Nha Tro Wanna One 21 Goodbye Hurts

"Khuya rồi sao Minhyun hyung chưa về nhỉ?"

Woojin - với kem đánh răng còn đầy trong miệng - thắc mắc còn Jihoon cũng vừa đánh răng vừa đi ra đi vào.

Đã 11h khuya và đáng lẽ ra Minhyun đã phải có mặt ở nhà từ 30 phút trước, đúng giờ giới nghiêm cậu đặt ra cho mình.

"Giờ này các tòa nhà văn phòng cũng đóng cửa rồi." - Daniel hít hà món chocolate nóng của cậu - "Anh ấy còn không nhấc máy nữa."

Seongwoo im lặng không nói gì. Đã mấy nay Minhyun hay về muộn, gần như đến khi cả nhà đã đi ngủ thì cậu ta mới xuất hiện ở nhà. Không giống Minhyun bình thường chút nào.

Là cậu ta bận thật hay. . .

Seongwoo không muốn nghĩ đến khả năng Minhyun tránh mặt mọi người. Thế quái nào cậu ta lại có lý do để làm việc đó được?

Nhưng cậu đồng thời cũng tự hỏi, liệu việc Minhyun hay đi sớm về muộn có gì liên quan đến câu chuyện giữa cả hai vài hôm trước không.

"Từ lúc thành lập đến giờ, nhà Wanna One chỉ có người đến chứ không có người đi nhỉ?"

Đó là câu hỏi của Minhyun khi cả hai lái xe đưa Daniel ra sân bay để cậu chàng đáp chuyến bay đến Việt Nam nhân dịp tháp tùng sếp tham gia lễ động thổ một công trình lớn tại đây.

"Ừ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó. Chắc buồn lắm."

"Ừ, cả người đi cũng sẽ thấy luyến tiếc lắm."

Chuyện đó chỉ mới cách đây chưa đến một tuần. Cơ mà linh cảm của Seongwoo vẫn thấy có điều gì không ổn. Cậu quyết định đứng dậy đi ra cửa:

"Anh đi dạo chút xíu đây."

Cậu nhắm thẳng đến cửa hàng tiện lợi trước đây cậu đã từng có lần ngồi nói chuyện về Tae Ah với Minhyun. Và đó cũng là nơi duy nhất trong khu này có bán bia, trong trường hợp Hwang Minhyun kia bỗng dưng nổi cơn thèm tí hơi men vào giờ khuya thế này.

Đi ngang căn nhà của Tae Ah, Seongwoo liếc nhìn lên cửa sổ áp mái. Đèn không sáng. Kể từ hôm cậu bốc đồng hôn chị ta trên mái nhà, Tae Ah vẫn nhắn tin qua lại với cậu nhưng chị ta không gọi cậu là Ong-ssi nữa mà thay vào đó là Seongwoo-ssi. Hừm... Đúng là con gái, có đầu đội trời chân đạp đất kiểu girl crush như Tae Ah thì cũng khó hiểu như thường.

Nhưng ít ra, cả hai có vẻ đều đang muốn làm ngơ những việc đã xảy ra hôm đó.

Seongwoo đã đến cửa hàng nhưng ngạc nhiên thay, đang ngồi trước cửa hàng không phải là Hwang Minhyun như cậu đang trông ngóng.

"Ủa Seongwoo-ssi?"

Đúng vậy, là Byun Tae Ah đang ngồi đó với một lon bia trước mặt. Seongwoo sau vài giây hơi sững người cũng bước đến ngồi xuống đối diện chị ta.

"Sao chị lại ở đây?"

Tae Ah nhướn mày nhìn Seongwoo và cười mũi.

"Tôi không được về Seoul hay đến ngồi đây nhậu hả?"

"Không phải... Chỉ là em không ngờ chị lại ngồi đây một mình." - Seongwoo nhanh chóng lấy lại phong độ - "Ít ra cũng phải gọi em ra chứ?"

"Cậu dẻo mồm lắm Seongwoo à" - Nụ cười của Tae Ah trở nên rõ ràng hơn - "Nhưng mà có phải cậu đang đợi một người khác không phải tôi? Hwang Minhyun chẳng hạn?"

"Chị nói gì cơ?" - Tae Ah hôm nay cứ ra vẻ đầy bí ẩn như vậy, thực sự Seongwoo không thấy thoải mái lắm. - "Chị có gặp cậu ta rồi hả?"

"Ừ" - Tae Ah gật đầu - "Minhyun vừa đi là cậu đến đấy."

Seongwoo cầm lon bia chưa khui trên bàn, thản nhiên mở lon và nốc một hơi dài.

"Cậu ta có nói là về nhà không?"

"Không" - Tae Ah lắc đầu. Chị ta thu chân lên ghế và lấy tay ôm lấy hai đầu gối mình. - "Mà chắc Minhyun chưa nói với các cậu là cậu ta có thể rời đây phải không?"

"Biết ngay mà."

Seongwoo không kìm được cái thở dài của mình. Linh cảm của cậu đúng rồi. Mặc dù Minhyun ở cùng các cậu chưa lâu nhưng cũng đủ để Seongwoo biết Minhyun chả bao giờ bỡn cợt hay thích đùa cả. Mỗi lời cậu ta nói ra đều là kết quả của sự suy nghĩ kỹ càng và nếu không để ý thì sẽ dễ bỏ qua những ẩn ý đằng sau.

May mà Seongwoo không quên cuộc nói chuyện vu vơ trên xe ấy.

May là Minhyun còn có tâm nói chuyện này với Tae Ah.

Và may là Seongwoo gặp được chị ta tại đây.

Tae Ah khẽ đẩy gói snack đang ăn ra trước mặt Seongwoo.

"Cậu biết gì?"

"Biết là cậu ta đã có ý định đó cách đây không lâu."

"Vậy thì tốt. Nhưng hãy cho cậu ta thời gian suy nghĩ, dù gì việc đi hay ở cũng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu ta hơn là thu nhập của cậu đó Seongwoo à."

Cả hai cùng mở một lon bia mới. Seongwoo uống xong và à một hơi đầy khoan khoái.

"Em biết sẽ có ngày nhà Wanna One không còn đông vui như lúc này..."

"Nhưng cậu cố gắng không nghĩ đến câu chuyện đáng buồn ấy đúng không?"

Seongwoo gật đầu.

"Lúc đầu em nghĩ 5 6 người trọ là đủ đẹp rồi nhưng thời gian qua sống với 10 gã cùng nhà đúng là đáng nhớ thật. "

Seongwoo nhìn lên bầu trời và mỉm cười hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui buồn cùng cả nhà.

Nhưng rồi sắp tới Minhyun có thể đi vì một lý do cậu chưa rõ là gì, rồi sau đó không chừng Jaehwan sẽ chuyển vào ký túc xá của hãng đĩa, Guan Lin về Đài Loan hay sang Mỹ để học lên đại học, Jisung đi nghĩa vụ, Daniel có thể ăn dầm nằm dề ở công trường mọi nơi hay thậm chí Ha Sungwoon có khi lại kết hôn và chuyển ra ngoài sống cùng gia đình.

Cậu không muốn nghĩ đến cái ngày 10 cậu bạn đều rời cậu nhưng trên thực tế, chả phải cái quái gì cũng có thể xảy ra cả sao?

"Mà Minhyun có nói gì thêm với chị không?"

Tae Ah lắc đầu.

"Tôi chỉ biết là cậu ta được mời sang Nhật làm việc và cậu ta còn chưa nói chuyện này với gia đình mình luôn."

"Uhm. Nếu gia đình muốn tốt cho Minhyun thì nên để cậu ta đi. Mười năm học tiếng Nhật của cậu ta coi như không bỏ phí rồi."

Và Seongwoo nghĩ đám ở nhà cũng sẽ nghĩ như vậy. Dù gì các cậu cũng chỉ là những gã ở trọ cùng nhau, không có quyền tác động đến quyết định của Minhyun.

Cậu và Tae Ah ngồi nhâm nhi vài lon bia nữa nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu sắp trở lại với tình trạng cô đơn như trước kia rồi.

"Seongwoo à, cậu ổn chứ?"

Seongwoo giật mình nhận ra Tae Ah đang rướn người qua bàn và nhìn cậu thật gần với ánh mắt lo lắng. Cậu vội đảo mắt.

"À... Em... Tất nhiên là không rồi. Giờ nghĩ lại, khả năng cả nhà giải tán càng cao. "

"Có nghĩ ra được giải pháp nào không?"

"Không. Em đâu có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của Minhyun hay bất kỳ ai."

"Vậy trong trường hợp chuyện xấu nhất xảy ra và tôi về lại đây" - Tae Ah đột nhiên đề nghị - "Seongwoo sẽ bớt cô đơn hơn chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau. Và đúng là Tae Ah đang cười với cậu. Nụ cười chị ta từng dành cho cậu hầu như mỗi ngày lúc cả hai còn thân thiết.

Nhưng Seongwoo cứ thế đơ người ra. Đến mức Tae Ah phải đưa tay ký vào trán cậu một cái thì cậu mới tỉnh táo lại được.

"Ngốc ạ! Đừng có nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ!"

Rồi chị ta trở lại tư thế ngồi ban đầu của mình:

"Tôi đùa Seongwoo tí thôi, tôi không muốn về Seoul đâu nên tôi sẽ cầu mong nhà Wanna One hiện giờ sẽ không tan rã nhé!"

loading...