Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai C3 Vet Thuong Chong Chat

Hơn mười giờ sáng, trước cửa căn hộ cao cấp, quản lý của Tiêu Chiến không ngừng nhấn chuông vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vốn là hẹn trước hôm nay phải xem một bản hợp đồng quan trọng, nhưng đã qua một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn không thấy xuất hiện. Anh đã gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh kéo dài không dứt. Tiêu Chiến chưa bao giờ như vậy, ít ra là khi làm việc cùng anh, cậu chưa lần nào đến muộn dù chỉ một phút. Linh cảm không hay, nhất là hôm qua trợ lý còn báo lại hình như Tiêu Chiến bị ốm, nên anh lập tức đến nhà cậu.

Nhấn đến hồi chuông thứ mười mấy, tâm trạng lo lắng mơ hồ ban đầu giờ đây càng thêm xác thực. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức gọi người tới mở khóa. Đến khi người đã vào được trong nhà, sắc mặt quản lý trông vô cùng hãi hùng, nhìn về phía cửa sổ sát đất.

Gió vẫn thổi ào ào qua khung cửa mở toang làm cho chiếc rèm cửa xô lệch đến lợi hại. Tiêu Chiến nằm đó gục trên chiếc bàn gỗ cạnh viền tứ trụ chạm khắc tinh xảo, dưới đất là vô số mảnh vỡ thủy tinh, còn có màu của rượu hòa cùng màu máu đỏ thẫm ghê rợn. Người kia một cánh tay buông thỏng, lòng bàn tay còn có thể nhìn thấy mấy rất nhiều mảnh thủy tinh bén nhọn cắm sâu vào cùng những vệt máu đã khô từ lâu...

Cuối cùng tại bệnh viện, một thân hình cao gầy cùng với nét mặt tiều tụy đến cực hạn, đang chăm chú nhìn y tá băng lại vết thương cho mình. Thỉnh thoảng lại cau mày, cũng không biết là do đau hay là do cái thứ chất cồn trong người kia còn chưa tiêu tán hết.

Xong xuôi còn phải nghe bác sĩ dặn dò nào là không đụng nước, không ăn sản vì vết thương sẽ làm độc, vân vân và mây mây... Tiếp theo Tiêu Chiến mới được quản lý đem ra xe đưa về.

Trên xe, bầu không khí yên lặng vô cùng khó chịu, sắc mặt quản lý tuy có hòa hoãn hơn lúc đầu nhưng cũng chẳng khá lên là bao.

"Em xin lỗi!"

Tiêu Chiến cũng biết rằng lần này mình đã gây ra họa lớn rồi, tuy vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ ra cái hợp đồng kia. Có điều chỉ là hơi muộn một chút. Đành chịu thôi, bản thân cũng không cách nào quay lại tối qua, tẩn cho tên say sỉn nào đó một trận tơi bời.

Đúng là rượu vào hại thân. Tự mình xám hối một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng quản lý.

Tự biết thân mang trọng tội, Tiêu Chiến nhìn nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Anh à, em biết sai rồi, lần sau... lần sau nhất định không như vậy. Anh à, nói chuyện đi?
Hay là cứ mắng em, nhưng mà có thể... mắng ít một chút có được không, đầu em vẫn còn rất đau"

Quản lý từ đầu đến giờ vẫn một mực chuyên chú lái xe, nghe được mấy lời này liền tức đến xì khói lỗ tai...

Đối với thằng nhóc này, anh vẫn luôn xem nó như một đứa em, ở trong cái giới giải trí xô bồ này, nó là một đứa chẳng biết hơn thua ai, lại một thân một mình sống ở cái thành phố đông đúc này đến một người bạn cũng không có. Người sống trong cái giới này chính là như vậy, chẳng có ai thật thà mà kết giao với nhau đâu, toàn là mưu tính chực chờ đẩy đối phương xuống bùn. Anh ở trong cái vòng lẫn quẩn này cũng đã hơn nửa đời người, cái gì cũng đều nhìn thấu cả rồi. Vì vậy khi gặp được thằng nhóc đơn thuần này anh thật lòng muốn bảo hộ nó, xem nó như người thân. Mà Tiêu Chiến chính là cũng hiểu được điều này.

Sau khi bảo người đến dọn dẹp đống đổ nát đêm qua. Lại tiếp tục mang kẻ kia nhét vào trong chăn, cháo và thuốc cũng chuẩn bị sẳn sàng. Quản lý vô cùng tự hoài nghi chính mình có phải hay không thăng chức luôn thành bảo mẫu rồi??

"Đã nhớ hết lời bác sĩ dặn chưa?"

Tiêu Chiến trong lòng âm thầm than thở, có phải là sắp được nghe ba ngàn điều gia huấn không nhỉ?? Có lẽ còn đặc sắc hơn cả cái của Cô Tô Lam thị đi. 

"Em nhớ rồi anh đừng lo! Còn chuyện hợp đồng em..."

Quản lý nhìn nét mặt ủ rủ của Tiêu Chiến, cũng không muốn cậu tự trách thêm nữa. Trực tiếp nói

"Anh đã sắp xếp rồi, sẽ ký vào một ngày khác. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Cậu tự mình làm tốt đi!"

"Vâng! Em biết rồi. Cám ơn anh!"

Quản lý vẫn còn đứng đó, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt hốc hác của người nằm trên giường, có một số việc anh cứ luôn muốn hỏi cậu.

Ví như tại sao dạo gần đây cậu thay đổi nhiều như vậy? Làm việc đến điên cuồng như vậy? Lịch trình dày đặc cũng là do cậu tự chọn, anh có cản mấy cũng không được! Ví như tại sao đêm qua lại say mèm còn khiến bản thân bị thương? Tóm lại Tiêu Chiến của hiện tại đã khác đi rất nhiều rồi, là từ lúc nào nhỉ, có lẽ là từ lần đó trở về từ đoàn phim Trần Tình Lệnh đi? Nhóc con à, cậu thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng cậu không muốn nói với anh, anh sẽ không hỏi. Chỉ là đừng để mọi thứ đi quá xa như hôm nay. Âm thầm thở dài tiếp tục dặn dò.

"Anh đã hủy hết lịch trình trong tuần tới rồi. Vết thương của cậu tuyệt đối không được để fan nhìn thấy. Cậu cũng có thể về quê một chuyến, tuần kế tiếp chính là lúc nhập đoàn rồi. Phải nghỉ ngơi đầy đủ, để có tinh thần quay thật tốt có biết không? Công ty rất kỳ vọng vào bộ phim này."

Giọng quản lý vẫn đều đều vang lên bên tai, vậy mà ý thức của Tiêu Chiến đã trôi đi đâu xa lắm rồi. Thật sự rất muốn nhớ lại đêm qua rốt cuộc đã phát sinh những gì? Nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không có một chút ấn tượng gì, chỉ là cảm giác được lúc đó, đột nhiên trái tim đau đớn vô cùng...

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến quyết định bay về Trùng Khánh. Đứng trước cánh cổng quen thộc màu lam, tay bất giác run run nhấn hai lần lên chuông cửa. Đã gần cả năm rồi anh mới quay về nơi này. Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, mái tóc đã điểm hoa râm nhưng vẫn không hề đánh mất đi vẻ thanh thoát vốn có. Tiêu Chiến chính là thừa hưởng nét đẹp này từ mẹ. Từ khuôn mặt, đôi mắt, đến cái mũi thẳng tắp và làn da không tì vết.

Cánh cổng từ từ mở ra, người phụ nữ trước mặt không ngăn nổi vui mừng ôm chằm lấy anh. Mà anh, lúc này viền mắt cũng muốn cay xòe.

"Mẹ! Con thật sự rất nhớ người!"

"Nhóc con, về nhà sao không báo một tiếng? Mệt lắm phải không? Nhanh vào nhà!"

Bà cũng vì sự mừng rỡ mà liếng thoắng không ngừng, hoàn toàn không khống chế được sự vui vẻ trong lúc này. Đã gần một năm rồi bà mới gặp được đứa con trai này, bà cũng đã mấy lần đến Bắc Kinh để thăm cậu nhưng lúc nào cậu cũng ở đoàn phim không rời đi được.

Chợt bà nhìn xuống bàn tay quấn đầy băng trắng, sắc mặt liền đột ngột biến đổi

"Tay con làm sao vậy? Có nghiêm trọng không? Có phải là lúc quay phim bị thương không?"

Tiêu Chiến mỉm cười trấn an mẹ

"Không sao, không nghiêm trọng. Mẹ, người không cần lo lắng."

Nhưng làm sao đối với một người mẹ, bà lại có thể không lo lắng cho được.

Xót xa vuốt nhẹ gương mặt con trai.

"Mấy năm này, con có phải rất vất vả không? Xem xem người đã ốm đến mức này rồi. Thật ra, ba mẹ chỉ mong con có thể sống cùng chúng ta, không cần vất vả như vậy, sau đó liền kết hôn sinh con. Một nhà vui vẻ cứ như vậy mà trải qua có phải tốt hơn không?"

Tiêu Chiến nghe đến đây vành mắt đều đã đỏ lên rồi. Quả thật những năm này anh luôn sống xa nhà. Không thể chăm sóc ba mẹ tuổi đã cao, trong lòng cũng vô cùng đau xót.

Còn có anh hiện tại cũng đã hai mươi tám tuổi, kết hôn rồi sinh con là việc mà mẹ anh vô cùng mong mỏi, làm sao anh có thể không hiểu được chứ.

"Mẹ, con không sao. Chỉ là hiện tại con vẫn chưa rời đi được. Con hứa sẽ có ngày con thật sự trở về nhà, ở bên cạnh ba mẹ có được không?."

Tiêu Chiến bắt đầu làm nũng, dụi đầu lên vai mẹ, cảm nhận chân thực sự ấm áp của gia đình.

Buối tối chính là lúc gia đình quây quần bên nhau, ba Tiêu Chiến cũng trở về sau một ngày dài bận rộn ở công ty.

Thật ra, nhà anh là chủ một tập đoàn xây dựng có tiếng ở Trùng Khánh này, nhưng vì từ bé anh đã thích diễn xuất nên lớn lên anh nhất quyết theo đuổi ước mơ của mình. Ba mẹ cũng vì chiều anh mà chấp thuận, bởi lẽ họ chỉ có một đứa con này thôi. Nhưng không ngờ mỗi lần anh rời khỏi nhà là biền biệt cả năm trời...

"Tiểu Chiến, hôm nay con đưa mẹ đến gặp một người bạn có được không?"

"Được, được! Mẫu thân đại nhân"

Nói rồi không quên cười một cái ngốc nghếch hệt như lúc còn bé vậy.

Hôm nay cũng đã là ngày thứ năm từ lúc anh trở về nhà, hai ngày nữa lại phải quay về Bắc Kinh rồi.

Đang suy nghĩ liên miên lại chợt nghe mẹ dặn dò một câu

"Nhớ ăn mặc đẹp một chút biết không? Ấn tượng đầu tiên không thể sơ sài."

Mẹ, người đây là có ý gì??

Sáu giờ tối, trong phòng Vip của một nhà hàng sang trọng, Tiêu Chiến và mẹ đã đến được chừng mười phút. Cánh cửa phòng lúc này mới bất chợt mở ra. Một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ anh, nhìn sơ vô cùng tao nhã quý phái, khẳng định cũng không phải nhân vật tầm thường.

Đi phía sau là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trên người vận một bộ váy màu hồng nhạt, có cảm giác cô ấy chính là một người vô cùng dịu dàng.

Đợi đến khi hai người kia đã yên vị ở đối diện, mẹ anh mới tươi cười bắt đầu giới thiệu.

"Tiểu Chiến, đây là cô Ngọc Hoa bạn học cũ của mẹ, cũng là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Kim Vạn Phúc."

Tiêu Chiến cuối đầu hướng người đối diện lễ phép nói

"Chào cô, cháu là Tiêu Chiến rất vui được biết cô."

Bà Ngọc Hoa cũng mỉm cười đáp lại.

Mẹ anh lúc này mới nhìn về phía cô gái trẻ, ý cười càng thêm rõ nét tiếp tục

"Còn đây là Kim Linh con gái cô Ngọc Hoa. Con bé nhỏ hơn con hai tuổi, nào hai đứa làm quen với nhau một chút đi."

Đến giờ anh có lẽ cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói ban sáng của mẹ anh rồi. Mặc dù biết đây là một sự sắp đặt, nhưng anh cũng không thể biểu hiện gì trong lúc này. Đành nhìn cô gái đang hướng mắt về phía mình gật đầu nói

"Chào Kim tiểu thư, hân hạnh gặp mặt."

Bà Ngọc Hoa vẫn im lặng quan sát, được một lúc lại đột nhiên lên tiếng

"Xem nào, ta và mẹ con đều là bạn thân lâu năm như vậy rồi, hai đứa con cũng không cần xa lạ như vậy. Con gọi em là Tiểu Linh được rồi."

Nói xong bà lại nở một nụ cười, trong ánh mắt dường như mang theo một tia áp bức khiến người ta khó lòng thoái thác.

Sau khi người lớn hàn huyên tâm sự đủ, hai đứa trẻ cũng đã trao đổi số điện thoại với nhau. Bà Ngọc Hoa mới hài lòng cáo từ.

Suốt dọc đường về anh cứ yên lặng chuyên chú lái xe, mẹ anh bên cạnh chốc chốc lại liếc nhìn con trai, ngay cả bà cũng không lên tiếng.

Bà cũng hiểu tính cách của con trai, thật ra anh không thích mấy loại sắp đặt như vậy, nhưng bà cũng hết cách. Con trai bà đã hai mươi tám tuổi rồi, trước nay cũng chưa từng nghe qua kết giao bạn gái.

Có ai hiểu nổi tấm lòng của một người mẹ như bà, mong mỏi nhất là điều gì?

Chẳng phải chỉ là mong muốn nhìn con mình trưởng thành, sau đó cưới một người vợ ngoan hiền, sinh thêm vài đứa cháu trai cùng cháu gái cho bà. Một nhà rộn ràng tiếng cười thật hạnh phúc biết mấy.

Hơn nữa, vào hai tháng trước bà cũng phát hiện ra mình chính là mắc một loại bệnh nan y, tuy chỉ là giai đoạn đầu nhưng bà cũng thật sự lo lắng. Bà sợ đợi không kịp nữa nên mới gấp gáp như vậy, tìm cho anh một đối tượng như ý.

Về đến nhà đoán rằng cũng đã hơn mười giờ.

"Mẹ, con lên phòng trước người cũng nghĩ ngơi sớm đi."

"Tiểu Chiến."

Anh vừa quay lưng bước đi đã nghe giọng bà êm dịu vang lên.

"Con có phải hay không trách mẹ?"

Tiêu Chiến từ từ quay lại đối diện tầm mắt bà

"Mẹ, làm sao có thể! Chỉ là con hơi mệt!"

Bà nhìn đứa con trai duy nhất, đứng trước mặt mình. Trong đôi mắt u buồn của người mẹ, đang cất giấu một điều bí mật.

"Tiểu Chiến, mẹ thật sự rất mong con có thể tìm được một nửa của đời mình, sống một cuộc sống hạnh phúc. Con bé là một cô gái hết sức ngoan hiền, gia thế cùng nhà ta chỉ có hơn chứ không kém. Con bé là một người vô cùng xứng đáng với con. Cô Ngọc Hoa cũng có ý cùng nhà ta kết thông gia. Hôm nay cô ấy cũng rất hài lòng về con. Mẹ không ép con nhất định chọn con bé. Mẹ chỉ mong con có thể hảo hảo cùng con bé tìm hiểu một chút."

Giọng nói của bà rất trầm ấm êm dịu, cứ như vậy đều đều vang lên.

Không phải anh không hiểu mong muốn của bà, cũng không có ý trách bà. Chỉ là, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống trải vô hạn.

Trở về phòng, bàn chân vô thức bước về phía cửa sổ. Trời hôm nay cũng không có nổi gió lớn như đêm đó. Không gian thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập. Bất giác nhìn lên bầu trời xanh thẫm, lòng người lại phiền muộn không thôi. Xòe bàn tay vẫn còn lưu lại những vết đứt ngang dọc đang kết vảy. Mặc dù đã tháo băng rồi, nhưng không hiểu sao đau đớn vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.

"Tại sao đột nhiên nhớ đến em ấy như vậy? Muốn biết em ấy đang làm gì lúc này? Có hay không cũng đang nhìn lên bầu trời đêm nay?"

Đã từng có những ngày tháng cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chơi đùa, khiến cho anh cứ mãi hoài niệm không dứt. Nét cười trên khuôn mặt người con trai đó cứ in đậm trong tìm thức, em ấy chính là lúc cười lên thì đẹp đến lạ lùng như vậy đấy.

Ngón tay anh tự lúc nào cứ vô thức miết lên màn hình điện thoại, cố tìm cho mình một lý do. Không phải bạn bè chính là thường xuyên liên lạc cùng nhau đó sao? Có thể hỏi thăm, có thể thoải mái trò chuyện, có thể hẹn nhau cùng gặp mặt sao?.

Phải chính là như vậy còn gì? Cho dù cậu có không còn coi anh là bạn đi nữa, nhưng đối với anh chính là muốn giữ lại tình bạn giữa anh và cậu thật lâu. Bao nhiêu năm nay ở trong cái vòng giải trí thật thật giả giả này cậu là người đầu tiên khiến anh chân thực mà kết giao, bởi vì ở cạnh cậu hoàn toàn không có giả dối cũng không có mưu tính.

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng chính là gửi đi một tin nhắn

"Nhất Bác, em đang làm gì? Cuối tuần có thời gian ăn cơm cùng nhau không?

Rất nhanh liền nhận được tin nhắn trả lời của người kia

"Em đang ở đoàn phim, nhưng mà cuối tuần vẫn có thời gian, có thể cùng anh ăn cơm."

Tiêu Chiến do dự một lúc vẫn là nhắn thêm một câu

"Em có thể dẫn bạn gái theo cùng, xem như cùng anh trai này giới thiệu một chút được không?"

Bởi vì sao ư?

Là vì Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra lý do đêm đó tại sao mình lại bóp nát ly rượu ở trong tay.

Đêm đã khuya rồi, rét lạnh từ con đường lớn cứ liên tục tràn vào, khỏa lấp mọi ngóc ngách trong gian phòng trống trải, còn người đứng bên cửa sổ vẫn một mực chìm đắm vào trầm tư.

Có người nói muốn hiểu được ái tình chính là phải trải qua thống khổ, không hiểu được cũng chính là một loại bi ai. Qua nhiều năm sau đó nữa Tiêu Chiến có lẽ sẽ chân chính hiểu ra. Nhưng đáng tiếc thay, quá khứ chính là nơi mà ta không thể quay về.

Nhất Bác thất thần nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa gửi tới. Trong lòng không tự chủ mà nhói đau. Đây chính là ý tứ gì chẳng lẽ cậu còn không hiểu? Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần như vậy là đủ. Cậu vẫn còn có anh ở bên mình, vẫn còn có thể cùng anh có thêm những ngày tháng của sau này. Con người lúc bị ái tình thu phục chính là vừa tham lam vừa ngu xuẩn như vậy đấy. Chỉ cần là anh cậu chấp nhận đánh đổi cả đời mình.

Nhất Bác quăng chiếc điệc thoại lên giường đứng lên châm một điếu thuốc. Đây dường như trở thành thói quen gần đây của cậu mất rồi, làn khói mờ ảo rất nhanh tỏa ra khiến người ta quên đi thực tại, mơ màng nhìn chiếc kim đồng hồ cứ xoay vòng xoay vòng. Có lẽ đêm nay có một người thức trắng.

__________
Cả đời người thật ra là dài lắm
Nếu cô đơn sẽ càng rất ưu sầu

loading...