Nhanh Xuyen Tinh Thoai Hua Ngu Chuong 21 2

Nàng thuần túy tò mò cho nên mới đặt câu hỏi. Lâm Triệu bình thản hướng tay về phía nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy.
"Chính mình lại đây xem".
Thanh Nhược nhẹ nhàng vâng 1 tiếng. Vươn đầu ngón tay kéo vạt váy xanh miết chậm rãi bước về phía hắn.
Sau lưng nàng bốn vị Thánh nữ còn lại trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc.
Nàng nhẹ đi qua đại điện bị tàn phá, tiếng bước chân một nhẹ một nặng, chậm rãi tới gần Lâm Triệt.
Lâm Triệu nâng tay chống cằm, đột nhiên cảm thấy bắt đầu có ý tứ.
Đại chuông là tiên bảo. Hắn là ma tộc nên vô dụng dùng tới. Nhưng ghế dựa của hắn vững vàng ở phía trên chuông.
Thanh Nhược buông váy tới gần đại chuông. Đem tay sờ tới dày nặng quả chuông. Ngẩng đầu xem xét, đột nhiên nở nụ cười
"Nga... Nguyên lai ghế dựa vào xuống dốc ở mặt trên"
Lâm Triệu dùng ma khí cố định ghế ở giữa không trung.  Lâm Triệu cúi đầu nhìn thấy tay nàng. Tay nàng đặt trên cũ kĩ quả chuông thật sự rất đẹp. Quay đầu, nhìn thoáng qua bạch tuyết hồ ly ở cạnh cột. Hồ ly bay trong không trung tới. Biểu tình giống 1 cái màn thầu tùy ý bị xoa nặn, vo viên. Lâm triệu thả hồ ly rơi xuống trong lòng Thanh nhược. Hồ ly trong lòng thở dài nhẹ nhõm nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.
Thanh nhược nhìn hắn chớp đôi mắt sạch sẽ thanh thuần mang vẻ kì quái, có chút kinh ngạc cùng 1 chút ngoài ý muốn. Cúi đầu nhìn tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trong lòng. Bàn tay vuốt ve lông mao. Khóe miệng cong cong, trong ánh mắt thêm phần thích thú. Không thèm che dấu cảm xúc.

Lâm Triệu đột nhiên biến hóa hai mắt biến màu đỏ tươi. Miêng nhô ra răng năng dài. Hắn mở miệng nói với Thanh Nhược.
"Nuôi dưỡng nó".
Thanh Nhược nhu thuận không do dự đáp " Được"
Thanh âm ngọt ngào, thiếu nữ điềm tĩnh tạo thành hảo cảm

Năm vị Thánh nữ cùng nhau lưu lại. Ngọn núi Huyền tuyệt môn chủ môn bị phá hủy nghiêm trọng. Các nơi khác vẫn còn tạm thời chưa bị phá hủy mấy. 4 cái Thánh nữ bị đưa đến 1 ngọn núi trong Huyền tuyệt môn. Mỗi người lựa chọn động phủ riêng. Đầu tiên bố trí phòng ngự các loại pháp khí. Sau đó tẩy rửa thi thể và vết máu trong động phủ. Bận rộn đến cả người đầy mồ hôi.
Nói là Thánh Nữ, nhưng kì thật là bị Tông môn đẩy ra làm người chịu chết nên trong tông môn các thánh nữ địa vị đều không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Còn phải có hoàn mỹ dáng người cùng vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa.
Mấy cái Thánh nữ ở tu tiên giới đối với chuyện sinh tử đã coi là bình thường. Nên tốc độ dọn dẹp động phủ rất nhanh chóng. Chỉ có Thanh Nhược là ngoại lệ. Nàng quay lại tông chủ. Ôm tiểu hồ ly đứng trước mặt hắn. Nhẹ nhàng mím môi. Thanh âm ngượng ngùng, ánh mắt né tránh.
"Lâm Triệu, ta, ta có thể ở đây không"

Lâm Triệu đứng dưới mặt đất xung quanh là các loại túi càn khôn của người Huyền tông môn. Hắn tùy tiện tẩy sạch khí tức của chủ nhân trên túi. Nhàm chán xem trong túi có gì. Hắn nhìn trúng bảo vật thì trực tiếp thu vào trong túi càn khôn của hắn.
Lâm Triệu thoáng nhìn nàng 1 cái. Hồ ly nằm trong lòng nàng bởi vì nàng nói những lời này mà bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc.

"Nga"
Hắn kéo 1 thứ từ túi càn khôn trên tay ném vào túi càn khôn của hắn. Những túi càn khôn nho nhỏ đã xếp thành 1 đống.
Thanh Nhược không mở miệng, ánh mắt rơi xuống đống túi càn khôn.
Lâm Triệu cười khẽ: " ngươi muốn?"
Không đợi nàng kịp trả lời. Hắn phất tay khiến đống túi chuyển qua cạnh bên chân Thanh Nhược.
Hồ ly giả chết nằm trong lòng ngực nàng nháy mắt ngồi thẳng.
Những túi càn khôn này Lâm Triệt thấy chướng mắt nhưng không phải tất cả mọi người cùng giống hắn tầm mắt cao

Hồ ly đột nhiên ngồi dậy. Thanh Nhược cúi đầu nhìn nó, giơ tay sờ sờ đầu trấn an, ánh mắt ko nhìn Lâm Triệt lắc lâc đầu.
"Ta không cần".
Thanh Nhược mặt hồng hồng, nhỏ giọng như muỗi kêu:
" ta... ta sợ người chết".
Lâm Triệt nghe thấy. Hắn bỗng sững lại 1 lát xác thật toàn bộ Huyền tuyệt môn đều có người chết. Chỉ có nơi này tuy hơi hỗn loạn nhưng thủ hạ của hắn đã dọn sạch sẽ.
Lâm Triệt tiếp tục soát túi mở miệng hỏi nàng:
"Ngươi vì cái gì tới đây".
Túi càn khôn trong tay hắn lưu loát bị bỏ qua. Căn bản hắn không chú ý trong túi có gì.
Thanh Nhược chu môi nói:
"Phụ thân ta đi bế quan ở bí cảnh. Phong chủ cùng chưởng môn để cho ta tới đây".
"Phụ thân ngươi?".
Ánh mắt nàng tươi đẹp như nắng xuân ấm áp mà quyến luyến. Thanh âm như hỏa linh đốt cháy da thịt
"Phụ thân ta rất lợi hại. Phụ thân ta là Vân Trạch phong chủ".
Mặc dù hắn ở Ma giới, gần đây hắn mới nghe nói các tông môn thế lực. Cũng nghe qua Vân trạch phong chủ là Kiếm tu. Thực lực cường hãn, bá đạo. Còn có 1 ngoại hiệu " Thiên hạ đệ nhất phụ thân". Nghe nói động phủ của nữ nhi Vân Trạch là dùng linh thạch xây lên.
Tông môn muốn đẩy nữ nhi của Vân Trạch vào chỗ chết khiến hắn với Vân Trạch lưỡng bại câu thương.
Lâm Triệt từ trong túi càn khôn chứa đầy ma thú linh quả lấy ra 1 viên ném cho hồ ly sắp chảy nước miếng trong ngực nàng. Còn túi càn khôn đưa cho Thanh Nhược.
"Phụ thân ngươi rất lợi hại."
Túi càn khôn vẽ 1 vòng trên không trung. Thanh Nhược giơ tay bắt lấy, sáng lạn tươi cười:
"Cảm ơn".

☆☆☆

Cảm ơn .... sao
Hai chữ đã lâu không nghe thấy
Đã lâu rung động

loading...