Nha Tro Wanna One 27 Bao Ke Nhan Ngay Trong Dai

“Jinyoung à, dậy đi em!”

“Daehwi à, dậy đi. Sáu giờ rồi đấy!”

Minhyun đi tới đi lui lần lượt vỗ lưng Daehwi và Jinyoung đang còn say giấc nồng.

Cậu phải cố gắng lắm mới không lấy bình tưới cây xịt thẳng vào mặt hai đứa nó như Daehwi đã nhờ vào tối qua. Âu cũng vì hôm nay là ngày quan trọng của hai đứa, cậu không thể để tụi nó thức dậy với vẻ cau có được.

Kiên nhẫn một lúc thì Jinyoung cũng uể oải mở mắt ra rồi ngồi dậy đưa tay vò đầu. Ở chiếc giường đơn đối diện, Daehwi đang vươn vai ngáp một cái rõ to. Minhyun mỉm cười nhìn hai đứa em.

“Đúng giờ đấy. Mau lên xuống ăn sáng rồi đi thi.”

Đúng vậy. Hôm nay là ngày trọng đại.

Daehwi và Jinyoung đi thi đại học.

Khi Guan Lin chuyển đến thì Minhyun mới nhận ra sự thật thú vị. Ba đứa Jinyoung, Daehwi và Guan Lin chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng con đường học vấn lại khác nhau.

Guan Lin vì chuyển trường nên học lại một năm, còn Jinyoung thi muộn để đảm bảo đủ tự tin ứng tuyển ngành Hóa Sinh - cái ngành mà nó đã quyết tâm đăng ký để sau này điều chế ra những sản phẩm phục vụ công việc giặt là thân thiện với cả môi trường lẫn người dùng! Thật là một ước mơ cao cả với cái đứa có niềm đam mê không thể hiểu nổi với công việc giặt là trong nhà.

Còn Daehwi mặc dù có đam mê âm nhạc và thậm chí đã hoàn thành chương trình học sáng tác nhưng nó lại chọn ngành quản trị kinh doanh. “Sau này em muốn mở hãng đĩa của mình!” - Nó đã bảo với các anh như vậy vào ngày nộp đơn ứng tuyển.

Các anh cũng chỉ cười xòa ủng hộ, dù gì Daehwi cũng biết rõ mình muốn gì và phải làm gì.

Chỉ có điều hai đứa nó chỉ biết đúng những công việc của một thằng nhóc tuổi ăn tuổi lớn thôi.

Còn lại tất tần tật những công việc chuẩn bị cho ngày đi thi trọng đại đều do các thành viên lớn hơn lo liệu hết cả.

“Hai đứa dậy rồi đấy à?”

Woojin là người đón chào Jinyoung với Daehwi ở nhà bếp.

Hôm nay đầu bếp chính của cả nhà phục vụ thực đơn bữa sáng với cơm chiên kim chi thịt nguội cùng canh rong biển nóng hổi.

“Có thực mới vực được đạo” – Woojin vừa nói vừa thoăn thoắt dọn cơm ra bàn cho hai đứa – “Ăn nhanh đi rồi các hyung còn chở đến trường thi.”

Các hyung theo ý của Woojin đúng nghĩa là các hyung, tức gần như toàn bộ mấy ông anh của Jinyoung và Daehwi, trừ Jaehwan – người được khuyến nghị hạn chế xuất hiện ở chốn đông người với cả nhà.

Hôm nay là ngày trọng đại của mấy đứa, bọn anh nghỉ một buổi làm có đáng gì! – Ha Sungwoon đã phát biểu như vậy vào tối qua, mặc cho lời càu nhàu của Jisung rằng sự có mặt của mấy ông anh sẽ khiến hai đứa thêm phần áp lực.

Nhưng với cả Jinyoung và Daehwi, hai đứa đều theo style sao cũng được nên có các anh đến thì cũng chả hẳn là vấn đề!

À, ngoại trừ vấn đề chiếc minivan chật chội của Jisung lại được trưng dụng để nhét hẳn 9 người nhằm thẳng trường thi mà phóng!

Và vấn đề thứ hai nằm ở vài đứa bạn học ngứa mồm trêu chọc khi cả hai vác ba lô vào trường.

○●○

“Ê Bae Jinyoung, ba mẹ mày lại không đến nữa à?”

“Tốt nghiệp đã không đến giờ thi đại học cũng vắng mặt luôn!”

“Đồ khố rách áo ôm, nợ nần như chúa chổm!”

“Đi chơi với thằng không bố như Lee Daehwi chắc hợp quá chứ gì?”

Không khí từ nhà vui là thế nhưng lại chùng xuống ngay khi Jinyoung bước qua cổng và chạm mặt mấy đứa chuyên bắt nạt.

Tay Jinyoung đã nắm chặt thành đấm trong túi áo hoodie đen của mình nhưng Daehwi, như thường lệ hiểu rõ cảm giác lúc này của Jinyoung, đã vội đưa tay huých cậu và khẽ lắc đầu.

“Đi thôi hyung, vào ôn lại bài đi!”

Rồi Daehwi lôi Jinyoung đi, miệng liên tục dặn dò cậu cố gắng bỏ ngoài tai những lời khiêu khích và lăng mạ của lũ bạn – những câu nói mà hai đứa đã quá quen suốt mấy năm cấp ba.

Nhưng tất nhiên cũng như mọi lần, cả Daehwi và Jinyoung đều không hay biết những chuyện gì xảy ra sau lưng mình một khi đóng tai lại.

“Này mấy đứa!”

Một giọng Busan quê mùa vang lên, liền sau là một cái vỗ vai mạnh vào một đứa vừa buông lời xúc phạm Jinyoung và Daehwi.

Thằng nhóc kia vừa vênh váo quay lại thì đã vội co rúm khi nhận ra người quen, một gã to cao đang xoa nắm đấm và xuýt xoa.

Bên cạnh gã là hai gã khác mặt mũi cũng hằm hằm không kém.

“Nhớ bọn anh chứ?” – Gã cao to nói giọng Busan lên tiếng, kèm theo một nụ cười khẩy.

“Vâ...âng... Em... ơ... chào các anh!” – Một đứa mới phút trước còn hùng hổ giờ bỗng lắp bắp không thành lời. Đám bạn của nó cũng bắt đầu run rẩy.

“Sao nhỉ” - Gã mặt búng ra sữa cất giọng ồm ồm – “Lần này là lần thứ mấy rồi?”

“Dạ... tụi em... xin lỗi...”

“Đi mà xin lỗi Jinyoung với Daehwi đấy” – Gã còn lại nhe chiếc răng khểnh ra nạt đám nhóc – “Và đừng hòng kêu người đánh nhau nữa, mấy đứa oắt con bọn mày không đọ được tụi anh đâu!”

Và cũng như mấy lần chạm trán với đám học sinh không biết điều ấy, nhóm bảo kê quái gở kia lại tiếp tục sử dụng bài vừa đấm vừa xoa khi một gã đẹp trai với phong thái lịch lãm xuất hiện ôn tồn khuyên bảo:

“Được rồi ba đứa. Hôm nay ngày thi của tụi nó, đe vậy là được rồi.” – Nói đoạn, gã cũng không quên chèn thêm một câu đe dọa – “Nhưng mà còn dám bắt nạt em trai bọn này thì mấy đứa biết mùi rồi đấy! XÉO-NGAY-MAU!”

Gã đẹp trai phong độ kết lại bằng một tiếng quát cực kỳ đanh gọn.

Đó hẳn là điểm khác biệt duy nhất vì trước đây công việc đó thường dành cho vài gã to mồm khác.

Lũ nhóc học sinh vâng dạ rối rít rồi chạy biến ngay. Lúc này, mấy gã bảo kê mới thở phào:

“Lần nào cũng vậy em mệt lắm rồi hyung ạ” - Gã to con giọng Busan thừa nhận – “Em nào có muốn đánh nhau mà tụi nhóc này sao cứ bắt em phải dùng nắm đấm hoài.”

“Em cũng thế.” – Gã răng khểnh hùa vào đồng tình.

Gã đẹp trai phong độ gãi cằm.

Gã cũng khó nghĩ lắm.

Đúng ra là tất cả bọn gã đều thấy khó nghĩ.

Làm thế nào để hai cậu em của các gã được sống thoải mái, không phải dây vào những vụ bắt nạt?

Mà lý do nào đâu phải vì tụi nó.

Mà ngay cả các vị phụ huynh cũng chả có lỗi.

Gia đình Jinyoung mặc dù gặp khó khăn tài chính nhưng vẫn cố gắng lo liệu cho nó học hành đến nơi đến chốn

Còn mẹ của Daehwi chả phải năm nào cũng ghé nhà Wanna One và liên tục dặn dò các anh lớn phải thay cô chăm sóc thằng bé kỹ càng à?

Vậy nên, lỗi lầm có chăng nằm ở sự lựa chọn của những đứa bạn đồng trang lứa khi vô cớ trêu chọc và cười đùa trên nỗi đau của tụi nó mà thôi!

Nhưng bây giờ các gã phải làm gì để dọn dẹp mớ lộn xộn từ đám bạn bè vô duyên và giúp hai đứa nó vui sống đây?

Không thể lúc nào cũng dùng nắm đấm giải quyết được mà chắc chắn trong suốt thời gian qua, số vụ bắt nạt mà hai đứa nó phải trải qua còn gấp nhiều lần số vụ các gã phát hiện ra và rủ nhau đi dằn mặt!

○●○

Một ngày thi dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.

Jinyoung lê tấm thân mình ra khỏi trường thi, biểu cảm rõ là “hết xí quách”.

Nhưng ngay khi bước qua cổng trường và thấy một nhóm đang túm tụm cạnh một góc đường, mọi mệt mỏi chợt biến mất và Jinyoung lập tức nhảy chân sáo, tung tăng chạy về hướng đó.

“Cả nhà! Em thi xong rồi!”

Ở nhà Wanna One, Jinyoung có thể không nói nhiều nhưng đọ về độ lớn của âm thanh mà cái cuống họng có thể phát ra thì Jinyoung phải đứng hàng top!

Thế nên không lấy gì làm lạ khi chỉ cần một câu mà mấy ông anh của cậu đã chú ý ngay.

“Thế nào rồi?”

“Thi ổn chứ?”

“Nhắm mở tiệc tiếp được chứ?”

Đó chỉ là một vài trong số hàng tá câu hỏi Jinyoung nhận được khi dừng lại trước mặt các anh.

Daehwi cũng đã có mặt ở đó, hẳn nó cũng vừa ở trong tình huống y hệt nên nó mới dài mặt ra và nhún vai nhìn cậu thế kia.

Đáp lại, Jinyoung high-five với từng người và tóm mọi câu trả lời một cách ngắn gọn.

“Yes, good!”

Với cái phong cách ồn ào thường thấy, cả nhà cùng ồ lên vui mừng và vỗ tay bồm bộp. Jinyoung còn nghe giọng Kim Jaehwan thét lên mồn một qua màn hình video call trên điện thoại Minhyun. “Về sớm mở tiệc được rồi đấy!”.

Cậu ghé mặt vào màn hình cười toe với Jaehwan.

“Đúng rồi đó hyung. Tối hát tặng em bài. . . Niềm tin chiến thắng nha!”

“Phải thế chứ!” - Jaehwan lói chói trong màn hình, làm Jinyoung thấy vui lây.  Cuối cùng anh ấy cũng đã vui tươi trở lại sau những ngày u buồn vì cái scandal vô duyên vô cớ kia. - “Ngày vui thì phải hát và say tới bến.”

“Các hyung!”

Chợt Guan Lin lên tiếng chen ngang.

Giờ Jinyoung mới nhận ra cậu út chưa lên tiếng từ lúc cậu đến. Trên tay nó vẫn còn cầm điện thoại, chắc lại mới gọi điện về nhà đấy thôi. Thứ bảy tuần nào Guan Lin chả phải gọi điện cho mẹ!

“Gì vậy Guan Lin?”

“Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến.”

Guan Lin úp úp mở mở. Và cứ như sợ mọi người lo lắng, nó thêm vào ngay.

“Tất nhiên là chuyện vui rồi!”

Mười cặp mắt đều đổ dồn về Guan Lin, chờ đợi nó tiết lộ. Hẳn phải là một chuyện vui vì trông nó cứ tủm tỉm mãi thôi.

“Em nói nhanh đi nào.” - Jihoon giục.

Guan Lin vẫn giữ điệu cười hài lòng đó rồi tiến lại gần một bước, nó hạ giọng khiến cả chín người anh của nó vô thức tụm lại dỏng lại lên nghe.

“Mẹ em vừa gọi và. . .” - Nó chậm rãi nhìn khắp mọi người một lượt - “Các hyung nghĩ sao nếu em mời nhà mình đi Đài Loan chơi một chuyến?”

“Em nói gì vậy Guan Lin”?

Jinyoung lên tiếng ngay. Không biết vui ở chỗ nào nhưng cái đề xuất nghe thật viển vông mà.

“Khồng” - Guan Lin dẩu miệng - “Em nghiêm túc đấy. Chị gái em chuẩn bị kết hôn, mẹ em bảo mời các anh về chơi vì còn lâu lắm mới tới lượt em kết hôn để mà mời các hyung!”

“Nhưng tiền đâu mà đi chứ?”

Jinyoung phản ứng ngay.

Cậu phải cố lắm để nhẹm cái phần suy nghĩ còn lại xuống dưới họng: Minhyun hyung thất nghiệp, Seongwoo hyung cũng thế, Jisung hyung và Sungwoon có làm được bao nhiêu đã thế đám út ít còn phải sống nhờ gia đình nữa.

Đi Đài Loan nào phải chuyện dễ dàng!

Nhưng Guan Lin vẫn cứ toe toét phán một câu xanh rờn.

“Mình đi biểu diễn trên phố đi!”

loading...