Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai C31 Lam Sac Cuoi Troi

Đã quá nửa trưa, rèm cửa sổ màu kem nhạt là bởi vì động tĩnh gay gắt của những tia nắng ban ngày liên hồi xuyên tạc qua thân thể nó, làm cho người ta thật sự ảo giác rằng mọi thứ đang hiển hiện nơi đây đều trở nên trong suốt một cách kỳ lạ.

Màng sáng thanh thuần nghiêng mình lách qua khe cửa sổ, liên tục phát ra hào quang chói mắt bao bọc lấy thân thể đang cuộn trong một vòng chăn ấm nằm trọn trên chiếc giường lớn. Như có như không nhẹ nhàng vuốt ve lên những vết thương mà đến tận thời khắc này vẫn không ngừng dâng đến cảm giác đau đớn cực hạn.

Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống nóng rát cùng khó chịu qua cuống họng khô khốc, trở mình trong vô thức, lập tức bị ngay cơn cuồng thống dữ dội từ nơi hậu huyệt đánh lên toàn bộ cơ thịt trên người, khiến nó trở nên co rút lợi hại. Đầu óc anh một khắc sau đó cũng liền thanh tỉnh đến năm bảy phần.

Cố sức mở ra đôi mắt có điểm sưng đỏ, đặt tầm nhìn mơ hồ rơi vào khoảng không gian trước mặt mới phát hiện trời đã sáng tự lúc nào, mà vạt nắng chói chang ở bên ngoài ô cửa sổ kia cũng đã lên cao ngất ngưỡng.

Tiêu Chiến từ từ cảm nhận chân thực các khớp xương trên người hiện tại rã rời nhức nhối chẳng cách nào chống đỡ nổi, thế nhưng anh vẫn một mực cưỡng ép chính mình rời khỏi ổ chăn.

Đầu tiên đem đôi bàn chân trần trụi vô lực chạm xuống nền nhà lạnh băng khiến anh bấc giác run rẩy, sống lưng cũng vì vậy mà không khỏi cứng đờ ở bên trong chiếc áo sơ mi rộng rãi. Tiêu Chiến bắt đầu ý thức được có điểm không đúng, mới quét mắt trên dưới kỹ càng nhìn qua một lượt khắp thân thể.

Áo sơ mi trắng hãy còn vương đậm hương thơm của xà phòng, gắt gao quyện cùng với mùi nắng  sớm đang yên vị trên người anh, đoán rằng có lẽ là của Nhất Bác đi.

Cơ thể cũng không còn cảm giác dính dấp ghê tởm như đêm qua, giống như đã được cẩn thận thanh tẩy qua một bận. Bất quá anh cũng không còn muốn biết, tại sao người kia lúc qua cơn hoan lạc lại còn tận tình với anh như vậy.

Đau đớn trên da thịt hoàn toàn không thể sánh bằng nhức nhối nơi trái tim nát vụn, Tiêu Chiến ngẩng đầu hướng lên trần nhà trắng xóa, tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu để ngăn mình phải rơi nước mắt thêm lần nữa.

"Cuối cùng! Tôi và em cứ như vậy liền kết thúc đi!"

Tiêu Chiến lần nữa rũ tầm mắt xuống sàn nhà, đem toàn bộ sức lực ra chống đỡ cơ thể chậm rãi đứng lên. Mồ hôi trên trán cũng vì đau đớn cứ liên tục phát ra từ nơi tư mật, nên đã bắt đầu rịn ra ướt sũng cả mấy sợi tóc gần đó.

Đôi chân thon dài run rẩy chịu đựng không quá hai giây liền muốn khụy xuống, Tiêu Chiến chỉ có thể đưa tay bám vào mặt bàn gỗ kê sát cạnh đầu gường, lại vô tình liếc mắt nhìn thấy một mẫu giấy gấp đôi được cẩn thận đặt ngay ngắn trên đó.

Suy nghĩ một chút vẫn là đem mảnh giấy mở ra.

"Tôi phải đến công ty, quần áo của anh đã đặt sẵn trong phòng tắm, trên tủ đầu giường còn có thuốc mỡ, nhất thiết phải bôi. Trên bàn ăn có cháo, anh có thể tùy ý, ăn rồi mới đi. Chuyện hôm qua, là chúng ta điều say, xem như náo loạn một hồi, anh một chút cũng đừng nên nhớ đến!"

Cánh tay rã rời buông thõng, Tiêu Chiến để mặc cho mảnh giấy vô tri rời khỏi bàn tay mình lơ lửng tiếp đất.

Vì sao lại đau như vậy??

Hốc mắt bỗng chốc nóng rực, khó lòng kìm nén nổi một cơn quặn thắt từ tâm can kéo qua dày xéo. Tiêu Chiến cứ thế vật vờ như người mất hồn, bước từng bước chật vật tiến vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Cho đến khi anh chỉnh tề trong bộ quần áo mới bước ra thì đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Thân thể bấy giờ cũng cảm thấy có phần khá hơn, duy chỉ có dấu vết hoan ái kịch liệt đêm qua là vẫn như cũ in hằng trên da thịt, một chút cũng không hề phai nhạt.

Tiêu Chiến bước chân do dự một lúc cũng đi đến bên cạnh tủ đầu giường, thật sự cầm lấy lọ thuốc mỡ cho vào túi quần rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lúc ngang qua phòng bếp, anh lại quay đầu nhìn đến bàn ăn, nơi đã sớm đặt một cái thố sứ trắng sắc to lớn trông vô cùng đẹp mắt, phía trên còn được cẩn thận đậy kín bằng phần nắp cũng có màu trắng ẩn hiện cùng với cỗ hoa văn xanh ngọc tao nhã.

Đoán chừng cháo ở bên trong vẫn là còn ấm đi, thế nhưng anh dù một bước cũng không có ý định tiến về phía đó.

"Nhất Bác, có lẽ tôi một lần cũng không nên xuất hiện trước mắt em!! Em lại sắp kết hôn, tôi còn vì cái gì đi nói cho em, tôi tám năm đều nhớ đến em như vậy?? Là tôi sai, là tôi nợ em, hiện tại đều trả lại cho em, tôi sẽ chỉ giữ lại hồi ức về người năm đó, ở dưới cây bàng già đơn độc đã cùng tôi chịu qua giá rét có được không?? Như vậy phải chăng mới là tốt nhất?? Tôi...phải đi rồi! Nhất Bác, tạm biệt em!"

Tiêu Chiến mang theo trái tim chẳng còn nguyên vẹn đi thẳng ra cổng chính, một đường cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

Có lẽ anh là đang cố sức trốn chạy.

Bởi nghĩ đến nếu để bản thân gục ngã trong lúc này, anh chỉ có thể mãi mãi chìm đắm trong hố sâu của ác mộng mà thôi.

Đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đó, Tiêu Chiến muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, sợ rằng sau một khắc sẽ chống đỡ chẳng nổi mà rơi lệ.

Cuối cùng cũng về đến khách sạn, Tiêu Chiến bước vào thang máy một mạch dẫn lên phòng mình.

Trên lối hành lang vắng vẻ, lắng nghe từng nhịp chân của bản thân nặng nề đánh vào không gian, Tiêu Chiến giờ này thật sự đã tâm vong ý ngoại, nhưng bi thương tràn đọng lại cứ lũ lượt kéo đến dày vò linh hồn anh không chút nào thương tiếc.

Còn Lâm Đạt cũng vào thời điểm này, cả người mệt mỏi đứng dựa tường, ngón tay lạnh toát nâng một điếu thuốc đã sắp cháy tàn lên miệng rít một hơi dài, lại chậm rãi nhả ra vô số sợi khói xám bạc mơ hồ bao phủ phía trước mặt.

Nói đến Lâm Đạt người này, thì tối qua từ lúc về đến đây liền ở trước cửa phòng Tiêu Chiến cả đêm chờ cho đến tận giờ này. Thuốc lá cay nồng nhẫm chừng cũng không biết là hút đến gói thứ mấy rồi.

Hiện tại ngẩng đầu đã trông thấy Tiêu Chiến trở về đứng ở trước mặt mình, Lâm Đạt mới cảm giác được chính mình tâm tình thả lỏng, mừng rỡ vô hạn. Thế nhưng anh chỉ cần qua một cái liếc mắt, đã lập tức nhìn ra người kia có điểm bất thường.

Khuôn mặt Tiêu Chiến gần trong gang tấc phờ phạc tới kinh hồn, hoàn toàn mất đi nét anh tú vốn dĩ thường ngày, mà khóe mắt xem ra cũng đã sưng đỏ, kéo theo ngàn vạn đường tơ máu chằng chịt đánh vào tâm tư anh nhức nhối không tả nổi.

Lâm Đạt một đường buông tầm nhìn tiếp tục dời xuống một chút, liền bị mấy vết răng xanh tím phủ đầy trên cổ Tiêu Chiến, ẩn hiện lộ ra bên ngoài lớp áo sơ mi làm cho hốt hoảng.

Sắc mặt Lâm Đạt bắt đầu chuyển đen, vứt luôn điếu thuốc đã tàn lụi trên tay, nhanh chóng bắt lấy bả vai người đối diện mà lay động.

"Tiêu Chiến mau nói cho tôi biết, tên khốn đó đã làm gì cậu?? Đã làm gì cậu rồi?? Tôi lập tức đi lấy mạng chó của nó!"

Qua hết nửa ngày Tiêu Chiến mới từ trong mơ màng phát ra động tĩnh, bất quá đáp lại Lâm Đạt ở trước mặt thật sự chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi mà thôi.

Đối với loại tình cảnh này, Lâm Đạt cũng không biết bản thân nên làm thế nào, khi mà trái tim của anh cũng đau đớn không kém, chỉ đành vội vã thu lại cánh tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào trong lòng nhỏ nhẹ bên tai.

"Không sao cả! Không sao cả, có tôi ở đây!"

Bàn tay cùng lúc dịch chuyển một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của người trong lòng.

Quả thật Lâm Đạt chưa bao giờ thấy qua một Tiêu Chiến có thể dễ dàng bày ra một mặt yếu đuối như lúc này, ngay cả lúc cậu đối diện với thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời cũng không có biến thành bộ dạng giống hiện tại.

Tiêu Chiến sau một lúc để bản thân chìm trong an ủi của Lâm Đạt, giờ này mới chậm rì rì lên tiếng

"Em không sao! Chỉ là có chút mệt, em muốn ngủ!"

"Được! Được! Vậy trước tiên vào phòng, sau đó ngủ một giấc!"

Tiêu Chiến đứng thẳng người kéo giản khoảng cách giữa bọn họ. Ép buộc khóe miệng nâng lên nhưng cảm giác nụ cười hiện ra có điểm quá khó coi, bất quá Lâm Đạt vẫn bồi cậu mà lại tiếp thêm một lời

"Có đói không? Muốn ăn gì, tôi mua cho cậu??"

Tiêu Chiến lắc đầu không đáp trong khi tay nắm cửa đã xoay hết một vòng mở ra. Lâm Đạt bất động đưa mắt dõi theo cho đến khi cái bóng lưng tịch mịnh kia, mờ nhạt sau cánh cửa mới lặng lẽ rời đi.

Còn lại Tiêu Chiến nơi này cũng thẫn thờ bước tới bên cạnh giường lớn, sau đó cẩn thận đem mình cuộn vào ổ chăn ấm áp, nghiêng người một cái liền bị cảm giác mệt mỏi ập tới nhấn chìm tất cả, ý thức cũng bắt đầu rời rạc ly tán khỏi thân thể, chỉ vỏn vẹn chừa cho anh một mảnh linh hồn chằng chịt những vết thương.

Hai giờ chiều tại sảnh lớn Hoa thị.

"Xin lỗi tiên sinh muốn tìm ai??"

Cô tiếp tân xinh đẹp run giọng hỏi người đối diện đang có vẻ đằng đằng sát khí.

"Tổng giám đốc của các người hiện tại ở đâu??"

"Hiện tại ngài ấy đang hợp, không tiện gặp mặt. Hay là tiên sinh..."

Không đợi nghe hết câu nói, Lâm Đạt đã nóng nảy lập tức một đường tiến đến thang máy, trong khi tiếp tân và bảo an rối rít đuổi theo phía sau.

Cửa thang máy mở ra trên thượng tầng, Lâm Đạt không nói hai lời liền rẽ trái hướng phòng tổng giám đốc đi thẳng.

Diệp Tử Ngọc bất ngờ nhìn thấy người lạ thì cũng hốt hoảng đứng lên, chưa gì đã nghe người kia lên tiếng

"Hoa tổng của cô ở đâu? Không nói tôi liền phá nát chỗ này!"

Diệp Tử Ngọc kinh hãi định nhấn nút gọi bảo an, liền bị thanh sắc lạnh lẽo của con dao vừa cắm xuống mặt bàn, làm cho tay chân co rút mà lùi lại năm sáu bước. Miệng lắp bắp đến nghe không rõ lời

"Tổng..tổng..giám đốc ...đang....đang họp... anh...có... có...thể đợi một chút không???"

Vừa hay dứt câu thì Tử Ngọc cùng Lâm Đạt cả hai đều nhìn thấy Julian đang từng bước tiến lại gần.

Nắm tay siết thành một tảng, Lâm Đạt không có bất cứ suy nghĩ hay do dự liền ba bước lớn lao tới nhắm ngay mặt tên cặn bã đấm xuống thật mạnh. Sau đó lại bồi thêm vài cú nữa, cuồng nộ mà hét thẳng vào mặt Julian

"Mày đã làm gì em ấy hả thằng khốn kiếp?? Mày nghĩ mày có thể vui vẻ như vậy mà sống qua hết hôm nay không??"

Julian là vì bất ngờ bị đánh đến ngã vật xuống sàn không dậy nổi, cũng may mắn là bảo an đã kịp thời xông lên tới, cùng lúc cả chục người liền vây kín Lâm Đạt ở trong vòng.

Julian giờ này mới từ dưới đất đứng dậy khẽ đưa tay chạm qua khóe miệng thì phát hiện máu đã tràn ra thành dòng từ lúc nào rồi. Tâm trạng ẩn nhẫn vô hạn nhìn chằm chặp về phía người đang bị bao vây cuối cùng lên tiếng

"Anh là vì anh ta mà đến?? Xem ra quan hệ quả thực không tồi đi!! Tôi lại không phải người quen ức hiếp kẻ khác, có gì muốn nói thì vào phòng tôi!"

Nói xong Julian ra hiệu cho đám bảo an lui xuống, tự mình bước qua mặt Lâm Đạt tiêu sái tiến vào bên trong phòng tổng giám đốc. Mà Lâm Đạt hiện tại sát ý vẫn nguyên vẹn như lúc đầu không chút giao động, chậm rãi dịch chuyển từng bước theo chân người kia vào bên trong.

"Nói đi, muốn đòi lại công đạo gì cho anh ta? Chẳng phải chỉ vui vẻ một đêm thôi sao? Làm thế nào lại chạy đến chỗ anh than vãn??"

Lâm Đạt thật sự là phát điên rồi, cái tên cặn bã này còn có thể thốt ra mấy lời chó má như vậy??

Răng hàm nghiến chặt mang theo thịnh nộ kinh hồn, nắm đấm cũng vì vậy lần nữa siết chặt, đáp lại cho tên mặt người dạ thú một đòn tiếp đất.

"Chẳng phải mày đã nói thứ em ấy quên đi chính là mày sao?? Vậy mày có biết suốt thời gian em ấy quên đi mày, em ấy đã sống như thế nào hay không?? Thằng khốn! Em ấy đáng lẽ không nên vì mày mà chịu đựng đau khổ dày vò!! Mày một chút cũng không xứng!! Vì sao lại đối với em ấy như vậy??"

Tiếng Lâm Đạt hét lớn, dường như còn có thể xuyên qua cả lớp kính dày đặc đang trân mình che chắn màn sáng chói loá của mặt trời.

Mỗi câu nói tuôn ra là lại thêm một cái đấm uy vũ giáng xuống mạnh bạo, mà Julian giờ này bản thân cũng quên mất phải chống trả như thế nào, chỉ có thể từ trong đau đớn trúc trắc hỏi lại một câu

"Anh nói vậy là ý gì?? Chẳng phải anh ấy vẫn luôn sống hạnh phúc sao??"

"Mày cho rằng thế nào?? Hạnh phúc?? Một người mất đi hết quá khứ, trong hiện tại lại đơn độc gánh vác tất cả, trải qua ngày tháng mờ mịt u tối không cách nào thoát khỏi. Mày lại gọi đó là hạnh phúc??"

Julian thất thần, tiếp thêm một cú đấm nữa mới chân chính thu hồi lại toàn bộ ý thức mà đánh trả.

Hai người cứ như vậy mà vứt bỏ toàn bộ cái gì hình tượng, cái gì sĩ diện trực tiếp vật nhau ở dưới đất chẳng biết lúc nào mới dừng được. Mãi cho đến lúc cả hai đều không còn một chút sức lực nào, mới đồng dạng buông ra đối phương, nặng nề hít thở.

Trên khuôn mặt Julian giờ này không những một bên đã bắt đầu sưng phù, mà trên khóe miệng máu tươi đỏ chói vẫn còn như cũ không ngừng chảy xuống.

Julian đem tầm mắt gắt gao đặt trên người Lâm Đạt hiện tại cũng không có vẻ gì là khá hơn cậu. Cứ thế nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang phun tràn lửa hận kia một lúc, mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh ấy như thế nào?? Tám năm qua thật ra như thế nào?? Nói cho tôi biết??"

Không hiểu sao, Lâm Đạt lúc nghe những lời này lại đặc biệt cảm nhận thâm ý sâu đậm phát ra từ đáy mắt đỏ ngầu đã hằng lên chằng chịt tơ máu của người trước mặt.

Thật ra anh vẫn luôn biết, Tiêu Chiến trong lòng sớm đã có một người được lưu giữ rồi, cho nên bấy lâu dù anh có ở bên kề cạnh, cũng chẳng bao giờ có ý định đem tình cảm của mình thổ lộ ra cùng cậu ấy. Chỉ âm thầm chôn chặt ở trong tâm, hy vọng có một ngày có thể cứ như vậy bình lặng mà quên đi.

Cả căn phòng lúc này chìm trong im lặng đáng sợ, là bởi vì hai người đều đang mặc nhiên theo đuổi dòng suy nghĩ của chính mình. Julian cuối cùng thoát ra mớ hổn độn lại lần nữa lên tiếng

"Anh là....yêu anh ấy rồi sao??"

"Phải!"

Không có do dự, Lâm Đạt trực tiếp nói ra đáp án.

"Bất quá trong lòng em ấy chỉ có cậu!"

"Nếu cậu muốn biết tám năm qua em ấy đã khổ sở ra sao? Được! Tôi cho cậu biết!"

Ánh nắng của buổi chiều tà vàng vọt, rải khắp con đường lớn, Julian yên vị ngồi trên xe thông qua một tầng cửa kính sầu muộn nhìn ra bên ngoài.

Vết thương trên mặt hiện tại nhìn qua cũng không quá khó coi, thế nhưng lại gây ra đau đớn không cách nào chịu đựng. Hoặc cũng có thể đó chính là cảm giác phát ra từ trái tim cậu, Julian giờ đây hoàn toàn chẳng cách nào phân biệt rõ ràng đâu là cảm giác ở trên thể xác, còn đâu là xúc cảm đến từ tâm hồn nữa rồi. Chỉ duy nhất biết bản thân giây phút này chính là đau đến mức hít thở thôi cũng trở nên khó khăn vô vàn.

Cũng không quá lâu sau đó, Julian đã đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến. Thẻ phòng cũng là lấy từ tiếp tân khách sạn, đối với cậu chuyện này kỳ thật không phải vấn đề gì lớn lao cả.

Thế nhưng khi đối diện với cánh cửa băng trì trước mặt, bản thân cậu lại do dự không dám bước vào trong.

Lời xin lỗi vẫn là chưa kịp chuẩn bị một cách mạch lạc, liệu người kia còn có hay không khả năng tha thứ cho cậu??

Nhắm mắt cúi đầu, cố gắng hít một hơi dài, tiếp theo tay nắm cửa liền xoay vặn một vòng gây ra động tĩnh không nhẹ, đánh vào cỗ không gian trầm mặc đang bao phủ.

Người bên trong phòng lập tức hiện ra rõ ràng dưới đáy mắt cậu, một thân cuộn tròn lọt thõm giữa ổ chăn. Chỉ có điều người kia là đang quay lưng về phía cậu, có lẽ là vẫn còn đang mãi miết chìm sâu vào giấc ngủ đi.

Julian cẩn thận đem cánh cửa đóng kín trở lại, từng bước tiến đến bên cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ánh sáng của ráng chiều ào ạt hắt vào nơi này thông qua ô cửa sổ không kéo rèm, thật khiến người ta trong lòng lại càng dâng lên nồng đậm tư vị của xót xa cùng hoài niệm.

Julian phân vân muốn đưa tay chạm vào mái tóc người kia, nhưng lại sợ chính mình gây ra tiếng động làm anh tỉnh giấc. Cho nên cậu chứ như vậy yên lặng chậm rãi mà chờ đợi.

Trong gian phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm của anh, Julian cảm giác mỗi khắc trôi qua đều trở nên trân quý vô hạn.

Cậu đã phạm phải một sai lầm có thể chẳng còn vãn hồi được nữa, khi ngu ngốc dùng phương thức tàn nhẫn nhất đẩy anh ra xa.

Nhưng mà mấy ai thấu hiểu được rằng, chính cậu thực sự cũng đã chết đi kể từ giây phút đó.

Màn sáng bên ngoài dần bắt đầu chuyển sắc, lam đỏ cả một đường chân trời kéo dài bất tận.

Julian ngước mắt nhìn nó hồi lâu, âm thầm huyễn hoặc chính mình, sau này còn có thể hay không bất kể là xuân hạ thu đông, hay là ngày tàn đêm tận cũng đều được cùng anh bình bình đạm đạm mà trải qua.

"Như vậy thật tốt!"

Trong vô thức Julian buộc miệng thốt ra một câu khe khẽ, nhưng lại thành công đem người nào đó từ trong mơ màng đánh động cho tỉnh lại.

Tiêu Chiến chật vật trở mình trong ổ chăn, một đường nâng tầm mắt mở ra, lập tức bị cái bóng dáng đang hiển hiện trước mặt làm cho kinh hoảng .

Hoang mang nghĩ có phải hay không chính mình phát sinh ảo giác??

Tiêu Chiến vội chớp mắt một lần cố ý đánh đuổi triền hư ảo đang làm cho tâm tình mình xáo trộn mạnh mẽ. Thế nhưng thật tiếc thay dù anh có xua đuổi cách mấy, thì ảo ảnh kia vẫn như cũ không hề tan biến mà còn bắt đầu dịch chuyển.

Julian ngoài ý muốn trông thấy Tiêu Chiến ở trước mặt tỉnh lại, nhất thời cũng không biết nên đối anh nói cái gì, qua một lúc mới cẩn thận lên tiếng

"Anh có đỡ hơn không?? Đã bôi thuốc hay chưa??"

Đến hiện tại Tiêu Chiến mới chân chân thực thực thừa nhận, cái bóng dáng kia hoàn toàn không phải là hư ảo mà anh tưởng tượng ra.

Bất quá....

Tiêu Chiến giờ này cũng không muốn đáp lời cậu, cũng như chẳng hề muốn biết vì sao cậu lại đến đây. Anh chỉ lặng lẽ xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi đang bắt đầu nhuốm lên đầy rẫy sắc màu của sự u tối.

Một giọt nước mắt nóng ấm chẳng hiểu vì lẽ gì lại rơi ra khỏi khóe mắt cay xè, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm tự hỏi.

Em còn đến để xem tôi thảm hại đến mức nào hay sao?

Tiêu Chiến cảm giác cổ họng đau rát dâng lên một cổ ủy khuất không cách nào áp chế nổi. Giữa chốn thinh lặng bao trùm, đột nhiên lại nghe thấy người kia thì thầm bên tai thật khẽ

"Em thật ngu ngốc, vì vậy em không cách nào cầu mong anh có thể tha thứ. Nhưng mà anh à, hiện tại em đã hiểu rõ tất cả, dù cho anh có hận em cách mấy, em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh lần nữa!"

Tiêu Chiến nghe hết lời của người kia thì chậm rãi nhắm mắt lại, một lần cuối ép tất cả bi thống thông qua kẽ mắt, đều đều rơi xuống nền ra trắng muốt bên dưới. Nhẹ nhàng đem một lời chân thực, ẩn nhẫn từ sâu thẳm nơi đáy tim rách toạc giờ này cẩn thận bày ra.

"Em nghĩ tôi hận em?? Ngay cả trái tim chính mình tôi còn không có khả năng khống chế nổi mà yêu em, tôi làm thế nào còn có chỗ trống để hận em??"

Hốc mắt Julian giờ này nóng rát cực hạn, cậu cúi người xuống thấp một chút, choàng cánh tay kéo người kia quay trở lại đối diện mình.

Ở giữa khoảng không gian lặng lẽ của thời khắc chân chính tương phùng này, bọn họ bốn mắt giao nhau một cách chặt chẽ, ngỡ như mọi thứ xung động bên ngoài cũng đều đã vỡ tan đi hết.

Julian sau một hồi tách ra khỏi sự chìm đắm của chính mình, liền đưa tay chạm lên gương mặt Tiêu Chiến gần trong gang tấc, từ trong nỗi ân hận không dứt mà tiếp lời.

"Vậy chúng ta còn có thể nào? Còn có thể nào bên nhau hay không?? Quá khứ cũng đừng nghĩ đến nữa, hiện tại chúng ta bắt đầu một lần nữa có được không? Tiêu Chiến! Em thật sự rất yêu anh!"

Tiêu Chiến khóe môi một đường cong lên, trong khi tay phải bắt đầu giơ lên cao một chút chạm vào vết sưng tím trên má Nhất Bác.

"Là anh ấy đã đến tìm em sao?? Có phải hai người đã đánh nhau không?? Lại ra tay nặng như vậy chắc anh ấy đã rất tức giận??"

Một lời này thành công đạp đổ ôn cẩn từ đầu tới giờ trong lòng cậu, Julian nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình mà hắng giọng hỏi lại

"Anh xem ra rất hiểu anh ta??"

Nhìn thấy cậu sắc mặt đột ngột biến đổi, Tiêu Chiến không nhịn được mà bày ra nụ cười ngọt ngào nhất.

"Em là đang ghen??"

"Bất quá tôi cùng anh ấy chỉ là cảm tình anh em bình thường mà thôi. Anh ấy còn là con nuôi của ba mẹ tôi. Mà có lẽ anh ấy cũng đã sớm biết, trong lòng tôi chính là đã có một người khác!"

"Nhất Bác, hiện tại tôi nói cho em biết, tôi là thật sự để tâm đến em, không phải vì cảm giác tội lỗi hay bất cứ điều gì khác. Cùng với quá khứ càng không có một chút liên hệ. Ngay tại thời khắc này tôi muốn nói rằng...tôi yêu em!!"

Julian lắng nghe không chút thiếu sót thanh âm êm dịu phát ra từ Tiêu Chiến. Trong lòng không khỏi cảm giác hạnh phúc như thủy triều dâng ngập một tầng.

Cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ đã bắt đầu bị bóng tối ăn mòn, ngay cả đường lam sắc phía chân trời cũng đã tan biến tự lúc nào rồi. Julian đột nhiên cúi thấp đầu, đem môi mình áp lên hai cánh môi mềm mại mà đêm qua cậu đã đan tâm tàn phá. Muốn đem tất thảy ôn nhu của thời khắc này bù đắp lại hết đau đớn sai lầm mà cậu đã gây ra...

Còn bên dưới Tiêu Chiến cũng không hề tránh né, cứ như vậy để mặc cho bọn họ môi lưỡi giao triền ở trong tầng tầng lớp lớp của niềm hạnh phúc này.

Chân thực cảm nhận ôn nhu của người kia, khiến Tiêu Chiến nhanh chóng chìm nổi trong xúc cảm tê dại, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên phát nhiệt cuồn cuộn trong cơ thể. Tiêu Chiến nắm tay bấu chặt xuống bề mặt tấm ra trắng, ngửa cổ hé miệng để đầu lưỡi Nhất Bác trượt xuống càng sâu, mang theo tiếng thở dốc ẩn nhẫn phát ra ngày một nồng đậm...

Qua một lúc Julian mới cưỡng ép chính mình thoát ra khỏi xúc cảm điên dại đang bùng nổ và còn có khả năng phát tác mạnh mẽ đánh xuống hạ thể.

Cậu lúc đem môi lưỡi nhanh chóng tách ra, lại không cẩn thận kéo theo một đường chỉ bạc lưu luyến giữa khóe miệng hai người.

Julian mê muội ngắm nhìn gương mặt Tiêu Chiến giờ này bị một tầng hồng đậm xâm chiếm liền xấu xa cười cười, tùy ý phát ra mấy câu hạ lưu nhắc nhở..

"Anh như vậy là muốn trêu ghẹo em sao?? Đã xác định chịu được hậu quả?? Hiện tại đang bị thương không được càng quấy!!"

Sắc mặt Tiêu Chiến nghe xong mấy lời này liền biến đỏ lợi hại, hình ảnh hoan hợp đêm trước cứ lũ lượt kéo về làm cho anh chống đỡ không nổi ngại ngùng, cuối cùng bất đắt dĩ đem chăn phủ lên che khuất toàn bộ khuôn mặt gần như đã bị luộc chín.

Tiếp đến lại nghe thấy người kia, chẳng những không bỏ cuộc mà còn vui vui vẻ vẻ bồi thêm mấy câu

"Đã thoa thuốc mỡ chưa? Nơi đó còn đau không? Mau đi tắm trước, em giúp anh bôi!"

"Không cần thiết, tôi có thể tự mình làm được!"

Julian lắc đầu đưa tay kéo phần chăn đang chắn trước mặt Tiêu Chiến xuống.

"Không phải hôm qua em đã bôi cho anh rồi hay sao? Anh còn ngại cái gì? Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên như vậy!!"

"Được rồi! Được rồi! Xem như tôi chịu thua em, tôi hiện tại đi tắm!"

Tiêu Chiến giờ phút này thật sự muốn nhanh chóng bịt lại cái miệng hạ lưu của người kia.

Lý nào đột nhiên lại quay quắt một trăm tám mươi độ như thế??

Người này anh có quen sao??

Thật đau đầu!

Tiêu Chiến ở một bên không ngừng nghĩ ngợi, trong khi đôi chân đã bắt đầu chậm rãi tiến vào phòng tắm.

Ngồi trên giường lớn, Julian hiện tại một mực xót xa cứ mãi quay đầu nhìn theo dáng người đang chật vật khó khăn bước từng bước một kia. Chẳng hiểu sao cậu tích tắc liền đứng bật dậy, ba bước hợp thành hai, tiến sát phía sau đem Tiêu Chiến đột ngột ôm vào lòng.

"Em lại làm sao vậy? Lúc nãy là người nào nằng nặc muốn tôi đi tắm?? Hiện tại lại bám dính không buông??"

"Em rất sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ mà thôi, lỡ như em tỉnh lại liền phát hiện cái gì cũng không có, anh nói xem em còn có thể an tĩnh mà sống tiếp được hay không??"

Cũng cùng lúc này vòng tay cậu càng siết đến gắt gao, còn cố ý đem cằm mình đặt lên vai người kia tiếp tục nỉ non

"Hứa với em đừng bao giờ biến mất?? Anh không biết cảm giác đó đáng sợ đến thế nào đâu. Tiêu Chiến, anh có thể ở lại mãi mãi bên cạnh em có được không??"

Tiêu Chiến cảm nhận được sự run rẩy từ thân thể người đang ôm mình từ phía sau kia, tầm mắt anh cũng bắt đầu rơi xuống nền nhà. Khóe miệng theo đó phút chốc cũng bất giác cong lên một đường rạng rỡ như hoa gạo đầu xuân nở rộ, từ từ đem bàn tay nâng lên chạm vào cánh tay vẫn còn đang vòng qua cổ mình thì thầm lên tiếng

"Được! Chúng ta không rời xa nữa! Là bởi vì đã bỏ lỡ quá nhiều, hiện tại tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh em thôi!"

Gió đêm bên ngoài nghịch ngợm ghé qua ô cửa kính mà trộm nhìn bọn họ đang hạnh phúc trong vòng tay của đối phương.

Quả thật sau tất cả mất mát cùng đau thương chồng chất như núi cao biển cả, thì người có tấm chân tình cuối cùng cũng được trở về bên nhau.

Đêm đó sau khi Julian ra ngoài mua chút thức an, liền ở lại bên cạnh Tiêu Chiến chứ không có quay về nhà lớn nữa.

Thuốc mỡ tiêu viêm cũng là tự tay cậu cẩn thận bôi lên cho anh, rồi cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, không chút dục vọng, cũng không chút mộng mị, cứ thế bình yên trải qua một đêm dài trọn vẹn yêu thương.

__________________________

loading...