Chương 332: Em đã trở về

Chương 332: Em đã trở về

Bọn họ từng bước từng bước tới gặp cha mẹ cô.

Mẹ nói lúc gặp Lê Dĩ Quyền, cha cô rất vui vẻ. Mấy hôm trước toàn bộ việc xử lý hỏa hoạn ở quê cô đều là L đi chung với cha cô, lấy thân phận luật sư vô cùng chuyên nghiệp làm hết tất cả mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng, vì thế khi L nói đang ở cùng với cô, cha cười thỏa mãn rất kiêu ngạo.

Nhưng một câu cuối cùng của L trong nháy mắt làm cha thay đổi sắc mặt.

"Tuy rằng Nhạc Nhạc bây giờ cũng không phải chỉ có mình con, nhưng con sẽ tiếp tục cố gắng. Tình hình bây giờ đều là do con sai, hy vọng chú không nên quở trách Nhạc Nhạc."

"Đợi chút! Cậu vừa mới nói cái gì? Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc không chỉ có mình cậu?" Cha cô kinh ngạc vô cùng.

"Dạ, vẫn nên để bọn họ đến tự mình nói với chú đi."

Thế là, L đi ra ngoài đổi cho Nguyễn Lân đi vào, tiếp theo là Quý Tiết, Tần Chi Tu ── khi Tần Chi Tu vừa mới vào cửa, cha đè nén không được áp lực liền cầm gạt tàn ném qua, Tần Chi Tu không tránh không né chấp nhận cái trán trơn bóng bị đập vào máu chảy ròng ròng, làm mẹ cũng bị dọa.

Tần Chi Tu kiên trì nói xong lời hắn muốn nói xong mới rời đi, chờ khi Mục Duy đi vào cuối cùng, cha mẹ cô cũng đã chết lặng.

"Trừ cái người còn đang ở bệnh viện kia, con là người cuối cùng." Mục Duy cười nói với cha mẹ cô.

"Mục Duy còn nói cái gì?" Hà Nhạc Nhạc tiếp tục hỏi mẹ.

Mẹ cô nhìn về phía phòng ngủ, "Cuối cùng thằng bé kia nói, đem hạnh phúc cả đời của con đặt lên người một người đàn ông, vì sao không để cho con có nhiều lựa chọn hơn? Đạo đức luân thường, chẳng lẽ việc này so với hạnh phúc của con quan trọng hơn sao?"

"..."

"Đừng lo lắng, ba con sẽ thông suốt thôi, con đi xem thằng nhóc bị thương đi."

"Mẹ, vậy mẹ, mẹ nghĩ như thế nào?"

"Mẹ không sao. Chỉ cần con vui vẻ, như thế nào cũng được."

Cô trở về nhà trọ.

Đứng ở bên ngoài nhà trọ ngẩng đầu lên nhìn bảy tầng lầu hào hoa, cảm xúc kỳ dị vừa quen thuộc vừa xa lạ tràn ngập khắp ngực cô.

Ngày xưa đều là cô đứng ở bên cửa sổ nhìn bọn họ từ bên ngoài trở về, nhìn bọn họ từ bóng đêm đi vào ánh đèn, từ bên ngoài rộng lớn đi vào nhà trọ giống như lồng giam.

Mà cô, chính là một con chim nhỏ, một con mèo nhỏ, một sủng vật trong lồng giam mỗi ngày chờ đợi chủ nhân trở về.

Nhưng mà bây giờ đứng ở bên ngoài, nhìn các ánh đèn chiếu sáng từ tầng trệt đến các tầng lầu, nghĩ đến khi bọn họ thì thầm, khi bọn họ thống khổ giãy dụa, khi sung sướng tươi cười... có lẽ, ở lồng giam này, cũng không phải cô, mà là ── bọn họ.

"Em đã trở về."

【 Chính văn hoàn 】

loading...

Danh sách chương: