Chương 293: Lại mơ nữa sao


Chương 293: Lại mơ nữa sao

Bị hung hăng làm nên hai mắt cô dần tan rã, thân thể theo bản năng vặn vẹo eo nhỏ để nam nhân rút cắm. Bàn tay to của hắn nắm lấy thắt lưng của cô nhẹ nhàng lật lại, để cô nhìn nham thạch nóng chảy dưới thân vừa cảm nhận được côn thịt nóng bỏng của nam nhân ra vào trong cơ thể.

"A a!" Mấy sợi dây thường đen lạnh như băng lại bò lên mắt cá chân của cô, hung hăng kéo cô đánh mạnh vào cự vật đang cắm vào tiểu huyệt, va chạm mãnh liệt làm côn thịt đánh thẳng vào hoa tâm, như muốn chọc thủng cả bụng cô!

Cô đang bị ác ma xâm phạm, bị côn thịt kinh khủng của ác ma liên tục xỏ xuyên qua giữa hai chân, bị ác ma ra vào đến phát khóc, lại bị khoái cảm hung mãnh dưới thân dụ dỗ không thoát ra được.

"Thả, a... Thả tôi ra, a ừ ── "

Nhũ hoa bị trừng phạt nắm lấy.

"Không, không cần ── "

Dòng điện tàn sát bừa bãi khắp nơi, khoái cảm kích thích gần như làm đầu óc nghiện ngập, xuân triều từ bụng bắn ra tung tóe khắp côn thịt của ác ma.

Hồi lâu.

"Ha... A... A ừ..." Tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra kiều mỵ hơn nữa.

Côn thịt dữ tợn màu hồng vẫn ra vào tiểu huyệt đỏ bừng nhanh như trước, trái phải trước sau rút ra đâm vào, trên thân thể hai tay và hai chân cô bị dây thừng màu đen đùa nghịch kéo thành vô số tư thế kỳ dị, mỗi một lần ác ma đều có thể cắm thành một góc độ khác vào tiểu huyệt dâm mỹ của cô.

"Thầm thì thầm thì" tiếng ra vào nơi tiểu huyệt vang lên không dứt.

Hai tay bị trói, người nửa nằm ở trên không trung, hai bên cổ tay đều bị dây thừng buộc chặt kéo về hai chân nghiêng về phía trước, chống đỡ thân thể của cô, hai chân bị dây lôi kéo treo lên cao, tách ra, đóa hoa dâm mỹ giữa hai chân lộ ra ánh sáng kiều mị, tiểu huyệt không ngừng bị côn thịt điên cuồng rút cắm.

"Rất nhanh sao?"

"Không, không ──" không cần, cô không chịu nổi!

"Không?"

Sau mông truyền đến cảm giác ngứa ngáy, giống như có gì đó đang di chuyển trên mông, là ──

Cô gian nan quay đầu nhìn xuống phía dưới, là một sợi dây thừng màu đen rất lớn đang chui vào giữa mông cô.

"Không, không cần ── "

Dây đen đâm thẳng vào, nặng nề cắm sâu vào bên trong cúc huyệt của cô, hoa huyệt ở phía trước bị cắm mạnh hơn nữa ──

Run rẩy cả người, thân thể bị côn thịt và dây đen liên tục rút cắm làm cao trào liên tục dâng lên, cơ bắp run rẩy buộc chặt làm cô không thể phát ra tiếng, cho đến khi khoái cảm ngập đầu dần hạ xuống, cô mới có thể tìm lại giọng nói trong kỹ xảo ra vào của hắn, không kiềm được dâm đãng ngâm khẽ.

"A... ừ a..."

...

"Vui Vẻ? Vui Vẻ?"

Ừ? Từ từ tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang ôm mình ── cả người mặc quần áo màu lam nhạt, tuấn nhac ôn hoà, áo choàng tuyết trắng bao bọc chặt chẽ cô vào trong lòng hắn, giống như kỵ sĩ trung trinh bảo vệ người mình yêu.

Hắn ôm cô mặt đối mặt cưỡi lên ngựa lớn.

"Em..." Cô vừa mới nằm mơ sao? Lúc nãy giống như còn nhớ rất rõ ràng, đảo mắt lại đã không nhớ được gì cả?

"Em vừa mới ngất đi mà thôi." 'Kỵ sĩ' cưng chiều sủng nịch cúi đầu nhìn cô cười nói.

"Choáng váng, ngất đi?"

"Sao lại mau quên như vậy chứ? Muốn anh ôn lại cho em một lần nữa không? Anh cầu còn không được nữa."

"A..." Giữa hai chân truyền đến cảm giác khác thường, hai mắt cô trợn lên, hơi đẩy thân thể của hắn ra thoáng nhìn xuống phía dưới ── hai chân của cô đang cuốn lấy thắt lưng của hắn, mà hắn, toàn bộ côn thịt cả gốc rễ đều chôn vào giữa hai chân cô!

Vừa nãy mới tỉnh lại không kịp chú ý tới, lúc này 'chú ý', thân thể lập tức...

"Ừ... Anh, mau đi ra." Thân thể bị hắn chống đỡ vừa trướng lại vừa tê, theo bước đi của ngựa lớn, côn thịt nóng bỏng còn đang chen trong cơ thể cô lại ma sát từng chút một, làm cô nhẫn nại không được ngâm khẽ thành tiếng.

"Vậy em giúp anh ra mới được."

"Ách..."

"Làm nhanh một chút, làm lâu hơn em liền ngất đi mất, còn như vậy nữa, sợ là chúng ta cũng không về đến nhà được đâu."

"Em..." Cô nói 'ra' và 'ra' của hắn căn bản không phải là cùng một chuyện!

"Vui Vẻ, giúp anh..."

"Em... Giúp, giúp như thế nào?" Trong lòng hắn rất ấm áp, cô rất thích!

"Nói cho anh biết cảm giác của em, trước khi anh ra, kiên trì đừng ngất đi nữa."

"... ừ."

Hai chân 'Kỵ sĩ' nhẹ kẹp vào lưng ngựa, ngựa lớn hơi hơi tăng tốc.

"Ừ a..." Cự vật cũng ma sát dâm huyệt nhanh hơn, nhưng tương đối nhẹ nhàng chậm chạp, làm cho tiểu huyệt tê tê, còn có mùi huân hương nhẹ.

"Phải nhanh chút nữa?"

"Ừ ... A a ── chậm, chậm một chút..." Đột nhiên tốc độ ra vào của vật cứng nhanh hơn, cứ cách vài bước sẽ đụng vào hoa tâm một lần, làm cho cô bị kích thích yêu dịch chảy ra đầm đề.

"Đã rất chậm rồi." 'Kỵ sĩ' cười trêu đùa nói.

"Nhưng mà, a..."

"Em không muốn anh nhanh ra một chút sao?"

Ngại ngùng tiến sát vào lòng hắn, cô đương nhiên... không muốn hắn khó chịu. "Ừ a... A..."

Tuy ngoài miệng nói 'chậm', nhưng hắn vẫn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, lấy tiết tấu ra vào này mà thúc ngựa chạy đi.

"Có thể, có thể... Mau một chút."

"Ừ? Thói quen?"

"Ừ, có, có chút ngứa..."

'Kỵ sĩ' hơi cúi người đè lên thân thể của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cánh tay trái vây quanh thân thể cô thật chặt. "Kẹp chặt."

Cô nghe lời kẹp chặt thắt lưng của hắn, cô lập tức nghe được tiếng gió gào thét bên tai, "A a a a ── "

Cái mông gắt gao bị hắn đặt lên yên ngựa, côn thịt theo tốc độ ngựa chạy chậm chùng vọt sâu vào mật huyệt của cô!

"A a... Ngừng, ngừng a... Tiểu huyệt, sẽ, a... Bị, cắm hư mất... ừ a..."

"Sẽ không."

"Sẽ, sẽ... A... Quá, quá sâu... Chậm, chậm một chút a... A a..." Tiếng thét chói tai cao vút dâm mị tận xương, làm nam nhân nghe thấy say mê.

"Nói chậm lại, mà thét chói tai như vậy sao."

"A ừ... A a... A a..." Sự cuồng loạn đã xâm chiếm tinh thần của cô, tiếng vó ngựa như sấm đánh, áo choàng tuyết trắng, côn thịt thô to tận tình ra vào trong tiểu huyệt.

Cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh sao.

Làm sao đây? Vừa mới đến một lần nữa sao?

Mở hai mắt ra, Hà Nhạc Nhạc nghĩ như vậy. Cuối cùng khi cô mở to mắt thấy rõ trước mặt là trần nhà quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn sau vài giây nhỏ như trái cà chua!

Giữa hai chân ẩm ướt một mảnh, cô sợ hãi chìa tay đụng vào ── dâm thủy tràn ra.

Trời ơi...

loading...

Danh sách chương: