Nha Tro Wanna One 14 Dai Loan

"Bình tĩnh mấy đứa! Mình đang đi chơi để vui chứ không phải để cãi nhau!"

Jisung gào lên để trấn tĩnh những người còn lại. Minhyun hơi giật mình vì sự mạnh mẽ đột ngột của Jisung. Có vẻ ông anh cả cũng không thể làm ngơ được nữa.

"Anh biết bọn mình không phải ruột rà máu mủ, biết là mấy đứa có cuộc sống của riêng mình. Nhưng trọ chung nhà không ngắn cũng dài, mấy đứa không thể tôn trọng nhau mà nói chuyện nghiêm túc được sao?"

Đó mới là những lời từ Jisung mà Minhyun đã biết.

Với tư cách người sống ở nhà trọ Wanna One lâu nhất, chắc hẳn Jisung là người thấy đau lòng nhất trước cái cảnh Sungwoon và Jaehwan không thèm nhìn mặt nhau từ mấy hôm trước cho tới đêm nay, khi cả nhà đang đi chơi cùng nhau thế này.

Chung quy cũng là vì mấy cô nàng.

Đại loại là một câu chuyện trớ trêu vỡ lở ngay trước ngày đi chơi, cô nàng mà Jaehwan đang cảm nắng hóa ra lại quen biết Sungwoon và thậm chí còn đưa đón ông anh lớn thứ hai của Wanna One về tận nhà. Jaehwan vô tình lại chứng kiến cảnh đó và chiến tranh lạnh nổ ra.

Nhưng mãi đến khi đi chơi, rượu vào lời ra và Jaehwan bắt đầu càu nhàu với Sungwoon thì mấy anh chàng còn lại, kể cả Minhyun mới biết sự tình.

Theo lý lẽ của Sungwoon, đi về cùng không có nghĩa là đang hẹn hò hay thậm chí là để ý nhau. Do vậy, Jaehwan hoàn toàn có thể tự mình tiến tới với cô nàng kia.

Nhưng có lẽ anh chàng cùng phòng với Minhyun vốn đã bị nàng từ chối mấy lần giờ lại thấy ông anh cùng nhà được người trong mộng đưa đón tận nhà, hẳn cũng có chút lo lắng. Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Dù gì Sungwoon cũng gần với cô nàng đó hơn Jaehwan.

"Mà cậu cũng vừa phải thôi Jaehwan ạ" - Daniel huých vai cậu bạn bằng tuổi mình. Ngoại trừ mấy cậu em đã đi ngủ trước, đám lớn trong nhà đang tụ tập chè chén với nhau ngoài sân giải quyết cho xong sự việc này. - "Cậu tấn công người ta dồn dập thì ai chả ngại."

"Cậu thì biết gì mà nói." -Jaehwan lừ mắt. - "Mình không tấn công thì nhỡ cô ấy không biết đến mình thì sao."

Minhyun khẽ lắc đầu và lén thở dài.

Si mê đến mức không biết cái gì là hợp lý như Jaehwan thì có cho vàng Minhyun cũng không dám.

Cậu ta cứ như quên hết mọi logic trên đời và mục tiêu duy nhất của cậu ta chỉ là lọt vào mắt xanh của Kim Heejo đó.

Ok, nếu cứ tiếp tục đeo bám như vậy thì Jaehwan chỉ có nước lọt vào sổ đen thôi!

Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để Jaehwan an tâm theo đuổi cô nàng mà không phải lo lắng về Sungwoon?

"Sungwoon hyung" - Minhyun khịt mũi - "Anh . . .nói sao ta. . .có nói với chị ta là anh biết Jaehwannie không?"

Sungwoon lắc đầu.

"Chưa."

"Vậy anh nói với chị ấy đi. Rằng anh biết Jaehwan, cậu ấy là người tốt và chị ấy thử làm bạn với cậu ấy xem sao." - Minhyun tuôn ra một tràng trong ánh mắt ngạc nhiên từ những kẻ còn lại - "Còn Jaehwannie. . . Đúng như Daniel nói, em tiết chế lại đi. Nếu Sungwoon hyung đảm bảo hình ảnh của em trong mắt chị ta thì em sẽ phải thể hiện cho đúng đắn."

Jaehwan có vẻ xuôi tai nhưng không hiểu cậu ta ăn phải cái gì mà đột nhiên nhìn sang Sungwoon:

"Vậy nhân tiện ở đây thì Sungwoon hyung gọi cho chị ấy đi!"

○●○

Điện thoại reo vài lần nhưng không ai nhấc máy. Sungwoon nhún vai nhìn xung quanh ra vẻ bó tay thì đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lè nhè, cứ như đã ngà ngà say.

"Ha Sungwoon, nay có màn gọi tôi trễ thế này à?"

"Này Kim Heejo" - Sungwoon đảo mắt nhìn cả nhóm đầy ái ngại khi nhận ra cô nàng kia không được tỉnh táo - "Cậu bớt nhậu lại đi. Lè nhè thế bố ai nói chuyện nghiêm túc với cậu được."

Minhyun phải cố gắng lắm mới không bật cười với mẩu đối thoại ấy. Ha Sungwoon cũng hay uống say mèm mà giờ anh ấy phải đi xử lý một nàng bợm nhậu khác cơ đấy. Để xem anh ấy sẽ thuyết phục nàng ta thay đổi nhìn nhận về Jaehwan ra sao trong tình trạng này đây.

"Tôi có say gì đâu mà." - Kim Heejo kia vẫn một mực quả quyết - "Đến nhậu với tôi đi. À mà quên, cậu đang đi du lịch mà. Đó, cậu thấy không Ha Sungwoon? Tôi vẫn còn tỉnh táo nhá!"

"Heejo à" - Sungwoon vẫn đang cố gắng mềm mỏng hết sức - "Tôi nói cậu nghe này. Bớt nhậu đi, và mở lòng cậu ra. Đừng cứ cho mình là dở hơi mà tự cản trở mình đến với người khác."

"Tự dưng cậu nghiêm túc vậy?"

"À. . . Ừ thì. . . Cậu nhớ thằng nhóc tỏ tình với cậu mấy lần không?"

"Đừng lòng vòng nữa Ha Sungwoon."

"Ừ, không lòng vòng. Ngắn gọn thế này. Thằng nhóc đó trọ chung chỗ với tôi, nó tốt tính với thích cậu lắm, cậu cho nó cơ hội thử đi."

Minhyun chả biết mình đang xem phim tình cảm hay loại phim gì nữa vì nếu là phim tình cảm thì nút thắt đã không bất ngờ như vậy rồi.

"Tôi vẫn còn bực đấy nhưng nếu cậu đã mở lời thì. . . Ok, được thôi". - Kim Heejo bật cười khanh khách, nghe không có chút gì bất ngờ với những thông tin từ Sungwoon - "Mà cậu bảo cậu ta cạnh tranh nội bộ với cậu đi."

"Ý cậu là sao?"

Sungwoon chưa kịp hiểu nhưng Seongwoo ngồi cạnh Minhyun có vẻ đã may mắn hiểu được. Cậu ta hớp một ngụm bia, lầm bầm với Minhyun vài chữ "Hyung ngốc quá!" rồi đứng dậy đi vào phòng.

Minhyun nhìn theo và khịt mũi cười thầm. Seongwoo hẳn thấm thía mấy vụ kiểu này quá đi chứ, nhất là sau hôm xuống Suwon gặp Tae Ah.

Còn Sungwoon ngố tàu kia vẫn càm ràm mấy câu với cô nàng Heejo nọ để rồi bị cô nàng cúp máy không thương tiếc.

Sungwoon cũng vì thế mà phát cáu, vùng vằng đứng dậy đi nốt vào phòng sau khi buông mấy câu nghe là biết đang dỗi với Jaehwan. "Đó, em muốn làm sao thì làm Jaehwan à. Anh đã xong nhiệm vụ rồi!"

Minhyun và Jisung nhìn nhau lắc đầu cười ngao ngán.

Cả đám đã lục tục về phòng hết, chỉ mỗi cậu ở lại đảm bảo phòng ốc đã dọn dẹp đàng hoàng rồi mới tắt điện, đi lên tầng trên, chỗ căn phòng cậu được xếp ngủ cùng Seongwoo tối nay.

○●○

"Ngủ rồi hả Seongwoo?"

Minhyun mở cửa phòng hỏi.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngoài sân hắt vào qua khung cửa sổ lộng gió còn Ong Seongwoo đang nằm gác tay lên trán.

"Không" - Seongwoo đáp - "Nằm tí thôi. Chưa ngủ được."

"Muốn nghe chút nhạc không?"

Seongwoo không đáp lại.

Minhyun tự cho đó là sự đồng ý. Cậu nằm uỳnh lên giường của mình và lôi điện thoại ra, bật một ca khúc ngẫu nhiên. Nhạc chạy được một lúc trong không gian yên tĩnh giữa cả hai thì Seongwoo chợt lên tiếng bâng quơ.

"Hôm đó cũng cảm ơn cậu và Daniel đã kiếm cớ đưa Bang Minsoo đi nơi khác để tôi có dịp nói chuyện thẳng thắn với chị ấy."

"Ừm. . . " - Minhyun khẽ đáp, có đôi chút giật mình vì Seongwoo đột nhiên lại để cập đến chuyệm hôm đó. Cậu đưa điện thoại chiếu ra cửa, đảm bảo rằng cửa phòng đã đóng để không ai có thể vô tình nghe được. Seongwoo có thể là một con người vui tính và thoải mái lúc thường nhật nhưng cậu ta có vẻ không thích bị người khác biết về những tâm tư của mình. - "Ít ra bọn tôi cũng giúp được cậu tí đỉnh."

"Chỉ là. . ." - Seongwoo bật cười khô khốc. Minhyun có thể nghe được sự chua chát trong lời cậu. - "Cậu phải chứng kiến cảnh chị ấy kể tôi nghe về việc bọn họ đã đến với nhau ra sao, anh ta đã tỏ tình thế nào, chăm sóc chị ấy thế nào khi còn ở bên kia và rằng chị ấy cảm thấy yên lòng khi ở cạnh anh ta. Chị ấy kể mà rạng ngời còn tôi thì chả biết nói gì, chỉ thấy đau."

"Tôi hiểu."

"Ừ. Một phần vì tôi chưa hề thấy sự rạng rỡ ấy của Tae Ah noona khi còn ở đây. Nhưng đau hơn vì. . . "

Minhyun biết mình hơi tò mò thái quá nhưng cậu không thể không mớm cho Seongwoo một câu hỏi. Dù gì cũng để giúp cậu ta trút hết tâm sự cho bớt nặng lòng.

"Vì sao?"

"Vì tôi thấy ghen tị với Bang Minsoo." - Seongwoo không ngần ngại thừa nhận - "Anh ta rất quyết đoán khi theo đuổi chị ấy. Còn tôi thì. . . Ừ cứ cho là tôi không rõ cảm xúc của mình và có chút đùa bỡn với chị ấy. . .Nhưng mà. . .Chán thật. . . Tôi lại là kẻ đến sau mất rồi."

Minhyun không thích sự mập mờ của đám con gái. Nhưng cậu cũng không ham gì mấy lời lòng vòng của Seongwoo.

Thà cậu ta cứ thừa nhận quách rằng "Ok, giờ tôi mới biết mình thích Byun Tae Ah. Mà chị ấy có bạn trai rồi, tính sao đây?" thì Minhyun còn có đường khuyên giải!

Nhưng cậu còn chưa mở mồm nói gì thì cửa phòng cậu đã bị đập ầm ầm và giọng Jisung vang lên gấp gáp.

"Minhyun à! Seongwoo à! Có trong đó không? Dậy đi, có chuyện rồi!"

Minhyun bật dậy mở cửa nhưng mặt ngơ ngác thấy rõ. Jisung đứng trước mặt cậu, thở không ra hơi cứ như vừa mới chạy đường dài xong. Mà khi nãy gặp Jisung chỉ mới cách đây tầm 15 phút là cùng, chả lẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra ư?

"Mau. . .Mau xuống bếp đi" - Jisung thở phì phò - "Nấu chút canh giải rượu. Đám nhỏ nhà mình tự dưng lôi rượu ra uống giờ ói xanh mật rồi kìa!"

Minhyun há hốc mồm còn bên cạnh cậu, Seongwoo đảo mắt và không kìm được tiếng thở dài đầy chán nản. Nhà đúng thật loạn hết cả rồi!

loading...