Chương 116-120

Chương 116: Cưu chiếm thước sào

Lần thứ hai, lần thứ hai!

Kêu tôi đưa nữ nhân đến cho hắn! Khi nào thì Quý Tiết hắn giống như tú bà vậy? Sao trước kia hắn không phát hiện Thân Đồ cầm thú như thế chứ?

Quý Tiết một bên lái xe, một bên oán thầm bạn bè. Đợi cho đến bãi đỗ xe dưới đất của công ty, hắn mới phát hiện bản thân rất buồn bực ──tại sao hắn lại thật sự nghe lời Thân Đồ đem người đưa đến a!

Hắn còn chưa có chạm vào! Hắn đã nhịn suốt một tuần! Mẹ nó!

Bất mãn trừng mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, trừng đến mức Hà Nhạc Nhạc vô tội cúi đầu nhìn ngón tay. Nhìn thấy dáng vẻ vô tội im lặng của cô, trái tim Quý Tiết đang đập náo loạn cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Ôm lấy người Hà Nhạc Nhạc, hôn cắn đôi môi kiều diễm của cô một phen, hắn mới mở cửa xe, dẫn cô lên lầu.

Thân Đồ đang họp.

Quý Tiết ngồi ở trên ghế làm việc của Thân Đồ, nhàm chán xoay vòng vòng, sau một lúc lâu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.

"Vì sao lại... Từ chối Nguyễn Lân?" Quý Tiết khó hiểu hỏi. Tuy rằng Nguyễn chủ quặng mỏ tính tình táo bạo, nhưng đối với nữ nhân luôn luôn hào phóng, gia thế bề ngoài thanh danh sự nghiệp, mọi thứ đều tốt, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao cô lại từ chối Nguyễn Lân.

"Vì sao... tôi phải đồng ý?" Cô cũng không muốn cùng Quý Tiết dây dưa những vấn đề này, nhưng hắn làm sao luôn muốn hỏi vậy.

"... Những gì nữ nhân muốn, hầu như Nguyễn Lân đều có thể cho, vì sao cô ── "

"Quý tiên sinh" Hà Nhạc Nhạc cắt ngang lời nói của Quý Tiết, "... Đỗ Vi tiểu thư không phải cũng không đồng ý Tần tiên sinh sao? Anh có hỏi qua vì sao chưa?"

"Cô ta không giống vậy! Cái cô gái kia là lòng tham không đủ, cô ──" Quý Tiết bỗng nhiên giật mình, "Mục tiêu của cô là Thân Đồ?"

Hà Nhạc Nhạc thật sự không muốn nhìn Quý Tiết, sức tưởng tượng của hắn sao lại phong phú như vậy chứ?

Nhưng lúc này Quý Tiết lại nghĩ rốt cuộc bản thân cũng tìm được chân tướng rồi ── hắn đã nói rồi, một cô gái sao lại vì không có khả năng bồi thường hợp đồng mười vạn mà im lặng thừa nhận mấy nam nhân đùa bỡn, một cô gái bình thường sao lại có khả năng đối mặt với thổ lộ của Nguyễn Lân mà vẫn không cảm động, còn có thể làm cho Mục Duy người đã duyệt qua vô số cô gái mê luyến thân thể của cô!

Thì ra... tâm tư của cô so với Đỗ Vi còn sâu hơn mấy lần!

Phát hiện này, làm cho hắn cực kì khó chịu.

"Thân Đồ sẽ không thích nữ nhân như cô đâu, cô không cần phí tâm nữa." Một tia tức giận nổi lên trong đôi mắt phong lưu của Quý Tiết.

"..." Liếc mắt nhìn Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại tạm thời im lặng. Giữa trưa không có nghỉ ngơi, hiện tại có chút mệt mỏi.

Quý Tiết thấy Hà Nhạc Nhạc hoàn toàn không nhìn mình, một cơn lửa giận chậm rãi từ giữa hai chân tăng lên.

"Lại đây." Quý Tiết lạnh lùng nói.

Hà Nhạc Nhạc mở mắt ra, trái tin bình tĩnh không gợn sóng. Đứng lên đi đến trước bàn làm việc, giống như một con rối gỗ nghe lời.

Quý Tiết hơi hơi đẩy bàn, kéo sô pha với bàn ra một khoảng cách. Vỗ vỗ mặt bàn sạch sẽ, "Tự cởi quần áo, ngồi lên trên."

Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc do dự một lát liền ngoan ngoãn cởi quần áo, trần trụi ngồi vào trước mặt hắn, một chút khoái cảm khác thường chảy qua thể xác và tinh thần của hắn.

Hắn không muốn chơi đùa như thế .

Hắn là một tình nhân dịu dàng, đối với bạn giường cho tới bây giờ chính là dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, mệnh lệnh thô bạo đơn giản như thế... đây là lần đầu tiên.

"Mở chân ra."

"Chân để ở trên bàn, một chân mở ra!"

Hô hấp dần dần dồn dập, Quý Tiết không chớp mắt nhìn động tác giãy dụa thẹn thùng nhưng vẫn nghe lời của cô. Đây là hình ảnh có lực dụ hoặc nhất hắn từng thấy qua.

Chân đạp một cái, để cho ghế dựa trượt đến bên cạnh bàn, hắn liền ── đón nhận hoa viên trắng mịn bị bắt phải bại lộ của cô. Cho dù là giương chân ngồi ở trên bàn lớn thành hình chữ M, mị thịt ở hoa viên vẫn dính sát vào nhau như cũ, bảo vệ miệng hoa thần bí.

Nâng tay nhẹ phủ khắp cây cối mềm mại thưa thớt trên hoa viên, ngón giữa dọc theo khe hở hẹp nặng nề mà ấn xuống phía dưới ── thịt cánh hoa đóng mở càng nhanh hơn.

Dưới thân Quý Tiết nóng lên, giống như đang bị hai cánh hoa kẹp chặt, hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra thịt viên mềm màu mỡ, lộ ra hạch hoa hồng nhạt nhỏ xinh. Quý Tiết mê muội nhìn trong chốc lát, cúi người xuống, đôi môi hướng về phía hai đầu ngón tay ──

Hà Nhạc Nhạc giựt mình lùi về sau.

Quý Tiết chậm rãi giương mắt nhìn cô một cái, cái liếc mắt kia có hương vị tà mị nói không nên lời, còn mang theo một chút dụ hoặc một chút cảnh cáo.

Hà Nhạc Nhạc nhận lệnh nhắm mắt lại, đưa mông trở về vị trí cũ, cũng như đem dưới thân... đưa đến bên cạnh cái miệng của hắn.

Khi đầu lưỡi ấm áp mềm dẻo lại ẩm ướt trượt liếm trên hoa hạch mẫn cảm cả người cô như bị điện giật run rẩy, trong nháy mắt căng thẳng.

Đầu lưỡi của hắn không nhanh không chậm vòng quanh hoa huyệt phác hoạ, thường dùng sức mút vào một chút phát ra âm thanh nhấm nháp mỹ thực thích ý. Khoái cảm ngọt ngào làm cho toàn bộ thân thể của cô cũng mềm xuống, nhiệt lượng từ bụng truyền khắp toàn thân, giống như ngâm mình trong nước ấm.

Giống như thiếu cái gì đó... Quý Tiết hoảng hốt, lập tức nâng tay chạm vào miệng Hà Nhạc Nhạc.

Trái tim co rút đau đớn, cô gái này! Hắn chỉ nhất thời lỡ miệng, cô vẫn phải quật cường như thế sao? Đầu lưỡi chỉ dùng để cho răng nanh cắn sao?

"Cô còn cắn nữa, tôi liền làm cô ngay cửa ban công!" Quý Tiết khắc chế không được tính tình nảy sinh ác độc! Người thứ nhất buộc hắn khi làm tình cũng phát hoả là cô, người thứ hai vẫn là cô!

Hà Nhạc Nhạc nhìn xuống đôi mắt tức giận thịnh nộ của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào khuất phục.

"..." Quý Tiết buông tay ra, trong con ngươi tức giận không giảm nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc. Động tác phóng đãng không kiềm chế được cởi bỏ hai cái nút áo trước ngực, làm cho lồng ngực khêu gợi hở ra, tiếp tục, nhẹ cởi thắt lưng, lấy ra hung khí thẳng đứng hiên ngang để ở trước miệng huyệt.

"Không muốn kêu ra tiếng phải không?" Quý Tiết nhẹ khẩy một bên khóe miệng, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn quật cường của cô, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo, đem cô ôm đến trên bàn, nửa mông đặt trên bàn, rồi mới ── hung hăng đâm vào!

Chương 117: Ghen tị là như thế sao

Chính xác là hắn không cho cô có cơ hội lên tiếng.

Hắn điên cuồng lấy môi cho miệng cô lại, liếm hôn, cắn nuốt, như rồng cuốn, như cường đạo xâm nhập, đoạt lấy đầu lưỡi, nước bọt, không khí... tất cả của cô.

Nếu không phải tiểu huyệt mảnh mai dưới thân vẫn còn bị côn thịt cứng cỏi dày đặc của hắn rút cắm, không ngừng mãnh liệt kích thích thần kinh của cô, có lẽ cô đã sớm ngất đi vì thiếu không khí.

Nhiều lúc cô thiếu chút nữa ngất đi hắn liền mãnh liệt xâm nhập, thô bạo va chạm trong chỗ mẫn cảm nhất, làm cho cô giống như con cá sắp chết phải thẳng lưng cứng ngắc giãy dụa, lâu lâu còn phun ra vài tiếng gào thét.

Ngón chân cũng không chịu nổi gắt gao quắp lại, hai chân luôn phải duy trì tư thế mở ra, chậm rãi kẹp chặt thắt lưng tráng kiện của hắn. Mỗi một lần hắn va chạm như đóng cọc đều tiến tới hoa tâm, làm cho người ta cảm nhận rõ hình dạng thô to của hắn.

Chịu không nổi ở trong lòng hắn điên cuồng run rẩy, thân thể sung sướng tột độ, nhưng không cách nào giải thoát được, chỉ có thể chồng chất lại chồng chất, sung sướng đến đau đớn!

Cảm nhận được cô càng ngày càng run rẩy kịch liệt, mật huyệt càng ngày càng co rút lại, Quý Tiết một tay tìm đến chỗ hai người kết hợp, bấm trên hoa hạch tròn tròn đang trướng lớn của cô nặng nề mà nghiền nát.

"A ──" không! Từ hoa hạch truyền đến mật ngọt nồng đậm, hoa huyệt cũng chướng bụng đến cực hạn, ma sát thống khổ khó nhịn được khoái ý xâm lược!

Mật dịch bị hắn khi dễ không ngừng chảy ra, hắn lại nương theo mật dịch từ trên xuống dưới trái trái phải phải mà nặng nề xâm nhập thật sâu.

A... Không được, cô, cô muốn tới...

Tiểu huyệt co rút quá mức rõ ràng, Quý Tiết buông môi cô ra, đầu lưỡi mị hoặc liếm qua khắp môi, ngón giữa vốn đang đùa bỡn hoa hạch của cô lại khẽ trượt xuống cùng với hung khí của hắn cùng nhau xâm nhập vào tiểu huyệt chặt trất của cô ──

"Không, đừng!" Hà Nhạc Nhạc cuối cùng cũng cầu xin ra tiếng.

Một tay ở trên đầu nhũ hoa tròn tròn mềm mại của cô nhẹ nhàng xoa nắn đùa giỡn, nắm lấy đầu đỉnh nhọn hơi dùng sức xoay tròn khẽ nhéo, chọc cho cô ưỡn ngực cau mày, mắt thấy cô chuẩn bị cắn đầu lưỡi. Con ngươi Quý Tiết lạnh dần, ngón giữa vẫn dừng lại ở bên ngoài hoa huyệt trong nháy mắt đâm vào.

"A a a ── "

Tốc độ dưới thân không giảm, ngón tay Quý Tiết thẳng thừng xâm nhập vào điểm hưng phấn của cô, để ở chỗ tròn tròn cứng rắn mà gãi nhẹ ──

"Không, à không ── "

Xuân triều phun mạnh.

Quý Tiết mạnh mẽ rút ngón tay kích thích tiểu huyệt ra, vừa lòng nhìn cô vì hắn mà cao trào. Thấy cao trào của cô vừa giảm hắn lại nhanh chóng xâm nhập, cắm cô đến kịch liệt run rẩy xong lại đứng lên thưởng thức cảnh đẹp dưới thân, sau vài lần, cho đến khi cô cầu xin tha thứ, hắn mới hoàn toàn phóng túng dục vọng, ở trong thân thể của cô rút cắm tận đỉnh cho tới đã nghiền!

Khi Thân Đồ Mặc đẩy cửa đi vào, vừa lúc Quý Tiết thở gấp bắn ra tinh hoa.

Thân Đồ Mặc nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, đi đến bên cạnh hai người gọi người mang cơm đến. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn chỗ ngồi như một đầm nước của hắn, con ngươi lạnh như băng lướt qua thắt lưng của Quý Tiết.

Quý Tiết xấu hổ lại da mặt dày nhếch nhếch khóe miệng cười cười, lập tức ôm lấy Hà Nhạc Nhạc đang xụi lơ trên bàn làm việc, "Mượn phòng nghỉ của cậu một chút."

Tuy rằng lần này hắn đánh mất phong phạm tình nhân dịu dàng, nhưng ít ra cuối cùng hắn vẫn dịu dàng.

Dễ dàng chế trụ Hà Nhạc Nhạc đang phản kháng, Quý Tiết cẩn thận tẩy trừ thân thể cho cô── trên thực tế, mặc dù hắn đối với bạn giường dịu dàng, nhưng còn chưa có che chở nữ nhân nào như thế này! Xem như... là bồi thường cho vừa nãy đi.

Ở trước gương ngay bồn rửa tay giúp Hà Nhạc Nhạc sấy tóc, xoa xoa mái tóc dài của cô, Quý Tiết tâm tình khá tốt. Nếu cô vẫn ngoan ngoãn như thế thì tốt rồi... Mỗi ngày làm việc xong về nhà ôm cô làm vài lần, rồi giúp cô sấy tóc, ôm thân thể mềm mại của cô đi ngủ, nhất định rất thoải mái.

"... Buông tha cho Thân Đồ, đi theo tôi được không?" Suy nghĩ Quý Tiết nóng lên, thốt ra một câu.

Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìnhắn, nói không nên lời.

Chơi rất vui sao? Đây là trái tim hiếu thắng của nam nhân? Thấy người khác thất bại bản thân cũng muốn thử, để chứng minh bản thân mạnh hơn người khác?

Lắc đầu, nhân tính thật đáng buồn.

Thấy Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, bên tai Quý Tiết hơi hơi đỏ một chút, nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc, giọng nói không vui, "Đừng nói tôi không có nhắc nhở cô ── có chủ ý với Thân Đồ, nhất định cái gì cô cũng không chiếm được!"

Phải không? Ý trong lời nói, có phải nếu bọn họ nghĩ mục tiêu của cô là Thân Đồ Mặc, cô thật sự cái gì cũng không cần nữa?

Nếu như là Thân Đồ Mặc đúng với lời nói, dùng để làm lý do từ chối bọn họ rất có sức thuyết phục phải không?

Vậy được rồi.

"Tôi không cần, chỉ cần có thể ở bên người hắn nghỉ ngơi mấy tháng, là đủ rồi."

"..." Quý Tiết cắn răng. Quay đầu ra khỏi phòng tắm, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Bên ngoài văn phòng đã được rửa sạch sẽ, Thân Đồ Mặc vẫn đang ngồi ở trên sô pha lật xem văn kiện.

Nhìn bạn bè từ nhỏ gần ba mươi năm, trong lòng Quý Tiết bây giờ có một tảng đá đè nặng làm hắn không biết làm sao.

"... Có chuyện gì sao?" Thân Đồ Mặc hơi hơi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn.

Bên người Thân Đồ Mặc luôn có một bầu không khí yên tĩnh, từ nhỏ đã như thế, bất kể là bạn bè cùng lứa tuổi hay người lớn, mọi người luôn tự nhiên mà kính sợ Thân Đồ Mặc nhưng lại rất tin tưởng hắn. Thân Đồ không phải là không có sai lầm, nhưng mà... sai lầm Thân Đồ phạm phải luôn làm cho người ta cảm thấy đó là lẽ thường như vậy, toàn bộ Mâu Tư không có bất cứ ai khi đối mặt với Thân Đồ có loại cảm giác muốn 'chỉ trích' hắn.

Cha già đã từng nói, Thân Đồ là hoàng giả trời sinh. Bạn của hắn là hoàng giả trời sinh ── hắn chưa bao giờ ghen tị, bởi vì hắn trời sinh là tiêu dao vương. Sung sướng hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ nữ nhân, hưởng thụ công việc, rất nhiều lúc hắn thấy so sánh với Thân Đồ hắn còn thành công hơn! Bởi vì mỗi ngày hắn đều hưởng thụ cuộc sống, mà không phải giống với Thân Đồ trừ công việc cũng là công việc.

Nhưng mà, bây giờ... những chua xót, nghẹn khuất không cam lòng không nói nên lời trong lòng hắn ── là ghen tị hay sao?

Chương 118: Mặc! Mặc!

Quý Tiết cái gì cũng không nói.

Thân Đồ Mặc nhìn cánh cửa bị Quý Tiết mở ra nhưng không đóng lại, ngồi yên một lát, cuối cùng bỏ văn kiện qua một bên, lấy mắt kính xuống.

Khi hai tròng mắt mở ra, một chút dã tính âm thầm hiện ra.

Thân Đồ Mặc đi đến đóng cửa lại, rồi mới đi về phía phòng nghỉ. Vừa đi vừa cởi caravat xuống cầm trong tay, thuận tiện cổ cúc áo ở cổ tay.

Vừa mở cửa phòng nghỉ ra, hắn liền thấy Hà Nhạc Nhạc toàn thân trần trụi đứng ở trước cửa, có chút xấu hổ nhìn hắn.

Quần áo của cô đều để ở bên ngoài...

Ánh mắt Thân Đồ Mặc bình tĩnh đảo qua thân thể của cô từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.

Hà Nhạc Nhạc rũ mắt xuống, chấp nhận việc bản thân trần trụi... Thậm chí trên thân thể còn mang theo dấu vết của nam nhân khác loã lồ đứng trước mặt hắn. Một lát sau, thấy hắn nâng tay cởi nút thắt của quần áo màu đen, cô liền ngoan ngoãn đi đến giúp hắn cởi áo.

Tay nhỏ bé đặt trên làn da ở trước ngực hắn, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nâng mắt, vừa vặn tiếp xúc với con ngươi cao ngạo của hắn liền nhanh chóng cúi xuống, chần chừ một lát liền cởi bỏ tây trang quần dài của hắn.

Nhìn quần dài vừa cởi xuống đã thấy cự thú thức tỉnh, Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, quỳ xuống, kéo quần lót của hắn xuống, có chút sợ hãi nhìn cự thú thô to.

"Cô đã nói gì với Quý Tiết?" Thân Đồ Mặc đột nhiên mở miệng hỏi.

"..." Cô không dám nói dối nam nhân này, vì thế... cô lựa chọn không nói. Cầm cự thú cứng rắn dần dần trướng lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cô chỉ cầu hắn có thể thỏa mãn sớm một chút.

"Nhanh một chút."

Hà Nhạc Nhạc nghe lời nắm chặt một chút nữa, mà cự thú trong tay cũng càng thêm kiên cường tráng kiện. Hà Nhạc Nhạc dưới thân đau xót, mỗi lần bị dục vọng của nam nhân xỏ xuyên qua, thống khổ của thân thể cùng với cảm giác khuây khoả đều tra tấn cô muốn chết không được sống không xong. To dài đáng sợ như thế, còn có đỉnh đầu cực đại, vậy mà lại xâm nhập đòi hỏi thịt huyệt nhỏ hẹp của cô để đạt được khoái cảm! ...

Khẽ mở cánh môi, cố gắng ngậm hết cự thú thô dài, còn phải chú ý không để răng nanh đụng tới nó, dùng đầu lưỡi liếm mút lỗ nhỏ trên cự thú, dùng cánh môi chậm rãi lấy lòng cự thú. Nước bọt theo động tác dâm đãng phun ra nuốt vào của cô mà tràn ra khóe môi, nam nhân nhìn thấy được đã đốt cháy một chút bình tĩnh của hắn.

Đỡ lấy đầu cô, sau khi ở ngay cái miệng ẩm ướt nhỏ nhắn rút cắm thật sâu vài cái, Thân Đồ Mặc nhấc thân thể Hà Nhạc Nhạc lên quay vòng một trăm tám mươi độ, để cho coi cúi xuống đưa lưng về phía hắn dựa vào mép giường.

Không cần nam nhân phải đánh mông cô để nhắc nhở, Hà Nhạc Nhạc tự giác tách hai chân ra, kiễng mũi chân nhếch mông lên, để cho mật huyệt ở một độ cao thích hợp.

So sánh với bọn họ, thân thể của cô quá nhỏ nhắn, muốn phối hợp với độ cao của bọn họ cũng không dễ dàng, mỗi lần dùng các loại tư thế đứng, cẳng chân và bụng của cô đều rất mỏi, nhưng khoái cảm cũng tăng lên gấp bội, càng đứng không vững, các nam nhân càng hung ác, cuối cùng hai chân của cô mỏi đến vô lực, thân thể bị cắm đến run rẩy.

Tuy rằng Hà Nhạc Nhạc đã chuẩn bị xong tư thế, nhưng Thân Đồ Mặc chưa thẳng lưng mà vào, hắn chìa tay chọc vào bên ngoài mật huyệt, hai ngón tay tiến vào bên trong hoa huyệt chạm phải vách tường ấm áp chặt chẽ chậm rãi mà rút cắm.

Ngón tay của nam nhân rất dài, tuỳ tiện cắm vào cũng có thể đến chỗ sâu bên trong hoa huyệt, cũng may... vừa nãy Quý Tiết cũng đã tắm rửa cho cô rất sạch sẽ...

Từ ướt át đến tiếng nước chậc chậc, ngón tay hắn ra vào ngày càng dễ dàng hơn, mật dịch tiết ra chảy dọc theo hai đùi trượt xuống, làm cho Hà Nhạc Nhạc nắm lấy ra giường ngại ngùng vô cùng. Ngay cả khi biết những cái này đều là phản ứng sinh lý bình thường thôi, nhưng mà... cô rất hoài nghi... có có phải rất dâm đãng hay không.

Thân thể càng ngày càng hư không, tốc độ ngón tay cùng với độ mạnh yếu bây giờ đã không thể thoả mãn thói quen bị bọn họ điên cuồng mạnh mẽ rút cắm của cô, yên lặng quay đầu liếc nhìn hắn một cái, Hà Nhạc Nhạc không biết hôm nay hắn lại muốn chơi cái gì ──

"A ── "

Cúc huyệt đột nhiên bị kích thích kịch liệt co rút lại, hung hăng hút lấy ngón tay của hắn dù cho trên ngón tay đã dính đầy mật dịch của cô, cũng không thể cử động thêm chút nào.

"Quý Tiết vừa nãy đã chạm qua nơi này sao?" Giọng điệu Thân Đồ Mặc cũng không có thay đổi gì nhiều.

Hà Nhạc Nhạc run run hai chân, khẽ lắc đầu.

Thân Đồ Mặc nhìn xuống ngón tay đang được tiểu huyệt liều mạng cắn chặt, đáy mắt đen láy. Hắn không có chơi đùa nơi này của nữ nhân, bởi vì không cần thiết. Nhưng hôm nay...

Áp lực gấp gáp làm cho ngón tay cũng không thể nhúc nhích, hắn rất nghi ngờ hắn có vào được hay không.

"Có người chạm qua rồi sao?"

Hà Nhạc Nhạc bối rối gật gật đầu, biết hắn muốn làm mặt sau, liền hít sâu mấy hơi, chậm rãi thả lỏng cái mông, chủ động đi đón ý nói hùa với ngón tay của hắn, nhanh làm cho bản thân quen thuộc.

Ngón tay rút cắm vài phút, Thân Đồ mới rút ngón tay ra, vạch mở cánh hoa ở mông cô, đem mãnh thú dưới thân chờ đợi đã lâu hướng về phía cúc hoa nhỏ hẹp của cô.

Nếp uốn tinh xảo hoàn toàn bị tách ra, quy đầu cực đại khó khăn xâm nhập vào cúc huyệt nhỏ nhắn của cô, Hà Nhạc Nhạc cắn răng liều mạng thả lỏng, nhưng vẫn không nhịn được khẩn trương run rẩy như trước.

Thân Đồ Mặc động tác rất chậm rãi, nhưng không có dừng lại lúc nào, mãi cho đến lúc cự long của hắn hoàn toàn xâm nhập vào giữa mông của cô, hắn mới nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, nhưng biên độ rút cắm vẫn nhẹ nhàng chậm chạp như cũ.

"Ừ..." Một loại cảm giác chướng bụng bị cự vật xấu xa chống đỡ rất kinh khủng khác thường...

Sau khi cắm đến trăm cái, Thân Đồ Mặc ôm thân thể Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống trên giường, hai tay nắm lấy thân thể của cô khống chế để cự long của hắn bắt đầu rút cắm nhanh hơn.

"A ── ách a..."

Hai chân cuối cùng cũng được giải phóng, Hà Nhạc Nhạc dựa lưng vào trong ngực Thân Đồ Mặc, cái miệng nhỏ nhắn theo dưới thân phun ra nuốt vào hút chặt từng chút một. So với cúc huyệt bị làm, hoa huyệt bị đùa bỡn chắc chắn sẽ đỡ hơn nhiều, nhưng mà... mỗi lần Nguyễn Lân chơi tiểu huyệt phía trước lần sau sẽ lâu hơn lần đầu, so sánh ra, cắm ở cúc huyệt phía sau thì thời gian sẽ ngắn hơn một chút. Vì thế ... nếu như có thể làm cho bọn họ thỏa mãn sớm một chút, cô không ngại bị bọn họ cắm ở nơi đó.

Hơn nữa... sau khi đã thành thói quen cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Khoảng nửa giờ sau, hô hấp Thân Đồ Mặc rõ ràng trở nên ồ ồ hơn, động tác cũng dần dần nhanh hơn, Hà Nhạc Nhạc cố gắng sức lực nhấc mông phối hợp với tiết tấu của hắn. Ngay tại lúc Hà Nhạc Nhạc nghĩ hắn sẽ nhanh lên, Thân Đồ Mặc lại đột nhiên ngừng lại. Chuyển thân thể của cô qua, đặt cô ở trên giường, nâng thẳng hai chân cô lên để cái mông treo lên cao, rồi tiếp tục... bắt đầu thong thả rút cắm vài lần.

Liên tục vài lần... Hắn giống như cố ý áp chế không bắn ra để biến hóa tư thế đùa bỡn cúc huyệt của cô, làm cô so với bình thường còn lâu hơn nhiều!

"Xin anh... Ra, xuất ra đi... Tôi, ừ..."

Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ.

"Mặc..." Chỉ có lúc cô thật sự không chịu nổi mới có thể... gọi hắn như thế. "Tôi chịu, không được..."

Nam nhân yên lặng rút cắm trong chốc lát nữa, mới cúi xuống hôn lên môi cô, thắt lưng như cô mong muốn rốt cuộc cũng tăng nhanh tốc độ!

"A a ── "

Hai lần... Hắn đều bắn ở mặt sau, cô nằm ở trên giường mấy tiếng mới có sức lực xuống giường. Thân Đồ Mặc dẫn cô đi một nơi rất yên tĩnh ăn bữa tối, đáng tiếc là cơm Tay nên cô chỉ ăn một chút salad để ứng phó mà thôi. Ăn xong bữa tối, cô nghĩ Thân Đồ Mặc sẽ đưa cô trở về trường quay nhưng hắn chỉ dẫn cô đi đến một tiệm bán quần áo.

Đã sớm qua thời gian buôn bán, trong cửa tiệm to như vậy chỉ còn có một quản lý và một cửa hàng trưởng, nghĩ cũng biết đây là tác phong cuộc sống của giai cấp tư sản hủ bại ── bắt người ta phải mở tiệm buôn bán vào ban đêm.

Một là cô biết phản kháng cũng không làm gì được Thân Đồ Mặc; hai là cô không muốn làm trễ nãi thời gian nghỉ ngơi của người ta. Thế là cô lấy tốc độ nhanh nhất chọn một bộ quần áo, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người quản lý và cửa hàng trưởng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Buổi tối, cô ngủ ở phòng nghỉ của Thân Đồ Mặc, mà hắn lại.... ngủ ở bên cạnh cô.

Ngày hôm sau, Thân Đồ Mặc bảo Lâm Kỳ đưa cô trở lại trường quay.

Chương 119: Thanh mai trúc mã

Trường quay cách trung tâm thành phố khá xa, Hà Nhạc Nhạc ở trên xe ngủ gật, chờ khi trở lại khách sạn đã gần mười giờ. Cô xem qua kịch bản hôm nay đã sắp xếp, mấy ngày nay đều là bốn diễn viên chính quay, Tần Chi Tu bởi vì là khách mời nên cảnh diễn cũng không nhiều, lần trước đã chụp một phần, mấy phần còn lại mấy ngày nay sẽ tập trung hoàn thành, vì thế mấy ngày này không chỉ quan trọng còn rất gấp rút nữa.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi trở về." Hà Nhạc Nhạc nói cảm ơn với Lâm Kỳ rồi về khách sạn lấy đồ, mới đi bộ đến trường quay.

Nhìn các nhân viên trường quay đang đi lại làm việc, Hà Nhạc Nhạc hít sâu một hơi đi vào ── ngoài dự kiến của cô, vậy mà không có việc gì cả! Tuy rằng cũng có vài người cố ý vô tình liếc nhìn cô vài cái, nhưng không có ai nhìn chằm chằm cô không e dè gì! Cô vốn đang lo lắng ngày hôm qua hành động đưa cô đi của Quý Tiết sẽ đem đến vài ánh mắt tò mò nghiên cứu của người khác, bây giờ nghĩ lại, cô lo lắng nhiều rồi. Ở trong làng giải trí này, các loại bát quái nhiều chuyện này mọi người đã sớm chán ngấy rồi, trừ khi xuất hiện một chuyện gì rất kinh ngạc, nếu không cũng không có bao nhiêu người chú ý đến.

Thật sự là... tốt quá.

Trong lòng buông lỏng, cô mới bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Nguyễn Lân. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, nhân viên công tác bình thường đều đang điều chỉnh đạo cụ và ánh sáng hoặc năm ba người đang thảo luận trò chuyện, mà diễn viên... diễn viên đâu rồi? Nguyễn Lân không có ở trong phòng nghỉ a!

Tìm một vòng cũng không thấy được Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc nghĩ đi tới phòng nghỉ của Tần Chi Tu trước.

"Tần tiên sinh! Là tôi, Hà Nhạc Nhạc." Hà Nhạc Nhạc gõ gõ cửa.

Hơn nữa ngày, cửa mới mở ra. Một chút ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trước mắt Hà Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn đã thấy Quý Tiết ra mở cửa, rất nhanh, đem đầu cuối thấp.

Quý Tiết luôn luôn có phong thái, có khi làm cho người ta không phân biệt được hắn rốt cuộc là người đại diện hay là nghệ sĩ, giống như loại quần áo màu sắc sáng ngời lại đơn giản không phải ai mặc cũng thích hợp, nếu không để ý một chút sẽ giống như lưu manh trong hoạt hình Nhật Bản, nhưng Quý Tiết... lại rất rất thích hợp.

"Xin hỏi, Nguyễn Lân có ở bên trong không?"

"..." Quý Tiết trên cao nhìn xuống đánh giá Hà Nhạc Nhạc, cũng là áo bỏ vào quần, nhưng bây giờ dáng vẻ của cô rõ ràng có khuynh hướng cảm xúc hơn, đặc biệt là chiếc quần vừa vặn với mông của cô, làm cho đường cong cân xứng ở chân được bao vây lại rất duyên dáng.

"Không có." Quý Tiết lạnh lùng đáp.

"... Cám ơn." Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nói lời cảm tạ.

"Hà tiểu thư, phiền toái cô vào đây một chút." Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nói của Tần Chi Tu.

Hà Nhạc Nhạc nhìn sang Quý Tiết, Quý Tiết liếc mắt nhìn cô một cái rồi lui mở cửa ra cho cô vào phòng.

Tần Chi Tu trong phòng nghỉ vẫn đang mặc trang phục diễn, vai diễn của hắn cũng là một ca sĩ nên hắn đang mặc bộ đồ biểu diễn có đính đinh tán và đá, chỉ thấy hắn đang dựa vào bên cạnh bàn trang điểm, hai tay để hờ ở trên mặt bàn, hai chân thon dài vắt qua nhau, hơn nữa trên người hắn có đồ trang sức trang nhã càng làm tôn thêm khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo của hắn, nếu nhân vật chính không phải Nguyễn Lân, chỉ sợ rất dễ dàng bị khách mời này đoạn đi tất cả nổi bật.

"Hà tiểu thư, cô có thể đi đến phòng nghỉ của Đỗ Vi một chút để xem tình hình của cô ấy như thế nào không?" Tần Chi Tu nhẹ giọng nhờ vả.

"Tần Chi Tu!" Quý Tiết nhíu mày, "Đừng quên cậu đã đồng ý với tôi cái gì! Tôi có thể giúp cậu sắp xếp nhân vật, nhưng không cho phép cậu ở trường quay lén tiếp xúc với Đỗ Vi! Vừa nãy cậu đã vi phạm điều này!"

"Tôi biết." Tần Chi Tu nhìn Hà Nhạc Nhạc, trong ánh mắt hiện lên lo lắng. "Vì thế tôi mới nhờ Hà tiểu thư giúp đỡ."

Khoảng mười phút sau, Hà Nhạc Nhạc xuất hiện ở trong phòng nghỉ của Đỗ Vi. Thẳng thắn mà nói, làm Nguyễn Lân trợ lý, cô nên đi tìm Nguyễn Lân trước, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Tần Chi Tu, cô trừ gật đầu nói 'Được' thì không biết nói gì khác. Cặp mắt kia của hắn giống như sẽ thôi miên ý chí của người bình thường, làm cho người ta rất khó nói được chữ 'Không' với hắn. Từ điểm đó, Tần Chi Tu có thể cò kè mặc cả bàn điều kiện với Quý Tiết đã rất lợi hại rồi.

"Tiểu Sửa kêu cô tới sao?" Đỗ Vi bên mặt trái đang chườm túi nước đá vừa nói, "Cô vừa mới nói coi là trợ lý của Nguyễn Lân, sao lại giúp Tiểu Sửa đến hỏi thăm cô?"

Hà Nhạc Nhạc nhất thời không biết trả lời sao hết. Trừ một số người, bên ngoài cũng không biết Nguyễn Lân, Tần Chi Tu, Thân Đồ Mặc, Quý Tiết và Mục Duy ở cùng một nhà trọ, nhưng cô không nghĩ Tần Chi Tu cũng không nói cho Đỗ Vi biết.

"Hơi hơi!" Một mỹ nữ trung niên tóc ngắn kêu Đỗ Vi một tiếng, bà ta là người đại diện của Đỗ Vi cũng đồng thời là dì của cô ấy - tên là Đỗ Hồng, tối hôm qua bà vô tình nghe được Quý Tiết đang thích trợ lý nhỏ của Nguyễn Lân, nói vậy có thể vì quan hệ này nên Tần Chi Tu mới nhờ Hà Nhạc Nhạc giúp đỡ. "Hà tiểu thư, cô... cô có biết Hơi Hơi của chúng tôi và Tần Chi Tu..."

Thấy Đỗ Hồng giống như đang muốn thử gì đó, Hà Nhạc Nhạc khẽ gật đầu, "Tôi cũng không biết nhiều lắm, có gì cần chú ý cứ nói thẳng."

Đỗ Hồng vừa nghe Hà Nhạc Nhạc nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra: "Thật ra cũng không có gì, Hơi Hơi của chúng tôi cùng với Tiểu Sửa là thanh mai trúc mã, nhưng không có tình yêu nam nữ gì, mà Tiểu Sửa là ca sĩ thần tượng nhân khí đang rất thịnh, Hơi Hơi là người mới vừa debut cũng không lâu, nếu có chuyện gì xấu truyền đến, đối với hai người bọn họ cũng không tốt, vì thế tránh hoài nghi vẫn tốt nhất."

Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

Đỗ Hồng thở dài một hơi. Coi như bà đã nhìn Hơi Hơi và Tần Chi Tu lớn lên, Tần Chi Tu tên thật là Tần Chỉ Tu, anh trai của bà với cha của Tần Chỉ Tu là bạn tốt, đến nhà ở cũng mua gần nhau để làm hàng xóm. Cha mẹ của Tần Chỉ Tu đều là người phụ trách hạng mục nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia, nhiều năm không ở nhà, trong nhà liền thuê một bảo mẫu chăm sóc cho Tần Chỉ Tu, cho nên anh trai và chị dâu của bà thường xuyên kêu Tiểu Sửa về nhà cùng chơi với Đỗ Vi, mãi cho đến trung học, hai đứa nhỏ đều cùng lớn lên một chỗ, rất nhiều người đều nghĩ anh trai bà có một nam một nữ.

Đáng tiếc khi Tiểu Sửa học cấp ba, tin dữ truyền đến, cha mẹ Tiểu Sửa ở nước ngoài khảo sát xảy ra việc ngoài ý muốn, không có thân nhân nên Tiểu Sửa bị nhân viên phụ trách trợ cấp chính phủ đem đi, mà công ty anh trai của bà khi đó đang suy sụp, toàn bộ mọi người đều suy sút, vì cuộc sống nên chị dâu của bà đã làm bà chủ gia đình vài thập niên cũng phải đi làm việc lần nữa. Mà cháu gái Đỗ Vi từ một tiểu công chúa sống an nhàn sung sướng trong một đem liền biến thành học sinh nghèo khó phải vay mượn để đi học... May mà không lâu sau đó, anh trai bà Đông Sơn tái khởi nhưng bởi vì đã mất đi hùng tâm tráng chí khi xưa nên việc làm ăn của công ty cũng không bằng trước kia.

Tuy rằng đã trở về cuộc sống tiểu công chúa một lần nữa, nhưng bà biết trong lòng Hơi Hơi có uất nghẹn, bởi vì công ty nhà họ Đỗ đóng cửa không phải do buôn bán không tốt mà là do ── nhà họ Đỗ bọn họ không có đại thụ để dựa vào.

Vì thế sau khi Hơi Hơi tốt nghiệp đại học không lâu, không để ý đến anh trai và chị dâu mãnh liệt phản đối dứt khoát quyết định muốn đi vào giới giải trí, bà vĩnh viễn còn nhớ rõ lời nói ngày đó của Hơi Hơi khi đến tìm bà ── "Dì à, con muốn nổi tiếng, muốn làm cho những ngưỡi đã cười nhạo châm chọc con chỉ có thể hâm mộ ghen tị! Tiếp đó... con sẽ gả vào gia đình quyền thế, chỉ thực sự có hào môn mới không bị người khác đạp đổ! Dì ơi, giúp con!"

"Hơi Hơi, vậy... Tiểu Sửa thì sao? Con có biết Tiểu Sửa vẫn ── "

"Con biết hắn thích con! Nhưng hắn không cho con được tất cả những gì con muốn! Con không muốn giống như cha con bị người ta đạp đổ mà không có lực đánh trả, muốn đạp cũng phải là con đạp người khác!"

... Nói dễ hơn làm? Đã vào giới giải trí hai năm, bị đạp cũng đâu có ít? Tuy rằng điều kiện của bản thân Hơi Hơi rất khá, khi diễn cũng có linh khí, cũng biết nói ngon nói ngọt, nhưng trong vòng luẩn quẩn này...

Giống như vừa nãy, lúc diễn cảnh tát, tuy nói là để hình ảnh có cảm giác chân thật nên sẽ đánh thật, nhưng nữ chính Tiêu Toa rõ ràng cố ý NG (no good) nhiều lần, dựa vào cảnh diễn tát tay này mà bắt nạt Hơi Hơi, người nào khi quay phim mà không xảy ra... Nếu không phải Tiểu Sửa bắt được tay của Tiêu Toa, đề nghị đạo diễn tạm thời nghỉ ngơi, Hơi Hơi không biết còn bị đánh mấy lần nữa! Cho dù như vậy, bọn họ có năng lực nói gì sao? Họ cũng không thể đắc tội người khác.

"Tôi không sao, còn nữa, kêu hắn sau này ít lo chuyện của tôi đi." Đỗ Vi không kiên nhẫn nói.

Từ phòng nghỉ Đỗ Vi đi ra, Hà Nhạc Nhạc có chút không yên lòng, không có đi về phòng nghỉ của Tần Chi Tu, mà theo bản năng chạy tới cửa phòng nghỉ của Nguyễn Lân, mở khóa cửa.

Hà Nhạc Nhạc đôi mắt khẽ nâng, cùng với đôi mắt đen như mực hàm chứa uy thế khiếp người đánh đầu phủ đầu ──

Lời nói của tác giả: Đồng chí Tiểu Sửa thông minh là do di truyền a... Hắn đã không còn thân nhân ~~ cho nên mới ở lại nhà trọ...

Chương 120: Đừng đối xử tốt với tôi

Khắc chế dục vọng muốn lùi về sau của bản thân, Hà Nhạc Nhạc đi vào phòng nghỉ, chậm rãi đóng cửa lại.

"Nguyễn tiên sinh."

"..."

Lẳng lặng nhìn Nguyễn Lân đang tức giận, cảm xúc Hà Nhạc Nhạc dần dần bình tĩnh lại.

Cô... Cảm ơn hắn.

Bất kể hắn đối với cô như thế nào, có thể là do được người khác thích là một chuyện vui vẻ, nhưng đáng tiếc... cô không thích hợp với hắn, hắn cũng không thích hợp với cô.

Thật ra cô đã sớm phát hiện, cô đối với 'tình yêu' không có khát khao, khi các bạn nữ vì soái ca, thầy giáo trẻ, thần tượng mặt đỏ tim đập, cô chỉ vui vẻ đứng ở một góc nhìn khuôn mặt tươi cười của người khác. Bạn trai? Đàn ông? Tình yêu? Hôn nhân? Đối với cô mà nói, giống như là một thế giới khác.

Bốn năm đại học, cô đã dần dần có cuộc sống của một cô gái bình thường, đơn thuần hưởng thụ cuộc sống trường học, được Linh Vũ dẫn đi chơi mang đến cho cô rất nhiều cảm giác vui vẻ hạnh phúc, nếu như sau này có thể tự nhiên mà sống... đối với cô mà nói, chính là tốt đẹp cả đời.

Đối với tình yêu... Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời, một lần ảo tưởng duy nhất chính là... Là L, nhưng cũng chỉ có một lần như vậy mà thôi. Bởi vì không có hy vọng xa vời, vì thế sẽ không thất vọng, vì thế cho dù bị cường bạo, cho dù gặp được loại chuyện hoang đường này... đồng thời phục vụ mấy nam nhân, cô cũng sẽ không oán, không hận.

Đối với bọn họ, cái gì cô cũng không cần, cái gì cũng không muốn, vì thế, cũng xin bọn họ đừng muốn gì ở cô, cô thật sự... không có cái gì có thể cho bọn hắn.

Một người đàn ông tuấn dật đẹp đẽ vạn người có một và một cô gái thanh lịch nhẹ nhàng như cỏ dại hoang dã cứ yên lặng đối diện. Một người cho rằng đối phương là toàn bộ thế giới mà trông ngóng, khẩn cầu; một người lại giống như ở mặt đất mênh mông mà thản nhiên trong gió.

Lần đầu tiên Nguyễn Lân biết được một chuyện ── thì ra, hắn cái gì cũng không có.

Cái gì cũng không có. Liều mạng ở trong đôi mắt của cô tìm kiếm bóng dáng của bản thân, vậy mà... cái gì cũng không có. Đều nói người trước khi chết sẽ nhớ lại bản thân khi còn sống, bây giờ hắn cũng sắp chết rồi sao? Vì sao ánh mắt nhìn cô, trong đầu không ngừng hiện lên bản thân ── từng bá đạo càn rỡ, không ai bì nổi, phản nghịch kiêu ngạo, tự cho là đúng...

Kết quả là, trong mắt cô gái mà lần đầu tiên bản thân thích thật lòng, hắn ── cái gì cũng không phải.

Cô giống như một ma kính đáng sợ, đang phản xạ tất cả việc xấu trong lòng hắn, đem kiêu ngạo của hắn hoàn toàn giẫm lên ── đến cả tức giận của hắn, bây giờ trước khuôn mặt bình tĩnh của cô, giống như một chuyện cười.

Hắn thích cô gái này, vô số lần ôm qua cô gái này, còn không biết cô vẫn ngồi ở trên đám mây, chưa bao giờ nhìn xuống hắn.

Tức giận trong người bất tri bất giác tan thành mây khói, Nguyễn Lân tự giễu nhếch nhếch khóe miệng, đi đến trước mặt Hà Nhạc Nhạc, chìa tay ôm cô.

Hắn xong rồi.

Kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn ...

"Tôi chờ."

"..."

"Chờ ngày nào đó em có thể chấp nhận tôi."

"..." Dán vào trong ngực ấm áp có chút nóng lên của hắn, Hà Nhạc Nhạc có chút thống khổ nhắm mắt lại ── đừng như vậy, đừng như vậy. Cô thà rằng hắn tức giận, cô thà rằng hắn nói móc châm chọc cô, cô thà rằng hắn thương tổn thân thể cô, những chuyện đó cô còn không sợ, nhưng mà ── đừng đối xử tốt với cô...

Đừng đối xử tốt với cô...

Đẩy Nguyễn Lân ra, Hà Nhạc Nhạc xoay người mở cửa bước nhanh về phía toilet.

Dựa vào cánh cửa, chấp nhận nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô không biết bản thân vì sao sẽ khó chịu như thế, cô thật sự... Không biết.

Chờ nước mắt trong lồng ngực dừng lại, Hà Nhạc Nhạc rửa mặt, đi tới phòng nghỉ của Tần Chi Tu, nhưng phòng nghỉ đã không có người, chắc là cảnh diễn lại bắt đầu. Trở lại phòng nghỉ của Nguyễn Lân cũng thấy Nguyễn Lân cũng không ở đó, thế là Hà Nhạc Nhạc liền xách túi và balo trợ lý đi đến sân đang quay.

Liên tục ba cảnh diễn, Tiêu Toa vô số lần cố ý NG. Tất cả mọi người đều biết cô ta cố ý, nhưng từ đạo diễn cho tới nhân viên công tác bình thường tất cả đều dỗ cô khuyên cô.

Trịnh Tổ Thịnh không có cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Quý Tiết, cầu nguyện Quý Tiết còn chưa có đi xa. Quý Tiết tuy rằng chức vị là một người đại diện, nhưng lại là cổ đông lớn thứ 2 của Mâu Tư, cho dù là quyền thế hay lực ảnh hưởng, toàn bộ đoàn phim có ai có thể so sánh với hắn?

"Vivian, đã nghỉ ngơi nửa tiếng, có thể quay chưa?"

"Gấp cái gì? Không phát hiện tôi đang trang điểm lại sao?"

Chủ nhiệm đạo diễn của đoàn phim bất đắc dĩ quay đầu nhìn tổ đạo diễn, tổ đạo diễn quơ tay ý bảo hắn bỏ đi.

Tiêu Toa, giống như là công chúa của cả đoàn phim, danh chính ngôn thuận quang minh chính đại kiêu ngạo ương ngạnh, tất cả mọi người đều phải cầu xin cô nhân nhượng cô, trừ ra...

Hai người đàn ông tuấn dật đang nằm trên ghế thảnh thơi uống nước chanh và cà phê.

Liếc mắt nhìn hai người đàn ông không thèm liếc cô một cái, tức giận của Tiêu Toa không chỗ phát ra, Tiêu Diễm bị thương nói muốn xin nghỉ phép, cô muốn tìm một trợ lý nữa đến đoàn phim, kết quả điện thoại của người đại diện gọi không được hoặc máy bận không có người nhận, cha già còn gọi điện thoại kêu cô gần đây phải ngoan một chút, hỏi cha đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không nói! Khiến cho cô không có tâm trạng để quay phim?

Còn có Đỗ Vi kia! Ỷ vào bản thân có điểm nhan sắc cũng dám diễn với cô? Không đánh vỡ khuôn mặt của tiểu tiện nhân kia cô đã rất hạ thủ lưu tình rồi! Vậy mà Tần Chi Tu còn rất chăm sóc cô ta!

Oán hận trừng mắt nhìn về phía Tần Chi Tu, đúng lúc nhìn thấy Tần Chi Tu đối với ai cũng lạnh nhạt lại mỉm cười với cô gái đưa nước cho hắn ──

Đẹp quá ...

Dung nhan xinh đẹp làm người ta sinh ra cảm giác ghen tị ── lại mỉm cười nở rộ đối với cô gái này? Tiêu Toa ghen ghét nhìn về phía cô gái đang đưa nước cho Tần Chi Tu, trợ lý của Nguyễn Lân?

Cô gái bị Tiêu Diễm cho một bạt tay còn đập điện thoại di động nhưng một tiếng kêu cũng không dám.

Hừ!

Trong lúc mọi người đang nín thở nhìn chăm chú, Tiêu Toa đi thẳng đến phía sau Hà Nhạc Nhạc với kế hoạch là Hà Nhạc Nhạc vừa quay đầu sẽ không cẩn thận đụng trúng người cô, cô liền cho Hà Nhạc Nhạc đẹp mặt!

Đang tưới nước lên khăn mặt nên Hà Nhạc Nhạc cũng không nghe được tiếng bước chân của Tiêu Toa, nhưng mà... cảm giác nhịp tim đập không ngừng tăng mạnh quên thuộc, làm cho cô không biết khi nào đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Chậm rãi quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giận dữ của Tiêu Toa đang đứng ở phía sau cô.

"Nhạc Nhạc, lại đây." Nguyễn Lân kịp thời hô lên.

Thấy Hà Nhạc Nhạc sau khi gật đầu chào cô muốn đi khỏi, chút tức giận hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Toa, giày cao gót theo bản năng liền hướng ra ngoài ──

loading...

Danh sách chương: