Chương 166: Bắt đầu lại một lần nữa được không
Chương 166: Bắt đầu lại một lần nữa được không
Vừa nghe nói là bạn gái Thân Đồ Mặc, đám mỹ nữ xung quanh không hẹn mà gặp cùng nhau lộ ra tươi cười ý vị, cô nhà thiết kế kia còn quay đầu nhìn bốn phía xung quanh một chút, vừa thấy một nam nhân trẻ tuổi từ ohias sau Thân Đồ Mặc đi tới, đôi mắt trang điểm màu khố chứa hứng thú nồng đậm, nhà thiết kế nữ kia gật đầu chào Thân Đồ Mặc và Quý Tiết rồi rời đi, mấy cô gái khác cũng liếc mắt nhìn người phía sau Thân Đồ Mặc một cái cũng lần lượt rời đi.
Hà Nhạc Nhạc nhìn theo ánh mắt của các cô gái ── một nam nhân trẻ tuổi diện mạo nghiêm chỉnh khí khái bưng ly rượu hồng đi tới.
Quý Tiết hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi.
Hà Nhạc Nhạc có chút lo lắng nhìn Quý Tiết, lại nhìn Thân Đồ Mặc đang cúi đầu uống rượu, phản xạ túm tay áo của Quý Tiết.
"..." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt dần của cô, Quý Tiết cố gắng bỏ qua thương tiếc ở đáy lòng. Hắn phải để cô hoàn toàn hết hy vọng với Thân Đồ! Cúi người nói nhỏ bên tai khéo léo của cô, "Đi đi, bây giờ em, không phải nữ giúp việc, không phải quản lý nhà trọ, em chính là một cô gái xinh đẹp."
Hà Nhạc Nhạc vội vàng lắc đầu. Cô không nghĩ hắn nói thật! Thật sự 'giúp' cô chế tạo cơ hội theo đuổi Thân Đồ Mặc? Trời ạ!
Quý Tiết thấy thế không nói gì nữa, một tay nắm lấy khuỷu tay cô, xoay một vòng, cô đã bị đẩy nhẹ nhàng vào lòng Thân Đồ Mặc.
Mỹ nhân tựa vào trong lòng, Thân Đồ Mặc cũng rất thương hương tiếc ngọc, thuận thế liền ôm lấy eo nhỏ của Hà Nhạc Nhạc. Tóc đen của hắn được vuốt chỉnh tề ra phía sau, lộ ra cái trán no đủ xinh đẹp của hắn, đôi mắt thâm thuý sau mắt kính buông xuống, nhìn chằm chằm dấu hôn màu hồng sau gáy cô.
"Hi! Bạn học cũ, thật lâu chưa gặp cậu ở trên các bữa tiệc như thế này rồi, gần đây bận rất nhiều việc sao? Nghe nói tiểu hoa đán của Mâu Tư gần đây không được tốt?"
Nhiệt tình tiếp đón, chân thành ân cần thăm hỏi, thân thiết hỏi, mới nghe như vậy, còn tưởng nam nhân trẻ tuổi này là bạn tốt nhiều năm của Thân Đồ Mặc chứ, nhưng ── ai cũng biết gần đây Tiêu Toa không phải 'tốt' bình thường đâu!
Cho dù dựa sát thân thể về phía Thân Đồ Mặc để tránh né ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn đến, Hà Nhạc Nhạc vẫn có thể tinh tường cảm nhận được máu trong cơ thể bởi vì sợ hãi mà kích động hỗn loạn.
"Vị tiểu thư này là?" Cũng không thèm để ý Thân Đồ Mặc không thèm nhìn hắn, nam nhân trẻ tuổi vẫn còn cười hỏi Hà Nhạc Nhạc.
Hà Nhạc Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, gắt gao nắm chặt ly rượu cốc tại chưa uống một giọt, dùng hết toàn bộ sức lực khống chế nội tâm sợ hãi lo âu.
"..." Phạm Tư Nghị tươi cười không dứt, đáy mắt lại lướt qua một tia ngầm tính toán. Vậy mà không nhìn hắn chút nào? "Ngại quá, quên chưa tự giới thiệu, tôi là ── "
"Thân Đồ tiên sinh, tôi, tôi muốn đi trang điểm lại một chút."
Thân Đồ Mặc gợi lên một chút tươi cười, thu hồi cánh tay bên hông cô.
"Để tôi dẫn đường cho tiểu thư." Trên mặt Phạm Tư Nghị cứng ngắc chợt loé lên, lập tức tươi cười dừng lại trước người Hà Nhạc Nhạc.
"Không cần." Hà Nhạc Nhạc mặt nhăn mày nhíu, vừa nói xong đã tính đj vòng qua bên cạnh hắn.
"Muốn." Giọng nói Phạm Tư Nghị cứng rắn, cánh tay dài vươn ra, đã đem Hà Nhạc Nhạc ôm vào trước ngực, vừa thấy cảnh xuân đẹp đẽ ở sau lưng cô, còn dùng một loại ánh mắt nam nhân đều hiểu nhìn Thân Đồ Mặc. "Bạn gái của bạn học cũ, Phạm mỗ đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt."
Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn xem cánh tay bên hông của bản thân, đẩy mạnh Phạm Tư Nghị ra, rượu cốc tai trong tay xoay một vòng hắt hết lên gương mặt đẹp đẽ của hắn chảy xuống trước ngực ──
Đại sảnh đột nhiên im lặng lại.
Cô gái này là ai?
Cô gái này xong đời rồi!
Cô gái này có thân phận gì? Lại có gan như thế?
Thái tử Phạm gia sẽ không bỏ qua cho cô!
Cô gái đáng thương!
Vô số ánh mắt thương hại xen lẫn vui sướng khi người gặp hoạ như ngàn vạn mũi tên bắn về phía Hà Nhạc Nhạc, giống như nhìn một con thỏ bị lọt vào ổ sói.
Phạm Tư Nghị, đời thứ 3 kết hợp của giới quân- chính, một không nhập ngũ hai không theo chính trị, sống chết phải vào giới giải trí còn thành công đến vui vẻ như vậy, bình thường cũng coi như là chính nhân quân tử, cũng không có tật xấu gì hết, nhưng một khi gặp Thân Đồ Mặc... Giống như một người bạn bên cạnh Phạm Tư Nghị nói, Phạm Tư Nghị hận không thể ăn luôn Thân Đồ Mặc, chỉ có thể tìm cơ hội ghê tởm hắn, ví dụ như: chỉ cần là bạn gái Thân Đồ Mặc mang tới, hắn sẽ dùng mọi cách để đưa người lên giường!
Mà Thân Đồ Mặc đối với các cô gái bên cạnh cũng không nói gì ── hắn không để ý tới. Cho dù bạn gái của hắn chọc giận Phạm thái tuế, hắn nhất định sẽ không cứu ──
Mọi người thấy hoa mắt, nháy mắt nín thở.
Bọn họ thấy được cái gì? Thân Đồ Mặc bắt lấy cánh tay của Phạm thái tuế đang muốn đánh cô gái kia?
"Hừ! Thì ra cũng có lúc cậu biết thương hương tiếc ngọc!" Phạm Tư Nghị phẫn hận nhìn chăm chú Thân Đồ Mặc. "Tôi chờ đợi ngày này đã thật lâu, năm đó sỉ nhục cậu đối với tôi, chắc chắn tôi sẽ trả gấp bội!"
"... Chuyện gì?" Thân Đồ Mặc lạnh nhạt.
"Cậu, Cậu! Đừng giả bộ với tôi!" Bỏ tay Thân Đồ Mặc ra, Phạm Tư Nghị tức giận.
"Cậu đang nói, là chuyện tôi ngủ với mối tình đầu của cậu sao?" Thân Đồ Mặc quay về phía Hà Nhạc Nhạc, nhẹ vuốt mái tóc rối loạn của cô.
Phạm Tư Nghị xanh mặt liếc mắt nhìn mọi người chung quanh như bừng tỉnh, đối với Thân Đồ Mặc căm hận đến tột đỉnh! Cô gái duy nhất hắn yêu, cô gái hắn từng trăm đắng nghìn cay mới theo đuổi được, cô gái hắn chuẩn bị cầu hôn ở vũ hội tốt nghiệp, đêm trước tốt nghiệp đã ngủ với Thân Đồ Mặc!
Nhìn một đôi nam nữ trước mặt, nội tâm Phạm Tư Nghị không cam lòng như bị đốt nóng, "Hừ... tôi sẽ không quên đi như vậy đâu. Người cậu muốn bảo vệ, tôi nhất định sẽ động vào!"
"Có thể." Thân Đồ Mặc mỉm cười, khuôn mặt tuấn dật nhìn không ra vẻ tức giận, "Cậu động vào cô ấy, tôi sẽ động cậu."
Tử thần mỉm cười... Xuất hiện, xuất hiện rồi! Một vài nhân viên cấp cao của Mâu Tư giờ phút này vừa thấy Thân Đồ Mặc tươi cười đều sợ hãi, tuy rằng mọi người không biết điều khủng khiếp phía sau nụ cười của Thân Đồ Mặc, nhưng cũng đều nghe thấy giọng nói uy hiếp phát ra từ Thân Đồ Mặc!
Thân Đồ Mặc vì một cô gái mà giương cung bạt kiếm với Phạm thái tuế!
Mọi người không dám tin nháy mắt mấy cái, tối nay ai cũng không thể tin nhìn cô gái trước mặt chính là cô gái Quý Tiết tự tay đưa đến cho Thân Đồ Mặc!
Thân Đồ hắn... Chẳng lẽ hắn cũng... Không, làm sao có khả năng!
Khi mọi người đang chờ xem náo nhiệt, chủ nhân của buổi tiệc tối cuối cùng cũng đi ra mời mọi người ngồi vào vị trí, chờ lực chú ý của mọi người trở lại từ trung tâm gió lốc, nơi đó chỉ còn lại một mình Thân Đồ Mặc, giống như tất cả những gì mới xảy ra chỉ là bọn họ nhìn nhầm.
Quý Tiết nắm tay Hà Nhạc Nhạc bước đi vào khu vực bãi đỗ xe, cả người nôn nóng không kiên nhẫn.
Hà Nhạc Nhạc nhíu mày, dùng sức muốn rút tay bị hắn nắm chặt muốn nát về, ai ngờ Quý Tiết lại càng nắm càng chặt ──
"A..." Hà Nhạc Nhạc nhịn không được nhẹ giọng hô đau.
Quý Tiết cuối cùng cũng dừng bước lại, nhìn cô một lát, đột nhiên từng bước tiến đến ôm lấy vòng eo của cô hôn mạnh lên môi cô, cắn nuốt xâm lược như phát tiết.
"A..." Đau, đau!
Cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi, Quý Tiết mới buông cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng dính máu tươi càng thêm chói mắt chọc người, một cảm giác xúc động mãnh liệt nảy lên trong lòng hắn, "Tôi cưới em! Buông tha cho Thân Đồ đi!"
"... Anh điên rồi!" Hà Nhạc Nhạc nhẹ liếm vết thương trên môi.
"Cho dù Thân Đồ có hứng thú đối với em, hắn cũng không thể cưới em được! Không phải em nói muốn tìm một người yêu em sao, có thể kết hôn với em sao? Tôi sẽ cưới em!"
"..." Hà Nhạc Nhạc nhìn nam nhân kích động trước mắt, lần đầu tiên bị người khác cầu hôn, không thể phủ nhận trong nháy mắt cô có chút cảm động, nhưng ── "Anh đã uống rượu."
"Em có phải sợ tôi uống say nói đùa ngày mai sẽ quên hết không? Ngày mai tôi đưa em đi đăng ký, sau này trở đi, quên Thân Đồ đi được không!"
Tiếng gào mãnh liệt, mệnh lệnh bá đạo, như tiếng sấm điếc tai đánh vào hai tai Hà Nhạc Nhạc, thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục, tay phải bị hắn nắm lại sưng lên một lần nữa, vết thương trên trán vẫn ẩn ẩn đau đớn, tầng tầng kích thích cộng lại, cuối cùng làm Hà Nhạc Nhạc bộc phát tất cả áp lực đã đè nén bấy lâu.
"Anh nghĩ anh là ai? Anh muốn kết hôn, tôi phải mang ơn gả đi sao? Anh kêu tôi quên ai, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời quên đi sao? Gả cho anh, trừ đau khổ anh còn có thể cho tôi cái gì nữa? Anh dựa vào cái gì muốn tôi gả cho anh!"
"... Chỉ dựa vào việc tôi đã yêu em, một cô gái dâm đãng không biết phân biệt!"
"..." Hà Nhạc Nhạc gắt gao cắn răng, đè nén lời nói đang muốn thốt ra, bước đi về phía chiếc Lamborghini của Quý Tiết.
"Em còn muốn gì nữa?" Thân hình Quý Tiết dừng một chút, lập tức đuổi theo giữ chặt cánh tay của Hà Nhạc Nhạc. "Tiền tài, địa vị, danh phận còn có tình yêu, tất cả tôi đều có thể cho em, em còn muốn gì nữa? Ngôi sao? Mặt trăng? Mẹ nó em nói chuyện đi chứ!"
Nắm chặt bàn tay lại, buông ra, rồi lại nắm chặt, lại buông ra, tức giận vẫn còn ở ngay lồng ngực, Hà Nhạc Nhạc cười khổ một tiếng, "Tôi thích cái gì nhất? Ghét cái gì nhất? Sợ cái gì nhất? Muốn cái gì nhất? Xem trọng cái gì nhất?"
Quý Tiết há mồm, vừa định trả lời, trong lòng đột nhiên giật mình một cái.
"Anh nói anh yêu tôi, anh yêu tôi cái gì? Từ đầu đến cuối, anh có thử tìm hiểu tôi không? Trước khi làm gì đối với tôi, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, tâm trạng của tôi chưa? Có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Lo lắng đến tình cảnh của tôi chưa?" Hà Nhạc Nhạc giơ tay phải sưng đỏ lên, "Chưa từng có, những gì anh làm, tất cả đều là anh nghĩ, anh muốn, anh cảm thấy... Theo tôi, anh đang coi tôi như là một cái thẻ trò chơi, một con rối! Nếu như đây là yêu mà anh nói, như vậy thật có lỗi, tôi không cần. Tôi muốn nam nhân, có thể không có tiền tài, địa vị, thậm chí đến hôn nhân tôi cũng không cần, nhưng ... hắn nhất định là một người khi tức giận cũng không đành lòng tổn thương đến tôi."
"..."
Hà Nhạc Nhạc lại đẩy tay hắn ra, đi đến trước cửa Lamborghini, chờ hắn mở khóa.
Quý Tiết đứng tại chỗ một hồi lâu, máy móc mở khóa.
Đang lúc Quý Tiết muốn mở cửa xe, Hà Nhạc Nhạc lại lấy chìa khóa từ trong tay hắn, tự mình ngồi vào ghế lái.
Sau một lúc lâu, Hà Nhạc Nhạc không khởi động xe, Quý Tiết cũng không có động tác gì.
Hà Nhạc Nhạc: "Lên xe."
Cuối cùng Quý Tiết cũng vòng qua bên kia rồi lên xe, chậm rãi quay đầu nhìn bàn tay đang nắm lái của cô.
"... Tôi nghĩ, em chuẩn bị đi một mình."
Hà Nhạc Nhạc tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, "Uống rượu say không được lái xe!"
Quý Tiết có chút mệt mỏi đỡ trán.
"Dây an toàn!" Thấy Quý Tiết không nhúc nhích, Hà Nhạc Nhạc vừa cẩn thận nhìn hắn, lại phát hiện vai hắn lại run nhè nhẹ!
Không, không phải đâu... Cô, vừa nãy cô nói rất quá đáng sao? Hình như, đúng là, có điểm... thực ra hắn cũng giúp cô không ít, ví dụ như tài liệu này, ý kiến này...
"Tôi... là..."
"A... Ha ha... A ha ha ha ha ha..."
Hà Nhạc Nhạc rất muốn tông cửa xông ra.
Quý Tiết phút chốc lại bắt nạt thân thể của cô, mũi chạm mũi, trán kề vào trán của cô, trên đôi môi bị thương của cô hôn xuống một cái như chuồn chuồn lướt nước.
"Anh có thể xin, bắt đầu lại một lần nữa được không?"
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1-10
- Chương 11-20
- Chương 21-30
- Chương 31-40
- Chương 41-50
- Chương 51-55
- Chương 56
- Chương 57-60
- Chương 61-65
- Chương 66-70
- Chương 71-75
- Chương 76-80
- Chương 81-85
- Chương 86-90
- Chương 91-95
- Chương 96-100
- Chương 101-105
- Chương 106-110
- Chương 111-115
- Chương 116-120
- Chương 121-125
- Chương 126-130
- Chương 131-135
- Chương 136-140
- Chương 141: Sinh nhật của hắn
- Chương 142: Thần tượng cố lên
- Chương 143: Hương vị giống nhau
- Chương 144: Động động thử xem
- Chương 145: Mỹ nhân cứu anh hùng
- Chương 146: Vừa mới bắt đầu
- Chương 147: Tiếng mô tơ
- Chương 148: Cảm giác không xấu
- Chương 149: Không cần nhắc nhở
- Chương 150: Ba người đồng hành
- Chương 151: Không đánh đã bại
- Chương 152: Không cách nào tưởng tượng
- Chương 153: Thoải mái phá kén
- Chương 154: Cảnh cấm kỵ trong mơ
- Chương 155: Khát vọng khác thường
- Chương 156: Trời chuyển nhiều mây
- Chương 157: Thế giới mới
- Chương 158: Người thân, tình nhân
- Chương 159: Phát sốt
- Chương 160: Hữu tình
- Chương 161: Thay đổi nhân vật
- Chương 162: Quần hùng nổi lên bốn phía
- Chương 163: Chân tướng vô vị
- Chương 164: Vừa khéo
- Chương 165: Nghe lén góc tường
- Chương 166: Bắt đầu lại một lần nữa được không
- Chương 167: Quan hệ thuần khiết
- Chương 168: Phát triển vững bước
- Chương 169: Cực phẩm phổ nhị
- Chương 170: Đừng thương tổn hắn
- Chương 171: Cô không cần tôi muốn
- Chương 172: Nhanh quá sao
- Chương 173: Hai người
- Chương 174: Chưa chán ngấy
- Chương 175: Tuyệt đối không chia sẻ
- Chương 176: Nhỏ nhoi
- Chương 177: Dục vọng cấm kỵ
- Chương 178: Ngâm cô ngâm cô
- Chương 179: Băng vệ sinh (tampons)
- Chương 180: Không thể buông tha
- Chương 181: Ngành có tai nạn cao
- Chương 182: Còn bảy ngày
- Chương 183: Có anh ở đó
- Chương 184: Điểm đến mới thôi
- Chương 185: Cô không thích hắn
- Chương 186: Ba tháng làm không
- Chương 187: Cũng không giữ lại
- Chương 188: Vật đổi sao dời
- Chương 189: Ngày rời đi
- Chương 190: Bắt đầu một lần nữa
- Chương 191-195
- Chương 196-200
- Chương 201-205
- Chương 206-210
- Chương 211 - 215
- Chương 216-220
- Chương 221-225
- Chương 226-230
- Chương 231-235
- Chương 236-240
- Chương 241: Bưng đá đập chân
- Chương 242: Cảm giác như thế nào
- Chương 243: Thể xác và tinh thần đều thỏa mãn
- Chương 244: Quý Tiết say rượu
- Chương 245: Không bằng bất tỉnh
- Chương 246: Không chỉ hai người
- Chương 247: Cô sẽ tươi cười vui vẻ sao?
- Chương 248: Lúc nào cũng có thể cướp đi
- Chương 249: 'Đầy đủ' anh
- Chương 250: Tổ chức hacker
- Chương 251: Mẹ già xuất chiến
- Chương 252: Không thích hợp
- Chương 253: Lấy lùi để tiến
- Chương 254: Giống như ma rủa
- Chương 255: Yêu và trừng phạt
- Chương 256: Cậu mau buông tay
- Chương 257: Hòa thượng cùng miếu
- Chương 258: Tư tưởng kỳ diệu
- Chương 259: Em đi cùng anh
- Chương 260: Quy tắc trò chơi
- Chương 261: Con mồi mắc câu
- Chương 262: Dê vào miệng hổ
- Chương 263: Mất mát
- Chương 264: Tiến triển cực nhanh
- Chương 265: Để em đợi lâu
- Chương 266: Xin thi lại
- Chương 267: Hắn đều biết
- Chương 268: Đi con đường nào
- Chương 269: Đời người như phim
- Chương 270: Không buông xuống được
- Chương 271: Tạm thời như vậy
- Chương 272: Số lạ
- Chương 273: Một phần ngàn
- Chương 274: Không chủ động không chết
- Chương 275: Không biết dịch tên gì
- Chương 276: Sống ngay lúc này
- Chương 277: Hằng ngày trôi qua
- Chương 278: Hai nam nhân
- Chương 279: Hắn nói...
- Chương 280: Đã lâu không gặp
- Chương 281: Quên mất cái rắm
- Chương 282: Bước trên cầu thang
- Chương 283: Đi không được
- Chương 284: Vận động nhiều
- Chương 285: Mặc dù kinh động nhưng không run
- Chương 286: Hồng trần cuồn cuộn
- Chương 287: Không người có thể sánh bằng
- Chương 288: Đến hoa cũng không bằng
- Chương 289: Độc hoặc chúng sinh
- Chương 290: Rất tinh mắt nha
- Chương 291: Nam nhân của cô
- Chương 292: Là mơ sao
- Chương 293: Lại mơ nữa sao
- Chương 294: Kết thúc như thế nào
- Chương 295: Quý Tiết bá đạo
- Chương 296: Chuyện cũ nhắc lại
- Chương 297: Nam nhân dây dưa làm khó
- Chương 298: Một chén bánh đúc đậu
- Chương 299: Đừng tổn thương tình cảm
- Chương 300: Mặc kệ là ai
- Chương 301: Lần thi tuyển thứ hai
- Chương 302: Chuyện xấu với ý tốt
- Chương 303: Tiết mục tự chuẩn bị
- Chương 304: Dục vọng tham lam vô sỉ
- Chương 305: Vì vậy
- Chương 306: Không còn kịp rồi
- Chương 307: Cô gái duy nhất
- Chương 308: Thú vị như thế nào
- Chương 309: Lỡ như có thể
- Chương 310: Thí sinh 'đoạt lấy' tới
- Chương 311: Không cần nhúng tay
- Chương 312: Vui Vẻ của anh
- Chương 313: Nếu như anh muốn
- Chương 314: Có người chờ tôi
- Chương 315: Còn cầu gì nữa
- Chương 316: Chỗ cao tay
- Chương 317: Vì sao là tôi
- Chương 318: Muốn bắt nạt người
- Chương 319: Nữ thần thực sự
- Chương 320: Không thể buông tay
- Chương 321: Không để ý
- Chương 322: Có em đã đủ rồi
- Chương 323: Làm cái gì
- Chương 324: Ghê tởm đến cực điểm
- Chương 325: Nói xong nghỉ ngơi
- Chương 326: Hạnh phúc hơn so với cô
- Chương 327: Không phải hoàng tử
- Chương 328: Lý do của tội ác
- Chương 329: Truyện cười nhạt nhẽo
- Chương 330: Đời người mới tinh
- Chương 331: Cảm giác như thế nào
- Chương 332: Em đã trở về
- Phiên ngoại 1: Giấc mộng của Tiểu Nhã
- Phiên ngoại 2: Tu đón giao thừa
- Phiên ngoại 3: Điện thoại của Quý Tiết
- Phiên ngoại 4: Lê may mắn
- Phiên ngoại 5: Giáo huấn nhà họ Nguyễn
- Phiên ngoại 6: Mục màn che
- Phiên ngoại 7: Im lặng phi lễ