Chương 311: Không cần nhúng tay

Chương 311: Không cần nhúng tay

Thôi Nhã Nhiên, một cái tên đã từng làm cho cô kêu rên cả một đêm cũng không thể phát tiết hết những đau khổ.

Cô không hiểu, nghĩ không ra, nghĩ đến tất cả, cô không tưởng tượng được lý do gì đã làm cho Thôi Nhã Nhiên nhiều năm như vậy vẫn trăm phương ngàn kế hãm hại cô, thậm chí nhiều năm sau ở trước mặt cô, chọn một thời gian tốt cho cô một kích trí mạng.

Hà Nhạc Nhạc ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, đôi mắt tùy ý nhìn xuống, như là ngẩn người, như là suy tư. Mục Duy, Nguyễn Lân, Lê Dĩ Quyền xung quanh thấy cô không nói lời nào, trong lúc nhất thời cũng không có ai mở miệng.

Trực tiếp đêm nay, sau khi MC tuyên bố 16 thí sinh cạnh tranh 6 vị trí trong tốp 10 ở trận đấu tuần sau, 'thí sinh đoạt lấy' đã nằm trong tốp 10 cười cười mở miệng ──

"Ngại quá, tôi có điều muốn nói."

Trừ Hà Nhạc Nhạc ra, hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy MC đưa micro cho Thôi Nhã Nhiên.

"Hà Hoan, thứ Hai tuần sau nhất định phải cố lên nha! Mình ở tốp 10 chờ cậu!"

Khi nhìn thấy hình ảnh Hà Nhạc Nhạc sắc mặt trắng bệch nghiêm nghị cố gắng giữ bình tĩnh được chiếu ở trên màn hình, ba nam nhân toàn bộ đều chạy ra khỏi nhà trọ đi đến đài truyền hình ── bọn họ bị lệnh cưỡng chế không được đi theo cô. Chết tiệt, sao bọn họ lại nghe lời như vậy chứ!

"Cô gái kia... làm chuyện gì vậy?" Nguyễn Lân cau mày hỏi. Tuy rằng Thôi Nhã Nhiên cười tươi như hoa giọng điệu vô cùng thân thiết, như là cổ vũ một người bạn bình thường, nhưng biểu cảm của Nhạc Nhạc nhìn không thấy vui vẻ tí nào, chỉ có âm trầm chết lặng và lạnh lùng.

Hà Nhạc Nhạc cầm lấy ly nước uống một ngụm cho thông cổ họng, vừa muốn mở miệng nói chuyện chợt nghe thấy bên ngoài nhà trọ truyền đến tiếng bánh xe.

"Nhạc Nhạc!" Quý Tiết và Tần Chi Tu đem xe để ở bên ngoài nhà trọ liền vọt đi vào.

"Sao hai người đã trở lại rồi? Không phải nói quay quảng cáo ba ngày lận sao?" Hà Nhạc Nhạc hỏi.

"Chi Tu sáng mai đi qua đó, Thôi Nhã Nhiên kia là chuyện gì vậy?" Quý Tiết vừa cởi áo khoác vừa bước về phía Hà Nhạc Nhạc. Không có chuyến bay thích hợp, hắn và Tần Chi Tu vì gấp gáp trở về nhìn cô, một đường lái xe trở về, Tần Chi Tu dùng máy tính xem trực tiếp, khiến cho hắn đang lái xe không ngừng phân tâm cực kỳ nguy hiểm.

"... Ngồi đi." Cho hai người ly cà phê, Hà Nhạc Nhạc liếm liếm môi, bình tĩnh mở miệng.

"Cô ấy là bạn học tiểu học của em, một..." Nhìn Tần Chi Tu, "Một nhi đồng thiên tài, thông minh, xinh đẹp, sáng sủa, hào phóng, từ nhỏ cô ấy chính là đối tượng làm gương của các thầy cô giáo, các học sinh đối với cô ấy vừa hâm mộ vừa bội phục, bao gồm cả em, chúng em thậm chí còn thấy vinh dự khi được học chung lớp với Tiểu Nhã."

Như là nhớ lại chuyện gì vui vẻ, Hà Nhạc Nhạc tươi cười, "Biết không? Mọi người còn bắt chước phim hoạt hình ủng hộ cô ấy như Athena, chơi với cô ấy, còn vinh hạnh hơn khi được giáo viên khen ngợi."

"Nhạc Nhạc..." Lê Dĩ Quyền nhịn không được mở miệng, hắn đã xem qua điều tra của Nhiếp Tiểu Thiến, biết được 'Athena' trong miệng Nhạc Nhạc có khả năng đã làm gì đó, lần trước sau khi trở về hắn cũng bắt tay vào việc thu thập chứng cứ, nhưng mà...

"Không sao, em đã sớm không sao, thật sự. Hơn nữa, ở trên một mặt nào đó, em còn phải cảm ơn cô ta."

Mục Duy đột nhiên đứng lên ngồi vào bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, cánh tay dài ôm lấy đôi vai mỏng manh của cô.

Mục Duy cười cười, Hà Nhạc Nhạc tiếp tục kể lại, "Năm học lớp năm, em bị thầy giáo thể dục dâm loạn không thành, thật ra khi đó cái gì em cũng không hiểu, em chỉ thấy kỳ quái là tại sao mấy người cô dì chú bác lại chỉ trỏ em, nói những lời em không hiểu, không biết vì sao mấy bạn nhỏ ngày thường chơi đùa với nhau lại cùng nhau cô lập em, không hiểu vì sao các giáo viên cũng không thân thiết với em giống như trước, em còn tưởng bản thân đã làm sai cái gì đó, nhưng lại không biết mình đã làm sai cái gì, cha mẹ vẫn nói cho em biết em không sai gì cả, nếu không sai vì sao mọi người lại nhìn em như vậy? Ha ha... em giống như bị bệnh truyền nhiễm."

Mấy người đàn ông đều nhắm mắt.

Tiếng cười của cô như lăng trì trái tim của bọn họ, nỗi đau đó, đủ để khắc cốt ghi tâm.

"Đừng như vậy, thật sự em đã không sao từ lâu rồi, các anh như vậy em cũng không dám nói."

Mấy nam nhân hít một hơi thật sâu, khẽ cười với cô, ý bảo cô tiếp tục nói.

"Bởi vì không nghĩ ra, em càng ngày càng sợ hãi khi ra khỏi nhà, sợ hãi ánh mắt của người khác, chờ khi cha mẹ em phát hiện liền dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý, rồi tạm nghỉ học, rồi lại..." Hà Nhạc Nhạc nhún nhún vai, "Lời đồn kỳ quái bay đầy trời, hàng năm có tập mới, tháng tháng có kỳ mới. Dần dần, em hiểu được trên người mình đã xảy ra chuyện gì, em cố gắng đi giải thích, nhưng căn bản không có ai tin, mặc kệ em làm cái gì nói cái gì, ở trong mắt người khác rất nhanh đều thay đổi. Thật ra cho tới bây giờ em cũng cảm thấy rất thần kỳ, em có thể làm mọi người có thể không kiêng nể gì mà dùng ngôn từ đi công kích nói xấu người khác, trí tưởng tượng của bọn họ thật sự rất phong phú làm người ta bất ngờ."

"Khi em phát hiện mọi người căn bản không muốn biết chân tướng, mà chỉ muốn thông qua đó tụ tập lại một chỗ nhạo báng em, nhục mạ em, dựa vào đó mà thu được khoái cảm thành tựu, em học được cách câm miệng."

Tần Chi Tu cũng ngồi xuống bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, cầm chặt tay cô.

Trấn an vỗ vỗ tay Tần Chi Tu, "Nghe qua giống như rất đau buồn, nhưng đối với em lúc đó mà nói, học cách nhẫn nại cũng không khó như vậy, bởi vì... em còn có bạn."

"Một người bạn mà tất cả các bạn nhỏ đều hâm mộ - Thôi Nhã Nhiên, từ khi em gặp chuyện không may năm đó, thường xuyên đến thăm em, sau khi em bị trường đuổi học, còn cầu xin cha cô ấy đang làm thị trưởng giúp em liên hệ chuyển trường. Bởi vì có cô ấy, em mới có dũng cảm không nhìn những người nói xấu này, cố gắng làm một học trò giỏi dù không ai đồng ý. Rồi, trước khi thi vào đại học, cô ta gọi điện thoại cho em, nói cho em biết, cô ta mới là người đứng sau tất cả hạ độc thủ." Nói đến cuối cùng, Hà Nhạc Nhạc giống như đang chê cười bản thân rồi lại bật cười.

"Nhạc Nhạc..."

"Một cô gái cùng tuổi với em, em bị một cô gái cùng tuổi tính kế nhiều năm như vậy, nói ra ai sẽ tin chứ? Một cô gái học lớp năm tiểu học a!" Quay đầu nhìn Tần Chi Tu, "Cho dù là thần đồng thiên tài cũng có chút khoa trương a."

"Nhưng mà, đó lại là sự thật." Tươi cười ảm đạm đi, trên mặt Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh trở lại.

"Vì sao? Vì cái gì cô ta lại đối xử như thế với em?" Quý Tiết tức giận không chịu nổi, hỏi.

"Đúng vậy, vì cái gì? Sau khi tắt điện thoại em nghĩ một buổi tối cũng không thông, năm lớp năm 'không nghĩ ra' làm em mắc chứng sợ hãi ánh mắt, em cũng không muốn lại vì 'không nghĩ ra' mà ép em đến mức bị bệnh, vì thế em liền rửa mặt chuẩn bị đầy đủ đi thi đại học, thi cũng không tệ lắm."

"..." Tất cả mấy người đàn ông im lặng.

Hồi lâu sau, Nguyễn Lân lên tiếng hỏi, "Sau đó thì sao? Em không có tìm cô ta sao?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu.

"Vì sao? Em không hận cô ta sao? Không muốn đi trả thù sao?"

"... Trừ việc giết người, em không nghĩ được một cách trả thù nào khác. Rất ngốc đúng không?"

"Không, vô cùng chính xác." Nguyễn Lân hung hăng nói.

"Nguyễn Lân!" Hà Nhạc Nhạc vội vàng nói, "Em đều đã nói cho các anh rồi, cũng không muốn giấu diếm các anh cái gì nữa, nhưng chuyện của Thôi Nhã Nhiên, các anh không cần nhúng tay!"

"Nhạc Nhạc ── "

"Thật sự! Ân oán của em với cô ta, em muốn tự bản thân giải quyết! Em thật sự không thông minh giống cô ta, cũng không có bối cảnh tốt như cô ta, có lẽ đời này em cũng không có biện pháp tìm lại công bằng trên người cô ta về. Nhưng em nhất định sẽ làm cho cô ta biết một chuyện ── mặc kệ cô ta đã làm cái gì, còn muốn làm cái gì, em đều sẽ vui vẻ không chút sợ hãi sống tiếp!"

"... Em đi tham gia cuộc thi, là vì muốn dẫn dụ Thôi Nhã Nhiên đến?" Mục Duy thản nhiên hỏi.

loading...

Danh sách chương: