Chương 294: Kết thúc như thế nào

Chương 294: Kết thúc như thế nào

Rạng sáng giật mình tỉnh lại bởi cảnh dâm loạn trong mơ làm cho Hà Nhạc Nhạc đến khi ra khỏi nhà cũng chưa khôi phục được bình tĩnh, đặc biệt buổi sáng các nam nhân còn nhẹ nhàng khoan khoái tiếp cận cô, ngửi được mùi hương nam tính đặc trưng trên người bọn họ càng làm thân thể cô không thể khống chế mà xao động.

Ngồi lên xe của Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc hạ thấp đầu nhỏ phê phán chính mình: "Hà Nhạc Nhạc, mày hết cứu rồi." Tụ phê phán xong còn liếc trộm Nhậm Linh Vũ bên cạnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nhậm Linh Vũ liếc mắt một cái, hỏi.

"Cẩn thận nghĩ lại, mới rời khỏi trường học nửa năm mà thôi, lại cảm giác giống như đã rất lâu rồi."

"Đương nhiên rồi, lúc đến trường không cần lo lắng gì cả, chỉ cần trợn mắt cười 'ha ha' một tiếng thì một ngày liền trôi qua, bây giờ..." Nhậm Linh Vũ cũng có chút ngậm ngùi, "Mỗi một giây cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, gặp được dạng người như thế nào."

"..." Hà Nhạc Nhạc thản nhiên cười cười, "Mình đã gặp được Thôi Nhã Nhiên."

"Ai?" Nhậm Linh Vũ nhất thời không phản ứng kịp, chờ đến khi nhớ tới Thôi Nhã Nhiên là thần thánh phương nào, đôi mắt xinh đẹp liền trừng lớn, "Gì?"

"Xe! Xe! Xe!" Hà Nhạc Nhạc nhanh chóng nhắc Nhậm Linh Vũ nhìn đường, rồi mới bình thản kể lại những chuyện gì đã xảy qua.

Nghe xong, Nhậm Linh Vũ nhìn phía trước cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên rất đê tiện, đùa giỡn đê tiện còn đùa giỡn đến nước ngoài nữa!"

"Không, hình như cô ta, đối với những người khác đều rất tốt."

Nhậm Linh Vũ đối với cách nói của Hà Nhạc Nhạc cười nhạt, "Cô ta tuổi còn nhỏ đã có tâm cơ ác độc tiểu nhân như vậy rồi, người như thế tuyệt đối có chỗ thiếu hụt về nhân cách nghiêm trọng. Nếu như sự thật giống như cậu nói, cô ta chỉ nhằm vào một mình cậu, như vậy chỉ có hai lý do."

"Cái gì?"

"Cô ta yêu cậu vô cùng, cố ý làm hỏng thanh danh của cậu để mọi người rời xa cậu, cô ta một mình độc chiếm được cậu."

"Ặc... Mình muốn nghe lý do khác."

"Cô ta ghen tị cậu đến phát cuồng, chỉ có thể làm cậu sống trong tận cùng đau khổ mới có thể làm cho lòng cô ta cân bằng một chút."

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, "Có thể cô ta quá yêu mình rồi."

Nhậm Linh Vũ nghe vậy cười cười. Nhạc Nhạc có thể sử dụng mấy câu vui đùa như thế nói về Thôi Nhã Nhiên, ít nhất đã chứng tỏ, cô ta không phải là vết thương trong lòng Nhạc Nhạc nữa.

"Cô ta không có cơ hội đâu! Cho dù cậu không thích nam nhân, cậu còn có mình. Nếu cô ta dám giở trò, mình sẽ dạy cô ta biết từ 'chết' viết như thế nào!"

Hà Nhạc Nhạc khoái trá cười cười, lắc lắc đầu, "Không, chuyện của mình và cô ta, nên chặt đứt rồi."

Mấy ngày kế tiếp, Hà Nhạc Nhạc vẫn từng bước làm theo kế hoạch huấn luyện mà chính mình đã tự đề ra. Trừ khi song ca, Điêu Hành Nguyên rất ít khi nói chuyện với cô, người không chủ động giao tiếp với người khác như Hà Nhạc Nhạc sau khi vài lần thử nói với hắn cũng bỏ qua, lấy nụ cười thay thế cho ngôn ngữ, bình tĩnh nhưng cũng hồi hộp vượt qua được một thời gian.

"Tổng giám, hội nghị thường kỳ ngày mai..."

"Hủy bỏ."

Vị trí giống nhau, biển số xe giống nhau, khác nhau là bên trong xe không hề có ba người mà chỉ có một thân ảnh mặc quần áo đen.

Nhắm mắt lắng nghe tiếng hát mềm mại động lòng người, thỉnh thoảng trợn mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thanh nhã lại kiên cường kia, ánh mặt trời không ngừng đổi hướng, hắn lại không hề muốn thay đổi hành động. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy cô chịu đựng không nổi lẫn vào đám người để tránh né; mỗi khi nhìn thấy cô tươi cười với nam nhân khác, ngực lại hơi có cảm giác hờn giận kỳ lạ.

Cô gái này...

Thân Đồ Mặc cúi đầu miết ngón tay lên cúc áo màu trắng ngà. Hắn cũng không xác định được bây giờ bản thân có hứng thú với với cô gái nhỏ này, rốt cuộc có liên quan đến 'thích' hoặc 'yêu' hay không, nhưng có một điều không thể nghi ngờ ── hắn muốn cô gái này.

Hắn muốn cô gái này ở dưới thân hắn giống như bây giờ vậy, 'hát' ra giọng hát dễ nghe, muốn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường của cô ở dưới thân hắn tan rã từng chút một, thay vào đó là biểu cảm dâm mỹ động lòng người.

"Khụ..." Ánh mắt nhìn thấy thời gian Hà Nhạc Nhạc phải tránh đi, Điêu Hành Nguyên thanh thanh cổ họng, nhìn Hà Nhạc Nhạc sắc mặt trắng bệch.

Bốn ngày nay, cô gái thoạt nhìn vô cùng đơn giản này lại cố gắng đấu tranh với sự sợ hãi của chính mình như thế nào, tin tưởng không ai có thể rõ ràng hơn hắn. Tuy rằng hắn cũng không rõ cảm giác 'sợ hãi ánh mắt đám đông' là như thế nào, nhưng mồ hôi làm ẩm ướt tóc không giả được, sắc mặt trắng bệch cũng không đóng giả được, đối mặt với sợ hãi lại dùng tư thế quyết tuyệt hiên ngang đón nhận như thế, hắn không thể không thừa nhận, người không dễ bội phục người khác như hắn, đối với cô gái này cũng dâng lên chút bội phục.

"Xin hãy giúp cô ấy, làm ơn !"

Trong đầu nhớ lại tươi cười hào phóng lại chân thành của nam nhân trẻ tuổi kia, Điêu Hành Nguyên liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc rồi mới tắt micro đi, ý bảo Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống nghỉ ngơi với hắn một chút.

Hà Nhạc Nhạc lấy điện thoại ra nhìn thời gian, còn chưa mở miệng đã chợt nghe Điêu Hành Nguyên nói:

"Ngày mai tôi không đến đây."

"... Có chuyện gì sao?"

Điêu Hành Nguyên bĩu môi, uống miếng nước, "Ngày mai người yêu của tôi phẫu thuật."

Hà Nhạc Nhạc giật mình, dù sao quen biết không thân cũng không nên tùy tiện hỏi gì cả, "Chúc tất cả mọi điều thuận lợi! Có cần tôi giúp đỡ gì không?"

"Cô thì giúp được gì chứ." Theo thói quen Điêu Hành Nguyên tính nói câu này ra, thấy dáng vẻ Hà Nhạc Nhạc có chút xấu hổ mới chậm rãi thay đổi giọng điệu, "Cô, cô ở một mình được không? Nếu cô đến đây tôi để mấy thứ này ở đây luôn, còn có một chút nhạc đệm..."

"Không, không cần, tôi, một mình tôi không thể." Hà Nhạc Nhạc không nghĩ tới việc Điêu Hành Nguyên sẽ tình nguyện cho mượn thiết bị, "Cảm ơn anh! Tôi không sao đâu, chúc người yêu anh mau khỏe lại!"

Nghe vậy, chỉ thấy Điêu Hành Nguyên nhìn xung quanh một chút, cũng không biết đang tìm cái gì, cuối cùng nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của Hà Nhạc Nhạc nghĩ ngợi, "Hay là ngày mai cô vẫn tới đây đi, tôi tìm một người bạn lại đây cùng cô, nhưng tôi không biết hắn có thể hát hay không."

loading...

Danh sách chương: