Nhat Chien Gia Nhu Bat Dau Lai C1 Luu Luyen Khong No Roi

Cuối cùng sau mấy tháng ngắn ngủi, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu cũng đã quay xong. Đêm nay cả đoàn phim háo hức mở tiệc chúc mừng, nhưng đồng thời đây cũng chính là bữa tiệc chia tay. Mọi người đều đến đông đủ nói cười vui vẻ với nhau. Giống như một buổi họp mặt gia đình vậy, tuy rằng náo nhiệt nhưng cũng không kém phần ấm áp, thật khiến người ta có cảm giác khó lòng rời đi.

Nhất Bác trầm mặc ngồi tại một chỗ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc của giây phút này.

Sau khi cùng mọi người trải qua quãng thời gian quay phim, trong lòng cậu càng đặc biệt yêu mến họ. Còn nhớ lúc mới gia nhập đoàn cậu vô cùng ít nói. Trừ những lúc diễn tập ngoài ra đều tự mình tìm một góc yên tĩnh mà nghiền ngẫm kịch bản.

Cũng không phải cậu làm ra vẻ khó gần hay cao lãnh, mà thật sự là cậu không biết cách để mở lời trước với người khác như thế nào.

Tưởng chừng cục diện khó xử cứ như vậy mà trôi qua. Thế nhưng anh lại ở đó, cho cậu thấy thế nào là vui vẻ cùng ấm áp. Dùng nụ cười ôn nhu dẫn cậu bước vào một thế giới đầy màu sắc, để cậu không bao giờ còn cô độc nữa.

Nghĩ đến đây cậu bất giác nhớ lại nụ cười của Tiêu Chiến khi lần đầu tiên gặp mặt. Thật giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào buổi sớm vậy, phi thường rực rỡ, phi thường chói lọi. Lại còn có thể mặc nhiên khiến cho lòng người say đắm đến không rời.

Thật ra từ hôm đó cậu vẫn luôn muốn nói chuyện với anh, nhưng bản thân lại không biết rốt cuộc là nên bắt đầu như thế nào.

"Em đang đọc kịch bản sao?"

"À chỉ là xem lại một chút!"

"Ayyo!! Em xem này, xem này!!"

Nói rồi người bên cạnh tự động chìa cuốn kịch bản của mình đến trước mặt cậu mà cười rộ lên. Thần sắc tuấn lãng ấy cũng theo đó liền trở nên rạng rỡ muôn phần.

Liếc mắt nhìn qua thứ đang hiển hiện ở ngay trước mặt, cậu mới phát hiện hoá ra trên thân giấy kia đều chi chít những lằn gạch thẳng hàng cùng một màu mực biếc.

Đó là lần bắt đầu của bọn họ, nhưng nào ngờ đâu cũng chính là điểm khởi nguồn cho vô số đau khổ chồng chất mà mãi về sau cả hai cùng gánh chịu.

Bất quá đây vốn dĩ cũng là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này rồi. Bởi vận mệnh luôn là thứ mà con người không cách nào nắm giữ được. Duyên phận, được mất, tất cả đều đã được an bài...

Vu Bân ngồi ở bàn bên cạnh, tay phải cầm chắc ly rượu sóng sánh, lắc lư bước qua bàn bên này. Miệng lại còn không ngừng nói mấy lời nghe qua thực tình sến sẩm muốn chết với sư tỷ Tử Nghĩa của mình. Khiến cho mọi người xung quanh, dù nhìn thế nào cũng liền đoán biết được cái vị kia chính là uống say rồi.

Tiếp theo cứ như vậy mất một lúc, sao đó cũng liền rất nhanh, mở mắt trừng trừng quay đầu đối cậu hô một tiếng lớn

"Nào, nào!! Lam Nhị công tử, uống một ly!"

Đêm nay thật sự Nhất Bác cũng uống không ít rồi. Thế nhưng quái lạ thay, rượu này càng uống lại càng thanh tỉnh, càng uống lại càng cảm thấy trái tim mình nhức nhối nhiều hơn.

Dù vậy cậu cũng chẳng có ý định muốn từ chối, cho nên rất sảng khoái đưa tay đỡ lấy ly rượu sẫm màu từ Vu Bân. Hoàn toàn không nghĩ tới rất nhanh liền có một bàn tay khác giữ lấy cánh tay cậu giữa không trung.

"Nhất Bác, đừng uống nữa!!"

Là Tiêu Chiến, từ đầu anh ấy vẫn ở đây, vẫn ngồi kề sát bên cạnh cậu. Còn tùy ý mà nói cười hỉ hả cùng những người khác. Cả quá trình cậu cứ luôn hoài nghi, liệu có phải hay không, đêm qua chỉ là một cơn hảo huyền giữa hai người bọn họ?? Vì vậy lúc tỉnh giấc, anh mới có thể đem những lời thổ lộ của cậu đánh tan vào trong mộng??

Nụ cười của anh đã từng đong đầy ngọt ngào, cũng đã từng ấp ủ ôn nhu. Vậy mà giờ đây nó chỉ giống như một loại đao thương sắt nhọn, từng nhát từng nhát một liên hồi đâm sâu vào trái tim cậu.

Thật đau!

Anh biết không??

Thật sự rất đau!!

Cậu quay đầu, thẳng thừng nhìn xoáy vào đôi mắt ẩn nhẫn kìm nén của anh. Phát hiện bên trong sự lo lắng của người kia, lại còn xen lẫn cả mơ hồ, hoảng loạn, cùng tránh né.

Viền mắt bất giác ngập tràn toàn là bỏng rát, tất thảy những ký ức xót xa đêm qua lại ùa về, vậy nên cậu chỉ muốn dùng hết rượu đắng của đêm nay, một lần này xóa sạch.

Nhưng đáng ghét thay nỗi thống khổ kia lại cứ nhất quyết muốn quấn lấy mà dằn xé tâm trí cậu, bóp nghẹn trái tim cậu cho đến khi nó hoá thành trăm ngàn mảnh vụn mới thôi.

Ánh mắt cậu lại thêm lần nữa rời bỏ thực tại vô thức rơi nhoài xuống đôi môi anh. Trong đầu bỗng dưng nhớ đến xúc cảm mềm mại đêm qua đã làm cậu điên cuồng khao khát. Điên cuồng khao khát, một nụ hôn vội vã giữa hai người.

Mà không!!

Thật ra hẳn chính là cậu cưỡng hôn anh mới đúng, còn anh chưa từng một lần đáp ứng. Còn có ngay cả một lời "Em yêu anh" khi đó, cũng chưa từng được chấp nhận.

Sau hồi lâu giằng co trong sự hỗn loạn của chính mình, Vương Nhất Bác cũng kéo được lý trí quay về, nhẹ giọng nói.

"Em không sao, mọi người đang rất vui mà!"

Vẫn là trực tiếp đón lấy ly rượu từ tay Vu Bân đang còn ngơ ngác trước mặt, một hơi uống cạn.

Giá như anh đừng cố bước vào thế giới của em, từng chút một nung chảy tảng băng trong lòng em. Khiến em chỉ có thể chìm đắm bởi sự dịu dàng dành cho riêng em, em đã nghĩ đó chính là yêu, rồi anh lại chối bỏ hết tất cả? Tự hỏi chính mình xem còn có thể có bao nhiêu đắng chát hơn thứ chất lỏng này??

Cánh tay người kia vẫn chưa thu về thoáng run rẩy giữa khoảng không, còn ánh mắt lại như đang kiềm nén một cơn tức giận khủng khiếp.

Anh giận chứ, thật sự rất giận, giận cậu tại sao lại làm như vậy? Giận cậu tại sao khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử như thế này. Suốt cả đêm nay anh tận lực tỏ ra bình thản, cùng uống, cùng náo, cùng mọi người trò chuyện, bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất. Anh muốn quên đi tất cả chuyện tối qua, hay đúng hơn là anh đang chạy trốn. Muốn xem mọi thứ như chưa từng phát sinh, muốn tham lam giữ lại cậu có được không? Bởi vì anh cũng không muốn đánh mất tình bạn này. Khi cậu nói yêu anh, anh im lặng là bởi vì anh quá đổi bất ngờ. Khi cậu hôn anh anh không hề đáp lại. Cuối cùng chính là dứt khoát đẩy cậu ra. Em biết không giới hạn của chúng ta là tình bạn, anh không muốn đánh mất nó, xin em cũng đừng hủy hoại nó....

Mười một giờ, buổi tiệc cũng đến lúc kết thúc. Bởi vì đêm nay là đêm cuối cùng ở lại đoàn phim nên mọi người chẳng ai nở rời đi sớm. Nhất Bác bên cạnh anh cũng say mất rồi, là do bọn Vu Bân với Trác Thành cứ nhất quyết uống cùng cậu ấy. Ai cũng không thể ngăn cản đi.

Mọi người bắt đầu rời khỏi nhà hàng quay lại khách sạn nơi đoàn phim ở. Anh nhìn người bên cạnh quả thật uống đến say mèm rồi, gục đầu lên bàn bất động, anh chỉ còn biết lắc đầu âm thầm mắng người nào đó ấu trĩ.

Phải mang người say mèm này về bằng cách nào đây?

Nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, chợt nhận ra ai cũng xiêu xiêu vẹo vẹo mà bước đi, một bộ chính mình còn lo chưa xong. Có lẽ lúc này chỉ có anh là người tỉnh táo nhất. Không uống được cũng là một loại bi ai nha.

Tiêu Chiến thở dài trong lòng nghĩ xem ra phải tự thân vận động rồi.

Thật vất vả lắm mới nhét được người vào xe taxi, cả người anh cũng đổ đầy mồ hôi nhìn qua có chút chật vật. Nói cho cùng Nhất Bác cũng là thân trên mét tám chứ cũng không phải loại nhỏ bé gì.

Tới khách sạn lại thêm một đoạn đường gian nan, đến lúc đem người bỏ được vào trong ổ chăn, cũng đã muốn vắt kiệt sức của anh luôn rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng nhưng cũng không quên chau mày của cậu, hẳn là rất khó chịu đi.

Tự nghĩ lần sau nhất quyết không cho cậu đụng đến một giọt rượu nào. Đến đây đột nhiên tầm mắt anh sa sầm.

Lần sau??

Còn có thể có lần sau hay không??

Qua đêm nay liệu giữa bọn họ là quan hệ gì, anh em, bằng hữu, hay cái gì cũng đều không phải?? Hoàn toàn cắt đứt, cho dù có ngẫu nhiên gặp nhau cũng tâm tình lạnh nhạt??

Một tia chua xót dân lên khẽ quét qua trái tim hỗn loạn của Tiêu Chiến. Nhếch miệng tự giễu là chính mình đã đẩy cậu ấy ra, còn mong giữ được tình bạn này sao? Còn mong lần sau cùng nhau sao?? Còn mong nói cười vui vẻ sao??? Tại sao con người luôn phải chọn lựa? Anh không thể đáp lại tình cảm của cậu, cũng không muốn mất đi cậu. Đây có phải là một sự tham lam ích kỷ???

Ngồi xuống bên giường, nhìn vào vách tường trắng xóa ở trước mặt, ánh mắt đã có chút mơ hồ, đầu óc Tiêu Chiến giờ này khắc này cũng không còn thông suốt. Hai mươi tám năm qua anh nghĩ bản thân thật sự đã trưởng thành, hóa ra đến lúc này anh cái gì cũng đều không hiểu.

"Anh xin lỗi"

Không biết cậu có nghe được hay không, nhưng đây thật sự là lời anh muốn nói. Từ lúc bắt đầu anh đã luôn trân trọng tình bạn này. Hy vọng có thể cùng cậu vui vẻ mỗi ngày, trêu đùa nhau, rượt đuổi nhau chạy quanh phim trường. Đó là một Nhất Bác mà chưa một ai biết đến, có thể cùng anh chơi đùa, cùng anh làm bất cứ trò ấu trĩ nào rồi cùng nhau cười ngây ngốc.

Anh thật lòng luyến tiếc người bạn này.. thật lòng luyến tiếc em. Xin em cho tình bạn của chúng ta một cơ hội có được không??

Tiếng đồng hồ vẫn cứ gõ đều từng nhịp từng nhịp giữa đêm khuya, làm cho lòng người càng thêm rối bời. Dùng dằng trong mớ suy nghĩ hỗn độn mãi cũng đã hơn một giờ sáng, anh phải về phòng thôi, bởi vì ngày mai còn phải rời đoàn sớm để chạy lịch trình.

Quay lại nhìn khôn mặt vẫn an tĩnh ngủ say kia, Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.

"Anh phải đi rồi"

"Nhất Bác, sau này em.."

Lời còn chưa nói hết một cánh tay đã bị tay cậu giữ chặt. Khuôn mặt cậu vẫn vậy chẳng chút động tĩnh. Không gian tịch mịch cứ thế bao trùm lấy hai con người nhỏ bé, giống như đang chực chờ nuốt chửng linh hồn họ.

Chẳng một ai lên tiếng, có lẽ cả hai trong lòng đều đang vô cùng sợ hãi, chỉ là mỗi người lại mang riêng mình một nỗi sợ rất khác.

"Ở lại được không?"

Không có lời hồi đáp.

"Chẳng phải anh luôn chiều em sao?"

Mọi thứ vẫn như cũ yên lặng đến đáng sợ.

Khiến cậu vô cùng hoài nghi có phải hay không, người kia đã sớm rời đi rồi??

Rằng cậu đang nắm lấy cánh tay này chỉ là ảo giác, giống như rất nhiều đêm trước đây.

Cậu khẽ mở mắt, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên nửa khuôn mặt anh, che đi hết thảy dịu dàng cùng ôn nhu dành cho cậu...

Thật muốn nhìn rõ một lần nữa, một lần cuối cùng có được không?

Bốn mắt giao nhau dường như ai cũng luyến tiếc phá vỡ đi sự trầm mặc này. Cứ mặc tiếng thời gian chầm chậm gõ đều hòa vào nhịp tim đi, xem thử xem rốt cuộc thì hai chúng ta, bao giờ mới cùng một nhịp đập.

"Em sẽ ngủ ở sofa"

Chỉ là cậu không chịu đựng nổi nữa rồi, ánh mắt lướt trên gương mặt quen thuộc lại vô tình rơi xuống đôi môi mềm mại ấy, cơn say làm đầu óc cậu mụ mị đi không ít. Dư vị nụ hôn đêm qua cứ vây hãm tâm trí cậu, khát khao nhấn chìm lý trí cậu, lửa nóng cứ rạo rực chạy loạn khắp cơ thể. Nếu còn nhìn anh thêm chút nữa cũng không chắc cậu sẽ làm ra chuyện khác thường gì. Loại chuyện không được tình nguyện này một lần là đủ, cậu không muốn anh ghét cậu, xa lánh cậu.

Ái tình chung quy chính là hai người cùng nguyện ý, nếu chỉ có một người căn bản chẳng phải yêu.

Nhưng cậu vẫn tham luyến muốn anh ở bên cạnh một lần cuối. Bởi vì có thể ngày mai anh sẽ chẳng còn quan tâm đến cậu nữa rồi. Biết đâu cơ hội gặp lại một lần cũng là quá xa xỉ? Thời gian cứ trôi đi mãi như vậy, liệu có hay chăng một ngày anh không còn nhớ tên cậu??

Cũng chẳng biết qua bao lâu, cho đến lúc cậu cảm thấy tiếng kim đồng hồ im bặt từ lúc nào, vậy nên liền tự hỏi bản thân rằng có phải hay không thời gian đang dừng lại??

Dù sao đó cũng là suy nghĩ của một kẻ say đi, mấy ai hiểu nổi?

"Được!"

"Nhưng em cứ ngủ ở đây đi, em say rồi sofa rất lạnh, sẽ bị cảm!"

Do dự một chút rồi lại tiếp

"Anh ngủ sofa"

Dường như biết cậu định nói gì, anh liền cứng rắn đánh gãy lời cậu

"Em ngoan một chút, nếu không anh sẽ về phòng"

Đấy, đấy, xin anh đừng có đối tốt với em nữa.

Dừng lại đi!!

Cậu nở nụ cười, một nụ cười trông có vẻ không gượng gạo lắm, một nụ cười đẹp đẽ nhất của ngày hôm nay.

Trong phút chốc chớp nhoáng này Tiêu Chiến bỗng dưng thất thần nghĩ tới, chính mình vì sao chưa một lần nhìn thấy cậu ấy đẹp đến như vậy... ??

Hoặc giả có thứ gì đó đang chậm chạp len lỏi vào nơi đáy tim, chỉ là người cứ mãi vô tâm không nhận ra, đến cuối cùng đành phải bỏ lỡ cả đời người. Nhưng dù sao chuyện này cũng là rất lâu về sau, Tiêu Chiến mới có thể chân chính nhận ra...

Trời về khuya rất lạnh, trái tim người càng lạnh. Một mình co ro trên sofa nhỏ hẹp mãi cũng không thể ngủ nổi.

Ngày mai thế nào? Chúng ta của sau này sẽ ra sao? Nếu cậu vẫn xem anh là bạn anh nguyện ý suốt đời không từ bỏ.

Tiếng kim đồng hồ vẫn như cũ đều đều gõ nhịp, ở phía trong góc phòng nhỏ, một thân ảnh cô độc đến tịch mịch quay đầu nhìn về phía sofa. Men theo ánh đèn yếu ớt, sườn mặt của người kia an tĩnh hiện lên rõ rệt. Cậu không muốn đến gần thêm nữa, chỉ sợ buông không nổi một đoạn tình này.

Lặng lẽ châm một điếu thuốc, mà nó trước giờ cũng chẳng phải là thói quen của cậu.

Khói thuốc bắt đầu lan tỏa hòa quyện cùng ánh đèn ngủ nhàn nhạt, giữa khung cảnh muộn phiền vây chặt ấy, có một người tự nói với chính mình.

"Cho em chút thời gian được không? Em nhất định sẽ buông tay!"

_______________

loading...