Nguyen Chau Luat Ba Lan Noi Tieng Yeu Em 19 Cac Cau Co Thu Hon Ai Bao Gio Chua

Word count: 1k+

Trương Gia Nguyên nằm trên giường ôm điện thoại, miệng cười toe toét không khép lại được. Phó Tư Siêu đập vào lưng Trương Gia Nguyên:

"Tên ngốc kia, sao cứ nằm cười mãi thế?"

"Cậu mới ngốc"

Phó Tư Siêu ngồi thẳng dây, mắt nhìn Trương Gia Nguyên dò xét:

"Hôm qua cậu đi đâu về?"

Trương Gia Nguyên mắt đảo láo liên:

"Đi đâu? Chẳng nhớ nữa"

Rồi lại cười trộm trong bụng. 

Hôm qua cậu chỉ đi uống rượu, còn chưa uống được bao nhiêu đã bị Châu Kha Vũ chặn lại. Sau đó Châu Kha Vũ kia lại còn hôn cậu nữa. Trương Gia Nguyên ngốc nghếch tỏ tình xong thì lại được nhận thêm một cái hôn trán dịu dàng từ anh. 

Nghĩ đến bầu không khí ngọt ngào ngày hôm qua giữa hai người, Trương Gia Nguyên lại không nhịn cười được, như thể một đứa con nít được cho kẹo.

Lâm Mặc từ ngoài cửa đi vào, đặt một túi đồ ăn sáng lên bàn, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại. Hai người bạn đang vật lộn trên giường của cậu vừa nhìn thấy đồ ăn mắt liền sáng rỡ. Phó Tư Siêu nhanh nhất, phóng như bay lại chiếc bàn:

"Mặc Mặc cho chúng tớ ăn gì thế?"

"Bánh bao chiên nóng đấy"

Phó Tư Siêu xuýt xoa khen bánh thật thơm. Lâm Mặc lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía Trương Gia Nguyên đang ngấu nghiến nhai bánh:

"Này Gia Nguyên, tớ xem vé máy bay rồi, ngày mai có bốn chuyến về Dinh Khẩu, tối nay cũng có một chuyến. Cậu muốn về chuyến nào?"

Trương Gia Nguyên trừng mắt:

"Về á? Sao lại về?"

"Tớ thấy ba ngày qua cậu có chơi bời gì đâu, thấy cậu cũng buồn. Nếu cậu muốn về thì tớ về cùng cậu, kệ tên Phó Tư Siêu kia đi"

Phó Tư Siêu lườm Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên ngượng ngùng nói:

"Tớ có buồn đâu..."

"Không buồn á? Chiều hôm qua cậu còn chê Bắc Kinh chán ngắt không có gì thú vị còn gì"

"Không đâu, tớ thấy Bắc Kinh rất tuyệt đấy chứ! Tớ không về đâu, chúng ta ở đây chơi hết bốn tuần đi"

Giọng điệu thản nhiên của Trương Gia Nguyên khiến Lâm Mặc và Phó Tư Siêu tròn mắt nhìn. Nếu không phải họ đã chứng kiến bộ dạng chán chường thiếu sức sống của Trương Gia Nguyên bao nhiêu ngày qua thì bây giờ cũng không bất ngờ như vậy.

Lâm Mặc nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm:

"Trương Gia Nguyên cậu mau nói cho bọn tớ biết! Tối hôm qua cậu đi đâu? Từ lúc về đến giờ cậu lạ lắm"

"Tớ đi uống rượu"

"Uống rượu á?", hai người cùng đồng thanh

Trương Gia Nguyên gật gật, cười ngốc nghếch:

"Đúng thật là rượu có thể làm chúng ta vui lên đấy!"

"Không phải chứ..."

Trương Gia Nguyên nhai nốt chiếc bánh bao rồi ngoắc ngoắc ngón tay bảo ra hiệu cho Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lắng nghe. Cậu thần bí cười:

"Các cậu có thử hôn ai bao giờ chưa?"

"Gì chứ? Tất nhiên là chưa!"

"Các cậu đều là đồ ngốc mà, tất nhiên chưa từng thử qua"

Trương Gia Nguyên dựa lưng vào ghế, cười tự đắc:

"Tớ thử rồi"

Lâm Mặc trợn trừng mắt, bộ dạng rất khoa trương:

"Sao chứ? Cậu còn chưa có người yêu mà"

"Hôm qua thì chưa có, nhưng hôm nay có rồi"

"Đừng có úp mở nữa, nói mau đi"

Tiếng chuông điện thoại bản nhạc Bossa Nova đặc trưng của Trương Gia Nguyên vang lên. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu còn đang hóng chuyện, nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười ngọt ngào liền đoán ngay chủ nhân của cuộc điện thoại này hẳn là chàng trai thần bí kia.

Chỉ thấy Trương Gia Nguyên hắng giọng, vuốt ngực mấy cái để bình tĩnh lại rồi mới nghe điện thoại:

"A lô?"

Tiếng Châu Kha Vũ dịu dàng:

"Chào buổi sáng, em dậy rồi à?"

"Em dậy rồi"

"Đã ăn sáng chưa, anh đưa em đi ăn sáng nhé"

Trương Gia Nguyên định gật đầu đồng ý, nhưng cậu dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Em ăn sáng với bạn rồi"

"Vậy... tối nay... chúng ta đi dạo nhé?"

Đi dạo? Trương Gia Nguyên đứng phắt dậy, bồn chồn dậm chân xuống nền, còn chống nạnh liên tục đi đi lại lại trong phòng. Nhưng khi trả lời, giọng điệu lại rất thoải mái, dõng dạc:

"Vậy anh gửi thời gian địa điểm cho em nhé!"

"Không cần, tối anh đến đón em"

"Vâng ạ"

Lâm Mặc, Phó Tư Siêu ngồi bên không nhịn nổi nữa. Trương Gia Nguyên liên tục đi lại trong phòng như bị kiến cắn chân, lại còn cười không khép miệng lại được. Dáng vẻ kì quái này không giống thường ngày chút nào.

Trương Gia Nguyên vốn định đồng ý cùng anh đi ăn sáng. Nhưng nghĩ lại thì đi chơi buổi tối có lẽ sẽ vui hơn, khi đó thời gian vừa dài, không khí lại mát mẻ. Bầu không khí của các cặp tình nhân vào buổi tối chắc chắn rất ngọt ngào. Khi nãy Trương Gia Nguyên đã lén lút hồi tưởng lại nụ hôn đêm qua rồi cười trộm. Đây là chút tâm tư nhỏ của cậu, Trương Gia Nguyên cười tinh nghịch giấu nhẹm đi suy nghĩ mờ ám này.

Trương Gia Nguyên cắn móng tay, quay người lại thì đã thấy Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đứng ngay sau lưng. Phó Tư Siêu nheo mắt:

"Nếu cậu còn không nói rõ..."

"...đừng trách tụi này không nương tay", Lâm Mặc tiếp lời

Sau đó phòng khách sạn đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, từ trong phòng phát ra những tràng cười giòn tan của ba người. Là giọng kể chuyện ngại ngùng của Trương Gia Nguyên, là giọng cười trong trẻo của Phó Tư Siêu và lâu lâu lại chêm vào vài câu "nhanh thế à?", "kể lại đi" của Lâm Mặc.

Tuổi thiếu niên là như vậy, luôn tràn đầy sự tò mò với mọi thứ, đặc biệt là tình yêu.

loading...