Nguyen Chau Luat Ba Lan Noi Tieng Yeu Em 28 Sau Nay Khong De Em Di Nua

Word count: 1.8k+

Đã một tuần Châu Kha Vũ không còn liên lạc với Trương Gia Nguyên nữa, mỗi ngày chỉ có đúng một tin nhắn "Chúc ngủ ngon, em nhớ giữ gìn sức khỏe" vào đêm khuya, Trương Gia Nguyên hồi âm lại thì cũng không thấy anh trả lời.

Mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều nằm đợi tin nhắn của anh đến ngủ quên. Đợi đến ngày thứ bảy cũng đợi được một cuộc gọi của anh. Trong điện thoại giọng của Châu Kha Vũ lạnh băng:

"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ không nói nên lời, vừa nhận điện thoại đã bị anh chất vấn như vậy. Trái tim cậu rung lên:

"Em... em làm gì sai à?"

"Lưu Cao Húc là ai?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ lạnh lẽo quá. Trương Gia Nguyên nhìn ra màn mưa ngoài cửa, lòng thầm dự cảm điều không lành sắp xảy đến rồi:

"Lưu Cao Húc, là một đàn anh khóa trên của em"

"Đàn anh?", anh gằn giọng

"Đàn anh hay là bạn trai của em? Em lừa tôi vậy chưa đủ à?"

Trương Gia Nguyên phát bực không kiểm soát được âm lượng của mình:

"Anh nói gì vậy?"

Sau khi biết mình hơi lớn giọng, lại nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Châu Kha Vũ từ đầu dây bên kia. Trương Gia Nguyên đã cố gắng kìm lại, chỉ run run giọng hỏi:

"Hình như anh có vẻ mệt à?"

Tiếng cười khẩy của Châu Kha Vũ vang lên, đánh thẳng vào trái tim của Trương Gia Nguyên:

"Em đừng diễn kịch nữa, Trương Gia Nguyên"

Tiếng tút tút khiến Trương Gia Nguyên giật nảy mình. Anh không liên lạc cho cậu để cậu phải đợi lâu như vậy, bây giờ vừa gọi cho cậu đã dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu. Trương Gia Nguyên không chịu được, liên tục bấm gọi cho Châu Kha Vũ.

Anh đưa tay tắt nguồn điện thoại. Giọng đọc lạnh lẽo máy móc của tổng đài thông báo "số máy bận" khiến trái tim Trương Gia Nguyên co rút từng hồi.

Rất nhanh Trương Gia Nguyên đã biết được lí do tại sao Châu Kha Vũ giận dữ như vậy. Hai ngày sau Châu Kha Vũ gửi vào máy Trương Gia Nguyên một bức ảnh.

Trong ảnh là Trương Gia Nguyên đang ngủ gật trên tràn, còn có một người con trai đang đặt một nụ hôn lên môi cậu. Góc chụp quá đẹp, quá rõ nét. Rõ đến mức Trương Gia Nguyên nhìn thấy rõ ràng nửa khuôn mặt của mình và Lưu Cao Húc. Bức hình ấy muốn bao nhiêu ngọt ngào thì sẽ có bấy nhiêu ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên chịu không nổi nữa, chiều hôm đó cậu liền xông thẳng vào lớp 12A3 trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và bạn học, trực tiếp xách cổ Lưu Cao Húc lên muốn đấm cho anh ta một trận. Lưu Cao Húc hoang mang tột cùng. Trương Gia Nguyên cũng không muốn mình thành một kẻ vô lý gây sự, cậu mở điện thoại lên, chìa tấm hình ra cho anh ta xem. Cậu mất kiên nhẫn hất hàm đợi câu trả lời từ anh ta.

Không ngờ Lưu Cao Húc kia lại là một kẻ dày mặt như thế, anh ta cười rồi còn hỏi ngược lại cậu:

"Em có thấy chúng ta rất đẹp đôi không?"

Trương Gia Nguyên phát bực rồi, trực tiếp giáng một cú lên mặt anh ta rồi đi thẳng xuống văn phòng ngồi đợi viết kiểm điểm.

Thường ngày Trương Gia Nguyên là học sinh ngoan được lòng thầy cô. Nhưng dù thế nào, muốn hủy hoại đoạn tình cảm cậu phải khó khăn lắm mới có thể nắm được trong tay, Trương Gia Nguyên không cho phép, bất cứ ai cũng không được phép!

Trương Gia Nguyên vui vẻ về nhà, định gửi đoạn video hôm nay cậu dạy dỗ tên Lưu Cao Húc kia cho anh xem qua email. Nhưng vừa mở email lên thì xem được một thứ khiến cả thế giới của Trương Gia Nguyên như sụp đổ.

Lại có một địa chỉ email rất lạ gửi cho Trương Gia Nguyên vài tấm hình. Trong hình là Châu Kha Vũ đang dùng bữa tối với một cô gái nào đó lạ mặt. Vuốt đến tấm cuối cùng, Trương Gia Nguyên đã thực sự bùng nổ. Lại còn ôm ấp nhau à, Châu Kha Vũ anh rốt cuộc đang làm gì vậy.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được từ lúc yêu anh hình như mình đã yếu lòng hơn hẳn, chỉ là một vài tấm hình mà lúc sờ lên mặt thì nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Trương Gia Nguyên ấm ức vô cùng, hôm trước anh mắng cậu diễn kịch thì hôm nay anh đang làm gì đây?

"A lô?"

Vừa nghe được tiếng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã không còn kìm lại được tủi thân trong lòng mình nữa, nước mắt cứ chảy ra mãi, cậu hỏi:

"Tối nay anh đi đâu thế?"

Giọng Châu Kha Vũ vẫn không ấm áp hơn cuộc gọi hai hôm trước là bao:

"Bàn công việc"

"Bàn với... phụ nữ sao?"

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn, việc ở công ty những ngày gần đây thực sự đã khiến anh phát điên, lại nhớ đến tấm hình Trương Gia Nguyên và Lưu Cao Húc kia thì anh lại...

"Có liên quan đến em à?"

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra nữa, không được cho anh biết mình đang khóc. Cậu thấp giọng:

"Nhưng em là người yêu anh..."

"Ồ, em còn nhớ cơ đấy!"

Giọng cười lạnh của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên rất đau lòng. Cậu nhỏ tiếng giải thích:

"Không phải, hôm nay em đã đến lớp tìm anh ta, là do anh ta lén hôn em, em còn đánh cho anh ta một trận rồi"

"Lại còn đánh người? Trương Gia Nguyên em vô lý quen thói nhỉ?"

"Nhưng đó không phải trọng điểm mà"

"Trọng điểm là anh ta hôn em, đúng không?"

"Châu Kha Vũ anh đừng quá đáng!", Trương Gia Nguyên nghẹn ngào

Châu Kha Vũ day day trán, không kiên nhẫn tắt điện thoại đi không muốn nghe thêm nữa. Trương Gia Nguyên không đợi được một lời giải thích, Châu Kha Vũ không đợi được khúc mắc trong lòng được sáng tỏ.

Giữa họ như vừa xuất hiện một nút thắt vô hình, nếu không sớm gỡ ra thì sẽ rối nữa, rối mãi đến khi siết chết tình cảm của họ.

Cho đến một ngày, Trương Gia Nguyên đem hết mọi dũng khí của mình, gửi cho anh một tin nhắn: "Châu Kha Vũ, chúng ta chắc là nên dừng lại thôi".

Anh chẳng quan tâm đến, em đau đến xé lòng.

***

Rất nhiều chuyện trên đời thực ra vốn có thể nói rõ ngay từ đầu, nhưng tất cả luôn bị gây trở ngại bởi sự ngoan cố của mỗi người.

"Nếu khi đó anh chịu nghe em giải thích, có khi chúng mình đã chẳng chia tay nhỉ?", Châu Kha Vũ xót xa nhớ lại

Trương Gia Nguyên cụp mắt buồn bã:

"Chúng ta vẫn sẽ chia tay mà thôi"

"Tại sao?"

Năm đó, Trương Gia Nguyên đã đem hết dũng khí của mình để nói ra lời chia tay tàn nhẫn ấy. Trương Gia Nguyên cũng đau lòng lắm. Nhưng trong suốt một tuần Trương Gia Nguyên mỗi ngày nhận được một loạt những tấm hình Châu Kha Vũ thân mật với người phụ nữ khác từ chiếc email bí ẩn kia. Cậu khóc cạn nước mắt vì anh, Trương Gia Nguyên gọi đến thì Châu Kha Vũ không nghe máy, cậu nhắn tin anh cũng không trả lời.

Đỉnh điểm đến một buổi trưa nọ, Trương Gia Nguyên nhận được chỉ một tấm hình. Nhưng tấm hình đó thực sự đã khiến cậu sụp đổ. Trong hình là Châu Kha Vũ quần áo không chỉnh tề nằm trên giường mắt nhắm nghiền, anh nằm cạnh một người con gái khác, là Trịnh Vân... Trịnh Vân kia chụp ảnh, nét cười đậm trong mắt như nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, như giễu cợt cậu: Ngu ngốc chưa? Nhìn thấy gì chưa?

Trước đây Châu Kha Vũ từng ra sức bảo vệ Trương Gia Nguyên trước Trịnh Vân, nhất quyết không cho cô ta làm tổn thương đến cậu. Nhưng hình như xa anh mới bốn tuần thì mọi chuyện đã khác đi mất rồi. Châu Kha Vũ im lặng không một lời giải thích, mà Trương Gia Nguyên cũng có giới hạn của chính mình.

Sau khi nhắn một tin chia tay, cậu đã chặn hết các phương thức liên lạc ngoại trừ email, thứ phương tiện đầu tiên họ dùng để nói chuyện với nhau. Dường như sâu thẳm trong tim Trương Gia Nguyên vẫn hy vọng có một ngày anh sẽ lại tìm đến cậu, cho cậu một lời giải thích rõ ràng. Cậu sẽ chẳng ngần ngại tha thứ cho anh, vì dù gì để được ở bên nhau cũng đã khó khăn lắm rồi.

Nhưng sự đợi chờ đó chẳng mang lại kết quả như mong đợi, chẳng mang được hạnh phúc về với Trương Gia Nguyên nữa.

Châu Kha Vũ nhíu mày:

"Khi đó do giải quyết khủng hoảng của công ty nên anh thường xuyên đến gặp Lâm Ái"

Trương Gia Nguyên "ồ" một tiếng rất nhỏ. Anh đứng lại giữa đường vịn vai Trương Gia Nguyên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

"Nhưng anh chưa từng phản bội em"

Nhìn vào ánh mắt cuồn cuộn sóng ngầm cùng kiên định của anh, Trương Gia Nguyên thoáng chốc ngẩn ngơ. Chuyện đau lòng ngày xưa tựa như chỉ còn là một cơn gió rét thoáng qua mà thôi.

Ngày hôm nay em đi tìm anh, là vì em đã sớm bỏ qua quá khứ rồi.

Trương Gia Nguyên mắt long lanh thỏ thẻ: "Thật à?"

"Không nói dối em"

Không thấy Trương Gia Nguyên có biểu tình gì, Châu Kha Vũ lại nói:

"Không phản bội em"

"Kể cả trong suy nghĩ?"

Ý cười trong mắt Châu Kha Vũ càng nồng đậm, anh chầm chậm lặp lại:

"Ừ, không phản bội em, kể cả trong suy nghĩ"

Trương Gia Nguyên ngại ngùng quay đi, nhét hai tay vào túi áo bước chầm chậm:

"Thế thì em tha cho anh lần này đấy. Sau này không được vô tâm với em nữa đâu"

Châu Kha Vũ cười thành tiếng chạy theo, anh rút bàn tay nhỏ nhắn đang trốn trong túi áo ra, ướm thử rồi đan tay mình vào. Thật vừa vặn!

Anh nâng tay lên hôn vào đôi bàn tay đẹp đẽ ấy, thuận thế kéo người kia lại gần mình.

Cuối cùng cũng đem được em trở về bên anh rồi.

Sau này sẽ không để em đi nữa.

loading...