Chương 206-210

Chương 206: Cố gắng chống đỡ rồi ngã xuống

Bọn họ... Nghĩ là cô mang thai?

Liếc trộm Mục Duy bên cạnh đang lái xe đưa cô về nhà, Hà Nhạc Nhạc theo bản năng xoa lên cái bụng bằng phẳng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thuần khiết chứa một tầng u sầu thản nhiên.

Ở trước phòng bệnh, vừa thấy động tác bẻ tay răng rắc của Mục Duy và Nguyễn Lân, Tông bác sĩ liền chạy nhanh trốn đi mất, nhưng vừa mới ra khỏi cửa một chút đã bị một cô gái mang vẻ mặt sắc nét đẩy cửa tiến vào, Tông bác sĩ miễn cưỡng chống đỡ được mấy phút... sau đó bị chỉnh rất thảm.

Cô muốn khuyên nhủ, nhưng cô gái kia lại kêu cô không được cử động, nói Tông Kiên Định là "Tên đê tiện này xương cốt cứng rắn không chết được đâu", cuối cùng cô gái kia còn cầm kéo đem một đầu tóc quăn xinh đẹp của Tông bác sĩ cắt thành ổ gà!

Một cô gái bá đạo không thua gì nam nhân, làm người ta ấn tượng rất sâu ── bây giờ hình như không phải là lúc ấn tượng.

Nhưng mà, nên nghĩ cái gì đây? Mang thai? Tình trạng của mình cô rất rõ ràng, lúc trước cô vẫn đúng thời gian uống thuốc tránh thai dài hạn, sau khi rời khỏi nhà trọ cô đã đi mua thuốc tránh thai ngắn hạn, bởi vì thuốc tránh thai dài kỳ không thể ngừng đột nhiên được, nếu không đối với thân thể không tốt. Lúc uống thuốc tình trạng cơ thể cô rất bình thường, cơ hội mang thai cực kỳ nhỏ, hầu như không có, cho nên cô cũng không lo lắng đến vấn đề này. Chỉ là cô không nghĩ tới, bọn họ... bây giờ vì vấn đề này lại xuất hiện cùng lúc trước mặt cô.

Đợi chút... vừa nãy chứng sợ hãi hình như không phát tác? Vì sao? Đây là lần thứ hai trong mấy tháng qua, chứng sợ hãi không xuất hiện?

"Còn đau không?" Mục Duy vừa lái xe vừa nhìn cô, hỏi.

"Ừ?"

"Sao đột nhiên lại muốn ăn kiêng giảm cân?"

Không thể giải thích, Hà Nhạc Nhạc cong cong khóe miệng.

"Lần sau lại vì lý do ngu xuẩn này làm hại cơ thể, anh liền đánh sưng mông nhỏ của em."

Hai má hơi hơi phiếm hồng, Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu, cũng không cãi lại.

Đợi Mục Duy chạy xe đến dưới lầu chỗ nhà cho thuê, Hà Nhạc Nhạc thấy Mục Duy rút chìa khóa xuống xe vòng qua mở cửa xe cho cô, cô vội vàng tự mở cửa xuống xe.

Hắn muốn đi lên sao?

Hà Nhạc Nhạc không hỏi, để mặc Mục Duy ôm lấy vai cô, cùng cô đi vào cửa.

Bên ngoài tòa nhà, một thân ảnh thon dài từ bóng tối đi ra, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng lên ở lầu 6, lại cúi đầu nhìn con cá heo hàng mỹ nghệ trong tay, đột nhiên nhẹ giọng bật cười.

Lúc nãy hắn còn do dự nửa ngày nghĩ xem có nên gói quà lại hay không, cảm thấy như vậy có khả năng cô sẽ thấy không được tự nhiên, cứ cầm lại đây đơn giản như vậy thôi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hắn nghĩ nhiều rồi, con gái người ta có bạn trai, hắn vẫn không nên làm loại chuyện dễ gây hiểu lầm thì hơn.

Lê Dĩ Quyền cầm quà kỷ niệm hắn đặc biệt mang về chậm rãi bước đi, trong đầu nhớ lại vài lần gặp Hà Nhạc Nhạc. Một... cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ, tiếng hát của cô làm bạn với hắn ba năm, đã từng vào giai đoạn hắn cẩu thả bừa bãi yên lặng trấn an hắn, giúp hắn kiềm chế. Khi đó, tiếng hát của cô là thứ duy nhất có thể giúp hắn bình yên đi vào giấc ngủ, hắn cố ý kiềm chế tò mò đối với cô, không điều tra về cô, không muốn phá hủy đi tiếng hát an ủi tâm hồn hắn.

Không ngờ là... vẫn gặp mặt.

Trong khoảng thời gian này nghe thấy tiếng hát của cô làm hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong đám người, dưới bộ quần áo sạch sẽ thuần khiết, quần bò màu lam nhạt, áo thun trắng tay kiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ngẩng lên...

Cô gái với tiếng hát mềm dẻo lại tràn ngập sức sống.

Lê Dĩ Quyền lại mỉm cười, trên đời này rất nhiều nam nhân có mắt nhìn, nhưng mắt biết nhìn hàng thì nam nhân cũng phải có, chẳng qua hắn không nghĩ tới là Mục Duy ── cực phẩm kết hợp của hai đại gia tộc trung tây cổ xưa cũng biết cách thưởng thức trân châu.

"Hắt xì...", mới vừa bước vào phòng trọ Hà Nhạc Nhạc thuê, Mục Duy liền nhẹ giọng hắt xì một cái. Thời tiết tháng 10 đã bắt đầu chuyển lạnh, mà phòng của Hà Nhạc Nhạc hình như còn khá lạnh lẽo.

"Lạnh sao?" Hà Nhạc Nhạc quan tâm hỏi.

"Không có, chắc là có người mắng anh ở sau lưng đó." Mục Duy cười cười.

Chuyện này rất có thể, Hà Nhạc Nhạc cũng cười cười, "Vậy anh ngồi một chút, em đi nấu nước uống, ngồi ở trên giường đi."

Mục Duy đánh giá một vòng, trang trí đơn sơ trong phòng đều thu vào mắt ── lông mày không khỏi nhăn lại. Lúc này hắn mới phát hiện bọn họ đều nhầm cả rồi, bọn họ đều nghĩ cô ăn kiêng là vì giống với những cô gái khác muốn giảm béo, bây giờ nhìn lại...

"Em..."

"Ngại quá, trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có thể đi nấu nước."

"Nhạc Nhạc, đừng nói với anh em ăn uống không điều độ là vì không có tiền ăn cơm." Mục Duy ngồi ở trên giường, kéo Hà Nhạc Nhạc qua, nhìn cô hỏi.

"Em có ăn cơm mà... Ách, chẳng qua ăn ít hơn mà thôi." Hà Nhạc Nhạc có chút chột dạ nói.

"..." Mục Duy đau lòng thở dài. Hắn sẽ không hỏi vì sao cô không có tiền cũng không tìm hắn, cô gái nhỏ ở phương diện này quật cường bao nhiêu hắn rất rõ. Mặc kệ về tiền bạc hay là phương diện khác, khi gặp khó khăn gì, cô gái này cũng sẽ không cầu xin giúp đỡ từ người ngoài.

Cô vẫn sẽ cắn răng hết sức chống đỡ rồi ngã xuống.

Cô gái này, ngốc đến mức làm cho hắn muốn cúng bái!

"Bây giờ anh không muốn uống nước."

"Mục Duy..."



Chương 207: Kẽo kẹt kẽo kẹt

Kéo thân thể của cô xuống, Mục Duy dịu dàng lại bá đạo hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Bộ váy bị kéo khóa không tiếng động rơi xuống, bàn tay to lớn nóng bỏng quyến luyến vuốt ve trên thân thể xinh đẹp của cô. Từ trên giường đến phòng tắm rồi quay lại trên giường, môi của hắn hầu như không có rời khỏi cô, dùng kỹ xảo khống chế hơi thở của cô để cô có thể hít thở bình thường...

"Ừ..." Đầu choáng váng muốn ngất, thân thể bị hắn tận tình âu yếm đã nhiệt tình như lửa, mật huyệt dần dần quen thuộc với tình ái thậm chí học được cách hưởng thụ chảy đầy mật dịch, đang chờ đợi được cưng chiều.

Mục Duy cuối cùng cũng rời khỏi môi cô, vừa lòng thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn đến sưng đỏ.

"Duy..." Nhẹ vỗ về mảnh lưng to lớn của hắn, thân thể mảnh mai của cô hiện lên vẻ mê người cực độ.

Nhìn cô gái nhỏ ngày càng mê hoặc dưới thân, Mục Duy yêu thương khẽ vuốt mấy sợi tóc vướng trên trán cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, rồi dần dần hôn khắp thân thể cô, mút nhẹ làm nổi lên mấy vết đỏ đỏ.

"Ừ a..." Đầu vú mẫn cảm bị hắn nặng nề hút vào, giữa hai chân lập tức tràn ngập cảm giác ngứa ngáy bủn rủn, cô nhịn không được kẹp chặt hai chân e lệ nhìn hắn, hy vọng hắn hành động nhanh hơn.

Tha cho hai vú mềm mại của cô, Mục Duy vuốt ve thắt lưng Nhạc Nhạc, đầu lưỡi ẩm ướt một đường liếm từ vú kéo dài xung quanh lỗ rốn, bàn tay dịu dàng vỗ về chơi đùa bụng cô, đầu ngón tay thỉnh thoảng cọ vào rừng rậm giữa hai chân, chọc cho cô kẹp chặt chân lại, cố gắng kiềm chế khát vọng của cơ thể.

Mục Duy nâng chân cô lên, bàn tay nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, xem xét dâm thủy ướt át chảy đầy cánh hoa hồng nhạt, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng.

"Duy..." Đừng nhìn, đừng nhìn...

Mục Duy cúi người hôn lên đóa hoa đang xấu hổ, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua đóa hoa đang nhắm chặt, đem dâm thủy nhỏ giọt toàn bộ mút vào trong miệng.

"A a... Không, đừng..." Đừng như vậy, rất, rất tà ác...

Một giọt bị cuốn đi, dâm thủy liên tiếp trào ra, hai cánh hoa giống như có hơi thở hé ra! Không thể động đậy, cố gắng tránh né hắn cuồng dã mút vào.

"Duy, đừng, đừng liếm... A a..."

Đầu lưỡi mềm dẻo mở cánh hoa chui vào miệng huyệt, quấy trộn ra vào, vừa liếm vừa hút, đùa bỡn hoa huyệt phát điên.

"Ừ, xin anh, đừng... ừ a ── "

Âm thanh dâm mỹ vang lên làm cô thẹn thùng vô cùng, bàn tay nhỏ bé đưa xuống muốn che đi ngọt ngào tra tấn của hắn, hắn lên nâng hai chân cô lên cao, cong lại, đem hoa huyệt dâng hẳn lên miệng để mặc hắn chơi đùa.

"A ừ ── "

Hoa đế cực độ yếu ớt thỉnh thoảng bị hắn gắt gao ngậm vào miệng hút mạnh, mật nước trong hoa huyệt chảy ra không ngừng, bị hắn liếm mút dính đầy vào rừng rậm xung quanh!

Khó trách, khó trách người xưa kêu nam nhân háo sắc là ong bướm! Chắc là muốn nói bọn họ hay hút mật ngắt hoa!

Ôm lấy hai chân đang mở lớn ra, không thể thừa nhận kích thích làm cho người ta dục tiên dục tử, cô thở hổn hển kịch liệt muốn kiềm chế rên rỉ điên cuồng, lại không thể đè nén được vui thích khôn cùng từ dưới thân truyền đến.

"Duy, Duy..." Mau cho cô! Cô muốn điên rồi!

Biết đã trêu đùa cô đủ rồi, Mục Duy cười cười, đôi mắt thâm thúy quấn quýt si mê, đỡ lấy lửa nóng dính dính dâm thủy của cô, đụng đụng vào hoa đế mẫn cảm, kích thích cô khẽ ngâm vài tiếng, hắn mới thẳng lưng đi vào.

Côn thịt gạt bỏ tầng tầng thịt huyệt xâm nhập vào trong, một hơi cắm thẳng đến chỗ sâu trong hoa huyệt, nhưng vẫn còn một đoạn ở bên ngoài.

Cảm giác trong cơ thể bị chống đỡ tràn đầy phong phú làm cho cô thỏa mãn thở dài, hoa tâm bị đè nén kinh khủng làm cho cô run rẩy.

Côn thịt hơi hơi lui lại.

"Không, không cần ──" cô kinh hãi buông hai tay đang giữ lấy chân ra, chống xuống giường muốn lui lại, nhưng thân hình cường tráng của nam nhân đã sớm đè lên cô nặng nề mà đi thẳng vào ──

"A ──" sau tiếng thét chói tai dồn dập, hơi thở của cô liền nén lại. Hoa tâm bị xỏ xuyên qua, toàn bộ thân thể giống như bị cắm trên côn thịt của hắn, mà hắn...

Gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện, Mục Duy một tay chống lên giường, một tay ôm lấy thắt lưng cô, chậm rãi rút khỏi, lại đâm vào thật mạnh. Sau vài lần, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được nữa, nức nở yêu kiều khóc khẽ.

"A, a... A..."

Một lần lại một lần nữa đâm vào thật sâu, hai người kết hợp rất chặt chẽ, ái ân thân mật, cô buông bỏ tất cả phản kháng, ôm lấy bờ vai rộng của hắn, thân thể run rẩy đón nhận côn thịt của hắn ra vào trong cô.

Giường gỗ dưới thân kẽo kẹt rung động theo mỗi lần rút cắm của hắn, giống như bất ngờ cũng có thể rớt ra, nhưng hắn vẫn không ngừng rút cắm, lần lượt tiến vào thân thể ẩm ướt trơn trượt của cô. Ôm, âu yếm, cô đáng yêu nhất thiên hạ, cắm vào tiểu huyệt tuyệt mỹ ngọt ngào của cô, hưởng thụ khoái cảm điên cuồng, phát tiết tình cảm ngày càng sâu đậm của mình, nghe được tên của mình xen lẫn tiếng khóc của cô ─ hắn rất may mắn, may mắn trước khi gặp được cô hắn chưa đánh mất tất cả.

Thực xin lỗi, cô gái quật cường của hắn, sau khi hưởng qua tư vị sung sướng của cô, hắn... không thể thả cô rời đi. Vì để cô cam tâm tình nguyện dừng lại, hắn sẽ ... tự tay tạo cho cô một cái nhà giam xa hoa nhất!

Một hơi làm cho cô run rẩy lên cao trào, hắn mới ôm lấy cô, để cho cô mặt đối mặt ngồi trong lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo cô, mượn lực xỏ xuyên qua thân thể cô.

"Giường giống như sắp sụp rồi..." Sau một lần nữa, Mục Duy ôm cô vào trong ngực khẽ cười nói.

Bị cao trào liên tiếp kích thích thần kinh làm Hà Nhạc Nhạc thỉnh thoảng run rẩy vài cái, nghe thấy hắn nói, bất mãn quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn.

"Giường gỗ của chủ nhà cho thuê, hỏng rồi, còn phải bồi thường." Hữu khí vô lực nói.

"Anh còn muốn." Hắn tuyệt đối nguyện ý bồi thường.

"Vậy... Đi xuống dưới làm đi?"

Cô đã mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, tư thế đủ loại đa dạng, hắn còn sợ cô thẹn thùng không muốn...

"A a a... A a... A a a..." Hà Nhạc Nhạc lên nhầm thuyền giặc điểm mũi chân miễn cưỡng chống đỡ thân thể dựa vào mép giường, Mục Duy ở phía sau cô, đứng trung bình tấn, bên hông giống như được gắn mô tơ hoạt động rất nhanh, cự vật vốn đã làm người ta sợ hãi cứ lấy tốc độ như vậy điên cuồng mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt mềm mại, cắm đến mức hai đùi của cô mỏi vô cùng, da thịt mềm mại trên mông bị va chạm đỏ bừng, dâm thuỷ bắn ra bốn phía, hương vị tình dục tràn ngập khắp phòng!

"Không, không cần..."

"Ở phía sau còn chưa chạm qua nữa."

"Xuống, để lần sau đi..."

"Được, vậy phía trước phải làm cho anh ăn no đã."

"A a a... A a..."

Thứ Sáu, Mục Duy biết, muốn cô ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi là không có khả năng, hắn liền thành thật đưa cô đi làm, nhìn cô ở trên xe đầu nhỏ nghiêng qua một bên ngủ gà ngủ gật, hắn không khỏi cong môi cười.

Hắn biết rằng tạm thời thả cô ra khỏi nhà trọ là đúng ── không có hợp đồng trói buộc, thân thể của cô mềm mại hơn rất nhiều.



Chương 208: Xin tìm người khác đi

"Tới đây được rồi." Hà Nhạc Nhạc tháo dây an toàn ra, nói với Mục Duy.

Mục Duy dùng ngón trỏ chỉ nhẹ lên hai má, Hà Nhạc Nhạc do dự một chút, nhưng vẫn hiểu ý hôn nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn rồi mang khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng leo xuống xe. Tuy rằng chuyện này đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn rất thẹn thùng, loại chuyện như thế này chỉ có những cặp tình nhân mới làm mà thôi.

Dù sao thì, cô cũng không phải là 'người' gì của hắn.

Cho đến khi thân ảnh Hà Nhạc Nhạc biến mất trong tầm mắt, Mục Duy mới cầm điện thoại gọi đi, "Không cần đi theo Phạm Tư Nghị nữa, hắn đã không còn giá trị lợi dụng."

"Dạ."

Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng nếu quá khéo hoặc quá nhiều, nhất định sẽ có nguyên nhân.

Thân Đồ Mặc... Tuy rằng hắn cố ý lợi dụng cơ hội ngày hôm qua để Thân Đồ Mặc có thể gặp Nhạc Nhạc, nhưng hắn không nghĩ tới ảnh hưởng của Nhạc Nhạc đối với Thân Đồ Mặc đã ở một trình độ nhất định, nếu bây giờ Thân Đồ Mặc muốn bao dưỡng Nhạc Nhạc, thực sự đó không phải chuyện hắn muốn.

Nhưng, Thân Đồ Mặc muốn bao dưỡng thì bao dưỡng được sao?

Cô gái nhỏ hắn yêu nhìn thì có vẻ dịu dàng ngoan hiền nhưng có bao nhiêu quật cường với phản nghịch, Thân Đồ Mặc, cậu cũng nên biết một chút.

Để hắn nhìn xem Thân Đồ Mặc có thân phận địa vị quyền lực to lớn như thế, Hà Nhạc Nhạc ở đó, rốt cuộc có giá trị bao nhiêu!

Khẽ cười một tiếng, Mục Duy khởi động xe, khóe môi nhếch lên, đầy vẻ trêu tức.

Cố gắng chống cự tinh thần đến giữa trưa, Hà Nhạc Nhạc cơm trưa cũng không muốn ăn. Thân thể bị sử dụng quá độ vừa mỏi vừa mềm, thậm chí mật huyệt còn lưu lại... cảm giác đau xót, vì sao loại chuyện này nam nhân sau khi làm xong đều rất thoải mái, còn nữ nhân sau đó còn phải chịu tra tấn nữa?

Linh Vũ đã trở lại, vừa lúc cô lãnh lương làm thêm mời Linh Vũ đi ăn vặt. Lần này đi công tác Lê Dĩ Quyền chỉ dẫn theo một mình Linh Vũ, Linh Vũ nói người ủy thác sau khi nhìn thấy Lê Dĩ Quyền, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ con gái của hắn, ngày hôm sau liền dẫn con gái ra, ngày thứ ba Linh Vũ thật sự không chịu nổi nữa, trước mặt người ủy thác ôm lấy cánh tay Lê Dĩ Quyền, cuối cùng mới làm cho người ủy thác tạm thời thu lại trái tim muốn tuyển con rể, thành thành thật thật kể lại việc muốn nhờ pháp luật.

"Vậy, có tiến triển gì không?" Hà Nhạc Nhạc hỏi.

"Tiến triển cái gì?"

"Cậu với Khải Tát kia có cuộc hẹn một tháng đó, nam theo đuổi nữ cách một dãy núi, nữ theo đuổi nam cách một tầng sa, nếu cậu không chịu ra tay, nói không chừng ngày nào đó Lê luật sư liền bị người khác đoạt mất đó!"

Vừa nghe Hà Nhạc Nhạc nhắc tới Khải Tát, Nhậm Linh Vũ đột nhiên lộ ra biểu tình suy tư mê hoặc, nhưng vào trong mắt Hà Nhạc Nhạc, cô tự nhiên nghĩ tới lần do dự này là vì Lê Dĩ Quyền.

"Linh Vũ..."

"Ai nha, không nói cái này nữa. Đúng rồi, album của Tần Chi Tu tháng 11 sẽ phát hành đó, như thế nào? Cậu có thể xin vé mời được không? Tim mình ngứa muốn chết rồi!"

"... Để mình hỏi một chút xem."

"Nhạc Nhạc! Mình yêu cậu chết mất!"

Nhìn Linh Vũ tươi cười như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, Hà Nhạc Nhạc cũng mỉm cười. Cuộc sống là như thế này, chỉ cần cố gắng còn sống, cố gắng mỉm cười, chuyện vui vẻ vẫn xảy ra.

Đương nhiên, chuyện không vui cũng sẽ có.

Buổi chiều, sáu giờ hai mươi phút.

Hai ngày kế tiếp là cuối tuần được nghỉ ngơi, Hà Nhạc Nhạc vừa lên kế hoạch sắp xếp trong lòng cho hai ngày tới, vừa đi ra cổng. Mới ra được nửa đường, một thân ảnh đi thẳng về phía cô, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ dừng bước lại, nhìn người đang bước tới.

"Hà tiểu thư, Thân Đồ giám chế mời cô." Lâm Kỳ lễ phép hơi hơi khom người nói.

Trái tim Hà Nhạc Nhạc căng thẳng, "Có, có việc gì sao?"

"Chuyện này Hà tiểu thư phải giáp mặt hỏi Thân Đồ giám chế rồi."

Nuốt nuốt nước miếng, Hà Nhạc Nhạc cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Cô, cô...

"Thực xin lỗi, phiền anh chuyển lời cho Thân Đồ tiên sinh giúp tôi... Tôi đã rời khỏi công việc đó rồi, xin anh ta đi tìm người khác đi." Nói xong, Hà Nhạc Nhạc nhanh chóng rời đi.

Lâm Kỳ nhất thời không có phản ứng lại đứng ngốc tại chỗ, sau khi chờ hắn tỉnh táo lại, liền vội vàng đuổi theo Hà Nhạc Nhạc, nhưng vào giờ tan tầm, người đến người đi, trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn mất đi dấu vết của Hà Nhạc Nhạc.

"Thực xin lỗi, Thân Đồ giám chế, tôi, tôi không mời được Hà tiểu thư."

"..."

"Cô ấy nhờ tôi chuyển lời cho ngài: Cô ấy đã rời khỏi công việc đó rồi, xin, xin anh đi tìm người khác đi."

"... A."

Rõ ràng là một tiếng cười nhẹ, nhưng Lâm Kỳ nghe vào tai, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập! Tắt điện thoại, Lâm Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Hà Nhạc Nhạc vừa biến mất ── cô gái này, chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là chúc cô may mắn.

Một đường đi về quan sát đánh giá hoàn cảnh xung quanh giống như ăn trộm, cuối cùng đến khi về cổng nhà trọ, trái tim Hà Nhạc Nhạc mới bình tĩnh lại. Dưới lầu có ngừng một chiếc xe tải lớn của công ty chuyển nhà, vài công nhân đang chuyển đồ điện gia dụng lên lầu, Hà Nhạc Nhạc đi theo bọn họ lên lầu, phát hiện bọn họ đang chuyển đồ vào căn phòng đối diện cô! Chủ cho thuê nhà dọn kho hàng cho người khác thuê à?

Không nghĩ nhiều lắm, Hà Nhạc Nhạc lấy chìa khoá ra mở cửa. Hôm nay cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai... là ngày phỏng vấn phối âm hoạt hình!

Thứ Bảy, sáng sớm.

Ngày mùa thu, ngoài cửa sổ vẫn còn tiếng chim chóc thanh thuý kêu, Hà Nhạc Nhạc rời giường hoạt động thân thể một chút, trải qua một đêm nghỉ ngơi, thân thể cũng thư thái rất nhiều. Nấu cháo, rửa mặt, ăn bữa sáng, một sáng sớm bình thường an bình, làm cho cô vô cùng vui vẻ.

"Cốc cốc cốc." Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

"... Ai vậy?" Hà Nhạc Nhạc cảnh giác hỏi.

"Hàng xóm vừa mới chuyển tới đối diện." Một giọng nói quen thuộc mang điệu bộ khoái trá nói.

Chương 209: Còn có anh

Hà Nhạc Nhạc đánh giá nam nhân đang đứng ngoài cửa từ đầu đến chân, không biết nên bảo hắn về thay đồ, hay là quay đầu vào tự bản thân thay đồ khác.

"Sớm!" Quý Tiết luôn luôn mặc quần áo nghiêm túc nay lại ăn mặc đơn giản đến cực điểm, áo trắng quần bò màu lam nhạt, mới nhìn qua rất giống học trưởng thời trung học! Mà đi theo phía sau hắn, không thể nghi ngờ chính là học đệ tuấn tú tài giỏi thanh xuân vô địch.

"Sớm." Tần Chi Tu mặc một bộ quần áo vận động mang theo mũ lưỡi trai cũng mỉm cười nhẹ giọng đi lên chào cô.

Quý Tiết vừa chào cô xong liền tự chen vào phòng Hà Nhạc Nhạc, dạo một vòng cuối cùng đi vào phòng bếp, không chút khách khí đem cháo còn lại ở trong chén của cô, đưa lên ăn. Nói nữa thì lại bị coi thường, mặc kệ là bay trên trời hay chạy dưới đất, có loại sơn hào hải vị nào hắn chưa từng ăn đâu, nhưng càng ăn lại càng không có hương vị gì, mặc kệ thứ gì cái gì một khi qua tay cô, hắn liền đặc biệt thèm ăn!

Rất rõ ràng, đây là bệnh! Nhưng hắn không cho muốn trị.

Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nhìn Quý Tiết ăn xong chén cháo, nhìn bộ dáng chưa đã thèm của hắn, quả thực rất giống chuẩn bị đi liếm chén!

"Các anh..." Vì sao lại chuyển đến đối diện?

"Lần sau nấu nhiều một chút, anh thật sự không muốn ăn bất cứ cái gì Tần tiểu tử nấu nữa." Quý Tiết cầm chén dơ quăng vào chậu rửa chén, xoay người đi đến toilet kiêm phòng tắm lấy khăn mặt của Hà Nhạc Nhạc lau miệng.

Hà Nhạc Nhạc khóe miệng hơi hơi run rẩy. "Quý tiên sinh, hình như tôi chưa mời anh vào nhà, cũng chưa hề mời anh ăn cái gì hết!"

"Cần gì phải làm phiền em 'mời' chứ." Quý Tiết ưỡn mặt nghiêng vai đem hai tay đặt lên trên vai cô, "Chúng ta đâu phân biệt ai với ai a!"

Cái này, khóe mắt Hà Nhạc Nhạc liền bắt đầu run rẩy ── nam nhân giống như lưu manh này thật sự họ Quý tên Tiết à?

Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chi Tu, dùng ánh mắt hỏi, "Người này có phải uống nhầm thuốc rồi không?"

Tần Chi Tu cười cười, ôm lấy Đậu Đỏ vừa thấy hắn đã chạy đến chân hắn cọ cọ, thương tiếc vuốt ve.

"Meo meo..."

"Quý tiên sinh!" Hà Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy vô lực, Tần Chi Tu thì thôi đi, là do cô nhất thời xúc động "nhận người thân", hắn theo tới đây cũng không kỳ quái, nhưng Quý Tiết... nhìn chằm chằm vẻ mặt phong lưu hào hoa của nam nhân trước mắt, cô vẫn không biết rốt cuộc hắn coi trọng điểm gì ở cô nữa? Rốt cuộc bản thân có chỗ nào làm cho hoa hoa thiếu gia như hắn lo lắng như thế? Hay là nói không đạt được chính là tốt nhất?

Đẩy hai tay Quý Tiết ra, "Thực xin lỗi, hai người, tôi có việc muốn ra ngoài."

"Ừ, đi thôi, cùng nhau! Chi Tu, cậu coi nhà nha, thuận tiện xem kịch bản ngày mai luôn." Quý Tiết vịn vai Hà Nhạc Nhạc nói.

Cùng nhau?

Thật đúng là cùng nhau!

Hà Nhạc Nhạc không nói gì nhìn Quý Tiết đi theo cô xếp hàng, báo danh, cuối cùng đi vào phòng phỏng vấn, điền vào số báo danh. Hắn... hắn vì sao cũng tới tham gia thử giọng? Hình như bên này cũng không có ai nhận ra hắn!

Mang theo nghi vấn, Hà Nhạc Nhạc thiếu chút nữa lơ đãng lúc thử âm, mang tai nghe, nhìn hình ảnh trên màn hình, Hà Nhạc Nhạc hít sâu vài lần để làm cho bản thân tập trung tinh thần! Người phỏng vấn có 4 người, nhưng bọn họ đều mang tai nghe nhìn màn hình ── cô biết như vậy mới dám tới tham gia phỏng vấn!

Bất kể như thế nào, làm hết sức thôi!

Không biết là do ngày đó cô Âu hết sức dạy dỗ có tác dụng hay sao, thử âm xong chính cô cũng cảm thấy cô biểu hiện rất tốt, vừa nhấc đầu, quả nhiên thấy 4 người phỏng vấn đều mang vẻ mặt mỉm cười nhìn cô!

Không có! Không có phát tác! Chứng sợ hãi ánh mắt lại tạm thời không phát tác! Hà Nhạc Nhạc vui mừng nói cảm ơn, đi ra khỏi phòng thu âm, khi nhìn thấy Quý Tiết, cũng cảm thấy vẻ mặt phong lưu anh tuấn của hắn thuận mắt không ít!

"Ngại quá, phiền hai người cho qua." Quý Tiết nói với hai người nữ cũng đi thử giọng đang tính đi tới gần hắn, lướt qua hai người, đi đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, "Thế nào?"

Quý Tiết đi đến cũng đem theo những ánh mắt chung quanh hấp dẫn đến thân thể cô, cảm giác hoảng hốt khẩn trương quen thuộc đánh úp lại, Hà Nhạc Nhạc cố gắng kiềm chế phản ứng của thân thể, đang muốn mở miệng ──

"Hai người ...là người yêu hả?" Cô gái lúc nãy không đến gần được Quý Tiết không vui hỏi.

Trong nháy mắt, sợ hãi giảm đi, Hà Nhạc Nhạc xem thường liếc Quý Tiết, đẩy cánh tay hắn ra, đi về phía cuối hành lang chờ kết quả thử giọng.

"Hứ! Kiêu làm gì chứ!" Cô gái bất mãn nói.

Cho đến giữa trưa có kết quả, cô thành công giành được suất lồng tiếng cho nhân vật nữ, mà Quý Tiết ──

Trên đường trở về, Hà Nhạc Nhạc thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Tiết bên cạnh, cô vốn tưởng rằng hắn chỉ đi chơi cho vui thôi, nhưng nhìn hắn thật sự lên khán đài chuẩn bị cho vòng hai cuộc thi ngày mai, cô lại không xác định được nữa.

Quý Tiết dự thi là nhân vật nam thứ trong hoạt hình, có thể làm cho người phỏng vấn yêu cầu hắn cùng với một diễn viên lồng tiếng bí mật khác tham gia thi vòng hai, đủ chứng minh hắn đạt tiêu chuẩn!

Có lẽ, cô quá đề cao bản thân rồi? Hắn đi tham gia thử giọng thật sự không phải vì cô...

"Xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ cái gì?" Quý Tiết để kịch bản xuống, khóe miệng giương lên chút tươi cười ngả ngớn.

"Anh..."

"Ừ?"

"... Không có gì." Quay đầu đi không hề nhìn hắn nữa, một hồi lâu, Hà Nhạc Nhạc thật sự nhịn không được, "Anh, anh làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?"

"Bởi vì xem không đủ."

"..."

Im lặng, Hà Nhạc Nhạc vùi đầu đi nhanh về phía trước, Quý Tiết trong lòng thoải mái mà đi theo, nhưng vài lần khi hắn muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đều bị cô kiên quyết bỏ ra.

Lần lượt bị gạt đi, Quý Tiết lần lượt chìa tay ra, hắn cũng không dùng lực mạnh gắt gao cầm lấy bàn tay cô, hắn chỉ lần lượt thử, không sợ phiền mà liên tục tới gần.

"Quý tiên sinh!" Đi đến một chỗ hẻo lánh, Hà Nhạc Nhạc ngừng lại, "Tôi hy vọng anh nên rõ ràng một chuyện ── quan hệ của tôi và nhà trọ đã chấm dứt, xin anh... không cần quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."

"... Anh chỉ có thể nói xin lỗi." Quý Tiết thản nhiên cười cười, nâng tay phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Hà Nhạc Nhạc lùi về sau từng bước né đi, hắn cũng không lộ ra chút hờn giận nào, " Tương lai trong đời này của em, chắc chắn có anh."

"Khụ... Thực xin lỗi, Quý tổng, Thân Đồ giám chế đang đợi Hà tiểu thư." Giọng nói Lâm Kỳ bỗng nhiên vang lên.



Chương 210: Nhẫn nại đến hỏng mất

Nâng mắt từ trong văn kiện lên, Thân Đồ Mặc bấm cửa sổ xe xuống, liếc nhìn ba người cách đó không xa, trong đó có một đôi nam nữ đều mặc quần bò lam áo trắng thuần khiết, dáng người cao ngất tuyệt đẹp, giống như một đôi tình nhân thanh xuân thuần khiết.

"..." Thân Đồ Mặc cúi mắt nhìn chăm chú cây bút máy màu đen trong tay, một lát sau bấm di động, "Tiểu Kỳ, về công ty."

Nhận được mệnh lệnh Lâm Kỳ khó hiểu sửng sốt một chút, cổ quái nhìn hai người Quý Tiết và Hà Nhạc Nhạc, thu lại biểu cảm khom người tạ lỗi.

"Thực xin lỗi, đã quấy rầy."

Quý Tiết cau mày nhìn chằm chằm chiếc xe Bingley màu đen cách đó không xa, lấy điện thoại ra gọi cho Thân Đồ Mặc, "Thân Đồ, cậu muốn làm gì?"

"..." Thân Đồ Mặc không có trả lời, còn tắt điện thoại.

Nhìn nhìn cô gái bên cạnh, Quý Tiết cất điện thoại, cầm tay cô bước đi.

"Anh!" Hà Nhạc Nhạc muốn bỏ ra nữa, nhưng lần này không động đậy được. "Quý Tiết ── "

Hà Nhạc Nhạc đột nhiên im lặng, có chút do dự nhìn sườn mặt lo lắng áp lực của Quý Tiết.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng hỏi.

Quý Tiết dừng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn cô đang ở trong lòng, nhợt nhạt cười, "Em lo lắng cho anh à?"

Hà Nhạc Nhạc lập tức thu lại thần sắc quan tâm, tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, dùng sức rút tay về, "Quý tiên sinh! Phiền anh mau buông ra!"

"Anh không thả." Nếu thả xuống được sẽ không nôn nóng như vậy.

"Anh, anh nếu như không thả tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Đứa ngốc, em sẽ không gọi cảnh sát."

"Anh!" Hà Nhạc Nhạc tức không chịu nổi, lại thấy ánh mắt lưu manh của hắn, lửa giận bùng lên, nâng bàn tay to của hắn lên táp một ngụm.

"A!" Quý Tiết bị đau buông lỏng tay, Hà Nhạc Nhạc nhanh chân bỏ chạy.

Nhìn dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay, Quý Tiết tà nịnh cười dưới ánh mặt trời, đi nhanh về phía 'nhà'.

Hà Nhạc Nhạc thở hồng hộc chạy về nhà mở cửa ra, Tần Chi Tu đang đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại, Đậu Đỏ im lặng nằm bên dép lê của hắn, xem ra hắn nghe điện thoại cũng được một lúc rồi.

Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc trở về, Tần Chi Tu hạ giọng nói nhỏ lại, "Tôi đã biết, lần sau nói tiếp vậy."

"Tiểu Sửa, tiệc tối từ thiện lần này mình nhất định phải lấy được thiệp mời, cậu nhất định có cách đúng hay không?" Trong điện thoại bên kia là giọng nữ ngọt ngào dễ nghe.

"... Ngày mai mình sẽ cho người chuyển cho cậu."

"Không cần, mình muốn cậu tự tay đưa cho mình, ngày mai mình sẽ về nhà, cậu lại đây ăn bữa cơm đi."

"... Đã biết."

Thấy Tần Chi Tu cuối cùng cũng tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc vội vàng hỏi, "Chìa khóa em đưa cho anh, anh có đưa cho Quý Tiết không vậy?"

Tần Chi Tu mỉm cười lắc đầu, Hà Nhạc Nhạc lớn tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Nhưng..." Tần Chi Tu cúi người ôm lấy Đậu Đỏ, "Hắn tự cắt một cái."

"Cái gì?"

Phía sau truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Hà Nhạc Nhạc giật mình lo sợ, trong cái không gian nhỏ hẹp này thì có chỗ nào để trốn chứ! Cửa toilet và phòng bếp chỉ có tác dụng để chưng thôi!

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hà Nhạc Nhạc vẻ mặt đau khổ vừa định xin giúp đỡ, giọng nói của Quý Tiết đã vang lên bên tai, "Cô ấy cắn mình, cậu nói có phải mình nên cắn ngược trở lại không?"

"Tôi ── a..." Hà Nhạc Nhạc vừa quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn che lại, kỹ xảo ngọt ngào hôn lên môi cô làm cho làn da nổi lên từng đợt tê nóng, đầu óc trống rỗng!

"Không, buông..." Bị giam ở trong lòng hắn, cô chẳng thể chống cự được, "Chi Tu!"

"Tôi đi nấu cơm." Tần Chi Tu không nhìn Quý Tiết đang giở trò, nhẹ giọng nói.

"Không, không cần ── "

Hai tay chung quanh đốt lửa, Quý Tiết vừa hôn cô vừa đem cô áp lên giường gỗ, phòng nhỏ có chỗ tốt là đây, vừa vào cửa đã có thể lên giường.

Hôn lên đôi môi hồng phấn đang từ chối của cô, Quý Tiết quỳ gối đè lên người cô, làm cho hai chân cô không thể khép lại, một tay vuốt ve hai vú mềm mại co dãn trước ngực cô, ngón trỏ không chút dịu dàng véo nặn đầu vú đỏ bừng cứng rắn, một tay tiến vào trong quần bò của cô, cách mảnh vải mỏng manh yếu ớt đè lên hoa hạch giữa khe hở, mỗi khi ngón tay đi qua hoa hạch đều làm cả người cô run lên, đáng yêu mẫn cảm. Nửa tháng không ôm cô, trời mới biết hắn muốn cô bao nhiêu!

"Cho anh." Thở hổn hển cầu xin bên tai cô.

Hà Nhạc Nhạc không chống cự nữa nhưng vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, cắn răng chịu đựng ham muốn tràn đầy trong cơ thể.

"Ngoan, em cũng muốn."

Vén quần lót trên người cô lên, Quý Tiết trực tiếp đem ngón áp út đưa vào u huyệt, dịu dàng rút cắm hơn mười cái, ngón giữa cũng xâm nhập vào tiểu huyệt ẩm ướt trơn trượt quấy rối.

"A..." Khoái cảm khó nhịn làm người ta thần trí tan rã, cô đã cố đè nén, nâng tay lên cắn chặt lấy da thịt mỏng manh trên mu bàn tay.

Mắt đẹp phong lưu của Quý Tiết hơi ảm đạm, ngón tay không ngừng rút cắm tiểu huyệt, một tay kia mạnh mẽ kéo lên bàn tay nhỏ bé đang bị cô cắn, đem ngón tay của bản thân đưa vào giữa hàm răng cô.

Cô mở mắt ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh phức tạp của hắn, răng giữa chậm rãi dùng sức cắn xuống.

Vẻ mặt Quý Tiết cũng không thay đổi, hai ngón tay xâm nhập vào nơi riêng tư của cô tăng nhanh tốc độ rút cắm, vừa xoay tròn vừa hung hăng đâm vào, càng cắm càng sâu.

"A ừ ──" kích thích thật lớn làm cái mông theo phản xạ buộc chặt lại, run run, thân thể cũng căng lên, răng giữa không chịu được khống chế dùng sức cắn mạnh, cho đến khi trong miệng có mùi gỉ sắt cô mới giật mình nhả ra, hắn lại nhân cơ hội cô đang nhìn chằm chằm mà liên tiếp chọc đánh vào điểm mẫn cảm trong dâm huyệt ──

"A a ── "

Xuân dịch phun trào, thấm ướt cả quần áo còn đang vươn ở giữa hai chân, Hà Nhạc Nhạc bi ai nhắm mắt lại, thân thể còn trong khoái cảm run rẩy, khóe mặt lại chảy ra nước mắt hổ thẹn.

Nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, hắn tạm thời dừng lại động tác, một lát sau, thấy cô chậm chạp run rẩy, hắn lại bắt đầu co rúm lại.

"A..."

Một lần lại một lần, hắn dùng tay hung hăng xâm nhập vào dâm huyệt của cô, nhìn nước mắt nhỏ giọt trong suốt của cô chảy xuống, nghe tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cô.

Hồi lâu sau, Tần Chi Tu bưng đồ ăn ra đặt trên bàn ở phòng bếp, nhìn giường gỗ, tuấn mi nhíu lại. Hắn biết Quý Tiết sẽ không thương tổn cô, chỉ cần Quý Tiết vẫn còn duy trì được bình tĩnh.

Để đồ ăn xuống bàn, Tần Chi Tu thấp giọng nói, "Chớ chọc cô ấy khóc."

Nghe vậy động tác ở tay Quý Tiết dừng lại một chút, sau đó càng thêm kịch liệt khi dễ cô, làm cho cô gắt gao nắm lấy ra giường tiểu huyệt buộc chặt, cuối cùng lại không thể khống chế được thân thể dưới rút cắm mạnh mẽ thâm sâu của hắn.

"Ách a a..."

Sau vài cái kịch liệt run rẩy, thân thể cô hoàn toàn mất đi khống chế, gần như muốn ngất đi.

Đồng thời rút ngón tay từ hai cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt của cô, Quý Tiết ôm lấy cô, ngay trước mặt cô vặn điện thoại gọi cảnh sát đưa tới bên cạnh miệng cô.

"Alo, ai vậy, đây là trung tâm cảnh sát. Alo? Nghe thấy không? Xin hỏi có chuyện gì không? Này? Alo?"

Hà Nhạc Nhạc nhìn di động, thê lương cười cười.

"Alo, xin chào, tôi muốn báo án ──" thấy Hà Nhạc Nhạc không mở miệng, Quý Tiết chính mình tự nói, chữ "Án" vừa mới ra khỏi miệng, Hà Nhạc Nhạc liền đoạt lấy điện thoại hung hăng quăn ra ngoài!

Nhìn chiếc di dộng bị vỡ nằm trên mặt đất, nước mắt giống như vòng cổ thủy tinh bị đứt, ào ạt chảy ra trong đôi mắt cô.

"Cút." Hơi thở mong manh nói một tiếng.

"Cút!" Dùng hết tất cả sức lực nói một tiếng.

Dịu dàng ôm cô vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, giọng nói Quý Tiết bình tĩnh mà kiên định, "Không còn kịp rồi. Nếu như vừa nãy em tiếp tục cắn nữa, có lẽ anh sẽ buông tay em. Đáng tiếc... Em không có."

Từ khi cô buông lỏng khớp hàm ra, cô vẫn không cắn nữa, đã nhẫn nại đến hỏng rồi, nhưng vẫn như cũ lựa chọn không thương tổn hắn.

Cô gái ngốc của hắn.

loading...

Danh sách chương: