Chương 75: Tình nghi

"Đội trưởng, trên cốp sau có vết máu!"

Vương Húc và Lâm Miểu Miểu gần như cùng lúc quay đầu lại, Vương Húc sắc mặt nghiêm trọng liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, bước nhanh tới đuôi xe.

Trên cốp sau có vết máu màu đỏ sẫm, vết máu chưa khô, dường như vừa mới dính vào không lâu, Lâm Miểu Miểu đi tới đuôi xe, Vương Húc xoay người khiêm nhường mời cô mở cốp xe.

Lâm Miểu Miểu nghe xong nguyên nhân của Vương Húc, đã biết bây giờ mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, cái gì là tin nhắn cầu cứu của Cố Dung, cái gì là bị cô đâm bị thương, Lâm Miểu Miểu nghe không hiểu, nhưng theo trực giác cô cảm thấy không ổn, có thể lại một lần nữa cô không cẩn thận rơi vào bẫy của kẻ kia, cô không am hiểu pháp luật ở Trung Quốc, không biết cảnh sát có quyền khám xe của người dân hay không, vậy nên cô giữ im lặng, gọi điện thoại cho Tông Chính trước.

Lúc từ thôn Bảo Lam trở về, cô vẫn không muốn để ý tới anh, nhưng bây giờ người duy nhất cô có thể nghĩ tới lại chỉ có mình anh.

Điện thoại rất nhanh có người nhận, Lâm Miểu Miểu nói tóm tắt sự việc một lần, Tông Chính lập tức nghiêm khắc dặn đi dặn lại cô: "Em đừng nói gì cả, không có giấy lục soát, bọn họ không có quyền lục soát xe của em, chờ anh đến."

Cúp điện thoại, Lâm Miểu Miểu thoáng yên tâm, giống như chủ định, nếu như nói lúc nghe từ đầu đến cuối sự việc, cô rất căng thẳng hoảng hốt, thì bây giờ cô đã bình tĩnh lại, cô làm theo lời dặn của Tông Chính, Vương Húc hỏi cô bất cứ điều gì cô đều giữ im lặng.

Điện thoại của Vương Húc vang lên, sau khi anh ta nghe xong liền đi tới cạnh Lâm Miểu Miểu: "Ở trong biệt thự số 12, đồng nghiệp của tôi không tìm thấy bà Cố Dung, bà Tông, bà có gì muốn nói không?"

Ánh mắt của anh ta lại lần nữa nhìn vào vết máu trên cốp sau, Lâm Miểu Miểu cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, vị trí vết máu cực kỳ khéo, ở ngay chỗ tay cầm, nơi đó lõm vào trong, vết máu chính là dính vào đó, chỉ có đứng ở đuôi xe mới có thể nhìn thấy, máu chảy xuống từ nắp đậy cốp sau màu đỏ sẫm ở trên chiếc Mercedes màu xám vô cùng chói mắt.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỗ vết máu màu đỏ sẫm ấy và gương mặt của Lâm Miểu Miểu, ai cũng muốn biết trong cốp sau có cái gì, bao gồm cả Lâm Miểu Miểu, nhưng cô lại không thể mở ra.

Cô im lặng, Vương Húc có nói qua cho cô biết, có người báo án, Cố Dung bị cô đâm bị thương nặng, bây giờ trong biệt thự số 12 không tìm được Cố Dung, đuôi xe của cô lại có vết máu...

Nếu như trong cốp sau là Cố Dung, như vậy bây giờ cô đã biết ý đồ của tin nhắn kia, người gửi tin nhắn chắc chắn không phải Cố Dung, người kia lừa cô đến biệt thự Đào Hoa Sơn, có lẽ là muốn đổ tội cho cô, từ lúc đến biệt thự Đào Hoa Sơn đến lúc cô rời đi, thời gian không đến 10 phút, chỉ có một lúc cô rời khỏi xe mình.

Vết máu rất có thể được để lại vào lúc đó.

Lâm Miểu Miểu nhìn xuống đầu ngón chân, uất ức thở ra, bởi vì trong lòng có tâm sự, lúc xuống xe hình như cô quên chìa khóa trên xe, đối phương mới nhân cơ hội đó mở xe cô vu oan giá họa, Lâm Miểu Miểu ở trong lòng thầm mắng mình, ngày hôm nay đầu óc cô cứ để đâu đâu mới có thể sơ ý như vậy.

Đã có cảnh sát kiểm tra vết máu, mà Vương Húc lại nhận được một tin xấu khác, người cử đi bộ phận quản lý lấy camera giám sát gọi điện thoại tới nói 10 phút trước máy tính ở bộ phận quản lý trong biệt thự có vi-rút, cho nên người phụ trách đã xóa tất cả dữ liệu.

Vẻ mặt Vương Húc rất nặng nề lần nữa nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, không có camera giám sát, anh không có cách nào có thể nắm được hành tung của Lâm Miểu Miểu, ví dụ như dấu vân tay, dấu chân, nhân chứng trong biệt thự.

"Bà Tông, bà Cố Dung bị thương năng, có thể phải nhanh chóng cấp cứu, bà cũng không hy vọng xảy ra kết quả không thể cứu vãn chứ?"

Lâm Miểu Miểu bấm đốt ngón tay, đúng như Vương Húc nói, nếu như Cố Dung bị thương nặng, bây giờ cô cứ trì hoãn có thể sẽ tạo ra kết quả không cách nào cứu vãn được, nhưng nếu như... nếu như...

Cô mím môi, vẫn duy trì trầm mặc.

"Bà Tông, đồng nghiệp của tôi đã đi xin giấy lục soát, mở cốp xe là chuyện sớm hay muộn...

Lâm Miểu Miểu nhìn xuống, điện thoại của cô bỗng vang lên, là Lâm Thế Quần.

"Miểu Miểu, con đừng làm bất cứ điều gì, cũng đừng nói gì, chờ cha đến giải quyết." Giọng nói của ông gấp gáp, qua lời nói của ông có thể nhận thấy ông đã biết xảy ra chuyện gì rồi.

Lâm Miểu Miểu trong lòng ấm áp, lại có chút chua xót, cô ngơ ngác nhìn vết máu, Cố Dung là vợ cưới hỏi đàng hoàng, chung sống hơn hai mươi năm với Lâm Thế Quần, ông biết, người bị thương có thể là Cố Dung sao?

Nếu như ông biết còn có thể kiên định như vậy nói với cô nên làm như thế nào không?

Lâm Miểu Miểu mấp máy môi, muốn nói gì đó, điện thoại của Tông Chính lại reo lên, cô vội vàng nói mấy câu với Lâm Thế Quần, sau đó nhận điện thoại của Tông Chính.

"Em không sao chứ? Có bị thương không?" Giọng nói của anh cũng rất gấp, lần trước điện thoại vừa bắt, Lâm Miểu Miểu nói đơn giản quá trình, sau khi anh nghe xong, nghiêm khắc dặn dò, cũng không hỏi thêm lời nào liền cúp máy ngay. Lần này anh đã đi được nửa đường, chắc đã thu xếp xong nên mới gọi cho cô, hỏi thăm tình hình của cô.

Vấn đề này, cuộc điện thoại lần trước đã hỏi rồi, lần này lại hỏi lại khiến trong lòng Lâm Miểu Miểu lại lần nữa cảm thấy ấm áp, mấy tiếng đồng hồ trước, cô còn không muốn gặp lại người đàn ông này, hiện tại, cô chỉ muốn mau chóng gặp anh, anh đã nói với cô, anh tin tưởng cô vô điều kiện.

Cô muốn hỏi Tông Chính phải làm sao, nhưng gần mười con mắt đều đang nhìn cô, cô cũng không có cách nào để nói, dứt khoát gửi tin nhắn cho Tông Chính.

Tông Chính xem xong tin nhắn, lại gọi lại cho cô, âm thanh vô cùng nặng nề: "Lệnh khám xét đã phê chuẩn, kéo dài cũng không kéo dài được bao lâu, để cho bọn họ mở ra đi, trên xe của em anh đã gắn hộp đen, bây giờ em thử tìm xem."

Lâm Miểu Miểu vâng một tiếng, đưa chìa khóa xe cho Vương Húc, còn mình thì tới phía trước xe tìm hộp đen. Nhưng mà cô tìm khắp cả đầu xe cũng không tìm được camera gắn vào xe mà Tông Chính nói. Ngoài xe truyền đến mấy tiếng kêu sợ hãi, cô xuống xe, Vương Húc âm trầm đi lên trước: "Cô Lâm Miểu Miểu, chúng tôi phát hiện xác chết của bà Cố Dung trong cốp sau xe của cô, là người có hiềm nghi lớn nhất trong vụ án, chúng tôi có quyền mời cô về sở hỗ trợ điều tra..."

Anh ta móc còng tay sáng choang từ trong túi quần còng lên cổ tay Lâm Miểu Miểu: "Cô có thể giữ im lặng, cũng có quyền mời luật sư thay mình biện hộ."

Lâm Miểu Miểu kinh hoàng một lúc mới lấy lại tinh thần, khàn giọng hỏi: "Bà ta đã chết?"

Vương Húc ánh mắt phức tạp trả lời: "Tôi nghĩ, cô hẳn rõ hơn chúng tôi."

Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu lên nhìn lại, bên cạnh cốp sau đặt một túi nilon hai màu đỏ và trắng lớn, năm sáu cảnh sát đang bận chụp ảnh, thu thập chứng cứ, dấu vân tay, nhóm máu... Cô hơi thất thần, cứ như vậy chết rồi sao? Cô đối với Cố Dung chẳng có chút thiện cảm gì, nhưng cũng không căm thù đến tận xương tuỷ, nghe nói bà ta chết rồi, trong lòng cô rất rối rắm.

Lý Yên là một người bình thường, cái chết của bà không ai hỏi đến, chỉ có rất ít người còn nhớ rõ, Cố Dung là phu nhân nổi tiếng ở thành phố Z, cái chết của bà ta chắc chắn sẽ không im ắng, Lâm Miểu Miểu lại nhìn một lần nữa mới cùng Vương Húc lên xe cảnh sát.

"Quan hệ của cô và bà Cố Dung không tốt, vì sao cô lại đi đến biệt thự của Cố Dung?"

"Cô giấu xác Cố Dung vào trong cốp sau xe mình, có phải đang chuẩn bị tiêu hủy thi thể không? Cô còn có đồng bọn khác không?"

"Chúng tôi đã kiểm tra di động của cô, trong đó có một tin nhắn của Cố Dung, cái này có phải do cô bố trí không? Điện thoại của Cố Dung đang ở đâu?"

"..."

"Vì sao cô muốn giết Cố Dung, là vì trả thù có phải không?"

"..."

Trong phòng thẩm vấn, Lâm Miểu Miểu không có cách gì liên lạc với Tông Chính, tình hình bây giờ vô cùng bất lợi với cô, mặc dù cô không ở lại biệt thự quá lâu, nhưng trên cửa, trên vách tường đều có dấu vân tay của cô, mà xác chết của Cố Dung, hung khí, lại được tìm thấy trong xe cô, cô im lặng nhìn mặt bàn, mặc kệ người đối diện hỏi gì cô cũng không trả lời.

Có lẽ cô nên nói thật, nói ra chân tướng, nhưng bọn họ sẽ tin sao? Cái hộp đen duy nhất có thể chứng minh lộ trình cả ngày của cô đã bị người khác lấy đi, tình hình rất tệ, cô tuyệt đối không thể nói năng tùy tiện để tránh rơi vào tình cảnh rắc rối hơn.

Cảnh sát thẩm tra rời khỏi phòng thẩm vấn, lắc đầu với Vương Húc: "Cô ta không nói bất cứ điều gì. Khả năng chịu đựng vô cùng mạnh, luôn rất bình tĩnh."

Một nữ cảnh sát lật xem hồ sơ của Lâm Miểu Miểu, nói chen vào: "Tố chất tâm lý có thể không mạnh được sao? Người ta thế nhưng từng là nhà vô địch thế giới đấy."

Vương Húc quay đầu hỏi: "Tiểu Ngô, có phát hiện manh mối mới không?"

Nữ cảnh sát tiểu Ngô đặt tư liệu trong tay xuống, nhún vai: "Không có manh mối mới. Quan hệ giữa con gái riêng và vợ chính thức đương nhiên không thể nào tốt đẹp, Lâm Miểu Miểu vẫn luôn ở nước ngoài, theo lý mà nói, chắc là không có thù oán sâu nặng gì đến mức giết người..." Cô ngừng rồi lại nói tiếp, "Có điều, những tiết mục trong gia đình giàu sang quyền thế cũng chẳng ai biết được..."

"Nhân chứng, vật chứng, hung khí đều đủ cả, biệt thự của Cố Dung cũng kiểm tra thấy vết máu, có thể xác nhận biệt thự số 12 chính là hiện trường gây án... Với những bằng chứng bây giờ, chúng ta đã có thể khởi tố cô ta tội mưu sát rồi." Cảnh sát thẩm vấn Lâm Miểu Miểu lúc trước nói tiếp một câu.

Vương Húc hừ một tiếng, vỗ mạnh xuống đầu anh: "Khởi tố? Trước mắt yêu cầu phải điều tra vụ án này cẩn thận!" Hai chữ "cẩn thận" được anh nhấn mạnh.

Văn phòng yên tĩnh, người cảnh sát thẩm vấn một lúc sau mới hỏi: "Trước mắt là có ý gì?"

"Vụ án này không phải là vụ án bình thường, nhất định phải tìm ra tất cả điểm đáng nghi, hiểu không?"

Mọi người trong lòng hiểu mà không nói chỉ nhìn nhau, tiểu Ngô nhìn Vương Húc muốn nói lại thôi, Vương Húc gật đầu, "Có suy nghĩ gì thì nói đi!"

Tiểu Ngô cười hì hì: "Sếp, em có một giả thiết, Lâm Thế Quần dùng 10% cổ phần cho Lâm Miểu Miểu làm của hồi môn, nhất định sẽ khiến Cố Dung bất mãn, nếu như vụ tai nạn giao thông, vụ ngã lầu xảy ra trước kia của Lâm Miểu Miểu đều do Cố Dung làm, mà vừa khéo bị Lâm Miểu Miểu biết được, động cơ của Lâm Miểu Miểu đã rất rõ ràng..."

Vương Húc nghiêm nghị liếc nhìn cô, "Phá án phải dùng bằng chứng chứ không phải là những suy đoán vô căn cứ! Tuy là xác chết, hung khí đều ở trên xe của Lâm Miểu Miểu, nhưng điểm đáng nghi của vụ án quá nhiều... Điện thoại của Cố Dung đến bây giờ vẫn chưa tìm được, từ biệt thự số 12 đến biệt thự số 14 chúng ta đã phái người đi lục soát, trên xe của Lâm Miểu Miểu, trong túi cũng kiểm tra cẩn thận nhưng vẫn không tìm được điện thoại của Cố Dung..."

Một người cảnh sát ánh mắt sáng lên, vội vàng đáp: "Cho nên có khả năng cô ta còn có đồng bọn!"

Vương Húc gật đầu, "Điểm đáng nghi cũng không chỉ một điểm này, một vài chỗ trên cửa, trên tường của biệt thự, chúng ta tìm được dấu vân tay của Lâm Miểu Miểu, nhưng những dấu vân tay này chỉ giới hạn ở một vài chỗ lối cửa ra vào, những chỗ khác lại không có, trên túi nilon, trên hung khí cũng không có dấu vân tay của cô ta, điểm này rất kỳ lạ..." Vương Húc cau mày nói, "Trong biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ, miếng vải dính máu, dụng cụ dọn dẹp cũng không tìm được, camera giám sát trong biệt thự cũng bị cắt bỏ, không lý nào những thứ khác làm sạch như vậy mà hiện trường gây án lại để lại dấu vân tay của mình."

Nữ cảnh sát tiểu Ngô suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu trả lời: "Có thể cô ta không cẩn thận để lại chăng?"

Người cảnh sát từng thẩm vấn Lâm Miểu Miểu phản bác một câu: "Cô cảm thấy cô ta là người sẽ phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy ư?" Ít nhất anh không cho là như vậy, chắc là sự bình tĩnh của Lâm Miểu Miểu đã để lại cho anh ấn tượng quá sâu.

"Cũng đúng!" Tiểu Ngô gật đầu, "Nói cho cùng nhìn bề ngoài em cũng cảm thấy cô ta không giống hung thủ!" Đang nói, mắt cô bỗng nhiên sáng lên, "Đội trưởng, em cũng phát hiện một điểm đáng nghi."

"Điện thoại của Lâm Miểu Miểu, cứ cách mười phút lại nhận được một tin nhắn của Tông Chính, từ..." Cô mở biên bản ghi chép, thì thầm, "Bắt đầu từ mười một giờ buổi sáng, mãi cho đến lúc Lâm Miểu Miểu bị chúng ta chặn lại, vẫn luôn không hề gián đoạn, tất cả tin nhắn đều đã được đọc, điều này rất kỳ lạ, một người phụ nữ đi giết người còn có thể đọc tin nhắn suốt sao? Tố chất tâm lý có phải quá tốt không. Hơn nữa nội dung tin nhắn còn..."

Người cảnh sát bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng, tiểu Ngô lập tức ngậm miệng, cười trừ, giải thích qua: "Em đây cũng là vì tìm bằng chứng mới xem tin nhắn của cô ta, nếu không sao em có thể phát hiện tin nhắn của Cố Dung gửi cho cô ta."

Vương Húc liếc nhìn cô, "Điện thoại của Lâm Miểu Miểu đâu?"

Tiểu Ngô đặt tư liệu trong tay xuống, từ trong một cái hộp lấy ra một chiếc điện thoại được bọc kín, đưa qua, Vương Húc đeo gang tay, lần lượt mở mấy tin nhắn ra, đúng như tiểu Ngô nói, cứ cách mười phút lại có một tin nhắn của Tông Chính, hơn nữa nội dung...

loading...

Danh sách chương: