Nha Tro Wanna One 8 Xuc Xich Hong Gap Nan

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khi Woojin đang đi bộ về nhà. Cuộc gọi từ Jihoon.

"Ê, bồ về nhà chưa? Hôm nay đi ăn ngoài đi."

Woojin hớn hở nói ngay khi cậu bắt máy. Nhưng đáp lại cậu không phải giọng Jihoon mà của một gã nào đó.

"Park Woojin hả? Bọn tao đang giữ bạn mày đây. Khôn hồn thì mày dẹp cái câu lạc bộ kia nếu không bạn mày gặp hạn đó."

"Mày. . ." - Woojin nghiến răng khi chợt nhận ra đó là Jimin, trưởng một nhóm nhảy khác vốn có một thời gian tranh giành "địa bàn" với câu lạc bộ nhảy của Woojin nhưng toàn thua trong các cuộc đấu tay đôi. - "Mày điên rồi Jimin. Tao sẽ gọi cảnh sát đấy."

Jimin bật cười trong điện thoại. Và Woojin nghe rõ mồn một tiếng Jihoon đang gào lên:

"Gọi cảnh sát ngay đi Woojin!"

Liền sau đó là một tiếng bốp thật to, âm thanh của một cú đấm cực mạnh. Và Woojin cảm thấy máu chảy rần rần trong người và tay cậu đã nắm chặt thành đấm.

"Park Jimin" - Woojin gằn giọng - "Mâu thuẫn giữa tao với mày thì tao với mày giải quyết. Bạn tao không liên can. Thả bạn tao đi ngay!"

"Mày đến đây xin tao đi." - Jimin giở giọng thách thức. - "Mày biết gặp bọn tao ở đâu rồi đấy."

Woojin biết Jimin đang nói đến nơi nào.

Đó là căn phòng khi trước cả hai đã từng tập nhảy cùng nhau.

Khi Woojin mới đến đây, cậu tham gia nhóm nhảy cùng Jimin nhưng sau đó vì khác biệt trong định hướng phong cách, Woojin đã tách ra và cùng với một số đàn anh trong trường trung học lập nên một nhóm mới.

Nhờ những thành tích cao trong các cuộc thi nhảy nhóm của thành phố mà nhóm mới của Woojin thu hút được nhiều người tham gia.

Dần dà từ một nhóm nhỏ, Woojin và các bạn đã phát triển thành cả một câu lạc bộ sinh hoạt và dạy vũ đạo khá nổi trong thành phố.

Cũng vì thế mà câu lạc bộ phải tìm một địa điểm mới để sinh hoạt và vô tình lại chọn nơi mà nhóm của Jimin đang thuê.

Lúc đó, nhóm của Jimin đang thiếu tiền trả phí thuê nhà trong khi hợp đồng chỉ còn mấy tuần là hết hạn. Người chủ nhà đã quyết định cắt hợp đồng trước thời hạn, chấp nhận bồi thường cho nhóm của Jimin để có thể bố trí cho bên Woojin.

Woojin và các bạn không biết đến những gì xảy ra giữa người chủ nhà và nhóm của Jimin. Nhưng phía Jimin lại cho rằng chính nhóm Woojin đã gây áp lực để đuổi họ đi nên hay tìm cách gây sự.

Mối hiềm khích giữa cả hai nhóm càng lúc lớn dần đến mức không thể giải quyết được chỉ bằng những trận dance battle công khai mà còn bằng những cuộc ẩu đả mà cả nhóm đã cố gắng không cho Woojin liên can bằng mọi cách. Một phần vì Woojin vẫn còn nhỏ tuổi và phần khác, cậu đang là thành viên trụ cột, là người được kỳ vọng sẽ gánh vác hoạt động của cả câu lạc bộ.

Vậy mà giờ Jimin lại chơi trò tiểu nhân là lôi Jihoon vào cuộc.

Vốn dĩ Woojin đã đến ngay chân dốc dẫn lên nhà nhưng cậu quyết định quay lại và đến cứu bạn mình.

"Woojin!"

"Woojin à!"

"Park Woojin!"

Woojin bị ai đó cản lại khi còn đang cắm đầu chạy thục mạng. Cậu suýt chút đã quay lại thẳng tay đấm vào kẻ ngáng đường nhưng cú đấm của cậu đã bị giữ lại thật chặt.

"Từ từ, Woojin à!" - Người kia la oai oái - "Là anh, Daniel đây!"

Thì ra là Daniel. Woojin thở hắt ra. Chắc anh ấy mới đi làm về và thấy Woojin nên chạy theo.

Woojin cúi rạp người, chống tay lên gối và cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Daniel vỗ nhẹ lưng Woojin, giọng đầy lo lắng:

"Em có sao không? Sao lại chạy như ma đuổi thế?"

"Jihoonie" - Woojin hổn hển đáp. - "Đám Jimin đang giữ cậu ấy... Tụi nó... Tụi nó đánh Jihoonie."

"Bình tĩnh nào." - Daniel vẫn nhẹ nhàng. - "Em tính một mình chống lại tụi nó à?"

"Em... Em còn làm gì được nữa? Cậu ấy không chịu được lâu đâu."

Daniel không đáp lại Woojin. Thay vào đó, Daniel lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Jihoonie bị một đám nào đó gây sự rồi. Chiến không anh em?"

Rồi cúp máy, Daniel quay lại cười hoan hỉ.

"Trình độ có thể không bằng nhưng số lượng là ăn đứt nha."

Daniel không nói suông. Bởi chỉ mấy phút ngắn ngủi sau đó, trước mặt Woojin đã đầy đủ anh em trong... nhà Wanna One! À, chỉ trừ anh chủ Ong Seongwoo và anh Hwang Minhyun đang đi đâu đó, còn lại từ những người có sức mạnh như Jinyoung hay Sungwoon hyung cho đến những người chắc chỉ đi để tiếp thêm tinh thần như Daehwi hay Jaehwan và cả Guanlin cũng có mặt hết.

"Mọi người..." - Woojin nhìn một lượt những khuôn mặt đang đứng đó. - "Mọi người có chắc là..."

"Bị đau là chắc rồi" - Anh cả Jisung ngắt lời Woojin - "Nhưng mà mình là một nhà thì đau cùng nhau thôi. "

"Nào nào" - Kim Jaehwan lại trông có vẻ hào hứng. Cũng phải, lần đầu của anh ấy mà! - "Phải đi đâu để giãn gân cốt đây Woojinie?"

Một nụ cười chợt lướt qua môi Woojin. Có thêm những ông anh và các cậu em này thì Woojin thêm được chút tự tin để cứu bạn rồi!

○●○

Căn phòng tối tăm ẩm thấp đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng bên trong vẫn có ánh đèn vàng le lói.

Woojin đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Suỵt. Cậu chỉ tay vào mình, ý bảo cậu sẽ vào đó một mình. Các "đồng đội" gật đầu đồng ý.

Woojin hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.

Hệt như cậu dự đoán, không phải chỉ có mỗi Jimin mà có đến năm người khác đứng xung quanh Jihoon đang bị buộc tay lại, mắt môi đã sưng húp và thậm chí khóe miệng cậu bạn của Woojin còn đang rỉ máu.

Thấy Woojin xuất hiện, Jimin nhanh chóng trưng nụ cười khẩy của mình:

"Sao? Mày đã báo công an hay mấy thằng cùng nhóm với của mày chưa?"

"Tao tưởng. . ." - Woojin cố gắng hết sức để ngăn sự run run trong giọng cậu. - "Chuyện đó chỉ là giữa tao với mày chứ? Hóa ra tất cả bọn mày đều là một đám ngu muội nhỉ?"

Một gã trong nhóm Jimin có vẻ bị lời nói của Woojin khiêu khích, hắn đã định bay đến đấm cậu một phát nhưng Jimin đã ra hiệu ngăn lại.

"Không dài dòng nữa Park Woojin. Giờ thì mày chọn đi. . ." - Jimin hất hàm về phía Jihoon đang nhăn nhó vì đau - "Bạn mày hay là cái phòng tập kia?"

"Tao không hiểu Jimin à". - Woojin vẫn nhũn nhặn. Cậu không muốn đánh nhau và cậu biết rằng mâu thuẫn giữa hai nhóm nằm ở sự không rõ ràng của người chủ nhà chứ không phải ở bên cậu hay phía Jimin. - "Bọn tao đã nói biết bao lần rằng mày đi nói chuyện với chủ nhà đó. Bọn tao không biết mày và chú ấy thỏa thuận thế nào. Bọn tao vô can."

"Nhưng chính vì bọn mày mà bọn tao bị đuổi và giờ thì sao?" - Jimin dang tay chỉ một lượt những người đứng đó với cậu ta - "Chỉ còn chừng này trụ lại. Mày không nghĩ là mày cũng góp phần vào sự lụn bại của nhóm cũ sao? Mày vong ơn bội nghĩa vậy à Park Woojin?"

"Vậy thì mày đánh tao đi chứ lôi bạn tao vào làm gì?"

Jimin bật cười.

"Mày ngu lắm Woojin. Đánh mày thì lúc nào chả được, bọn tao muốn làm mày đau đớn hơn nữa cơ."

Jimin vừa dứt lời thì một gã trong nhóm hắn đá một cú thật mạnh vào bụng Jihoon, khiến cậu ngã lăn ra sàn. Có vẻ Jihoon đã chịu đòn quá nhiều đến mức cậu không còn đủ sức gượng dậy nữa.

Đến lúc này Woojin nhận ra rằng có nói lý lẽ với Jimin cũng thành công cốc. Cậu nắm chặt nắm đấm và bước tới gần Jimin.

"Mày nghe cho rõ đây Park Jimin" - Woojin gằn giọng nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ khinh khỉnh của Jimin. - "Tao đã có thể coi mày là anh nhưng giờ mày gây sự trước và động vào bạn tao như vậy thì tao sẽ coi như mấy năm ăn tập cùng nhau của tao với mày chưa bao giờ xảy ra. Và sau ngày hôm nay, mày sẽ không tồn tại trong cuộc đời tao."

Jimin không hề nao núng, ngay cả khi Woojin đã từ mặt anh em với hắn.

"Để xem mày có còn nguyên vẹn thoát ra đây không đã."

Bốp!

Cú đấm thật mạnh của Woojin bay thẳng vào mũi Jimin. Một dòng máu ngay lập tức rỉ ra. Và mấy tên còn lại trong nhóm coi như đó là hiệu lệnh bắt đầu, bay đến vây lấy Woojin.

Những cú đấm, thụi liên tục giáng vào người cậu, mặc cho tiếng kêu Dừng lại yếu ớt của Jihoon từ phía sau.

Lúc đầu Woojin còn chống đỡ được nhưng một mình cậu không chống lại được những gã to con ấy. Woojin đành dồn hết sức lực kêu thật to:

"Daniel hyung!"

Những gì Woojin còn nhớ được sau đó là một cuộc hỗn chiến.

Mấy anh em nhà Wanna One, áp đảo hẳn về số lượng, tông cửa ùa vào tham chiến.

Woojin biết, nhóm Jimin có kinh nghiệm đánh đấm hơn và hẳn các đồng đội của cậu ít nhiều cũng biết điều đó.

Nhưng họ không ngại. Daehwi dù yếu ớt vẫn sẵn sàng cho một gã kia một cú cắn thật mạnh vào tay cho đến khi gã đó ăn một cú đạp của Sungwoon. Jaehwan và Jisung thì lại tận dụng áo khoác để quật lung tung và thậm chí trùm mặt đối phương để cản tầm nhìn. Daniel thì đang đối đầu trực tiếp với Jimin trong khi Guan Lin với Jinyoung cũng đang phối hợp xử lý một gã khác.

Còn Woojin nằm gục trên sàn.

Woojin gượng dậy và thấy Jihoon đang nằm cách mình không xa. Woojin gom hết sức lê đến cạnh cậu bạn và lay Jihoon.

"Jihoon à, bồ không sao chứ? "

Jihoon hé đôi mắt đã sưng húp của cậu và yếu ớt nở một nụ cười:

"Tui biết bồ sẽ không bỏ tui mà."

"Tụi mình là Xúc xích hồng mà." - Woojin vòng tay ra sau lưng Jihoon, xốc cậu dậy - "Thiếu một đứa thì sao đủ bộ đôi được. Cố lên nào. Tranh thủ đi khỏi đây đi."

Đôi mắt Jihoon bỗng trợn tròn nhìn qua vai Woojin và miệng cậu cố gắng thốt lên một lời gì đó nghe như. . .

"Cẩn thận!!!"

Nhưng đã quá muộn, một thân hình đổ ụp sang bên cạnh Woojin, kèm theo đó là âm thanh của một thứ gỗ bị vỡ thành nhiều mảnh cùng những tiếng gào thất thanh theo sau:

"Guan Lin à!"

Woojin vội nhổm người nhìn ra sau. Jimin và lũ đồng bọn đang lôi một gã trong nhóm ra khỏi làn mưa những cú đấm liên hồi từ cả Daniel và Jisung. Còn những người còn lại trong nhà Wanna One vội chạy đến bên cậu. Jaehwan và Daehwi phụ Woojin đỡ Jihoon dậy còn Sungwoon đang ôm Guan Lin đang gục trên vai anh khóc rưng rức. Tay trái của Guan Lin buông thõng trên sàn, không còn cử động được.

Và theo biểu cảm đau đớn trên mặt Guan Lin và mớ lộn xộn những dằm gỗ quanh đó thì cậu nhóc đã cứu Woojin khỏi một cú đánh lén để rồi phải trả một cái giá khá đắt với cánh tay bị gãy.

Sungwoon liên tục vuốt đầu Guan Lin, trấn an cậu em út:

"Ngoan nào, Guan Lin dũng cảm lắm. Bình tĩnh lại chút mình đi chữa tay nha... Ừ, Guan Lin mạnh mẽ mà... Đừng khóc, anh thương mà."

Woojin thấy Sungwoon lén đưa tay quẹt nhanh nước mắt nơi khóe mi. Daehwi ngồi cạnh Woojin cũng đang cắn môi cố nén tiếng khóc bật lên thành lời.

Không ai nghĩ Guan Lin sẵn sàng tham gia ẩu đả và lại còn hi sinh thân mình chịu một cú đánh bằng thanh gỗ để che cho Woojin lẫn Jihoon như vậy.

Nếu là một người anh lớn thì có thể không khí sẽ không nặng nề như vậy nhưng đây lại là cậu em út, Woojin không khỏi cảm thấy có lỗi khi lôi cậu nhóc ấy vào cuộc ẩu đả này.

Woojin nhìn một lượt những khuôn mặt quanh cậu. Ai cũng đều bầm dập và vương vài vết máu, Daniel -người phải hoạt động nhiều nhất- thậm chí còn bị rách cả áo.

Bọn họ đã thắng Jimin nhưng với tình trạng thế này và đặc biệt là với cánh tay bị gãy còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của Guan Lin, Woojin không biết có nên gọi đó là chiến thắng hay không.

loading...