Nguyen Chau Luat Ba Lan Noi Tieng Yeu Em 6 Mot Thoang Nguong Ngung

Word count: 1.6k+

Hôm nay nhân lúc Gia Nguyên đi học, tôi đã túm cổ bé ma quản giáo của tôi lại, bảo nó dùng phép thuật giúp tôi chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Gia Nguyên, còn ba tuần nữa là sinh nhật em rồi. Nó cứ giãy nảy lên bảo như thế là phạm luật. Còn nói gì mà quy luật bù trừ, khi biến ra một món đồ thì ở một nơi nào đó trên thế gian này đã mất đi món đồ đó. Tôi còn chẳng quan tâm chuyện đó, bám theo nó năn nỉ mè nheo cả ngày nó mới chịu giúp tôi,còn chê tôi thật là phiền.

Tôi quyết định sẽ tặng em một chiếc áo sơ mi màu xanh biển mà hôm nọ tôi thấy em lên mạng, ngắm nhìn rất lâu. Hôm đó tôi bắt bé ma quản giáo đứng sau lưng chúng tôi, rồi bảo em mở trang web bán chiếc áo ấy lên. Em còn hỏi tôi để làm gì, tôi chỉ nói là tôi muốn nhìn thử, hôm nào sẽ đến chợ ma mua một chiếc giống vậy để mặc. Em bật cười:

"Chợ ma của các anh bán lắm thứ thật đấy, em còn tưởng anh không có tiền cơ"

...Đúng là tôi không có tiền thật. Sau khi nhìn giá trên màn hình, bé ma đằng sau lưng tôi đã vội la ó:

"Anh biết chọn đấy Châu Kha Vũ kia, chiếc áo đắt như vậy, anh bảo tôi biến ra cho anh, thế thì sẽ trừ hết lương của tôi mất"

Nó vừa than thở vừa lải nhải rằng tháng này sẽ không có tiền mua màn thầu, hồ lô ngào đường ở chợ ma cho Thao Thao của nó ăn. Thật lắm lời!

Nhưng sáng hôm sau nó hiện ra, mặt mày xám xịt biến ra một hộp quà, bảo:

"Em biến ra quà rồi đấy nhé, còn có thiệp, anh muốn ghi lời chúc gì thì để em làm phép ghi lên cho"

Hừm... về phần lời chúc thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được, để từ từ đã rồi sẽ ghi lên sau, dù gì cũng còn ba tuần nữa mới đến sinh nhật em

***

Em cũng đã thi xong rồi nên chúng tôi thường cùng nhau xem phim mỗi tối, khi thì em sẽ mở phim trên mạng, khi thì trên đường đi học về em sẽ ghé mướn một vài đĩa phim về xem.

Em trông thế mà lại chẳng sợ ma, em thường hay mở phim kinh dị xem. Bản thân tôi là ma mà lại nhát như thỏ đế, tôi chẳng bao giờ dám xem hết bộ phim, vừa xem mắt vừa nhắm tịt lại hoặc sẽ rúc vào vai em trốn không dám nhìn màn hình. Đã thế em còn tắt hết đèn trong phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Vốn khi lần đầu em đề xuất tắt đèn xem phim thì tôi còn tưởng tượng đến cảnh tượng chúng tôi tựa vào nhau xem những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng hoặc ngược tâm bi thảm. Thì khi đó, không khí sẽ càng thêm ngọt ngào hoặc em sẽ rơi nước mắt còn tôi sẽ dỗ dành em. Tuy tôi biết em không dễ khóc nhưng tôi vẫn tưởng tượng như thế. 

Không ngờ cảnh tượng lại trái ngược hoàn toàn, người muốn rơi nước mắt hóa ra lại là tôi.

Khi em xem phim thường chọc tôi:

"Kha Vũ à, anh làm sao thế? Nhát đến thế sao?"

"..."

Đúng đấy, mấy nhà làm phim này tạo hình cho ma xấu chết đi được, đến cả cô hồn dã quỷ còn không xấu được như thế, hại tôi không dám nhìn thẳng đây này. Nhưng tôi thấy hình như em rất hưởng thụ việc trêu tôi vậy. Hôm sau, hôm sau nữa cũng thấy em mở phim kinh dị xem. Mỗi ngày là một loại ma khác nhau, khi thì ma thổi đèn, khi thì ma búp bê, khi thì ma nước,... Trời ạ lấy đâu ra lắm loại ma như thế. Mấy ông biên kịch cũng thật khéo tưởng tượng.

Nhưng bảo tôi trốn đi chỗ khác thì tôi sẽ không đâu. Tôi cứ thích ở bên cạnh Nguyên Nhi của tôi cơ. Khi cảnh kinh dị đến, trốn vào sau em là được rồi.

Hôm nay chúng tôi tắt hết đèn đi, lại cùng nhau xem một bộ phim. Em bảo hôm nay bạn em mới cho em mượn đĩa phim, trên bìa đĩa là hình ảnh một diễn viên phim hành động khá quen mắt. Tôi đoán nó là phim hành động bom tấn Hollywood chăng.

Tôi hí hửng ngồi xem, lúc còn sống tôi thích xem phim hành động lắm. Những phân cảnh đầu tiên lại là hình ảnh Hồng Kông những năm cũ. À có lẽ không phải phim Hollywood, chắc là một bộ phim nào đấy của Tinh Gia mà chúng tôi chưa xem qua, em lầm bầm:

"Treo đầu dê bán thịt chó sao? Rõ ràng bìa đĩa là phim nước ngoài..."

Chúng tôi im lặng xem, sau đó tôi thấy có một người con trai xuất hiện, diễn viên khá lạ mắt, có lẽ là người mới. Cách chuyển cảnh cũng không giống phong cách phim của Tinh Gia cho lắm thì phải. Mạch phim rất chán, không có tình tiết gì đặc sắc, có lẽ phần hay còn ở đằng sau. 

Tôi thấy sau đó có thêm một người con trai nữa, hai người họ nói chuyện với nhau một lúc rồi tự nhiên họ lao vào nhau. Tôi thấy họ hôn nhau rất nồng nhiệt. Gì chứ, phim hành động của Hồng Kông giờ lại học theo mấy cảnh hot này trong phim Mỹ sao, lại còn làm theo kiểu phim boy love cơ. Cũng tân tiến đấy. Tôi đợi phim chuyển cảnh. 

Nhưng không, tôi thấy họ lao vào nhau như hổ đói, họ hôn nhau cuồng nhiệt, rồi họ còn cởi áo nhau ra nữa, làm rất thật. Sau đó thì tôi không ngờ nhất là họ còn cởi luôn cả đồ trong ra, hoàn toàn lõa thể trước ống kính, họ không có thoại, chỉ vừa sờ soạng nhau vừa chỉ rên rỉ những âm thanh vô cùng ám muội. Gì đây chứ, đây mà là phim hành động sao?

Tôi hoảng loạn, vội vội vàng vàng tìm chỗ núp, thật là ngại quá đi. Bên cạnh còn có Trương Gia Nguyên của tôi chưa được 18 tuổi. À cả tôi nữa, tôi cũng chưa được 18 tuổi. 

Em có lẽ còn hoảng loạn hơn cả tôi, xem đến đây thấy không ổn vội nhảy ngược lên sờ loạn khắp giường tìm điều khiển ti vi. Nhưng do tắt đèn nên không cách nào tìm ra được điều khiển. Những tiếng ê a rồi thở dốc không ngừng truyền ra từ trong ti vi, chui vào lỗ tai chúng tôi. Ôi trời ạ, đây là tình cảnh gì vậy chứ. Em chạy như bay ra phía ti vi đưa tay bấm vào nút tắt.

Ti vi tắt phụt...

Trong căn phòng tối tĩnh lặng chỉ còn tôi và em, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên sượng sạo, đông cứng. Tuy phòng tối nhưng ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào đủ để tôi thấy hai tai em đang đỏ bừng. Em đang rất ngại, tôi biết chứ, một thiếu niên như em, có lẽ còn chưa nghĩ tới cảm giác đó bao giờ, bây giờ lại phải xem một bộ phim như thế cùng với một thằng con trai khác là tôi đây. Nghĩ thôi cũng đã thấy đỏ mặt.

Tôi thấy em không được tự nhiên lắm mặc dù tôi cũng sượng trân không kém. Tối đó em nhất quyết không bật đèn lên. Em vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, chải tóc đều trong bóng tối. Tôi tốt bụng nhắc nhở em nên bật đèn lên nếu không em sẽ đụng vào đâu đó, còn bảo đều là con trai với nhau em đừng ngại làm gì. Thế mà tôi vừa dứt lời, em đã bị đập đầu vào cánh cửa nhà vệ sinh thật. Em "ây da" một tiếng rồi xoa đầu đi về giường, tôi sấn lại hỏi em có sao không, còn định nói chuyện với em thêm một lúc thì em đã xoay người, kéo chăn lên trùm kín mít người, bảo:

"Em ngủ đây, anh ngủ ngon"

Gia Nguyên của tôi, sao em lại đáng yêu đến như vậy nhỉ? Tôi cũng rất ngại, nhưng nhìn em như thế tôi quên luôn cả sự cứng nhắc khi nãy, chỉ thấy em vô cùng dễ thương. Bình thường em ra vẻ mãnh nam, thực ra cũng chỉ là em bé mà thôi. Sau này tôi phải bảo vệ em mới được.

Con trai chúng tôi ấy mà, vốn sẽ không ngượng lâu đâu. Ngày hôm sau chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Nhưng mỗi khi nhắc đến xem phim thì tôi lại bất giác nghĩ tới tình cảnh ngày hôm ấy. Hình như em cũng vậy, thế là cả hai đều ngại ngùng tránh ánh mắt nhau. Thật xấu hổ!

Tôi còn phát hiện từ sau dạo đó, Trương Gia Nguyên rất hay đỏ mặt. Bình thường em không hay như thế. Nhưng dạo này tôi chỉ cần trêu em một chút là em đã trốn đi, hoặc mặt đỏ lựng lên mắng tôi một trận. Kì quái thật đấy! Không lẽ tâm hồn thiếu niên của em đã bị khuấy động rồi sao?

loading...