Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai C22 Bong Toi Truoc Binh Minh

Chuông điện thoại trên giường đang đổ từng hồi réo rắc, càng thêm thúc dục lòng người đến cực hạn. Ấy vậy mà bà Ngọc Hoa vẫn cứ chậm rì rì từ phòng tắm mệt mỏi bước ra. Hơi nước vẫn còn chưa kịp tan hết cứ quanh quẩn bao trùm lấy chiếc áo choàng phủ trên người bà hợp cùng hương thơm tinh dầu oải hương thuần khiết xộc ra uốn lượn, gắt gao quyện chặt bầu không khí u ám bên trong căn phòng.

May mắn thay đến lần thứ ba, cuộc gọi đáng thương kia cũng được kết nối. Đối phương đồng thời cũng không thể kìm được gấp gáp trong giọng nói.

"Alo! Bà chủ...hiện tại tôi... tình huống rất khẩn cấp... Không biết là lão đại nhà ai đang muốn truy bắt tôi, báo hại cả tháng nay tôi cứ phải trốn chui trốn nhủi như một con chó hoang. Bà chủ tóm lại bà phải giúp tôi. Tôi muốn tám mươi vạn và được an toàn đến Hà Lan. Nếu không... nếu không thì chúng ta cùng chờ ôm nhau chết đi!"

Điện thoại ngắt kết nối sau khi bà đồng ý điều kiện của gã ta, bởi vì gã chính là vị trưởng phòng kinh doanh kia của Tiêu thị. Sau khi ôm tiền bỏ trốn đã bặt vô âm tính một thời gian.

Giờ phút này trong lòng bà cũng không khỏi dấy lên mối nghi ngờ là ai đang ở sau lưng?

Lão đại nào?

Chẳng lẽ Tiêu Chiến cái tên nhóc con hỉ mũi còn chưa sạch này đã muốn trở mình rồi sao?

Xem ra vẫn là nên đánh một trận cuối cùng rồi, thời gian rất hay còn vừa khớp với dự tính.

Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, tầm mắt bà ta hờ hững dán vào khoảng hư vô trước mặt, không có bất cứ ai có thể nói rõ, rốt cuộc bên trong tâm địa hiểm ác kia hiện là đang suy tính việc gì? Chỉ có thể lặng lẽ nương mình nơi góc bóng tối âm u lắng nghe giọng cười rùng rợn gớm ghiếc như như ma quỷ ấy tràn vào giữa đêm rét buốt, thật khiến cho người ta hãi hùng khiếp đảm.

Sáng sớm trên văn phòng tổng giám đốc công ty Tiêu thị, Lâm Đạt gõ cữa qua một bận liền nhanh chóng bước vào. Không quanh co trực tiếp đề cập vấn đề.

"Tiêu tổng, đã phát hiện tung tích của Từ Khải. Hiện tại nên làm thế nào?"

Tầm mắt Tiêu Chiến từ đầu vẫn đặt xuống sắp văn kiện trong tay không có ngẩng đầu, giờ phút này tròng mắt yên tĩnh kia có hơi dao động.

"Đừng vội, theo dõi hắn. Đợi đến lúc thích hợp mới bắt người!"

"Được! Còn nữa, phía bên kia thật sự có động tĩnh rồi, là dự án đấu thầu hiện tại của chúng ta. Tôi đã làm khống tất cả số liệu chỉ chờ bọn họ sa lưới"

Ánh sáng phía hừng đông xuyên qua cửa kính rọi vào, có chút khiến bóng người trước mặt trở nên mờ ảo. Lâm Đạt như có như không nhìn người kia nhếch lên khóe miệng, ở trong vùng sáng hư thực, lại đẹp đến mê hồn như vậy.

Lâm Đạt không tài nào ngăn nổi trái tim từng trận đập đến mãnh liệt trong cơ thể nên chỉ đành bất lực để nó cứ như vậy đắm chìm vào nụ cười kia, cũng đắm chìm luôn vào một giấc mộng không thể vãn hồi.

Một lúc thất thần qua đi, cuối cùng Lâm Đạt cũng nghe được thanh âm của Tiêu Chiến vang lên đánh tan chút yên bình nhỏ nhoi này.

"Anh làm tốt lắm, Lâm Đạt! Nếu không có anh có lẽ tôi cũng mãi mãi chỉ là con rối trong tay người khác. Sau này cũng đừng gọi Tiêu tổng câu nệ như vậy, gọi tên tôi là được rồi!"

Trong lòng Lâm Đạt hiện tại cảm giác dường như có chút ấm áp chảy qua. Tuy rằng người trước mặt có xa vời hơn nữa, thì bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để cho anh vì vậy mà trả giá tất cả.

Tiêu Chiến không nghe Lâm Đạt nói gì nữa, liền dời tầm mắt đặt trên khuôn mặt anh, chỉ thấy người kia cũng đang nhìn mình một cách kỳ quái, bất đắt dĩ lại lên tiếng lần nữa.

"Chuyện của Mã Đao thế nào? Anh đã tra ra rồi đúng không? Vì sao lại không nói với tôi?"

"Tôi.. tôi... vụ tai nạn của cậu chẳng phải cảnh sát đang điều tra sao? Cậu thật ra là muốn biết điều gì?

Nghe đến đây sắc mặt Tiêu Chiến liền váng vất nét u buồn khó tả, quay người rũ mắt nhìn ra xa bên kia ô kính. Nơi đó có một ngọn núi cao đứng bơ vơ lạc lõng ở giữa khoảng trời mênh mông. Trong lòng bất chợt tự hỏi, nó lẻ loi như vậy có hay không cũng cảm thấy tịch mịch vô vàn?

Thật ra anh chỉ muốn tìm lại cho mình chút ký ức xưa cũ thôi có được không? Cho dù là đã vụn vỡ đi hết rồi, ít ra cũng có thể chắp vá lại tâm hồn đang trống trải lạnh lẽo này của anh. Để mỗi đêm dù cho có lạc thân vào mộng mị cũng có thể an tĩnh mà tìm được lối ra.

Lâm Đạt bên cạnh lại thấy Tiêu Chiến rơi vào trầm tư cũng không muốn giấu nữa.

"Kỳ thật, đã tra ra chuyện này có liên quan đến một cô gái. Nhưng cô ta cũng đã chết rồi. Cậu có muốn tiếp tục hay không?"

"Có phải cô ta tên Vương Tử Tuyền?"

Thì ra tuần trước Tiêu Chiến được mời đến Bắc Kinh chính là vì vụ án có bước tiến triển mới.

Họ hỏi anh có biết một người tên Vương Tử Tuyền hoặc có mâu thuẫn gì với cô ta hay không? Bởi vì đã bắt được tài xế lái chiếc xe tải đêm đó, mà hắn lại một mực chỉ ra cô ta là kẻ đứng sau thuê hắn chứ hoàn toàn không liên quan đến Mã Đao. Cuối cùng người đã chết rồi manh mối lại bắt đầu rơi vào ngõ cụt. Anh lại chẳng thể nhớ ra cô ta rốt cuộc là ai, lại có thể hận anh đến như vậy, nhất định dồn anh vào chỗ chết.

Tiêu Chiến không có trả lời rằng có muốn tiếp tục tra rõ chân tướng hay không, mà chỉ dùng thanh âm nhàn nhạt hỏi lại một câu.

"Lâm Đạt, nếu như anh lạc vào một nơi mờ mịt tăm tối, mà bản thân lại không hề nhìn ra rõ ràng bất cứ thứ gì. Anh...có cảm thấy sợ hãi không?"

Bên ngoài trời, nắng đã lên cao quá đỉnh đầu rồi, đánh đến tan tác màn sương lạnh ủ mình đêm qua. Tiêu Chiến khép đôi mắt ngã người lên trên chiếc ghế xoay, lắng nghe tiếng nắm cửa xoay vặn rồi đóng nhẹ, tâm tư của anh cũng từ đó dần dần hư thoát rời rạc.

"Tiêu Chiến, đừng qua đây!"

"Không được đuổi theo em!"

"Sinh nhật vui vẻ! Em đừng hét to như vậy. Anh nói sinh nhật vui vẻ em có nghe thấy không?"

Vẫn thường là như vậy! Như những mảnh vỡ kỳ dịu của thời gian, thỉnh thoảng lại bị gió lốc cuốn vào trong mộng. Mà người đang chìm vào hư ảo kia có lẽ cũng chẳng còn muốn tỉnh lại nữa rồi.

Tháng năm(5) qua đi, cái thai của Kim Linh hiện tại đã được chẩn đoán là một bé trai, tình hình phát triển vô cùng tốt, còn đặc biệt ở trong khoảng thời gian này mà quấy phá mẹ nó không ngừng.

Ông bà Tiêu cũng chẳng hề rảnh rang gì, nào là sắm sửa quần áo, trang trí phòng ốc, còn đem về hẳn một cái nôi to đùng lộng lẫy, háo hức chờ đợi ngày tiểu hoàng tử của Tiêu gia họ ra đời.

Tiêu Chiến vẫn như cũ sớm tối đến công ty, tan làm lại đánh xe một vòng lớn ghé đến quán cafe nhỏ ven đường quen thuộc để mua một ít bánh ngọt mang về cho Kim Linh. Còn chuyện về bà Ngọc Hoa tuyệt nhiên lại chẳng hề nhắc đến nữa lời.

Gần sát ngày đấu thầu hạng mục xây dựng khu chung cư cao cấp Rose, thời gian cũng đã bắt đầu bước vào tháng sáu. Phía bên Lâm Đạt đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ đợi cá cắn câu thôi. Mà bà Ngọc Hoa trận này, quả là có chút nôn nóng trong lòng, bỏ qua hết rủi ro mà trực tiếp ra lệnh cho người của mình Lý Mai nhân viên phòng kế hoạch của Tiêu thị, gấp rút bán tư liệu mật cho công ty đối thủ.

Đáng tiếc thay, ý trời định đoạt không như lòng người kỳ vọng. Khi Lý Mai đang giao dịch cùng với vị giám đốc trẻ tuổi của Kế Hòa một công ty nặng ký trong đợt phát thầu lần này thì công an bất ngờ ập tới bắt ngay tại trận.

Còn Từ Khải, nói về gã ta cũng quả thật rất đen đi. Vượt qua khỏi trạm hải quan Trung Quốc thì thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng bản thân bình an vô sự, thật không ngờ rằng vừa đặt chân đến cảng Hà Lan liền bị người của Lâm Đạt tóm gọn. Đồng thời lập tức áp người nhanh chóng quay lại Trung Quốc giao cho cảnh sát.

Tình thế bà Ngọc Hoa trong lúc này chính là bị bao vây khắp bốn phương tám hướng khó lòng thoát khỏi. Cảnh sát mang lệnh bắt giữ đã đến nhà họ Kim hai lần, thế nhưng bà ta đã bỏ trốn mất dạng. Ông Kim là bất ngờ nhất, bản thân hoàn toàn không hề hay biết chút gì về việc mà bà đã làm trong suốt thời gian qua.

Lệnh truy nã đã được phát ra, không quá hai ngày tin tức đã tràn lan khắp các mặt báo lớn nhỏ. Kim Linh sáng sớm ngày thứ ba cũng hay được tin dữ, ôm cái bụng giờ này có chút nặng nề mà cố bước nhanh xuống hết mấy bậc thang cao chỉ để kịp thời chặn lại đầu xe Tiêu Chiến xắp ra khỏi cửa.

"Có phải, anh đã tố cáo hay không?"

Tiêu Chiến có chút áy náy nhìn cô giữ chặt cửa xe, hốc mắt vì xúc động cực hạn mà đỏ rực. Tuy biết là cũng không thể nào che giấu, nhưng lại không cách nào trực tiếp đem loại chuyện này mà thông báo đến cô. Thở dài trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng rời khỏi xe, đến bên cạnh cởi cái áo choàng dài trên người mình vòng qua khoát lên thân thể đang run rẩy của cô. Sau đó kéo cô vào lòng ôm chặt.

"Chỉ cần bà ấy ra tự thú, anh hoàn toàn có thể từ bỏ không truy cứu bất cứ điều gì nữa. Em đừng như vậy có được không?"

"Tiêu Chiến, tại sao vậy... tại sao vậy hả??

Không kìm được nữa, khuôn mặt bi thương của cô giờ này đã giàn giụa nước mắt. Cô biết là do lỗi của mẹ cô, từ đầu đã biết, thế nhưng thực sự trơ mắt nhìn bà bước vào vòng lao lý, cô làm cách nào chấp nhận nổi đây. Tâm tình của phụ nữ mang thai dường như mọi người cũng điều hiểu rõ, chính là rất dễ xúc động thương tâm như vậy đấy. Mà Tiêu Chiến cũng biết được điều này thế nên bấy lâu cũng không hề nói rõ với cô.

Bàn tay anh ở trên tấm lưng người trong lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nói cho cô biết rằng mọi chuyện sẽ không quá tệ nếu như mẹ cô có thể quay đầu. Sau một hồi an ủi Kim Linh mới ngừng khóc mà buông lỏng vòng tay ở trên người Tiêu Chiến ra.

"Xin lỗi anh, là do em quá xúc động. Thật ra em luôn biết rất rõ, là mẹ em muốn hại Tiêu thị từ đầu. Nhưng mà em xin anh có thể vì em, vì con của chúng ta mà buông tha cho bà ấy một con đường hay không?? Em trước nay chưa từng cầu xin anh chuyện gì, xem đây là lần duy nhất, xin anh đồng ý có được không??"

Hốc mắt của cô hãy còn đỏ hoen, lệ nóng trên đó vẫn là chưa khô đi hẳn, đánh đến lòng Tiêu Chiến rối loạn như tơ vò. Thật ra anh cũng không bao giờ nghĩ sẽ dồn bà Ngọc Hoa đến đường cùng, anh chỉ là muốn bảo vệ Tiêu thị, bảo vệ cả những người mà anh thương yêu thôi. Nếu bà ta sớm một chút dừng lại tất cả, thì hẳn là anh đã buông tay từ lâu rồi.

Kim Linh rốt cuộc cũng bình tâm trở lại, không cản trở Tiêu Chiến đến công ty nữa, quay người bước vào trong. Chị Lý hớt hãi từ phía sau chạy đến, thấy Kim Linh có chút mệt mỏi liền rất nhanh tiến tới dìu. Còn Tiêu Chiến thì vẫn bất động đứng đó nhìn hai cái bóng lưng kia khuất hẳn sau cánh cửa, mới yên lòng rời đi.

Trên mặt đường lớn hãy còn đọng lại không ít sương đêm, Tiêu Chiến lặng lẽ nhấn ga lướt qua từng dòng xe cộ đông đúc, thế nhưng suy nghĩ hiện tại lại trở nên rõ ràng lạ thường. Có lẽ mọi chuyện đến đây kết thúc là được rồi.

Vào giữa tháng sáu, tiết trời vào cuối hạ cũng không mấy nóng bức mà càng lúc càng dịu nhẹ. Ngồi đối diện với ô cửa sổ trong phòng còn có thể nhìn thấy sắc xanh của mây trời hòa vào cùng tiếng ríu rít của lũ chim rời tổ. Kim Linh thẩn thờ như vậy cũng một lúc khá lâu rồi, do dạo này bé con cứ luôn chòi đạp trong bụng khiến cô ăn uống đi lại điều có chút khổ sở. Lại còn thêm đau buồn vì chuyện của bà Ngọc Hoa nên dường như thần sắc có chút tiều tụy hốc hác.

Trong lòng không ngừng tự hỏi rằng, chẳng biết hiện tại bà đang ở nơi nào? Đã qua hơn một tuần không hề có chút tin tức gì làm cô cứ canh cánh không yên.

Đột ngột điện thoại đặt gần kề ở trước mặt đổ chuông, cầm lên xem qua thì là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Định bụng phớt lờ nhưng không biết thế nào ngón tay lại vô thức tiếp nhận, màn hình nhanh chóng hiển thị kết nối

"Tiểu Linh! Là mẹ đây!"

...

Giờ cơm trưa đã qua một lúc lâu ước chừng hiện tại đã hơn hai giờ chiều. Kim Linh nói với bà Tiêu là muốn về Kim gia một chuyến, xem tình trạng sức khỏe ba cô một chút dường như ông không được ổn. Bà Tiêu quả thật không muốn cô di chuyển khó khăn mà lại một thân một mình về bên ấy, nên cố sức giữ lại bảo là đợi Tiêu Chiến trở về rồi cùng đi. Vậy mà Kim Linh vẫn cứ một mực từ chối, còn nói sẽ rất nhanh quay lại miễn cho bà phải lo lắng.

Cuối cùng mặc dù có chút không yên thế nhưng đành phải để cô rời đi, từ trong cánh cửa lớn nhìn ra chỉ thấy Kim Linh bước lên một chiếc Mercedes đen rồi mất hút.

Xe chạy rất lâu rất lâu, Kim Linh cảm thấy hình như bản thân đã rời khỏi thành phố. Thế nhưng nó vẫn cứ tiếp tục di chuyển chứ không hề có ý định dừng lại. Kim Linh ngồi ở hàng ghế sau, hai bên là hai tên nhìn qua có chút kệch cỡm bậm trợn.

Bụng cô không hiểu sao lại đau âm ỉ có lẽ là do mặt đường quá mức sần xùi kiến cho chiếc xe to lớn xốc nảy không ngừng.

Cô cảm thấy có chút mệt và buồn ngủ, phụ nữ mang thai điều như vậy, chính là không thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của giấc ngủ êm ái. Đôi mắt từ từ mất khống chế mà khép lại đem thần trí cô phút chốc bay đi mất.

Qua hai tiếng nữa chiếc xe kéo kín rèm từ từ tiến vào một trấn nhỏ có chút hoang sơ, ở cổng lớn còn có một phiến đá rất to trên đó khắc đậm sáu chữ

"Miêu Thị Thổ Gia Bành Thủy"

Trời đã xập tối, cùng với âm khí u ám của nơi này hợp thành một khung cảnh vô cùng rùng rợn. Tiếng côn trùng kêu rả rích lấn áp cả tiếp tim đập của con người. Khiến chúng ta hoàn toàn có thể sinh ra ảo giác rằng, liệu có hay không trong một khắc nào đó, từ khắp các phương hướng, lũ xấu xí quái gỡ kia sẽ cùng nhau tràn đến bao vây. Càng lúc càng gần, càng lúc càng tiến sát, giơ lên móng vuốt chứa đầy nộc độc, từng nhát từng nhát cắm sâu vào huyết quản.

Kim Linh một thân mồ hôi túa ra như tắm, giật mình sau ảo ảnh choàng tỉnh lại, cũng vừa đúng lúc chiếc xe dừng hẳn ở một ngôi nhà đổ nát.

Bốn gã cao to trên cánh tay xăm kín những hình xăm kỳ dị đầy màu sắc cùng cô xuống xe tiến vào trong. Bà Ngọc Hoa thật sự đã ngồi ở đó chờ bọn họ rất lâu. Kim Linh vừa nhìn thấy bà liền mừng rỡ lao tới. Thế nhưng sau một cái nhướng mày của người trước mặt, bốn tên phía sau nhanh chóng kéo cô vào một căn phòng rồi khóa kín cửa.

Kim Linh thật không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt, cứ liên tục đập cửa gào khóc.

"Mẹ tại sao lại như vậy? Thả con ra!"

"Người có nghe thấy không? Thả con ra..."

"Tại sao lại đối với con như vậy?"

Bên ngoài người kia đã rời đi lâu rồi. Chỉ còn để lại hai gã đàn ông cao to ở đó canh cửa. Tiếng khóc than vẫn như cũ không hề ngưng lại, ở trong màn tối cùng hòa nhịp với tiếng gào thét của lũ côn trùng sâu bọ, tạo nên thanh âm vang vọng thê lương đến não lòng....

_______________________

loading...