Nguyen Chau Luat Ba Lan Noi Tieng Yeu Em 22 Shaken Not Stirred

Word count: 1.9k+

Tối đó ở Wednesday, Trương Gia Nguyên uống rất nhiều rượu. Không ai ngăn cậu được. Trương Gia Nguyên bảo cậu chỉ muốn uống cho vui thôi, không buồn gì cả.

Wednesday vẫn vắng khách như mọi ngày, nơi đây như trở thành căn cứ riêng của ba người bọn họ vậy. Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên uống hết ly này đến ly khác. Anh cũng muốn khuyên, nhưng Trương Gia Nguyên sau khi nốc đến ly thứ bốn đã chủ động hỏi:

"Mã Triết, anh có nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?"

Mã Triết cười xòa:

"Đương nhiên là anh nhớ, gần hai năm trước"

"Khi đó em đã uống Dry Martini, cũng là ly rượu đầu tiên em uống trong đời..."

Mã Triết gật gù ra vẻ đang rất lắng nghe.

"Khi đó chỉ uống một ly thì em đã vui vẻ lên ngay..."

"Còn bây giờ thì có uống mấy tâm trạng cũng chẳng khá lên"

"Tại sao vậy?"

Trương Gia Nguyên hỏi Mã Triết, nhưng giống đang tự hỏi chính mình hơn. Anh vẫn không nói gì, chỉ đợi Trương Gia Nguyên tiếp tục.

"Có khi nào do đó là ly rượu đầu tiên nên thế không?"

"Hay là do tay nghề của anh ngày càng kém thế?"

Trương Gia Nguyên cười nghịch ngợm. Cậu dốc cạn ly rượu thứ năm, cười cay đắng:

"Uống mấy cũng vậy thôi"

Mã Triết nhàn nhạt nói:

"Vì tất cả những ly rượu em uống sau này đều không phải ly rượu đầu tiên"

"..."

"Và em cũng không còn là chàng trai năm đó nữa"

Trương Gia Nguyên cười nheo mắt, thực ra cậu cũng không biết bản thân mình phải nặn ra nụ cười giả tạo này để làm gì:

"Rượu vẫn là rượu, em vẫn là em mà"

Mã Triết lắc đầu, trả lời một câu chẳng liên quan:

"Shaken, not stirred"

"Hả?"

"Em từng nghe qua câu nói đó chưa, 'Shaken, not stirred'.", anh nhẹ nhàng lặp lại

"...Em chưa"

Mã Triết bật cười, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Mỗi khi anh bày ra thái độ điềm nhiên này, Trương Gia Nguyên biết anh sắp kể cho cậu nghe một câu chuyện.

"Đó là một câu nói kinh điển của James Bond"

"Có người cười nhạo ông không biết cách thưởng thức Martini"

"Vì nếu lắc mà không khuấy thì sẽ không còn nguyên vị của Martini nữa"

"Nhưng Ian Flemming sao có thể viết về nó mà thiếu hiểu biết như vậy, đây có lẽ là dụng ý của ông ấy"

"Có người tìm đến nó vì hương vị tuyệt vời, có người tìm đến nó để chuốc say chính mình, còn điệp viên kia chỉ tìm đến nó như một thứ rượu để uống mà thôi"

"Rồi trưởng thành sẽ dạy em hết tất cả những điều em cần phải học"

Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu được dụng ý của Mã Triết, ngờ vực nhìn anh. Mã Triết hỏi:

"Em có quan tâm đến hương vị của nó không?"

Cậu gãi đầu:

"Hình như là không"

Mã Triết bật cười, giả vờ tức giận giật chiếc ly rỗng trên tay Trương Gia Nguyên lại:

"Bán cho người không biết thưởng thức như em thật phí rượu!"

Trương Gia Nguyên nghe xong câu chuyện, lại nhìn thái độ nửa đùa nửa thật của Mã Triết bây giờ, tâm tình cậu đã khá lên một chút. Bên cạnh là Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc cũng ngồi nghe đến ngẩn người. Lâm Mặc cảm thán:

"Anh Mã Triết, anh khiến em cảm thấy anh như một người đàn ông đã trải qua hai lần li dị vậy"

Phó Tư Siêu tán thành:

"Đúng vậy, trải đời như vậy!"

Tiếng bốn người cười vang rộn một góc quán.

***

Ông trời rất biết trêu đùa người khác.

Trương Gia Nguyên tính tới tính lui, lại không tính ra Châu Kha Vũ cũng là sinh viên của Bắc Đại. Từ sau lần gặp lại tình cờ đó đã gieo vào tim cậu một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Bản thân cậu biết tình cảm dành cho anh vẫn luôn ở đó. Nó chỉ đợi một cơn gió thổi qua sẽ bùng cháy mãnh liệt, thiêu rụi chính bản thân cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không còn là cậu nhóc 16 17 tuổi năm đó nữa. Cậu không bóp chết được đoạn tình cảm này, nhưng đã đủ dũng khí để không bị nó thao túng đến mất lý trí nữa.

Nhưng ông trời mà, ai biết ngày mai ông ta sẽ làm gì đâu. Ông ta thích trêu đùa ai mà chẳng được, tất cả chỉ là quân cờ trong tay ông ta, để ông ta mặc sức dịch chuyển. Một người mà bản thân Trương Gia Nguyên rất lâu rồi chẳng gặp, cũng không mong phải gặp, giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu với tần suất ngày một nhiều. Trương Gia Nguyên biết, ông trời lại chuẩn bị gây sự rồi.

Vậy nên mỗi lần đi lại trong khuôn viên trường mà thấy Châu Kha Vũ đang đi cùng bạn, cậu sẽ rất nhanh chạy trốn vào một góc nào đó.

Thư viện trường có bốn tầng, Trương Gia Nguyên luôn chọn đến tầng trên cùng, vì trên đó là nơi có ít sinh viên đến nhất.

Trương Gia Nguyên như bị ai nắm lấy cái đuôi. Bây giờ mỗi khi đi dạo trong trường, đi thư viện, đi căn tin hay thậm chí trên đường về kí túc xá cậu cũng đều quan sát xung quanh rất kĩ, chỉ sợ đụng mặt anh.

Trời không phụ lòng người, rất nhanh Trương Gia Nguyên đã phải chạm mặt Châu Kha Vũ.

...

Gần đây trong con hẻm cạnh trường có một băng du côn chuyên chặn đường thu tiền. Hôm nay Trương Gia Nguyên đi bộ sang đó mua một ít bánh rán về kí túc xá ăn lấp bụng.

Cậu đang trên đường đi thì thấy ba tên du côn đang chặn đường một cô gái. Cô gái đó khuôn mặt xinh xắn, biểu cảm tỏ ra rất quật cường nhưng vẫn thoáng nét khiếp sợ. 

Trương Gia Nguyên nghe không lọt tai mấy câu như "cô em", "thật xinh xắn", "đi với bọn anh không", thật khó nghe!

Trương Gia Nguyên bẻ khớp tay. Trần đời đáng ghét nhất là mấy kẻ chuyên đi ức hiếp người khác như thế này. Cậu bước lại đặt tay lên vai tên cao to nhất. Hắn quay lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống, giọng khinh thường:

"Thằng nhóc này định diễn anh hùng cứu mĩ nhân à? Khôn hồn thì cút đi"

Trương Gia Nguyên tức giận thụi cho hắn ta một đấm, hai phút sau cả ba tên đều phải tháo chạy. Trước khi đi bọn chúng còn hét vọng lại, cảnh cáo Trương Gia Nguyên đừng để bọn chúng gặp lại.

Tôi lại phải sợ các người à, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong bụng.

Quay lại thì thấy cô gái kia đứng nhìn cậu, cười thật tươi:

"Cảm ơn cậu nhé"

Trương Gia Nguyên phẩy tay: "Không có gì đâu"

Trương Gia Nguyên khoác ba lô lên vai bước đi, bạn nữ kia một mực chạy theo, tíu tít bắt chuyện với cậu. Cô nàng luôn miệng khen Trương Gia Nguyên thật là ngầu, không ngờ nhìn cậu hiền lành vậy cũng có thể đánh người. Nói nhiều nhưng không phiền, ngược lại Trương Gia Nguyên lại thích những người tính cách đơn thuần như vậy, rất đáng yêu.

Cô nàng nhất định mời Trương Gia Nguyên ăn tối ngay hôm đó. Họ ăn ngay ở một hàng đồ nướng ven đường trong con hẻm bên cạnh Bắc Đại.

"Tớ rất thích những người trượng nghĩa như cậu, chúng ta kết bạn nhé"

"Được thôi"

"Tớ là Châu Lâm Vũ, cậu là..."

Trương Gia Nguyên chau mày, cái tên này quen quá, dường như cậu đã từng nghe qua.

"Cậu ơi, còn ở đó không?", Châu Lâm Vũ huơ huơ tay trước mặt Trương Gia Nguyên

Cậu giật mình cười xòa:

"Tớ là Trương Gia Nguyên"

Châu Lâm Vũ gật gù, hí hửng nhìn chủ quán bưng ra cho họ vài đĩa xiên nướng. Cô chọn lấy một xiên ít bị xém cạnh, vừa có nạc vừa có mỡ đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Xiên này cho cậu, sườn heo nướng ở đây là ngon nhất đấy nhé"

Trương Gia Nguyên cười tươi, cầm ly coca lên ra ý muốn cụng ly với Châu Lâm Vũ:

"Cảm ơn cậu nhé, mình được hời một bữa rồi"

Châu Lâm Vũ là một cô gái tính cách niềm nở, lại hay cười. Vẻ tươi sáng đáng yêu của cô đúng là không lẫn vào đâu được. Cô rất biết cách khơi chuyện nên hai người có nhiều chủ đề để nói dù mới chỉ gặp lần đầu. Từ chuyện phim ảnh đến chuyện lớp học.

"Cậu học khoa Kinh tế à? Tớ ở bên khoa Toán"

"Toán sao? Cậu có từng học qua thầy Lý chưa?"

"À à ông thầy đầu hói mặt khó đăm đăm đúng không, tuần nào tớ cũng phải học cùng ông ấy đây. Thầy Lý đáng sợ lắm"

Châu Lâm Vũ vừa nói vừa lè lưỡi làm mặt quỷ khiến Trương Gia Nguyên cũng phải cười theo.

Khi hai người ăn xong, từ đằng sau lưng Trương Gia Nguyên có giọng nói khiến cậu giật nảy mình:

"Em chưa bị bọn giang hồ đó bắt đi à?"

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Châu Lâm Vũ là Trương Gia Nguyên biết ngay người đang ở sau lưng cậu đang nói chuyện với cô. Nhưng giọng nói trầm trầm này, Trương Gia Nguyên chắc chắn không quên được.

Cậu vội vơ lấy chiếc cặp sách bên cạnh, nói với Châu Lâm Vũ:

"Tớ về trước, cảm ơn cậu vì bữa tối này nhé"

"Không có gì"

Trương Gia Nguyên toan bước đi thật nhanh thì giọng nói kia lại vang lên:

"Đây là người giúp em mà em nói trong điện thoại đó hả?"

"Vâng ạ, cậu ấy tốt bụng lắm"

"Thế sao?"

Trương Gia Nguyên nghe không lọt tai nữa, định im lặng bước đi thì người kia lại nói:

"Đừng để bị lừa..."

Trương Gia Nguyên tức giận rồi, cậu quay lại, mắt trừng trừng nhìn Châu Kha Vũ. Ánh mắt của Trương Gia Nguyên lúc này tưởng như cậu có thể lao vào xé xác Châu Kha Vũ ngay.

Châu Kha Vũ khi nhìn ánh mắt này của Trương Gia Nguyên cũng bị dọa cho giật mình. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc thật lâu.

Trương Gia Nguyên quay đi trước, giống như ngày đó cậu chọn từ bỏ trước. Cậu chỉ lấp lửng bỏ lại một câu:

"Đúng vậy, đừng để bị tôi lừa"

Trương Gia Nguyên bước đi một mạch không quay đầu lại. Châu Kha Vũ đang nhìn theo từ phía sau lưng kia, làm sao có thể nhìn thấy được nụ cười buồn của Trương Gia Nguyên chứ.

Châu Kha Vũ, đừng để bị em lừa.

Đừng để bị dáng vẻ ngoan cố này của em đánh lừa.

loading...