Chương 86-90

Chương 86: Lời lẽ bên dưới

Đôi mắt ở giữa hai chân đang chảy ra ái dịch phóng đãng như suối của cô mà nhìn vài lần, ngón tay còn ngả ngớn trêu chọc một chút vào sợi lông tơ mềm mại ở nơi đó, nhưng cũng không đụng vào da thịt một tí nào.

Hà Nhạc Nhạc có chút khổ sở ma sát hai chân.

Quý Tiết cười khẽ, hai tay trên đỉnh nhọn của bầu ngực nở nang tiết tấu nhẹ nhẹ, hai cái ngón trỏ còn không ngừng đùa bỡn nhũ hoa nhọn như quả hồng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp không giống như là thưởng thức, ngược lại giống như đối với cô bình thường mát xa.

Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, nhìn đỉnh nhọn dưới ngón tay vuốt ve của hắn mà dần dần cứng rắn, thậm chí còn tiết ra một giọt nước trong suốt!

Quý Tiết cầm lấy hai vú của cô, cúi đầu một ngụm ngậm hai trái anh đào no đủ buộc chặt nặng nề mà mút vào.

"Ừ..." đầu vú mẫn cảm bị cái lưỡi ướt át linh hoạt của hắn qua lại liếm láp ma sát, không có gánh nặng gì chỉ thuần túy sảng khoái từ hai cái đỉnh nhọn đồng thời lan khắp toàn thân.

Quý Tiết ăn một hồi lâu, cho đến khi thân thể Hà Nhạc Nhạc bắt đầu nổi dậy một ít dục niệm, hắn mới buông tha hai cái nhũ hoa bị hắn hút càng thêm đỏ thẫm dựng đứng phản xạ ánh sáng của quả đào ngọt.

Hai tay tiếp tục vuốt ve hai vú mềm mại, Quý Tiết cúi người hôn nhẹ kiều môi đỏ mọng của Hà Nhạc Nhạc, hôn đến khi cô muốn ngất do thiếu không khí, hai tay dùng ngón trỏ chốc lát lại dùng sức véo nhũ nhọn cứng rắn kia, kích thích cô nâng mạnh thắt lưng, lại bị hai chân hắn ngồi lên mà không thể động dậy, chỉ có thể run run thừa nhận hai vú bị "Bắt nạt" mang đến khoái cảm mãnh liệt.

Nam nhân ác liệt liên tục véo thả vài lần liên tiếp, áp chế giãy dụa khó nhịn của cô, nuốt vào tiếng hừm nhẹ kiều mỵ, cho đến khi cảm giác được thân mình cô có chút run run mới buông lỏng tay.

"Rất mẫn cảm a..." - Quý Tiết cực kỳ vừa lòng khen.

Hà Nhạc Nhạc dồn dập thở phì phò, vừa mới kích thích thư sướng còn đang ở trong thân thể của cô, dục niệm ở hạ thể càng dày đặc, cô thậm chí có chút hy vọng hắn hiện tại liền tiến vào cô, hung hăng làm cô...

Trời...

Tựa như nhìn thấu tiếng lòng của cô, Quý Tiết không hề đụng vào nhũ phong mẫn cảm đến mức tận cùng của cô, hai tay rất là kiên nhẫn dùng kỹ xảo ở trên người cô hoạt động, một khi phát hiện làm sao sẽ khiến cho cô run rẩy, hắn liền như đã đoạt được cười cười, ngón tay ở chỗ mẫn cảm của cô đánh vòng chung quanh, ngẫu nhiên chạm vào điểm mẫn cảm, làm tăng mạnh độ hưng phấn trên thân thể cô.

Rất, rất khổ sở... giống như trái tim bị kiềm ở giữa không trung, hai tay của hắn đến chỗ nào cũng không ngừng mang đến ẩn ẩn tê ngứa, lại khơi dậy càng nhiều cảm giác chưa thoả mãn, rõ ràng vui thích chồng chất, lại giống như cách chỗ giải thoát càng ngày càng xa!

"Quý..."

"Ừ?"

Hai tay gắt gao bắt lấy ra giường, cô không mở miệng được.

"Muốn?" Quý Tiết coi như người am hiểu thiện ý nhẹ giọng hỏi, dáng điệu kia, thanh âm kia nhu tình mật ý như vậy, tựa như nỉ non giữa người yêu vành tai và tóc mai chạm vào nhau, làm cho Hà Nhạc Nhạc không khỏi dỡ xuống phòng bị.

"... ừ." Đỏ mặt thừa nhận dục vọng của bản thân, trong lòng không yên không biết nam nhân này có thể hay không nhân cơ hội nhục nhã cô.

"Để tôi xem trước coi cô đã ẩm ướt chưa, tôi cũng biết thương cô a." Bất ngờ chính là Quý Tiết đột nhiên mềm mại săn sóc, làm cho Hà Nhạc Nhạc không khỏi xấu hổ vì bản thân đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Bàn tay với nhiệt độ ấm nóng của Quý Tiết cuối cùng cũng đi tới u cốc vô hạn hư không của cô, bàn tay ở trên bụng cô hướng đến mật huyệt giữa hai chân.

Cô hơi hơi cử động chân, làm cho tay của hắn có thể hoàn toàn bao trùm chỗ hoa huyệt nho nhỏ kia ── nóng quá...

Hơi than thở một tiếng, lòng bàn tay tràn ngập nhiệt lượng của hắn đang gắt gao khoan khoái vuốt ve nơi riêng tư thẹn thùng mẫn cảm nhất của cô, thật thoải mái, có một loại cảm giác thương tiếc, an ủi sung sướng.

"Sờ không được... để tôi xem xem." - Không đợi Hà Nhạc Nhạc có phản ứng, Quý Tiết đã nâng mông cô lên, nắm đầu gối của cô vặn hai chân sang hai bên, hai bàn tay cũng thuận thế nâng đùi cô lên mở ra thật lớn, nháy mắt khiến cho cô giương chân rộng ra, ở trước mắt hắn lộ ra hầu hết bộ phận sinh dục.

"A... Không, đừng, đừng nhìn!" Hà Nhạc Nhạc phản xạ tính chìa tay che hạ thể. Rất, rất cảm thấy xấu hộ... Hắn, hắn không thể trực tiếp làm sao?

"Không, đừng!" Mắt thấy Quý Tiết cư nhiên cúi xuống nơi bí ẩn của cô, Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức lui mông lại, nhưng mà tay chân lập tức bị hắn ngăn chặn lại, "A ── "

Điên, điên rồi...

Càng sợ hãi, càng kháng cự, cảm giác lại càng phát ra rõ ràng ── đầu lưỡi ẩm ướt mềm dẻo của hắn mang theo cảm giác không thể kháng cự liếm đến chỗ khe hở hẹp của cô...

"A..."

Hơn mười phút sau, lưỡi dài ở ngay miệng huyệt như đóa hoa đang nở mà chọc thẳng vào, giống như là khi nam nhân tới tới lui lui chen vào huyệt thịt. Mật dịch không ngừng tràn ra làm cho hắn chọc vào càng thêm thuận lợi, âm thanh dâm mỹ của cái lưỡi mút vào dâm dịch càng ngày càng lớn, càng ngày càng kích động, được cô nghe thấy trong tai quả thực làm cho cô cả người đều nóng lên.

Sau một hồi lâu chọc làm, Quý Tiết mới lùi đầu lưỡi về, nặng nề mà mút một ngụm mật dịch, ngậm đỉnh nhụy hoa ở giữa khe hở hẹp!

"A a ── không! Đừng, à không..." Đầu óc trống rỗng! Âm hạch yếu ớt mẫn cảm bị hắn ngậm ở trong miệng, ngâm mình ở trong mật dịch ẩm ướt nóng bỏng, đầu lưỡi của hắn còn ác ý mà không ngừng tại hai bên sườn của viên âm hạch mãnh liệt ma sát, cuối cùng gần như tàn nhẫn hút mạnh đỉnh âm đế mềm mại.

Cường hãn cao trào như Thái Sơn áp xuống trực tiếp làm cong chút ý chí nhỏ còn sót lại của cô, âm đế khéo léo giống như gặp điện giật, điên cuồng khuây khoả đủ để đem toàn bộ kinh mạch của huyệt thịt kích thích thành bột mịn ── địa ngục cực lạc!

"Chưa làm như vậy bao giờ?" Quý Tiết giống như có chút kỳ quái hỏi, "Bọn họ... Bao gồm nam nhân ngày xưa của cô đều chưa cho cô bắn ra đã tới rồi sao?"

Cô gái trong lúc thất thần run rẩy không cách nào trả lời, tiểu huyệt dưới thân co rút lại chảy ra mật dịch, nam nhân có chút kiêu ngạo cười cười, "Bé con đáng thương, tôi đến giúp cô đi."

Chương 87: Lần đầu tiên cao triều

"Sweetheart... Cô rất ngọt nha." Quý Tiết cười khẽ ở bên tai nói Hà Nhạc Nhạc.

Đối mặt với hoảng hốt của cô, hắn cũng không rèn sắt khi còn nóng, bởi vì nữ nhân vừa mới cao trào thân thể mẫn cảm cùng tồn tại với chết lặng, nếu như tiếp theo kích thích, tuy rằng có thể kéo dài cao trào của nữ nhân, nhưng sẽ qua lúc cao triều. Vì thế hiện tại hắn phải làm, chính là chờ, chờ cô từ trong cao tràobình phục, thân thể trở về lúc hưng phấn như trước...

Quý Tiết nằm nghiêng ở bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, một tay gối đầu, một tay dịu dàng vỗ về thân thể trắng nõn dưới ánh sáng, một bên hàm chứa ý cười nhìn mê say khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Một hồi lâu, mắt Hà Nhạc Nhạc mới dần dần thanh tỉnh, sau khi thanh tỉnh mắt liền nhìn thấy Quý Tiết mạng bộ dáng con mèo đang đắc ý cười trộm ──

Hắn, hắn cư nhiên...

Áh! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc nhất thời hồng thấu một mảnh, bên tai cũng hồng như hỏa thiêu, một đôi mắt vì tình dục mà ướt át lại dao động không ngừng, không dám dừng ở trên mặt hắn chút nào.

A... Xem ra cô gái nhỏ này đúng là chưa từng được nam nhân an ủi?

Khẽ hôn khóe miệng của cô, Quý Tiết phủ trên thân thể của cô, kiên nhẫn mà tràn ngập thương tiếc âu yếm hôn môi cùng mỗi một tấc da thịt. Hắn luôn luôn không thích chạm vào nữ nhân trên người còn lưu lại dấu vết của nam nhân khác, nhưng hôm nay, rất khó chịu nhưng hắn lại có chút hưng phấn khó hiểu! Nghĩ nghĩ cũng đem kiệt tác của bản thân trải rộng thân thể cô gái này, thân thể hắn liền nhịn không được run run sung sướng!

Cơ bản là còn chưa bị cắm vào đã cao trào không kiềm chế được, kinh nghiệm xa lạ này làm cho Hà Nhạc Nhạc rất là xấu hổ, đặc biệt... Rõ ràng vừa cao trào, thân thể hiện tại lại cảm thấy trống rỗng, thật đáng sợ, muốn, rất muốn...

Quý Tiết giống như có thuật đọc tâm, bàn tay đúng lúc trượt đến giữa hai chân đang cực độ khát vọng của cô, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ tính kẹp chặt hai chân, đồng thời cũng kẹp lấy ngón tay thon dài như ngọc của hắn đang muốn an ủi hoa huyệt kiều mị của cô.

"Ngoan, mở chân ra một chút, cô kẹp nhanh như thế, tay của tôi sao cắm vào được?" Hắn ở bên tai cô dụ hoặc nói.

Nghe vậy, Hà Nhạc Nhạc chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là ở chịu không được dục vọng mà hơi hơi mở chân ra.

"Ừ... Đừng..."

Giờ phút này hoa hạch vẫn đang rất mẫn cảm, hắn nhẹ nhàng chạm vào đã kích thích cái mông của cô co rút nhanh, ngón chân cong lại.

Quý Tiết rất biết nghe lời, không hề đụng vào hoa hạch, bàn tay hạ thủ bao vây cả hoa huyệt nhẹ nhàng vuốt ve, ngón trỏ cùng ngón giữa dựa vào mật dịch dính ở miệng huyệt mà nhẹ nhàng trêu chọc miệng huyệt, ngón tay xoa vòng vòng xung quanh hoa hạch, kỹ xảo rất tốt.

"Ừ a..." Hà Nhạc Nhạc nhỏ giọng rên rỉ. Tính cho đến nay cô cũng đã bị ba nam nhân làm qua, nhưng Mục Duy lần đó hắn chỉ muốn hả giận, Nguyễn Lân cùng Thân Đồ Mặc... Bọn họ trên cơ bản chỉ cần cô vừa ẩm ướt sẽ trực tiếp bắt đầu làm, cô chưa bao giờ từng... lo lắng như thế.

Đúng vậy, lo lắng. Dục vọng thân thể mãnh liệt mà mênh mông, cho dù cô biết đây là phản ứng sinh lý bình thường của nữ nhân, nhưng vẫn không khống chế được cảm thấy thẹn, áp chế thân thể đang tịch mịch ── trên thực tế, cô bây giờ còn chưa có chủ động cầu hoan, đã là kết quả cố gắng lớn nhất rồi.

"Ách..."

Hắn cuối cùng cũng cắm vào, tuy rằng chỉ là một ngón tay thật dài, nhưng thân thể lại kích động gắt gao quấn quanh nó, không ngừng tiết ra dâm dịch cổ vũ nó xoay tròn rút cắm.

Nó làm càn ở trong thân thể cô chuyển động, giống như tò mò cấu tạo thân thể của cô chỗ nào cũng chọc chọc gãi gãi ──

"A ──" chỗ thịt huyệt gợi cảm mềm mại đột nhiên bị ngón tay chạm đến, kích thích thân thể cô run lên một chút, vội vàng chìa tay bắt lấy bàn tay đang đùa giỡn của hắn.

"Đừng... không thể được, đừng, đừng đùa nữa..." Khẩn cầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ khêu gợi ửng hồng cùng với bộ dáng khó nhịn.

"Được, " nam nhân rất rõ ràng đồng ý, "Chỉ cần cô nghe lời, để tôi chơi một lần nữa liền thực sự đút cho cô."

"Tôi..." Nghe lời, cô còn chưa đủ nghe lời sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang uất ức của cô, Quý Tiết cười cười cắn vào nhũ hoa nhọn nhọn đáng yêu của cô hút thật mạnh. Cô ở trên giường thật sự là rất đáng yêu, tâm tư đang nghĩ gì vừa nhìn liền hiểu ngay, làm cho hắn càng ngày càng muốn "Yêu thương" cô như thế nào.

Trên tay lại bỏ thêm một ngón vào, hai ngón tay đùa giỡn càng đa dạng hơn, khi nhẹ khi nặng, lúc nhanh lúc chậm, luân phiên rút cắm, một mở một khép, đỉnh huyệt gấp khúc phát run.

"A a..." Lại, lại chọc đến rồi! "Đừng, quá, quá nhanh..."

"... Cô có biết Thân Đồ hiện tại đang làm cái gì không?"

"Ừ?" Hắn, hắn vì cái gì lại nhắc đến Thân Đồ Mặc? Chịu đựng mãnh liệt khoái cảm ở hạ thể, Hà Nhạc Nhạc cố gắng tập trung tinh thần, "Anh, Anh không phải, nói, Thân Đồ tiên sinh, có, có hẹn sao?"

"Đúng" tại điểm G trong cơ thể của cô đang dần dần cứng rắn cẩn thận xoa xoa, nghe được tiếng thét chói tai từ yết hầu cô bật ra, Quý Tiết chậm rãi phân tán lực chú ý của cô, "Thân Đồ cực kì chán ghét cùng nữ nhân xã giao, nhất là đối với nữ nhân có ý đồ với hắn, nhưng đêm nay, hắn lại cùng một nữ nhân nằm mơ cũng muốn lên giường hắn ăn cơm chung. Cô đoán là vì cái gì?"

"Tôi, tôi không biết..." Theo tiết tấu rút cắm chơi đùa của ngón tay hắn, mông nhỏ chịu không nổi kích thích giãy dụa, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, cũng... luyến tiếc chạy trốn.

"Bởi vì Nguyễn Lân."

"Ừ?" Hà Nhạc Nhạc cả kinh, hắn lại vào lúc cô đang kinh ngạc đồng thời xâm nhập ba ngón tay, "A a ──" rất, nhiều quá, tiểu huyệt của cô sắp bị căng đến hỏng rồi! Nhưng may mắn, hắn chỉ dùng ba ngón tay rút cắm hơn mười cái liền rời khỏi một ngón, áp lực nhẹ chút, trong dũng đạo bị cắm càng thêm vui thích.

"A... Nguyễn Lân lúc chụp ảnh lên giường diễn tập vậy mà lại nói với nữ nhân kia ── 'Đối với cô ấy, hắn hoàn toàn không có nửa điểm tình dục' ."

"... A! Không, đừng... A a!"

Ngay tại lúc cô cố gắng tiêu hóa lời nói của hắn, một ngón tay của hắn cư nhiên chui vào cúc huyệt của cô, đồng thời hai ngón tay còn lại trong hoa huyệt của cô bắt đầu điên cuồng chọc đánh, ngón tay luôn luôn tại bên ngoài hoa huyệt mát xa cũng áp trên hoa hạch nặng nề mà nghiền nát, cùng hai ngón tay trong hoa huyệt hợp lại dùng lực véo vào vách tường non mềm bên trong hang động của cô ──

"A a ── a a..." Không năng lực hỏi lại, chỉ có thể ở trong khoái cảm cuồng loạn thét chói tai, sợ run, giãy dụa! Khoái cảm cực hạn lan rộng ──

Động tác ra vào trên tay Quý Tiết không ngừng nhanh hơn, đôi môi lại liếm liếm trên nhũ nhọn mẫn cảm của cô. Cố gắng phân tán sự chú ý của cô để kéo dài cao trào, làm cho thân thể cô hưng phấn chồng chất lại tăng thêm, cho đến khi vượt xa mức độ thể xác và tinh thần của cô có thể chịu đựng ── cô rất xuất sắc, cố gắng nhịn thật lâu, cố gắng làm cho thần trí không đi theo thân thể, cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng bị áp bức đến mức tận cùng cao trào ở trong thân thể của cô khi bùng nổ ──

"A a a ──" tôi, tôi ── đừng, tôi ──

"Ngoan, nghe lời, đừng nhẫn nại. Ngoan ngoãn bắn ra đi, nếu không, tôi sẽ làm lại một lần nữa!"

"Không, không ── "

Đầu ngón tay ở cúc huyệt lại đâm sâu vào một chút, ngón tay trong hoa huyệt trực tiếp để tại hoa hạch đang hưng phấn kịch liệt run lẩy bẩy, bên ngoài tiểu huyệt ngón tay có vết chai thô ráp lại vô tình xoay tròn ma sát lấy âm hạch, đầu nhũ hoa đứng thẳng bị hắn nhẫn tâm dùng răng nanh khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vuốt ve.

Lại thêm một lần... Cô nhất định sẽ chết!

"A a a a ── "

Chất lỏng đầy đủ ấm áp điên cuồng mà từ trong miệng huyệt bắn nhanh mà ra, hình ảnh cực độ dâm đãng dưới thân làm cho cô cảm thấy thẹn không chịu nổi, tư vị mất hồn làm nước mắt của cô cũng mất đi khống chế. Đáng giận, vậy mà hắn vẫn không thuận theo không buông tha, cực lạc tra tấn tiếp tục từ trong tay cùng môi hắn hạ xuống.

"A a a..." đến cầu xin tha thứ cũng không có cách nào, chỉ có thể buộc chặt toàn thân, gắt gao túm lấy ra giường, thắt lưng cong lại tuyệt vọng mà run rẩy, không ngừng mà phun ra dâm dịch.

Trong thời gian ngắn ngủn, cô ước chừng bị hắn quăng lên tận trời đến ba lần, cho đến khi tiếng khóc của cô đã bắt đầu muốn lạc giọng, hắn mới rút ngón tay đang làm nhục hoa huyệt ra, nâng chân cô lên áp lên bộ ngực, làm cho mật huyệt đầm đìa dâm dịch đối diện với hắn, rồi mới cởi bỏ thắt lưng, lấy ra cự vật đã trướng căng, mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt đang co rút của cô.

Chương 88: Sói và cô bé quàng khăn đỏ

Thét lớn một tiếng, Quý Tiết cũng không vội mà co rúm, chính là gắt gao cắm vào lại rút ra, cho đến khi vào tận sâu bên trong hoa huyệt của cô, cảm nhận cao trào trong tiểu huyệt gắt gao xoắn lửa nóng của hắn, hưởng thụ khoái cảm đau đớn.

Thắt lưng dán chặt trên bụng bằng phẳng của cô, che phủ toàn bộ vị trí xấu hổ, xương mu ma sát với âm hạch mẫn cảm đến cực hạn.

"Ừ a... Tôi, tôi không được... Đừng, đừng..."

Nhìn cô gái dưới thân mị hoặc mê người thở gấp, cự vật chôn ở trong cơ thể cô bị dâm dịch phun ra kích thích cả người tê rần ──

"Vừa mới cho cô ăn vào, động còn không có động qua, cô hiện tại kêu ngừng, tôi làm sao đây? Ừ?" Đùa giỡn cô gái mảnh mai không chịu nổi, Quý Tiết chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần chưa bao giờ sung sướng như thế. Không nghĩ tới cô gái này là báu vật đáng yêu có thể làm cho người ta vui vẻ, hắn thật sự là lãng phí không ít thời gian, nhưng không sao, sau này... có rất nhiều thời gian.

"Tôi..." Hà Nhạc Nhạc một cử động cũng không dám, hạ thể bị hắn đè ép không một khe hở, dị vật to lớn trong cơ thể chống đỡ làm cho cô nghĩ tim đập một chút cũng sẽ gợi lên phản ứng. "Cũng không thể được... Xuống, lần sau lại..."

"Lần sau?" Quý Tiết gợi lên khóe môi khẽ cười một tiếng, chậm rãi rút ra côn thịt, cúi mắt xem xét thịt huyệt bị hắn làm đến đỏ bừng.

Theo côn thịt vừa rút ra, thắt lưng cùng bụng Hà Nhạc Nhạc bị cảm giác ma sát rõ ràng mãnh liệt kích thích run rẩy liên tục, nhưng trong lòng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi ──

"A a ── "

Ngay tại lúc cô đang thả lỏng, Quý Tiết đột nhiên dùng sức tiến vào, chẳng những đem dâm dịch ở bên ngoài hoa huyệt thô bạo đẩy vào, mà còn nặng nề đánh lên âm hạch cùng với chỗ sâu trong hoa tâm.

"Lần sau" Quý Tiết cúi người hôn môi cô, mút lấy đầu lưỡi trơn trượt của cô, hạ thân bắt đầu từ chầm chậm tới kích thích gấp gáp, hơn mười giây sau đó, tốc độ của hắn cũng đã làm cho cô hỏng mất.

Lửa nóng thật lớn lần lượt va chạm vào tiểu huyệt ẩm ướt của cô, ở trong tiểu huyệt chặt trất của cô không ngừng biến hóa góc độ khắp nơi rút cắm mãnh liệt, vừa nhanh vừa mạnh như vô số cự mãng đồng thời tiến công vào thịt huyệt, trong hoa huyệt mỗi điểm bị nó cắm xuống đều run rẩy cực độ.

Xì xì, xì xì... Thanh âm côn thịt quấy phá dâm dịch cùng với tiếng rên rỉ kiều mị của cô làm cho hắn mỗi một lần rút ra cắm vào đều hưng phấn thư sướng muốn tiếp tục nhanh mạnh hơn nữa, mỗi lần đến lúc muốn bùng nổ hắn liền cố ý thả chậm tốc độ hoặc là đổi một tư thế khác một lần nữa cắm vào...

Thể lực cạn kiệt, thần trí dừng lại trong quá trình Quý Tiết không ngừng rút cắm tiểu huyệt, cảm giác thỏa mãn tại dưới thân mãnh liệt lan khắp toàn thân, dưới thân một mảnh ẩm ướt, thân thể không chịu khống chế run rẩy lợi hại, mỗi một lần run rẩy, cảm giác an ủi bức người sẽ theo hai mông như tia chớp đánh qua toàn thân cô.

"Ừ..." Đôi môi đỏ mọng đang thở dốc bỗng nhiên bị người hôn, đưa vào một ngụm chất lỏng trong veo. Làm cho khoang miệng đang khát liền dâng lên khát vọng càng nhiều, Hà Nhạc Nhạc chủ động ngậm vào đôi môi của Quý Tiết, cái lưỡi đinh hương tham lam thâm nhập vào trong miệng hắn muốn lấy được nhiều chất lỏng hơn nữa.

Quý Tiết hưởng thụ chủ động khó có được của Hà Nhạc Nhạc, hết sức nhu tình mật ý ôm lấy vòng eo bóng loáng của cô hôn sâu hơn, côn thịt vừa mới phát tiết không bao lâu rất nhanh lại sung huyết cương cứng, để ở bắp đùi của cô...

"A..." Không chiếm được chất lỏng nhiều hơn, Hà Nhạc Nhạc dừng lại hôn sâu, uất ức mở hai mắt sương mù mênh mông.

Quý Tiết cưng chiều sủng nịch nhìn cô cười cười, đứng dậy uống thêm miếng nước tiếp tục đưa vào môi cô. Tuy nói hắn đối với bạn giường luôn luôn dịu dàng, nhưng có thể để cho hắn làm đến nước này, cô là người thứ nhất.

Uống vào vài ngụm nước, Hà Nhạc Nhạc cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng nhìn thấy cự vật ngẩng cao đầu đứng thẳng của nam nhân trước mặt, cô liền hận không thể lại ngất đi! Hắn, hắn sẽ không mới, mới phát tiết một lần mà?

"Còn muốn sao?" Quý Tiết cầm cốc nước ngồi ở bên giường, ánh mắt lưu luyến ở trên thân thể trần trụi mê hoặc.

"..." Hắn là hỏi nước hay là... Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, hai tay bủn rủn cố gắng nâng nửa người trên, ngồi dậy.

"Không uống?" Quý Tiết giống như có chút thất vọng nhìn nhìn cốc nước trong tay, nhưng giây tiếp theo, ý cười thuần túy như "gãi đúng chỗ ngứa" liền hiện lên trên môi hắn cùng đuôi lông mày, "Vậy... Đến ăn tôi đi!"

"A ── không, a..."

Cô gái quàng khăn đỏ nhỏ bé đáng thương lại bị sói xám to lớn đánh gục ăn luôn, sói xám to lớn lại như đúng rồi nói cô bé quàng khăn đỏ nhỏ bé "ăn luôn" hắn, rốt cuộc là oan ức thiên cổ vẫn là do ác nhân đã cáo trạng trước.

Phân tán ở dưới đất, quần áo trong ngoài của nam nữ tuổi trẻ, hỗn độn không chịu nổi, ra giường ẩm ướt nhăn nhúm khắp nơi, trần trụi quấn lấy, thanh âm thân thể luật động không ngừng nghỉ.

Cô gái vô lực quỳ vào trên giường, nếu không phải bụng bị bàn tay của nam nhân nâng lên, cô đã sớm xụi lơ mềm nhũn không xương.

Côn thịt vừa to vừa trướng vẫn ở trong hoa huyệt của cô không biết mệt mỏi sáp nhập, khi thì nặng vào chậm ra, khi thì chọc cắm mãnh liệt, bàn tay to của hắn nâng thân thể của cô còn không ngừng kích thích hoa hạch bên ngoài, làm cho cô kêu khóc không ngừng, ghê tởm hơn là, tay kia của hắn thì ở bên ngoài cúc huyệt của cô đảo xung quanh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chọc vào cúc huyệt nhắm chặt, không biết đang có chủ ý dâm loạn gì.

Quý Tiết cúi đầu nhìn côn thịt đỏ hồng đang nổi gân xanh của bản thân lần lượt ra vào trong hoa huyệt mê người của cô, mật huyệt chỗ hắn ra vào dâm thuỷ chảy giàn giụa, theo động tác luật động của hắn chảy đầm đìa, hình ảnh dâm đãng vô cùng. Ngón tay mò xuống cúc huyệt kiều nhỏ đáng yêu đang run rẩy co rút cũng không thể trốn tránh phải thừa nhận đùa giỡn của hắn, vừa đáng thương vừa đáng yêu làm cho hắn phát điên! Hắn thật ra đối với cúc huyệt cũng không hứng thú gì, nhưng hiện tại... Hắn thầm nghĩ triệt để hoàn toàn khi dễ thân thể cô mỗi một chỗ mỗi một tấc! Chỉ tiếc trước kia hắn không nghĩ tới sẽ ở nhà trọ chạm vào nữ nhân này, không có dịch bôi trơn cũng không biết có thể hay không làm cô bị thương, đành phải thật sự chờ "Lần sau".

Chỗ xương cụt lại truyền đến khoái cảm trí mạng, nếu không thấy cô thật sự chịu không dậy nữa, hắn thật không muốn cứ như vậy bắn ra.

"Sweetheart, lại đến, lại phun một lần." Cúi xuống thân mình, thắt lưng kề sát mông cô, Quý Tiết ở bên tai Hà Nhạc Nhạc vừa dỗ vừa làm nói.

"Không, đừng..."

"Ngoan, nghe lời." Bên hông gia tăng tốc độ mạnh mẽ đâm đến bên trong, Quý Tiết thẳng hướng chỗ viên đậu đỏ đâm mạnh.

"A a a a a ── "

"Ách..." Bị cao trào mãnh liệt phun ra trên đỉnh, bị hoa huyệt dâm đãng dịu dàng nuốt trọn, tư vị tuyệt mỹ kinh tâm động phách đánh sâu vào cơ thể hắn, Quý Tiết ở bên tai Hà Nhạc Nhạc khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, cuồng loạn phát tiết ra.

Sau một lúc lâu, Quý Tiết mới thỏa mãn than thở một tiếng từ trên lưng Hà Nhạc Nhạc đứng lên, lấy bao cao su xuống vứt bỏ.

Hà Nhạc Nhạc cảm thấy may mắn là mình vậy mà còn chưa chết ở trên giường cố sức đứng lên, đi đến tủ đầu giường nâng cánh tay cầm lấy cốc nước.

Quý Tiết trở lại thấy thế, thích ý cười tiêu sái, cầm lấy cốc nước một hơi uống cạn, rồi mới đặt miệng ở trên môi hồng mềm mại đút cho cô một chút...

Uống xong một ngụm, Hà Nhạc Nhạc còn chưa hết thèm liếm liếm môi, nhìn thấy vậy Quý Tiết đang thú tính bừng bừng phấn chấn, hảo hảo mà hôn cô nửa ngày cho đến cô thở không nổi liều mạng giãy dụa mới không tình nguyện buông lỏng môi cô ra.

Nghe cô thở gấp, Quý Tiết nhịn không được tán thưởng nói: "Tần tiểu tử nhất định không biết, 'tiếng ca' ở trên giường của cô so với 'tiếng ca' ở trong phòng ghi âm đẹp hơn trăm ngàn lần."

Bốp!

Khuôn mặt phong lưu tuấn tú của Quý Tiết hàm chứa ý cười bị tát một cái nghiêng sang một bên.

Chương 89: Không chỗ nào sạch sẽ

Nhân lúc Quý Tiết còn đang bất ngờ vì cái bạt tay bất thình lình của cô, Hà Nhạc Nhạc cắn răng xuống giường, thân thể run run lại thong dong mặc áo ngủ.

"Mời mở cửa giúp tôi." Ngữ khí rất lạnh lẽo.

"... Đối với người nào, từ nào cô không thích nghe?" Quý Tiết quay đầu nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, ánh mắt hung ác nham hiểm.

"..."

Quý Tiết đứng lên đi đến trước mặt Hà Nhạc Nhạc, nắm lấy cằm ép cô ngẩng đầu lên, " 'Tần tiểu tử'? Cô thích hắn? Vì thế không muốn ở trên giường nam nhân khác nghe được tên của hắn? Hay là 'tiếng ca trên giường'? Không thích cách nói tao nhã này? Thích nghe người khác nói tiếng kêu ở trên giường của cô là lãng kêu, rên rỉ, dâm gọi? 'Phòng ghi âm'? Cô từng ở trong phòng ghi âm phát sinh chuyện gì sao? Đã xảy ra cái gì rồi? Cưỡng gian hay là cưỡng dâm? Không thể nào là vì tôi nói cô 'đẹp' chứ?"

Quý Tiết trong giọng nói tràn ngập ác ý ngả ngớn, "Nhưng mà... Thật sự rất đẹp."

Chìa tay trực tiếp mò vào đồ ngủ của cô, ở chỗ khe hở còn ướt át mềm mại của cô gãi nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo thấy cô bất động, hắn tức giận đem hai ngón tay thâm nhập vào mật huyệt, mạnh mẽ hướng về phía trước, một lần nữa làm cô chảy ra dâm dịch đến ẩm ướt ra giường.

"Dâm đãng kêu cả đêm, hiện tại mới nhớ tới nên giả vờ trinh phụ liệt nữ, cô không biết là đã chậm rồi sao?"

Trong lòng tức giận cự vật không chút thương tiếc nào xâm nhập tiểu huyệt mềm mại, bằng tất cả các biện pháp có thể thỏa mãn mình cự vật tại hoa huyệt không ngừng mấp máy trái đâm phải đụng, kịch liệt thô bạo ma sát tầng tầng thịt huyệt bên trong.

Hà Nhạc Nhạc mở to hai mắt không có tiêu cự, cắn chặt khớp hàm, nổi lên một chút cười khổ ── thật đáng buồn, cho dù là bị ép hoan ái, nhưng... chỉ cần có chút kích thích, chỉ cần đủ ướt át, chỉ cần ma sát... sẽ có khoái cảm.

Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc không có phản ứng gì, Quý Tiết tức giận đến đầy đầu, kéo thân thể của cô lại thô bạo cắm vào, một tay tùy ý nặn nhéo hoa hạch nho nhỏ kia, một tay còn lại lấy dâm thủy đang bắn tung tóe dính trên miệng huyệt ra để ở trên cúc huyệt của cô, hai ngón tay theo đó xâm nhập vào, phối hợp với động tác rút cắm của hắn ở trong cúc huyệt của cô dâm đãng chọc cắm.

Điên cuồng kích thích như vậy đủ để cho cô gái dưới thân cả người run run như rơi vào cực lạc, nhưng mà ── bất kể hắn làm động tác như thế nào, trong tai của hắn cũng không có nghe thấy âm thanh rên rỉ tê dại yêu kiều đến tận xương kia!

Càng không nghe được thì càng khát vọng, hoãn lại tức giận, Quý Tiết hết sức thủ đoạn trêu ghẹo thân thể Hà Nhạc Nhạc, bức cô phải hát lên giai điệu hoan ái động lòng người...

Thất bại ôm lấy thân thể của cô, làm cho cô ngồi ở trên thắt lưng của bản thân, côn thịt xâm nhập thật sâu trong cơ thể cô, luật động biên độ nhỏ đến mạnh đong đưa thắt lưng cố gắng kiềm chế cao trào sắp đến.

Trải qua hơn nửa tiếng xúc động, Quý Tiết dần dần bình tĩnh lại. Cái tát vừa mới nãy là lần đầu tiên hắn bị người ta tát cho một cái, là lúc tâm tình hắn đang tức giận ── nhưng mà, cá tính cô gái này ẩn nhẫn như thế nào, hắn vốn hiểu rõ, làm cho cô tức giận động thủ, tất nhiên là hắn vừa nãy đã chọc đến chỗ đau của cô hoặc chạm đến cấm kỵ của cô.

Ý thức được điểm ấy, Quý Tiết không khỏi dâng lên mấy phần áy náy, động tác cũng mềm nhẹ rất nhiều.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, Quý Tiết trong lòng có chút khó chịu, "Cho dù tôi nói lỡ lời, cô cũng không nên... được rồi, tôi xin lỗi."

Thân thể đã không thể nhịn được nữa, rất muốn bùng nổ, nhưng lúc nãy đang nổi nóng không nghĩ đến mang bao, hiện tại là thời điểm cao trào, thật sự không muốn rút ra, nên cố gắng hỏi, "Bây giờ là kỳ an toàn hay là nguy hiểm?"

Nửa ngày không thấy Hà Nhạc Nhạc trả lời, Quý Tiết nhìn kỹ mặt cô, lúc này mới phát hiện không đúng, nâng tay sờ khớp hàm của cô ──

Màu máu đỏ tươinhất thời trào ra từ đôi môi của cô!

"Cô ──" cô vì không muốn phát ra âm thanh vậy mà lại cắn nát đầu lưỡi?

Đáng chết!

Bất chấp tên đã lên dây, Quý Tiết thật nhanh rút ra dục vọng, đứng dậy đi lấy hòm thuốc. Đợi cho hắn lấy được hòm thuốc mang đến, không đợi hắn nói chuyện, Hà Nhạc Nhạc lại lạnh như băng mở miệng trước.

"Làm xong rồi sao? Làm xong... Xin mở cửa giúp tôi."

Quý Tiết chán nản, cảm giác vô lực thật lớn giống như đem kiêu ngạo của hắn đánh tan! Ở bên ngoài không ai dám vô lễ với Quý đại thiếu vì sao ở trước mặt cô lại thành cái gì cũng không đúng rồi? Hơi không để ý liền chọc tới cô, hơi không chú ý khiến cho bản thân nghẹn khuất lại nôn nóng, hơi không cẩn thận khiến cho hắn đau lòng muốn chết!

Cô gái này là ông trời phái tới tra tấn hắn sao?

"... Cô rốt cuộc muốn cậy mạnh cái gì chứ?" Hắn rốt cuộc làm sao lại chọc đến cô chứ?

"..."

Cô thắng! Cô lợi hại! Cô thành công làm cho hắn muốn bóp chết cô! Quý Tiết xanh mặt xoay người đi ra khỏi phòng ngủ mở cửa thang máy.

Yên lặng mặc xong quần áo, lặng yên đi vào thang máy, lặng yên đến lầu một dưới đất mở cửa phòng của bản thân ra.

Tách!

Cửa phòng vừa đóng lại, nhìn một mảnh bóng tối trước mắt, Hà Nhạc Nhạc dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống ở đất.

Cô cậy mạnh cái gì chứ? Cô có thể cậy mạnh cái gì... Thân thể này, một chút sạch sẽ cũng không còn.

Cạch! Ánh sáng hiện lên, theo hai mắt đẫm lệ mông lung, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh Nguyễn Lân đang đi tới phía cô.

! ! ! ! "Hà Nhạc Nhạc! Hà Nhạc Nhạc cô mở cửa! Miệng vết thương không xử lý sẽ nhiễm trùng!" Ngoài cửa truyền đến tiếng Quý Tiết đang đập cửa. "Cô không ra tôi tự đi vào đó?"

Nguyễn Lân chìa tay đem Hà Nhạc Nhạc trên đất kéo vào trong lòng, một tay vặn cửa mở ra.

Quý Tiết đang đập cửa bên ngoài vừa nhìn thấy Nguyễn Lân ở bên trong, không khỏi sửng sốt.

"... Cậu đã làm cái gì đối với cô ấy?" Nguyễn Lân trầm giọng hỏi, uy thế bẩm sinh đánh úp về phía dáng người cao ngất của Quý Tiết.

Nguyễn Lân điệu bộ khởi binh vấn tội làm Quý Tiết nhướng mày, chân mày phong lưu anh tuấn hơi hơi nhíu, "Làm chuyện cậu đã từng làm, sao vậy? Chuyện cậu đã làm, tôi không thể làm sao?"

Lời nói của tác giả: Khụ khụ ~~ giang sơn dễ đổi ....~~ Quý Tiết không dễ dàng mới được làm như vậy~~

Chương 90: Thu dọn sạch sẽ

A... Hiện tại là cái tình huống gì thế? Hai người khách đang giằng co sao? Không thể tưởng tượng được cô còn có mị lực này nữa. Cười cười tự giễu, cô rất rõ ràng bọn họ chỉ là do lòng hiếu thắng của nam nhân phát tán mà thôi.

Nuốt vào trong miệng hỗn hợp máu và nước bọt, Hà Nhạc Nhạc lau nước mắt đang nhỏ giọt trên gương mặt, "Nguyễn tiên sinh, Quý tiên sinh, thực xin lỗi, tôi mệt mỏi, có chuyện gì có thể để ngày mai nói sau được không?"

Khi cô nói chuyện trong môi mang theo sắc đỏ đâm vào mắt của Nguyễn Lân, Nguyễn Lân nâng lên khuôn mặt bắt cô mở miệng, giây tiếp theo ── trực tiếp đá vào bụng Quý Tiết.

Hòm thuốc rơi xuống đất mở nắp, các loại đồ dùng y tế lần lượt rớt ra.

"Cậu!!!" Từ phía sau sô pha gian nan đứng lên, Quý Tiết cũng bị một đá này chọc giận, khuôn mặt luôn tiêu sái tuấn dật trong nháy mắt nghiêm lại, một bên hoạt động cổ tay, một bên tức giận nhìn chằm chằm Nguyễn Lân. "Nhạc Nhạc, vào phòng, đóng cửa."

"Các anh..." Nhìn bộ dáng hai người giương cung bạt kiếm, Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc, vốn dĩ tâm tình khổ sở nhất thời bị nôn nóng thay thế vào.

Nguyễn Lân đỡ vai Hà Nhạc Nhạc, đem cô nhẹ nhàng đẩy mạnh vào phòng, hắn bước ra, cánh tay đóng lại cửa phòng.

Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, âm thanh bình hoa vỡ nát, không cần mở cửa Hà Nhạc Nhạc cũng biết phòng khách bị bọn họ giày xéo thành bộ dáng gì.

Đó là phòng khách do cô cùng với bộ phận lao công dọn dẹp cực khổ đó!

Áp lực uất ức hơn một tháng, bị xem thường, cảm giác không cam lòng, thân thể không ngừng cạn kiệt mệt mỏi... tất cả, bùng nổ.

Nhẫn nại.

Vì bình tĩnh sống sót, vì không để cho cha mẹ thêm phiền toái, vì ác mộng như hình với bóng trôi qua, cô dùng tất cả cố gắng để nhẫn nại. Nhẫn nại, giống như kỹ năng mạnh nhất cô học được mười mấy năm qua. Vì thế ── hậu quả do xúc động cô đều nhẫn nại được!

Mở cửa ra, trước tiên quét mắt nhìn một đống hỗn độn trong phòng khách, lại nhìn hai nam nhân đang kích động đánh nhau, Hà Nhạc Nhạc né qua chiến trường đi đến chỗ để tạp vật, một lát sau trở lại phòng khách ──

"Đủ rồi! Các anh đã đánh đủ chưa!"

Tiếng hét như sư tử Hà Đông rung rung chấn động.

Hà Nhạc Nhạc đem công cụ dọn dẹp quăng trên mặt đất, hung tợn trừng mắt hai người, "Thu dọn sạch sẽ! Chưa đánh đủ thì thu dọn xong đi ra ngoài đánh tiếp!"

Vừa quát lớn xong, Hà Nhạc Nhạc liền phát hiện Vinh gia tỷ muội đang đứng ở hành lang bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, nhẹ run một chút, cuối cùng đành phải xấu hổ cúi đầu thi lễ, đi trở về phòng, để lại bốn người cả trai lẫn gái ngoài cửa bị cô hét đến ngốc nhìn nhau.

Hơn nữa ngày, Nguyễn Lân Quý Tiết đều ngơ ngác nhìn cửa phòng Hà Nhạc Nhạc, vừa quay đầu lại nhìn đối phương trợn mắt hừ lạnh, ai cũng không nhúc nhích. Trùng hợp là, hai người đều chỉ mặc quần dài để trần nửa người trên, dép lê trên chân bởi vì vừa mới đánh nhau đã không biết bay đến chỗ nào, Quý Tiết còn không may đạp phải hộp thuốc bị vỡ, lòng bàn chân hơi có chút vết máu.

Vinh Thanh Nhã nhìn hắn lại nhìn cửa phòng Hà Nhạc Nhạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể túm áo khoác bên ngoài váy ngủ của Vinh Thanh Phong.

"A..." - Vinh Thanh Phong thật sự cảm thấy rất thú vị, cô còn làm cái gì, trò hay cũng đã không ngừng bắt đầu.

Cô gái kia, cứ tưởng là con mèo dễ bảo, lại không nghĩ rằng trong xương vẫn có gien của sư tử. Nghĩ lại cũng đúng, có chứng bệnh sợ đám đông vẫn có thể sống tự nhiên rộng rãi như vậy, mỗi điểm này cũng không có người bình thường nào làm được. Phải biết rằng đối với người có tính hư vinh, chính là một cách nói của "cần sự tôn trọng", khát vọng được người khác chú ý tán thưởng, hy vọng trước mặt người khác biểu hiện được ưu điểm của bản thân để được người ta khẳng định, nhưng cô gái này lại không thể, cô ấy phải cực lực tránh cho người khác chú ý đến hành vi cử chỉ của cô, bất kể là hay xấu.

Vì thế đêm đó ở ngoài phòng ghi âm nhìn thấy Thanh Nhã vui vẻ ca hát, trong ánh mắt mới có hâm mộ... Cô rõ ràng có thiên phú rất tốt, cũng không thể tự do đi làm chuyện mình thích. Cho dù như vậy, mỗi ngày cô vẫn mỉm cười đối mặt với mọi người như cũ, đôi mắt sạch sẽ nhìn không ra oán hận nào đối với cuộc sống, đối với người khác ghen tị hoặc sợ hãi. Sống ở trong điều kiện không thể kiềm chế bệnh sợ hãi đám đông, lại cứng cỏi không bị chứng bệnh vặn vẹo nhân cách, chỉ điểm này, đủ để người khác hâm môk.

Vinh Thanh Phong đi đến trước mặt hai nam nhân, trước tiên đối với Quý Tiết hỏi lại tình huống của Hà Nhạc Nhạc, rồi mới từ trên mặt đất nhặt một ít hộp thuốc đưa cho Vinh Thanh Nhã, để cho muội muội đi xem Hà Nhạc Nhạc trước.

Quý Tiết nhấc chân nhìn lòng bàn chân, đi đến một bên xử lý miệng vết thương. Nguyễn Lân nhìn bốn phía xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ công cụ dọn dẹp trên mặt đất.

Một lát sau, Quý Tiết mang dép lê đi tới ngồi xổm xuống, lượm lại mấy lọ thuốc còn nguyên đem bỏ vào lại hòm thuốc, Nguyễn Lân nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nhận mệnh cầm lấy cái chổi bắt đầu dọn dẹp.

Nhìn hai nam phân công hợp tác quét dọn, nhặt rác, dọn dẹp... Vinh Thanh Phong ở trong bụng cười muốn điên rồi, chuyện này quả thực giống như là... hai con sư tử và báo đánh nhau ngươi chết ta sống, thuần thú sư xinh đẹp vung roi, hai mãnh thú liền ngoan ngoãn nằm sấp xuống, thân thể học theo con chó sủng vật rung cái đuôi!

Xem đủ trò hay rồi, Vinh Thanh Phong nghĩ nghĩ, vẫn hỏi lại:

"Quý đại thiếu, anh rốt cuộc chọc đứa nhỏ kia như thế nào mà lại như vậy?"

"..." Quý Tiết tức giận liếc cô một cái, "Tôi làm sao biết? Tôi chỉ khen cô ấy một câu mà thôi."

"... Anh khen cô ấy cái gì?"

Quý Tiết liếc nhìn Nguyễn Lân, không biết vì sao lại có chút chột dạ, "... Tôi khen thanh âm cô ấy ở trên giường so với ca hát còn dễ nghe hơn."

Cơn giận còn sót lại của Nguyễn Lân chưa tiêu hết trừng mắt nhìn Quý Tiết một cái, trong lòng tràn ngập thương tiếc xa lạ.

"... Thì ra, đứa nhỏ kia cũng không phải tự nguyện cùng các anh ở trên giường sao?" - Vinh Thanh Phong có chút ngoài ý muốn nói.

Quý Tiết cả kinh, cô gái này... Từ nơi nào phán đoán ra được!

"Khó trách đứa nhỏ kia tình nguyện cắn nát đầu lưỡi cũng không muốn lên tiếng nữa, anh lấy phản ứng sinh lý bình thường của cô ấy đi nhục nhã sở thích trân quý của cô ấy ... Quý đại thiếu, tôi chỉ có thể nói trình độ nhục nhã người của anh so với trình độ anh khen người ta cao hơn rất nhiều a."

"Cô!" Quý Tiết tức giận không thể áp chế. Nữ nhân này dám can đảm vũ nhục sự nghiệp làm người đại diện chuyên nghiệp của hắn ──

Thì ra là thế... nhớ lại khuôn mặt bình tĩnh của Hà Nhạc Nhạc cố nén xấu hổ và giận dữ thống khổ, Trái tim Quý Tiết không khỏi... sinh chút áy náy. Mệt cho bản thân còn tự xưng là thông hiểu lòng của nữ nhân, hắn biết rõ cô cùng với bạn giường trước đây của hắn không giống nhau, hắn biết rõ cô chính là bị bắt phải chấp nhận hắn, ngay cả hắn cũng chưa bao giờ nhận là chính nhân quân tử cao thượng, nhưng lần này hắn phải thừa nhận là miệng hắn nói bậy, tuy rằng hắn vô tâm. Hắn rất muốn ôm cô, nhưng không muốn... tổn thương cô.

Cuối cùng Vinh Thanh Phong nhìn nửa thân trần khêu gợi của hai người vài lần, cười khẽ gõ gõ cửa phòng Hà Nhạc Nhạc, "Là tôi."

Nhìn thấy Vinh Thanh Phong cũng vào phòng Hà Nhạc Nhạc, Nguyễn Lân đột nhiên nhìn chằm chằm Quý Tiết ──

"Cô ấy đã hát cho cậu nghe?"

Quý Tiết liếc mắt Nguyễn Lân, "Hâm mộ ghen tị hận sao?"

"Cậu! Mẹ nó!!!!"

loading...

Danh sách chương: