Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai C25 Phau Thuat Va Bi Mat Nam O Ngan Keo Cuoi Cung

Kể từ cái đêm kinh hoàn đó, sức khỏe bà Tiêu ngày càng suy yếu. Hiện tại càng giống như ngọn đèn treo trước gió vậy, nhưng mà bà vẫn bình thản chờ đợi thời khắc cuối cùng của cuộc đời đến.

Tiêu Chiến và ông Tiêu tuyệt nhiên vẫn chưa hề hay biết, chỉ có chị Lý là âm thầm cùng bà chịu đựng nỗi đau quằn quại của bệnh tật đang hoành hành trong cơ thể.

Còn nhóc con khả ái của Tiêu Chiến giờ này cũng đã được năm tháng tuổi. Bởi vì sinh non nên có phần hơi yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Bất quá thằng bé rất bám ba của nó, cứ mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến đều sẽ nhe mấy cái nướu hồng hào vẫn còn chưa mọc lấy chiếc răng nào ra mà cười mãi không ngừng nghỉ. Mấy ngón tay tí xíu liên hồi vẫy vẫy ở trong không trung, như nũng niệu mà đòi ba nó đến gần bên âu yếm.

Tên của nó chính là Tiêu Khải.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đi làm, bảo mẫu đều đến từ sáng sớm, bởi vì anh không muốn mẹ mình quá nhọc lòng chăm sóc cháu nội.

Hôm nay cũng như mọi hôm khác, bảo mẫu đang ở trên lầu trông chừng Tiểu Khải, còn ông Tiêu thì ở thư phòng đọc sách. Chỉ có bà Tiêu cùng với chị Lý là ở phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Con dao ở trong tay bà Tiêu đột nhiên run lắc không ngừng, bên trong ổ bụng lại còn kéo theo từng trận đau đớn kinh hồn. Mồ hồi rịn ra trên trán càng lúc càng nhiều hơn, sắc mặt bà Tiêu cũng từ đó liền chuyển biến đến không cách nào khống chế nổi.

Đợi đến khi chị Lý bên cạnh phát hiện ra điểm bất thường, thì thân thể bà đã khụy xuống nền nhà.

Quá hoảng sợ, chị Lý dìu bà Tiêu ra ghế sofa trên phòng khách vội vã gọi cấp cứu rồi sau đó nhanh chóng thông báo cho ông Tiêu.

Khi Tiêu Chiến đến được bệnh viện, thì bà Tiêu đã sắp được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Bác sĩ hiện tại cùng Tiêu Chiến nói qua một lượt rõ ràng cặn kẽ tình hình của bà Tiêu, và cũng thẳng thắng cho anh biết, là tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ còn chưa đến ba mươi phần trăm.

Tiêu Chiến như người vừa từ trên mây rớt xuống, cũng không tin nổi vào tai mình, vặn hỏi vị bác sĩ kia đến mấy bận nhưng đáp án vẫn như cũ không hề sai lệch.

Y tá gấp rút chuyển bà Tiêu từ phòng cấp cứu sang phòng phẫu thuật khu D. Tiêu Chiến vẫn đi bênh cạnh bà, nước mắt không cách nào cầm được, tay phải nắm chặt lấy bàn tay bà nhìn thấy trên đó còn đang gắm kim truyền dịch mà lòng đau như cắt.

"Mẹ! Vì sao người lại giấu con với ba? Xin người nhất định bình an mà trở ra có được không? Tiểu Khải đang đợi chúng ta, nó đang đợi bà nội trở về nhà. Mẹ! Người có nghe con nói không?"

Nghe tiếng Tiêu Chiến nghẹn ngào ở bên tai, giờ này bà Tiêu chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Cố sức mở ra đôi mắt nhập nhằng mờ ảo, quét tầm nhìn về phía bên cạnh, dùng một chút sức lực yếu ớt mà bóp bóp bàn tay anh. Tiêu Chiến nhất thời ngưng nước mắt, vừa đi vừa cúi đầu sát xuống băng ca.

"Mẹ... Nếu mẹ... chỉ..đi được tới đây! Mẹ muốn nói... một... Xin lỗi... người đó.... Tiểu Chiến.... ở trong ngăn tủ... cuối cùng.. Tiểu Chiến...xin.. lỗi...con....."

Ý thức cạn dần, lực tay bà Tiêu cũng lơi lõng đi mất, đôi mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ rồi, chỉ có nước mắt là vẫn còn chảy dài nơi khóe mi kia.

Có phải hay không từ đầu bà đã phạm phải một sai lầm lớn? Nếu như không nhất quyết để chúng nó kết hôn, có lẽ giờ này Tiểu Khải cũng không phải chịu cảnh côi cút giữa cuộc đời. Mà con trai bà càng không phải sống trong khổ sở dằn vặt như bây giờ?

Oan nghiệt này là chính tay mẹ buộc chặt, hiện tại cũng là mẹ tháo gỡ đi. Tiểu Chiến có lẽ đây là điều mà mẹ hối hận nhất trong cuộc đời này.. Con hãy tha thứ cho mẹ....có được không?

"Xin người nhà bĩnh tĩnh chờ đợi ở bên ngoài!"

Y tá kéo tay Tiêu Chiến giữa lại một khoảng xa trước cánh cửa phòng phẫu thuật.

Người đã vào trong rồi, ước chừng có đến sáu vị bác sĩ chính cho ca phẫu thuật nguy hiểm này. Đèn bật sáng thông qua lớp kính mờ ảo truyền đến tầm nhìn bất động của Tiêu Chiến, làm cho trái tim anh nhịp đập cũng lên xuống thất thường, ép đến khí huyết toàn thân chảy ngược trong đau đớn. Lo lắng bất an như một loại thuốc độc kịch liệt đánh vào từng sợi thần kinh, khiến cho thân thể Tiêu Chiến ở trong không gian tĩnh mịch giờ này thực run rẩy đến lợi hại.

Đôi chân từ từ quay bước đi đến dãy ghế dọc hai bên hành lang chậm rãi thả người xuống. Bên ngoài, trời đã bắt đầu xế chiều, nhưng dường như mấy tia nắng cuối ngày đã vội vã thu mình sau những đám mây đen mất rồi. Dự báo một cơn mưa giống sắp đến, làm lòng người hiu hắt lại càng mang thêm nhiều nỗi bi ai chất chồng.

Ông Tiêu từ đầu vẫn một thân trầm mặc ngồi ở đó đã lâu, chỉ là cả hai không hề nói với nhau bất cứ lời nào giống như sợ phá vỡ đi mặt không gian phẳng lặng này vậy.

Biết đâu một khắc tan tành, ta và người chẳng thể còn gặp lại?

Hồng trần vốn mỏng manh, nơi hoàng tuyền đã đôi đường cách biệt?

Thử hỏi trong tâm can ông hiện tại là tư vị gì??

Hoàn toàn không thể dùng mấy câu sáo rỗng mà diễn tả được hết. Nên cứ để mặc cho đau đớn cùng sợ hãi kia lặng lẽ ăn mòn đi, như vậy trái tim mới không tỉnh giấc mà nhức nhối muôn phần.

Ba tiếng trôi qua rồi lại thêm năm tiếng nữa, hai người họ hoàn toàn không còn cách nào có thể ghi nhớ thời gian. Chỉ biết mỗi tiếng tích tắc vang lên là linh hồn như bị xé vụn thêm vài mảnh.

Phía cửa phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn im bặc như tờ làm cho lòng người hồi hợp đến nghẹt thở....

Tiêu Chiến cùng ông Tiêu bên cạnh đến giờ này cũng gần như bị vắt đi cạn kiệt sức lực. Chị Lý từ nhà đến mang theo một chút thức ăn, nhưng hai người vẫn chẳng hề đụng đũa. Cứ bất động cùng nhau dán tầm mắt về phía trước cánh cửa.

Cuộc phẫu thuật liên tục trải qua ước chừng đã hơn mười tiếng đồng hồ, đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, tiếp theo là sáu vị bác sĩ cùng hơn chục y tá lần lượt tiến ra. Trái tim Tiêu Chiến giờ phút này như treo trên ngọn liễu trước gió, tùy thời đều có thể rơi xuống mà vỡ nát.

Đứng bật nhanh dậy, vậy mà đôi chân đã tê cứng lúc nào chẳng hay biết, anh chỉ có thể lên tiếng trong hốt hoảng.

"Mẹ... Mẹ tôi bà ấy..."

Đôi mắt ông Tiêu bên cạnh hiện tại cũng hệt như mặt hồ dậy sóng, chăm chú chờ đợi câu trả lời.

"Xin người nhà yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, có điều sức khỏe bà Tiêu hiện tại vô cùng yếu. Muốn tỉnh lại cần khoảng thời gian hồi phục hơi lâu. Nhưng chậm nhất cũng không quá nửa tháng!"

Sau khi đội ngũ bác sĩ cùng y tá rời đi, bọn họ mới ở trong màn đên lạnh lẽo này, mừng rỡ mà ôm nhau khóc lớn.

Trải qua giông bão mới biết được ánh bình minh đẹp đẽ đến nhường nào. Xin hãy để họ, những con người mãi mê chìm trong vô vàn nghiệt ngã của số phận này có thể bước ra nhìn thấy hào quang rực rỡ của ngày mới...

Buổi tối của một tuần sau đó, bà Tiêu vẫn còn hôn mê, bất quá bác sĩ cũng nói tình trạng đang dần khá lên có lẽ sẽ sớm tỉnh lại. Ông Tiêu tối hôm nay cứ một mực muốn ở lại bệnh viện để trông chừng, chị Lý cùng Tiêu Chiến cho dù có khuyên ngăn thế nào cũng không được, đành phải cùng nhau quay về. Bởi vì ở nhà lúc này thật ra chỉ có bảo mẫu chăm sóc Tiểu Khải mà thôi.

Khi bọn họ về đến nhà thì Tiểu Khải cũng vừa ngủ, bảo mẫu xuống chào Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chân bước ra cổng lớn. Bận rộn suốt một ngày ở công ty, sau giờ tan tầm mới liền ghé qua bệnh viện đau lòng nhìn mẹ anh vẫn bất động nằm trên giường.

Tiêu Chiến giờ này trong người có chút thấm mệt, bước vội lên cầu thang đưa tay hé mở cánh cửa phòng Tiểu Khải.

Gương mặt ngây thơ phút chốc hiện lên dưới ánh đèn ngủ nhạt màu bình yên đến lạ. Bé con có lẽ đã chìm vào những giấc mơ và đang nhảy múa với bảy nàng tiên xinh đẹp vây quanh, cùng những chiếc đũa phép thuật, gấu bông và thật nhiều kẹo ngọt. Hoặc cũng có thể chỉ duy nhất một điều là mỉm cười ngây ngô nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Sau khi bảo mẫu rời đi mỗi đêm chị Lý sẽ đến đây ngủ cùng Tiểu Khải để tiện có mặt kịp thời khi nó tỉnh giấc quấy khóc. Tiêu Chiến chỉ đứng ngoài nhìn một lúc, cũng không có bước vào miễn cho thằng bé vì kinh động mà giật mình thức giấc.

Trở lại phòng mình, một thân cô độc ở trong không gian vắng lặng như vậy, khiến tâm tình anh như chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Mở ra cửa sổ nhìn xuống đường lớn là điều mà từ lâu rồi anh chưa hề làm qua. Đêm nay, bầu trời lại đầy sao, lấp lánh che phủ cả một bề mặt bằng phẳng ở trên cao. Bất chợt cảm giác rung động lao tới quen thộc đến kỳ lạ, mở ra mấy ngón tay, Tiêu Chiến đem tầm mắt dán vào nơi chằng chịt những viết cắt giờ này đã biến thành những đường sẹo xấu xí chẳng thể phai mờ.

Nó đã không còn thường xuyên phát ra đau đớn như lúc đầu nữa, trái lại là chính anh cứ vô thức nhớ về nó rồi thẩn thờ nhìn cây bàng già cỗi ở trước cổng nhà. Cũng không vì lý do gì cả, chỉ là như vậy anh mới cảm thấy vơi bớt một chút cô đơn lạnh lẽo mà thôi.

Từ ở vị trí này, có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của con đường lớn phía trước nhà, cũng có thể nhìn ra được cả tán cây bàng đang ở đó đung đưa trong gió. Đèn đường hai bên cũng đều đang bật sáng huyền ảo giữa màn đêm mênh mông vô tận.

Ký ức mang rét mướt của sương khuya cắt sâu vào trong tâm trí loạn lạc, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại thấy bóng người đêm đó hiện ra rõ nét ở dưới bóng cây.

"Anh và em đã từng rất thân thiết, đã từng rất quen thuộc lẫn nhau...

Quen thuộc lẫn nhau...

....quen thuộc....??"

Đại não Tiêu Chiến bắt đầu nhói đau dữ dội bởi vì thanh âm kia cứ văng vẳng bên tai, hình ảnh ngày đó như một bức họa đen trắng hai màu từ từ trong mớ hổn độn mà hiện ra.

Càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thực.

Người kia ở trước mặt anh, dưới tán cây bàng già rũ rượi, hốc mắt nóng rực mà chớp nhoáng kéo cánh tay anh lao tới.

Phải, đêm đó bọn họ đã hôn nhau!

Vì sao bản thân anh đến hiện tại mới có thể nhớ ra??

Rốt cuộc là loại quan hệ gì??

Rốt cuộc với người kia là loại quan hệ gì??

Trái tim ở trong lồng ngực liên hồi phát ra những nhịp đập kịch liệt mạnh mẽ, ép đến Tiêu Chiến hít thở cũng không thông.

"Rốt cuộc cậu là ai? Rốt cuộc vì sao không còn lần nào nữa xuất hiện ở nơi này?"

Mặc cho Tiêu Chiến vật vã chóng chọi lại rối rắm cùng thống khổ ở trong lòng, thì bóng tối dày đặc vẫn như cũ đem cái rét lạnh bao trùm khắp không gian.

Chợt Tiêu Chiến quay người rời khỏi phòng, anh có vẻ là dường như vừa mới nghĩ ra một điều gì đó.

Bước chân dừng lại ở trước cửa phòng ông bà Tiêu rất lâu, tay nắm cửa vẫn chưa đủ can đảm mà vặn mở. Chỉ cúi đầu yên lặng nhìn mặt sàn ở dưới chân, hoàn toàn không có hoa văn, chỉ duy nhất đầy ấp một màu trắng xóa.

Có lẽ sau đó cũng qua đi rất lâu, Tiêu Chiến mới hít một hơi dài, nắm cửa từ từ xoay chuyển, tạo ra tiếng động khe khẽ đánh vào không gian mờ ảo trước mặt.

Bật sáng chiếc đèn duy nhất bên trong căn phòng lớn, Tiêu Chiến bước chân thẳng đến chiếc tủ gỗ chạm khắc tinh xảo đặt cạnh đầu gường ngủ. Ngăn cuối cùng mở ra nhanh chóng, chỉ thấy bên trong đó là một chiếc điện thoại cũ kỹ với mành hình nham nhở hằn lên vô số vết nứt như tơ nhện.

Cầm nó lên, cảm giác quen thuộc bức bách lên từng nhịp hô hấp giờ này có chút đảo lộn. Ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên màn hình nơi những vết nứt loang lổ dọc ngang, giống như anh vẫn thường hay chạm vào vết rạch dài nơi lồng ngực mình vậy. Trong lòng âm thầm thương cảm nghĩ, có lẽ nó cũng đã từng trải qua một trận kinh hoàng giống như bản thân anh trong quá khứ.

Lạ thay, tuy chiếc điện thoại quá mức cũ kỹ, nhìn qua cũng đoán rằng chẳng còn sử dụng được nữa thì giờ đây sau một cái ấn tay liền lập tức đem màn hình bật sáng. Điều này khẳng định bà Tiêu vẫn rất cẩn thận lưu giữ nó, nhưng đây là điện thoại của ai??

Tiêu Chiến bị một cỗ nghi hoặc dâng lên lấp đầy tất thảy mạch suy nghĩ, chỉ có ngón tay hiện tại là vẫn linh hoạt đều đều lướt trên bề mặt màn hình.

"Là của mình sao?"

Mơ hồ lập tức được giải đáp, khi ấn vào album ảnh trong điện thoại, chẳng thể ngăn nổi ngón tay lướt rồi lại lướt không cách nào dừng lại.

Chính là người đó!

Hình ảnh của người kia cùng anh, có lẽ là ở trong đoàn phim đi.

Ở trên nóc nhà ngắm trăng!

Ở trong tửu lầu trú mưa!

Ở bên suối đánh nhau!

Ở trên thuyền hái sen nhỏ!

Còn cùng ăn bánh kem ngọt!

Thế nhưng tất cả những điều này cớ sao một chút ít ỏi anh cũng chẳng tài nào nhớ nổi.

Hóa ra người kia còn có thể như vậy, nét cười hiện lên môi đẹp đến nao lòng, hệt như một bức họa mùa xuân hợp cùng trăm ngàn cánh hoa thắm sắc tranh nhau đua nở.

Đột nhiên tầm mắt Tiêu Chiến có chút nhòe đi, phải hay không còn cần có lý do?

Hoặc đó chính là xúc cảm chân thật ẩn mình trong màn ngăn của ký ức đang nhẹ nhàng len lỏi vào nơi đáy tim chai sạn, mà ngay cả chính anh cũng chẳng hề hay biết.

Xem hết một vòng, chỉ thấy nụ cười của người kia tràn ngập trong từng khung hình bên nhau của hai người.

Rối rắm cùng mơ hồ suốt bấy lâu giống như được minh bạch giải bày ra một nửa, mà tâm trí anh hiện tại chỉ bình lặng như nước hồ thu, chứ không hề nổi qua một cơn bão dữ.

Tin nhắn cuối cùng gửi đi, chính là đêm xảy ra tai nạn. Cái ngày mà anh được cảnh sát nhắc đi nhắc lại hằng trăm lần trong suốt cuộc điều tra.

29/12 /2018 11:23

Màn hình bật chuyển một lần nữa

"Nhất Bác! Anh xin lỗi, còn có anh yêu em!"

_______________________

loading...