Nha Tro Wanna One 10 Agent D

"Daniel, mặt mũi cậu bị sao vậy?"

"À, không có gì đâu noona."

"Không có gì là sao? Thâm tím cả một bên má thế này cơ mà? Khai thật đi nào."

Daniel ngượng ngùng đưa tay chạm vào bên má đang thâm tím của mình. Hôm trước, cậu đã có một trận ẩu đả ra trò để cứu Jihoon. Kết quả là bị rách áo và tím mặt.

Vấn đề có thể sẽ không trở nên to tát nếu như hôm nay cậu không xuống công trường ở Suwon và đi ăn trưa với Byun Tae Ah như đã hẹn trước đó trong khi mặt vẫn còn vương dấu tích từ phi vụ đánh nhau đấy.

"Em chỉ sơ suất bị va chạm ngoài đường thôi mà. Không sao đâu noona."

Thật may mắn là Daniel đã đánh trống lảng thành công. Tae Ah không còn gặng hỏi cậu nữa mà chậm rãi húp từng muỗng canh kim chi trong bát của mình:

"Ừ, bữa sau đi đứng cho cẩn thận đấy. Cậu còn đang thực tập, còn phải đi nhiều đấy. Mà mấy đứa vẫn ổn chứ?"

"Tụi em có gì đâu mà không ổn hả noona?" - Daniel tít mắt và không quên tiết lộ thông tin nóng nhất trong ngày - "Hôm nay Sungwoon hyung còn chuẩn bị đi xem mắt nữa nha."

"Seongwoo hả? "

Tae Ah buông muỗng và trợn tròn mắt, cứ như thể không tin những gì Daniel mới nói vậy.

"Không không" - Daniel nuốt miếng cơm đánh ực và vội xua tay - "Là Ha Sungwoon hyung ấy, không phải Ong-ssi của noona đâu."

"À ra thế hả?" - Tae Ah nhướn mày và phì cười. Dễ hiểu vì sao Tae Ah cười. Lúc Tae Ah rời nhà trọ, Ha Sungwoon đã ở được 6 tháng và trong thời gian đó, chuyện Sungwoon đi xem mắt cũng không phải xảy ra chỉ một hai lần. - "Tôi nghe không rõ, tưởng đâu nay Ong-ssi lại phải nhờ đến cả blind date để tìm bạn gái."

Daniel cũng tít mắt cười hùa theo. Rồi cậu nhón một miếng rong biển sấy khô cho vào miệng nhai rồm rộm.

"À phải rồi noona . . ." - Daniel nhìn Tae Ah vẻ dò xét, chờ đợi phản ứng của chị ta. - "Chuyện hôm nọ của em với Minhyun hyung. . . Noona bỏ qua cho tụi em nhé?"

Tae Ah đã ăn xong phần cơm của mình. Chị ta cầm mảnh khăn giấy lên nhẹ nhàng thấm vào môi để tránh trôi son rồi mới đáp lời Daniel:

"Lúc đầu đúng là tôi hơi bực mình, Daniel ạ. Vì cậu lại đi kể những việc đó cho một người mới đến như Minhyun-ssi. Nhưng ít nhiều thì sau đó suy nghĩ lại, tôi thấy cậu ấy cũng nói chuyện có lý."

"Ví dụ như?"

"Như là nên làm rõ mọi chuyện với Ong-ssi" - Tae Ah nhún vai - "rằng tôi không ghét cậu ấy, chỉ là tôi không nên thân thiết với cậu ấy như trước đây nữa thôi. Cuối tuần này Ong-ssi nếu có về đây chắc tôi cũng nên làm rõ với cậu ấy luôn nhỉ?"

Daniel cau mày. Cậu không phải người trong cuộc, không hiểu sự tình thật sự giữa Seongwoo và Tae Ah nên cậu cũng không muốn bình luận hay khuyên bảo gì chị ta. Chỉ là cậu cảm thấy hơi tiếc nuối cho tình bạn đó giữa cả hai mà thôi.

🎵"Và sau đây là ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trong tuần vừa qua. Một ca khúc mặc dù đã ra mắt 3 năm trước nhưng giai điệu vẫn có thể khiến bạn lắc lư bất kỳ lúc nào. Mời các bạn lắng nghe ca khúc Get Ugly của Jason Derulo."🎵

Chương trình radio trong quán ăn cả hai đang ngồi đang phát âm nhạc theo yêu cầu. Đã lâu rồi Daniel mới nghe lại những chương trình như vậy. Và vô tình thay, hôm nay họ lại phát một bài hát vô cùng đáng nhớ với cậu.

"Noona, chị còn nhớ bài này không?"

Daniel vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc khi cả hai tiến lại quầy tính tiền. Đáp lại, Tae Ah cau mày một lúc mới nhớ ra.

"À. . . Bài này ấy à? Hồi đó tôi và mẹ Ong-ssi bắt gặp cậu, Woojinie và Ong-ssi nhảy bài này trên phố. Đã dance battle thua rồi cậu còn bị thương ở tay. Đúng không?"

Daniel tít mắt gật đầu xác nhận còn Tae Ah vẫn đang kể lại:

"Ong-ssi thì bị mẹ mắng vì hồi đó cậu ta còn đang chuẩn bị thi cuối kỳ. Woojinie cũng bị nhắc nhở vì tham gia mấy hoạt động không đúng tuổi."

Tae Ah cười nắc nẻ trích dẫn lại nguyên văn từ mẹ Seongwoo khi tập hợp ba cậu trai lại để dạy dỗ.

"Ồ chị nhớ giỏi vậy?"

"Sao không?" - Tae ah vừa đáp vừa đưa thẻ thanh toán cho thu ngân. Bữa trưa hôm nay của Daniel là do Tae Ah mời. - "Vụ lùm xùm cuối cùng ở nhà Wanna One trước khi tôi đi du học mà!"

"Cũng nhanh quá chị nhỉ?" - Cả hai bước ra khỏi quán, Daniel vẫn đang nhún nhảy theo điệu nhạc Get Ugly còn văng vẳng lại. Cậu vẫn còn thuộc vũ đạo từ hai năm trước cho dù từ đó đến nay, Daniel không còn tham gia nhảy nhót để tập trung học hành. - "Giờ ai cũng có kế hoạch riêng rồi, chỉ còn mỗi Woojinie là theo đuổi nghiệp nhảy thôi."

"Daniel có dự định gì?"

"Em ấy hả?"

Rảo bước trên phố dưới những tán cây vào giữa trưa nắng nhưng Daniel vẫn hào hứng kể về kế hoạch của mình. Tae Ah chăm chú lắng nghe và chị ta không thể không nở nụ cười khi thấy được sự đam mê của Daniel thể hiện trong từng lời nói cũng như ánh mắt rạng ngời của cậu. Chị ta chỉ bông đùa:

"Mà làm xây dựng phải uống nhiều lắm nha!"

"Chị nói với ai vậy? Chị quên là tửu lượng của em chỉ thua mỗi Seongwoo hyung thôi sao? Giờ người mới như Minhyun hyung còn chả thèm uống bia nữa cơ."

"Vầng, tôi nhớ quá đi chứ!" - Tae Ah kéo dài giọng, kèm theo một nụ cười rõ tươi. Hẳn chị ta vẫn nhớ trong mỗi lần bia bọt của đám lớn tuổi trong nhà, Jisung và Ha Sungwoon lúc nào cũng là người gục trước còn Daniel chỉ thua Seongwoo khoảng vài lon thôi. - "Hôm nay ăn trưa với Daniel có một tiếng mà kỷ niệm ùa về nhiều quá ha."

Tae Ah cảm thán khi cả hai dừng lại trước căn nhà nhỏ vốn cũng là văn phòng của công ty chị ta đang làm việc. Đáp lại, Daniel vỗ vai người chị mà cậu luôn "thần tượng":

"Nếu giờ chị thường xuyên về lại nhà thì sẽ có thêm nhiều kỷ niệm mới đấy. Bọn em lúc nào cũng muốn được gặp noona mà".

"Cậu cứ đùa."

"Em nghiêm túc đó noona. Em không biết mấy người mới ra sao nhưng em thực sự muốn Tae Ah noona là một phần không thể thiếu của nhà trọ mình."

"Daniel muốn gặp tôi thì cứ đi ăn trưa thế này, ngồi ôn lại chuyện cũ là vui rồi." - Tae Ah khẽ lắc đầu cười. - "Còn nhà Wanna One ấy à. . . Các cậu lớn hết cả rồi, giờ có cần một bà quản gia như trước nữa đâu, nhỉ?"

"Ý chị là chị không muốn liên can đến nhà Wanna One nữa?"

"Hừm. . . Tôi cũng không biết. Nếu không muốn liên can thì sao phải mời Daniel bữa trưa nhỉ?" - Tae Ah định vỗ vai Daniel nhưng vì cách biệt chiều cao quá lớn, cú vỗ vai chuyển thành. . . vỗ bắp tay - "Thế nhé! Daniel đi nhanh đi, không lại trễ giờ đấy."

Nói đoạn, Tae Ah quay lưng đi vào văn phòng. Daniel đứng lại nhìn theo cho đến khi chị ta khuất bóng sau cánh cửa mới lôi điện thoại ra gọi ai đó.

"Hyung, em thua rồi."

"Daniel cũng không thuyết phục được hả?"

Đầu dây bên kia, giọng Minhyun vang lên với tiếng xả nước xung quanh. Chắc anh chàng lại trốn vào toilet nghe điện thoại đây mà. Daniel giải thích:

"Không hẳn thế. Chuyện gặp Seongwoo hyung cuối tuần này thì chị ấy có vẻ không phản đối gì. Nhưng mà. . ." - Daniel gãi gãi mái tóc đen bù xù của mình - "Em bảo chị ấy về lại nhà Wanna One đi thì chị ấy không chịu."

"Hai dà" - Giọng Minhyun có vẻ thất vọng - "Bọn mình đâu có tính nói việc đó?"

"Thì đó là ý của em thôi mà. . ."

"Daniel à, bọn mình đang giúp Seongwoo-ssi mà, có phải đang làm điều cậu muốn đâu."

Minhyun nói đúng. Daniel và Minhyun chỉ đang cố thuyết phục Tae Ah gặp Seongwoo vào cuối tuần này thôi. Hôm trước mặc dù Minhyun đã đảm bảo rằng chính mình báo với Seongwoo cái tin Tae Ah đã có bạn trai - cái tin khiến Daniel cũng bất ngờ không kém - nhưng Seongwoo vẫn một mực không tin. Rồi Tae Ah cũng chả chịu nhấc máy khi Seongwoo gọi hay trả lời tin nhắn của Minhyun. May thay trước đó Daniel có hẹn với chị ta vào hôm nay nên cậu cũng gọi là chuyển đôi lời.

Chỉ có điều, Daniel vẫn không hiểu vì sao Tae Ah một mực tránh né Seongwoo. Lý do chị ta đưa ra không xác đáng gì cả.

Nếu chị ta và Seongwoo chỉ là bạn bè hay thậm chí là chị em với nhau như mối quan hệ giữa chị ta và Daniel đó giờ thì hà cớ gì phải giữ khoảng cách?

Cái đầu của kẻ ngốc nghếch Daniel chỉ mới hẹn hò một lần hồi cấp ba chợt lóe lên một suy nghĩ, dù rằng chỉ là một phỏng đoán thiếu căn cứ.

"Minhyun hyung. . .Tự dưng em nghĩ nghĩ, có khi nào bọn họ ngại không phải vì lý do bình thường không?"

"Ý cậu là sao?"

"Kiểu như là. . .nói sao ta. . ."

"Đừng lấp lửng vậy. . .Anh sắp phải ra khỏi buồng toilet rồi " - Minhyun có chút thiếu kiên nhẫn - "Ngồi hơi lâu á. . ."

"Em nghĩ là. . . Anh có bao giờ tính đến khả năng. . .Kiểu như hai người đó. . . hoặc một trong hai người không coi người kia chỉ là bạn bè đơn thuần?"

○●○

Cũng có thể lắm chứ!

Minhyun nghĩ bụng trong lúc trở về bàn làm việc của mình sau cuộc điện thoại với Daniel.

Cậu bạn cùng nhà đã đề cập một giả thuyết mà không hiểu sao Minhyun đã bỏ qua mất.

Đúng thế, việc gì bạn phải xa lánh bạn thân của mình khi bạn đang hẹn hò một ai đó?

Chỉ có giả thuyết của Daniel mới nghe có lý.

Nếu Tae Ah có tình cảm với Seongwoo, chị ta sẽ muốn chạy trốn, không dám đối mặt với cậu ta khi mình đã có bạn trai vì sợ sẽ bị lung lay với thứ tình cảm đó hoặc chị ta sợ có những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra giữa cậu ta và bạn trai chị ta.

Nếu Seongwoo thích Tae Ah thì chị ta càng muốn trốn tránh hơn vì nếu thấy chị ta hạnh phúc với tình yêu mới sẽ chỉ khiến Seongwoo đau khổ.

Còn nếu cả hai bọn họ đều có tình cảm với nhau thì khi một trong hai dứt áo ra đi tìm bến đỗ tình cảm đích thực, cả hai đều sẽ ngại ngùng khi gặp lại nhau bởi có thể tình cảm cho nhau vẫn chưa phai nhạt.

Minhyun cảm thấy đầu óc ong ong.

Tại sao cậu không thể tự ngăn bản thân ngưng suy nghĩ về những chuyện bao đồng như thế nhỉ?

Minhyun cầm ly cà phê lên, nốc đánh ực trước cặp mắt trợn tròn của Choi Minki ngồi cạnh.

"Ổn chứ Minhyunie?" - Choi Minki chống cằm nhìn sang Minhyun. - "Nhìn ông cứ như bị căng thẳng lắm ấy."

Từ phía bàn đối diện, Kang Dongho nói với qua vách ngăn:

"Dự án xong rồi mà, việc gì phải xoắn thế? Hay là bị sai chỗ nào mà không dám báo sếp à?"

Minhyun xua tay. Các cậu đồng nghiệp của cậu hơi nhanh nhảu quá rồi.

"Mấy ông lắm mồm thế. Không có gì đâu"

Nhưng mấy cậu đồng nghiệp gia nhập công ty cùng thời điểm với Minhyun nào đâu dễ dàng để cậu yên.

Jonghyun, hay cậu ta thích được gọi là JR để tránh nhầm với vài anh chàng Jonghyun khác trong công ty, lên tiếng chốt vấn đề:

"Cái kiểu cứ chống cằm nhìn xa xăm đó là suy nghĩ vì gái chứ không phải vì việc đâu các ông ạ!"

"Đúng rồi đúng rồi." - Choi Minki gật gù đồng tình - "Dù gì thì Hwang Minhyun của bọn mình cũng đã đến tuổi biết yêu rồi."

"Gớm quá Minki." - Minhyun dán mắt vào màn hình máy tính, cố gắng lơ đám bạn của mình - "40 năm nữa tôi mới có bạn gái nhé. Mấy ông lo làm việc đi!"

Những tưởng như vậy đã xong xuôi nhưng đến hết giờ làm, bộ ba Dongho, Minki và JR lại nhảy đến bá vai Minhyun rủ cậu đi nhậu nhân dịp cuối tuần.

Minhyun không thích bia bọt lắm nhưng bữa tối với mấy gã này cũng là điều cậu thường làm vào tối thứ Sáu.

Dẫu vậy, Minhyun dễ dàng nhận ra rằng không khí bữa ăn hôm nay không sôi nổi như thường lệ.

Và không chỉ mỗi Minhyun cảm thấy sự kỳ cục đó. Khi bốn người đã cạn đã đến ly thứ 8, Choi Minki mới gào lên:

"Ê mệt quá, tui không chịu được nữa đâu!"

"Chịu cái gì cơ?" - Minhyun trố mắt, không hiểu Minki đang muốn nói gì.

"JR nó bảo là không được hỏi ông, cứ để ông bình thường" - Minki gạt tay JR đang kín đáo nhắc nhở cậu ta cẩn thận mồm miệng - "Nhưng mà tui thấy mệt vãi ra. Có gì không thoải mái trong lòng ông cứ nói ra đi. Dù gì bọn mình cũng chơi với nhau được hai năm nay, việc gì phải né tránh nhau vậy."

Thì ra là thế.

Nhưng Minhyun có nói ra thì họ cũng chả hiểu được đâu. Bởi cậu đâu nghĩ đó là vấn đề khiến cậu căng thẳng. Vả lại, điều đó cũng không liên quan gì đến bất kỳ ai trong số ba người bọn họ.

Đem những lý do đó ra nói với ba người bạn cùng phòng ban, Minhyun chỉ nhận lại được một nụ cười hiền từ JR:

"Không liên quan đến bọn tôi thì ít nhiều cái nhìn của bọn tôi cũng sẽ khách quan hơn chứ. Ông cũng sẽ thoải mái hơn tí teo. Sao, chuyện ở nhà hả?"

Đến nước này thì Minhyun cho là mình cũng nên kể ra.

Đúng là bọn họ có thể sẽ cho Minhyun một góc nhìn khách quan hơn, cho dù trên thực tế góc nhìn của Minhyun đã là bên thứ ba khách quan rồi.

Thở dài đánh thượt, Minhyun kể rõ ngọn ngành câu chuyện, tất nhiên là cậu đã "mã hóa" hai cái tên Ong Seongwoo và Byun Tae Ah thành kiểu như "bạn cùng nhà" và "chị gái hàng xóm thân thiết".

Ba cậu bạn chăm chú lắng nghe câu chuyện của Minhyun, và như thường lệ, Choi Minki vẫn là kẻ phản ứng mạnh mẽ nhất:

"Ối giồi ôi" - Cậu ta nằm dài ra trên bàn - "Tôi đi chết đây. Trong khi tôi ế chả ai thèm đếm xỉa thì bọn họ lại né tránh nhau vậy đó."

"Sao hôm nay Choi Minki cậu tự ti thế?" - Dongho vỗ vai Minki cười đầy mỉa mai - "Mới hôm bữa còn mắt em hai mí, rất to và sáng, mũi em thẳng như cầu trượt, môi em là môi trái tim ai nhìn cũng sẽ thích em mà sao giờ vậy?"

Cả bọn ồ lên cười khi nghe Dongho trêu Minki không thương tiếc.

Nhưng Minhyun chỉ cười vài giây rồi nghiêm túc trở lại, cậu không muốn tiết lộ một câu chuyện để rồi khiến nó thành câu chuyện phiếm không đi đến đâu.

"Cơ mà các cậu có nghĩ là tôi nên hỏi một trong hai bọn họ về chuyện này?" - Minhyun vẫn chưa thể giãn cơ mặt của mình ra được - "Không hẳn là hỏi, mà là gợi ý cho họ hiểu được đúng suy nghĩ của nhau ấy?"

Lại im lặng.

Cả bốn cậu đều chưa hẹn hò ai nhưng cảm giác cảm nắng thì đều đã từng trải qua.

Nhưng vấn đề mà Minhyun nêu ra, chưa ai có trải nghiệm để đưa ra giải pháp hợp lý cả. Các cậu phải đi theo logic, cộng thêm một tẹo cảm tính mà thôi.

"Tôi nghĩ là. . ." - Gã trầm tính JR chậm rãi lên tiếng - "Không nên đâu Minhyun ạ."

"Tại sao?"

"Chị gái ấy có vẻ muốn dứt điểm rồi nên giờ nếu cậu khơi mào ra nữa thì mọi thứ sẽ càng phức tạp hơn. Đó là còn chưa kể đến việc bọn họ khả năng cao không rõ tình cảm của nhau nên nếu được gợi ý, họ có thể bỏ mặc hiện tại để lao vào điều mà họ nghĩ đáng phải xảy ra từ lâu. Mà thực tế mình cũng chả biết họ thực sự có phù hợp để đến với nhau hay không."

Minhyun gật gù đồng tình.

JR nói cũng phải. Chẳng thà không ai biết còn hơn biết và rồi cảm thấy tiếc nuối vì đã không có duyên với nhau.

Minhyun chưa thân với Seongwoo mấy nhưng từ những gì cậu được nghe về anh chàng này, một khi cậu ta đã muốn thì cậu ta sẽ cố gắng hết sức để đạt được.

Nếu biết mình thích Tae Ah và rằng chị ta ít nhất cũng có chút cảm tình với mình, Seongwoo hẳn sẽ không ngần ngại đập chậu cướp hoa!

Vậy mà lại có kẻ chả hiểu được sâu sắc như Minhyun.

Đó là Daniel!

Đôi lúc Minhyun phải tự hỏi có phải lúc Daniel gợi lên phỏng đoán về Seongwoo và Tae Ah, cậu ta đang bị ai đó nhập hay không bởi khi Minhyun gọi Daniel ra hóng gió và trao đổi về chuyện này, anh chàng to con kia vẫn cứ cho rằng:

"Nếu bọn họ đến được với nhau thì Tae Ah noona sẽ có lý do trở về nhà mình. Tốt mà hyung?"

loading...