Chương 270: Không buông xuống được
Chương 270: Không buông xuống được
Chứng mất trí nhớ tạm thời, là một hiện tượng lựa chọn quên đi những gì tinh thần không chấp nhận nổi, thường gặp khi người bệnh gần đây đột nhiên bị tổn thương tâm lý đến mức không thể thừa nhận, xuất phát từ tâm lý tự bảo vệ mình là lựa chọn quên đi, hoặc tạm thời phân ly trí nhớ, khiến chúng không thể được ghi lại trong ý thức.
Tình huống của Nhạc Nhạc thuộc về chứng mất trí nhớ phân ly, cô... đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra sau khi Nguyễn Lân vào bệnh viện.
Giống như đi nhầm vào giấc mơ của mình, Quý Tiết im lặng đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ bận rộn của Hà Nhạc Nhạc ở trong phòng bếp.
Cô đã trở lại.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, đã hơn một ngày, hắn vẫn không có cảm giác chân thật.
Bọn họ dẫn theo cô trở về.
Trở lại nhà trọ, nơi đã mai táng sự thuần khiết của cô, nhà trọ, nơi đã từng đem đến cho cô vô số đau khổ!
Xuống địa ngục đi!
Đám người bọn họ.
"Quý Tiết? Đói bụng? Sắp xong rồi, nhanh, giúp em để ở bên đó đi." Hà Nhạc Nhạc thuận tay liền đưa dĩa đồ ăn cho hắn, rồi quay người đi về phía phòng khách, "Tu! Chuẩn bị ăn cơm nha!"
Cuối cùng cô đem canh để trên bàn, "Quý Tiết, Tu, hai người ăn trước đi, không cần chờ em." Nói xong, Hà Nhạc Nhạc liền bưng đồ ăn đi về phía thang máy.
Vừa xuống lầu 3, di động trong túi Hà Nhạc Nhạc liền vang lên tiếng chuông.
Để khay cơm lên bàn, Hà Nhạc Nhạc nhận điện thoại, "Linh Vũ, xảy ra chuyện gì? Ăn cơm chiều chưa?"
"Chưa nữa, Nhạc Nhạc, cậu... sau này cũng ở đó sao?"
"... Sẽ không, chờ Nguyễn Lân khỏe lại mình sẽ đi tìm chỗ ở."
"Vậy, hắn có khỏe không?"
Hà Nhạc Nhạc nhìn Nguyễn Lân từ phòng ngủ đi ra, hạ giọng, "Mình ăn cơm trước, đợt lát nữa gọi lại nói chuyện với cậu nha."
Tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc đi đến mạo hiểm sờ râu trên cằm Nguyễn Lân, nhìn ảnh mắt sưng đỏ của hắn, ôn nhu nói, "Còn muốn ngủ nữa không? Ăn cơm trước đi."
Nguyễn Lân cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương tay của cô, yên lặng gật gật đầu.
Nhìn dáng vẻ không hề có tinh thần của Nguyễn Lân, trong lòng Hà Nhạc Nhạc khẽ thở dài.
Cô đã trở lại.
Về lại nơi cô đã vất vả thoát khỏi, đối với cô mà nói, nơi này đã từng là địa ngục.
Bởi vì Nguyễn Lân.
Ngày hôm qua sau khi tỉnh lại ở bệnh viện thì bị một đám bác sĩ y tá đẩy đi làm kiểm tra, làm xong một đống kiểm tra thì chỉ nói cô bị cảm lạnh cần chú ý uống thuốc nghỉ ngơi, thật sự là cả người cô đau nhức cộng thêm đau đầu, thế là nghe lời bác sĩ lấy một túi thuốc. Sau khi xong quay lại phòng bệnh của Nguyễn Lân, chỉ thấy một đám nam nhân trong phòng đều như cô hồn dã quỷ, đứng, ngồi, sợ là giữa trưa đã xảy ra chuyện gì đó, cô gọi L đến hỏi thử.
"L, rốt cuộc anh nói với bọn họ cái gì vậy?" Cô hỏi L.
"... Nói với bọn họ, bọn họ có thêm một tình địch nữa."
"L! Chúng ta thật sự ──" cô không biết làm sao.
"Chưa đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ như thế nào, em đã quên rồi sao? Anh rất kiên nhẫn."
"Nhưng mà ──" nhưng mà thật sự không đáng a!
"Anh ghét anh?"
"Em..."
"Nếu như bọn họ chủ động rời khỏi em, em buông xuống được không?"
"..." Khi L hỏi đến vấn đề đó, cô nghĩ bản thân sẽ nhẹ nhàng nói 'Đương nhiên', bởi vì bọn họ chủ động rời khỏi cô không phải chính là chuyện cô vẫn luôn chờ đợi sao? Nhưng vì sao, vì cái gì khi đối mặt với vấn đề này, cô lại lo lắng?
"Em không buông bọn họ được, nhưng có thể buông anh ra... đúng không?"
"L!"
"Không sao, anh nói rồi, anh sẽ không để em khó xử. Em không muốn rời khỏi bọn họ... Anh chờ vậy."
L đi, cứ như vậy cười khổ rồi xoay người đi.
Cô buông được hắn sao? Buông được sao?
Nhưng không buông tay được thì sao? Hắn không thuộc về cô, cũng giống như... bọn họ.
Được yêu là chuyện rất xa xỉ, cô hiểu rất rõ, vì thế tuyệt đối sẽ không hy vọng xa vời, nhưng khi bọn họ còn cho cô vô điều kiện, cô sẽ... quý trọng.
Tông Kiên Định nói Nguyễn Lân sau khi xảy ra tai nạn xe cộ cũng không có vấn đề gì, trên thân thể không có trở ngại gì lớn, nhưng tâm lý cảm xúc cần một thời gian bình phục. Vì thế khi Nguyễn Lân kiên quyết muốn xuất viện, cô cùng hắn trở về nhà trọ.
Không phải là quản lý nhà trọ, không có nghĩa vụ gì với bọn họ, cô chỉ là... một cô gái tạm thời được yêu.
Cả đêm hôm qua, Nguyễn Lân thường run rẩy, không hiểu chuyện gì mà yên lặng khóc, làm cô sợ tới mức cả đêm cũng không dám nhắm mắt, ép buộc đến sáng sớm cô mới hát cho hắn nghe, hắn mới bình yên ngủ mấy tiếng, buổi chiều hắn vẫn nằm ở trên giường, nhưng hình như vẫn không ngủ.
"Ăn no rồi? Ngủ tiếp một lát không?" Thấy Nguyễn Lân để chén đũa xuống, cô liền hỏi.
Nguyễn Lân giật giật môi nhưng không có phát ra tiếng nói.
Làm một người tâm lý có bệnh mười năm, cô hiểu rất rõ cảm giác không thể khống chế được thể xác và tinh thần đau khổ như thế nào, "Ngủ tiếp một lát đi, em ở cạnh anh."
Hà Nhạc Nhạc vốn dĩ muốn dỗ Nguyễn Lân ngủ xong rồi xuống ăn cơm, nhưng theo nhịp thở đều đều, nhìn khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi của hắn đang dần dần thả lỏng, cô một đêm không ngủ cũng yên lặng ngủ quên mất.
Không bao lâu, Nguyễn Lân tỉnh lại trong run rẩy, nhìn thấy dáng vẻ cô ngủ trong lòng mình, đau khổ lại tràn đầy trên khuôn mặt hắn.
Hắn đang... Chờ bị tuyên án.
"Các người phải chuẩn bị tâm lý, theo tình huống của cô ấy, chắc là một hai ngày thì có thể khôi phục trí nhớ, đương nhiên, cũng có khả năng cô ấy thì lâu hơn. Nếu như bây giờ các người kích thích cô ấy một lần nữa, cô ấy cũng có thể lập tức khôi phục trí nhớ, nhưng tôi đề nghị các người đừng làm như thế. Một cô gái kiên cường như cô ấy mà phải dựa vào việc mất trí nhớ để trốn tránh đau khổ, chứng tỏ chuyện này thật sự vượt qua giới hạn cô ấy có thể chấp nhận. Các người... tự cầu phúc đi." Ngày hôm qua, Tông Kiên Định nói với bọn họ như thế.
Lúc nào cô cũng có thể khôi phục, lúc nào cũng có thể nhớ lại tất cả những gì hắn nói với cô ngày hôm qua!
Hắn đánh giá cao bản thân rồi! Hắn không chấp nhận nổi! Không chấp nhận được việc cô hận hắn một chút nào!
Đừng hận hắn!
Mỗi phút mỗi giây đều như bị ngàn mũi tên bắn qua, đau đến mức hắn không thể nói thành chữ, tưởng tượng đến cảnh cô hận hắn, hắn liền hận mình sao lại không chết trong tai nạn xe cộ ngày hôm qua chứ! Ít nhất trước khi chết cô sẽ lo lắng cho hắn mà không phải nguyền rủa hắn!
Xin em! Nhạc Nhạc, xin em, đừng hận anh, anh thật sự... không chấp nhận nổi!
"Nha đầu thông phòng" chỉ là một chuyện vui đùa, vui đùa, vui đùa!
Vận mệnh đang đùa giỡn với cô!
Khi cô cho rằng bọn hắn thật sự yêu cô? Bọn họ chỉ đang nhìn một chuyện cười! Cười cô gái ngu xuẩn chấp nhận để người khác đùa bỡn thân thể của mình còn không phát hiện!
Cô còn tự cho mình là hay là đáng thương? Ha ha ha ha! Cô quá ngốc! Xứng đáng bị người ta cưỡng gian, cưỡng dâm! Cô xứng đáng bị người ta đùa giỡn!
Tất cả đều là giả! Cái gì mà nhớ cô! Yêu cô! Cưới cô! Cái gì mà cả đời cả kiếp, cái gì mà vĩnh viễn!
Vốn dĩ không hề yêu cô! Không có!
Không! Câm mồm đi!
Bọn họ yêu tôi! Đúng! Yêu tôi! Đúng ──
Hà Nhạc Nhạc đột nhiên mở mắt ra.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1-10
- Chương 11-20
- Chương 21-30
- Chương 31-40
- Chương 41-50
- Chương 51-55
- Chương 56
- Chương 57-60
- Chương 61-65
- Chương 66-70
- Chương 71-75
- Chương 76-80
- Chương 81-85
- Chương 86-90
- Chương 91-95
- Chương 96-100
- Chương 101-105
- Chương 106-110
- Chương 111-115
- Chương 116-120
- Chương 121-125
- Chương 126-130
- Chương 131-135
- Chương 136-140
- Chương 141: Sinh nhật của hắn
- Chương 142: Thần tượng cố lên
- Chương 143: Hương vị giống nhau
- Chương 144: Động động thử xem
- Chương 145: Mỹ nhân cứu anh hùng
- Chương 146: Vừa mới bắt đầu
- Chương 147: Tiếng mô tơ
- Chương 148: Cảm giác không xấu
- Chương 149: Không cần nhắc nhở
- Chương 150: Ba người đồng hành
- Chương 151: Không đánh đã bại
- Chương 152: Không cách nào tưởng tượng
- Chương 153: Thoải mái phá kén
- Chương 154: Cảnh cấm kỵ trong mơ
- Chương 155: Khát vọng khác thường
- Chương 156: Trời chuyển nhiều mây
- Chương 157: Thế giới mới
- Chương 158: Người thân, tình nhân
- Chương 159: Phát sốt
- Chương 160: Hữu tình
- Chương 161: Thay đổi nhân vật
- Chương 162: Quần hùng nổi lên bốn phía
- Chương 163: Chân tướng vô vị
- Chương 164: Vừa khéo
- Chương 165: Nghe lén góc tường
- Chương 166: Bắt đầu lại một lần nữa được không
- Chương 167: Quan hệ thuần khiết
- Chương 168: Phát triển vững bước
- Chương 169: Cực phẩm phổ nhị
- Chương 170: Đừng thương tổn hắn
- Chương 171: Cô không cần tôi muốn
- Chương 172: Nhanh quá sao
- Chương 173: Hai người
- Chương 174: Chưa chán ngấy
- Chương 175: Tuyệt đối không chia sẻ
- Chương 176: Nhỏ nhoi
- Chương 177: Dục vọng cấm kỵ
- Chương 178: Ngâm cô ngâm cô
- Chương 179: Băng vệ sinh (tampons)
- Chương 180: Không thể buông tha
- Chương 181: Ngành có tai nạn cao
- Chương 182: Còn bảy ngày
- Chương 183: Có anh ở đó
- Chương 184: Điểm đến mới thôi
- Chương 185: Cô không thích hắn
- Chương 186: Ba tháng làm không
- Chương 187: Cũng không giữ lại
- Chương 188: Vật đổi sao dời
- Chương 189: Ngày rời đi
- Chương 190: Bắt đầu một lần nữa
- Chương 191-195
- Chương 196-200
- Chương 201-205
- Chương 206-210
- Chương 211 - 215
- Chương 216-220
- Chương 221-225
- Chương 226-230
- Chương 231-235
- Chương 236-240
- Chương 241: Bưng đá đập chân
- Chương 242: Cảm giác như thế nào
- Chương 243: Thể xác và tinh thần đều thỏa mãn
- Chương 244: Quý Tiết say rượu
- Chương 245: Không bằng bất tỉnh
- Chương 246: Không chỉ hai người
- Chương 247: Cô sẽ tươi cười vui vẻ sao?
- Chương 248: Lúc nào cũng có thể cướp đi
- Chương 249: 'Đầy đủ' anh
- Chương 250: Tổ chức hacker
- Chương 251: Mẹ già xuất chiến
- Chương 252: Không thích hợp
- Chương 253: Lấy lùi để tiến
- Chương 254: Giống như ma rủa
- Chương 255: Yêu và trừng phạt
- Chương 256: Cậu mau buông tay
- Chương 257: Hòa thượng cùng miếu
- Chương 258: Tư tưởng kỳ diệu
- Chương 259: Em đi cùng anh
- Chương 260: Quy tắc trò chơi
- Chương 261: Con mồi mắc câu
- Chương 262: Dê vào miệng hổ
- Chương 263: Mất mát
- Chương 264: Tiến triển cực nhanh
- Chương 265: Để em đợi lâu
- Chương 266: Xin thi lại
- Chương 267: Hắn đều biết
- Chương 268: Đi con đường nào
- Chương 269: Đời người như phim
- Chương 270: Không buông xuống được
- Chương 271: Tạm thời như vậy
- Chương 272: Số lạ
- Chương 273: Một phần ngàn
- Chương 274: Không chủ động không chết
- Chương 275: Không biết dịch tên gì
- Chương 276: Sống ngay lúc này
- Chương 277: Hằng ngày trôi qua
- Chương 278: Hai nam nhân
- Chương 279: Hắn nói...
- Chương 280: Đã lâu không gặp
- Chương 281: Quên mất cái rắm
- Chương 282: Bước trên cầu thang
- Chương 283: Đi không được
- Chương 284: Vận động nhiều
- Chương 285: Mặc dù kinh động nhưng không run
- Chương 286: Hồng trần cuồn cuộn
- Chương 287: Không người có thể sánh bằng
- Chương 288: Đến hoa cũng không bằng
- Chương 289: Độc hoặc chúng sinh
- Chương 290: Rất tinh mắt nha
- Chương 291: Nam nhân của cô
- Chương 292: Là mơ sao
- Chương 293: Lại mơ nữa sao
- Chương 294: Kết thúc như thế nào
- Chương 295: Quý Tiết bá đạo
- Chương 296: Chuyện cũ nhắc lại
- Chương 297: Nam nhân dây dưa làm khó
- Chương 298: Một chén bánh đúc đậu
- Chương 299: Đừng tổn thương tình cảm
- Chương 300: Mặc kệ là ai
- Chương 301: Lần thi tuyển thứ hai
- Chương 302: Chuyện xấu với ý tốt
- Chương 303: Tiết mục tự chuẩn bị
- Chương 304: Dục vọng tham lam vô sỉ
- Chương 305: Vì vậy
- Chương 306: Không còn kịp rồi
- Chương 307: Cô gái duy nhất
- Chương 308: Thú vị như thế nào
- Chương 309: Lỡ như có thể
- Chương 310: Thí sinh 'đoạt lấy' tới
- Chương 311: Không cần nhúng tay
- Chương 312: Vui Vẻ của anh
- Chương 313: Nếu như anh muốn
- Chương 314: Có người chờ tôi
- Chương 315: Còn cầu gì nữa
- Chương 316: Chỗ cao tay
- Chương 317: Vì sao là tôi
- Chương 318: Muốn bắt nạt người
- Chương 319: Nữ thần thực sự
- Chương 320: Không thể buông tay
- Chương 321: Không để ý
- Chương 322: Có em đã đủ rồi
- Chương 323: Làm cái gì
- Chương 324: Ghê tởm đến cực điểm
- Chương 325: Nói xong nghỉ ngơi
- Chương 326: Hạnh phúc hơn so với cô
- Chương 327: Không phải hoàng tử
- Chương 328: Lý do của tội ác
- Chương 329: Truyện cười nhạt nhẽo
- Chương 330: Đời người mới tinh
- Chương 331: Cảm giác như thế nào
- Chương 332: Em đã trở về
- Phiên ngoại 1: Giấc mộng của Tiểu Nhã
- Phiên ngoại 2: Tu đón giao thừa
- Phiên ngoại 3: Điện thoại của Quý Tiết
- Phiên ngoại 4: Lê may mắn
- Phiên ngoại 5: Giáo huấn nhà họ Nguyễn
- Phiên ngoại 6: Mục màn che
- Phiên ngoại 7: Im lặng phi lễ