Nguyen Khai Thien Khai Dung Lai Di Tha Cho Anh Chap 6

   Anh là con trai đầu lòng của Vương Tuấn Minh tập đòan Vương thị, vừa sinh ra đã có hôn ước với Dịch thị và Vương đại. Năm 2 tuổi bị người của Hạ thị bắt cóc, mẹ của anh lúc đó lâm bệnh, cha anh thì cho người lục banh Trung Quốc cũng không có tin tức của anh đến cái hôm định mệnh 8  năm về trước mới tìm được anh về. Khỏang thời gian đó anh ở cô nhi viện bị đám trẻ lớn hơn ăn hiếp, đánh đập dã man nhưng không ai phát hiện. Đến khi biết đến tình trạng của anh thì anh không còn có thể nói chuyện được nũa, anh xa lánh mọi người xung quanh. Đến khi 5 tuổi anh được 1 gia đình nhận nuôi họ rất yêu thương anh, chăm sóc anh hết mực thế là anh đã nói chuyện được như những đứa trẻ bình thường. Anh rất yêu thương họ nhất là ông nhưng rồi năm anh 7 tuổi ông lại bỏ anh đi, anh rất buồn. Tiếp đó không lâu mẹ anh cũng bỏ anh mà đi. Cứ ngỡ như anh chỉ có thể nương tựa vào người ba nuôi nào ngờ từ ngày mẹ mất ba nuôi ra sức đánh đập hành hạ anh, còn bán anh đi làm osin cho người ta bị người ta đánh đập dã man. Anh được mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện chữa trị, lúc này anh bị trầm cảm khá nặng khi bame anh biết được những chuỵên đã diễn ra với anh họ đau đớn vô cùng, đứa con trai mà họ yêu thương hết mực lại bị người ta hành hạ như vậy. Vương Tuấn Minh cho người xử lí hết những người đã đối xử tệ với anh, họ cho anh một ông sẽ cho họ trả gấp 10. Sống trong tình yêu thương của mọi người trong gia đình anh đã mau chóng khỏe lại, nói chuyện nhiều hơn nhưng không ai chơi với anh cả. Mọi người trong trường xỉ nhục nói anh giả tạo câu dẫn nam nhân nhưng lúc đó chỉ có cậu- Chí Hòanh bên cạnh che chở anh từ đó anh và cậu luôn bên nhau. Cậu luôn giúp đỡ anh và bảo vệ anh hêt mực.
    Hắn và nó đọc xong tư liệu về cậu lòng hơi nhói lên. Làm thế nào mà hắn và nó lại nghĩ anh là loại người câu nhân thế kia chứ. Hắn và nó từ khi nào đã chừa chỗ cho anh trong trái tim này. Hắn đã từng nghĩ ngoài cô gái tên Hạ Vi hắn sẽ không thể yêu thêm ai nũa. Vậy mà giờ hắn lại có thể cảm nhận được tình cảm hắn dành cho anh. Loại tình cảm này rốt cuộc ra sao
    "Tiểu Khải em hứa sẽ mãi bên cạnh bảo vệ anh"
   "Anh đồng ý nhé! Xin lỗi"
   "Ummm m "
   Anh ngọ nguậy tỉnh lại. Bờ mi rung rung trước sự chói lóa của ánh mặt trời. Anh khẽ mở mắt định dạng mình thật đang nằm ở đây. Mới ngỏanh mặt qua đã thấy hắn và nó đang nhìn anh với ánh mắt hết mức ôn nhu. Anh ngỏanh mặt chỗ khác, anh không muốn gặp hắn, anh đâu làm gì sai tại sao hắn lại căm ghét anh như vậy. Nhìn thấy biểu hiện đó của anh hắn khẽ nhíu mày
    "Xin lỗi"  Hắn nói
Anh nhìn biểu tình của hắn khá chân thật đi. Anh không biết từ khi nào mình lại để ý đến từng hành động cử chỉ của họ như vậy! *Tiểu Khải à! Do người ta thương hại mày thôi đừng như vậy nũa*
   "Là lỗi của anh cả! Em đừng nói nũa anh muốn nghỉ ngơi"
    Nói rồi anh quay mặt vào tường bất chợt nước mắt anh rơi. Anh lại nhớ tới những lời nói của mọi người "mày không đámg được yêu thương" Anh làm gì sai chứ. Bao nhiêu năm qua không ngày nào anh không nghĩ về cái quá khứ đó, tất cả vẻ bề ngòai chỉ là giả tạo cho con người yếu đuối thật sự của anh, chỉ có cậu luôn nhìn thấy được sợ yếu đuối đó và bên cạnh anh thôi. Hắn và nó nhìn thấy cậu như vậy đã đi ra khỏi phòng, vừa bước ra thì đã gặp cậu chạy lại bên phòng anh còn không ngại liếc hắn 1 cái. Thấy cậu vào anh như sống thật hơn anh òa lên khóc
    "Oa oa Ti.. ểu Hòanh à...  an h anh hứ... ức anh là m sao... o hức.. ức bị bị ng.. ười ta g... hét gh ét hứ.. c"
    "An h kh ông cố cố tì... nh mà"
    "Sa... o ai a... i c ũng gét gé... t an h vâ.. y"
   Anh ôm chầm lấy cậu
   "Tiểu Khải ngoan anh cái gì cũng tốt cả, chỉ do họ không tốt mới làm anh buồn thôi! Anh ngoan ngủ đi nhé! Thức dậy em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh ăn nhé!
   " Hứ... c chỉ cóaa em.. m hức... ức tốttt........."
  "Thôi được rồi anh ngủ đi! Ngoan"
    Cậu đặt anh nằm xuống quay qua nhìn hắn và nó nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào phòng. Cậu bước ra ngoài
    "Các người dám làm anh ấy khóc như vậy vừa lòng chưa! HẢ" Cậu quát.
    "Anh ấy chịu đựng đủ rồi! Tôi xin mấy người đừng tổn thương anh ấy nũa"
    Nói rồi cậu quay đi để lại nó và hắn. Hai người đã làm anh ra nông nỗi này ư. Là do họ sao nhìn vào căn phòng thấy anh nằm trên giường mắt nhắm nghiền nhưng khóe mắt lại đọng lại mấy giọt nước mắt. Thân hình anh nhỏ bé ẩn hiện sau miếng chăn, anh gầy đến thế này ư! Không thể biết được con người này lại đau khổ đến vậy. *anh không thể chia sẻ những nổi đau đó cho chúng tôi sao! Tiểu Khải*
   #2018/6/23
     

loading...