Nguyen Chau Luat Ba Lan Noi Tieng Yeu Em 16 Hoi Ngot Mot Chut

Word count: 1.6k+

Châu Kha Vũ là người chỉ thích sự rõ ràng. Đột nhiên chỉ sau một ngày mà thái độ của Trương Gia Nguyên đối với anh lại quay ngoắt như vậy, Châu Kha Vũ không kịp tiếp nhận.

Trương Gia Nguyên sau tối hôm đó quay về đã bảo với Phó Tư Siêu và Lâm Mặc là mình cảm thấy thực ra Bắc Kinh không tốt đến thế, cậu sẽ không ở lại chơi lâu đâu. Trương Gia Nguyên sợ làm ảnh hưởng tâm trạng vui chơi thỏa thích của hai người bạn nên bảo cả đám ở lại Bắc Kinh một tuần.

Đến ngày thứ ba Trương Gia Nguyên ở Bắc Kinh, cũng là sinh nhật lần thứ 17 của cậu. Trương Gia Nguyên có chút buồn bã. Mới đây mà đã một năm rồi.

Ba ngày nay Trương Gia Nguyên luôn ủ dột, chỉ trốn trong khách sạn nghịch điện thoại, không chịu ra ngoài chơi. Mỗi ngày chỉ có Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cùng nhau hí hửng đi chơi rồi chụp hình về cho Trương Gia Nguyên xem.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc vì muốn Trương Gia Nguyên bất ngờ, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm đã bắn pháo giấy bắt Trương Gia Nguyên thổi bánh sinh nhật ngay trong khách sạn

Lúc thổi nến, Trương Gia Nguyên nhìn hai người bạn của mình, lòng vô cùng cảm động. Họ rất quan tâm cậu. Trong ánh nến, Trương Gia Nguyên cười thật tươi, thì thầm:

"Mình chỉ có một điều ước thôi, ước cho tất cả những người ở bên cạnh mình đều được hạnh phúc"

Phó Tư Siêu lắc đầu:

"Cậu được hạnh phúc mới là quan trọng nhất"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, hạnh phúc, không phải muốn là có được. Nó tìm đến khi cậu chưa sẵn sàng, rồi lại rời đi khi cậu chưa chuẩn bị tốt, đến khi Trương Gia Nguyên cố gắng đuổi theo thì không chắc đã có thể nắm chặt trong tay.

Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên có vẻ rất xúc động, ngay lập tức chêm vào:

"Thêm tuổi mới rồi, Trương Gia Nguyên có muốn nhậu không?"

Trương Gia Nguyên bật cười:

"Điên à? Sao tự nhiên lại nhậu?"

"Chứ không phải nhìn bộ dạng cậu như vừa thất tình đó sao?"

"..."

Trương Gia Nguyên lại không thể nói được gì.

...

Ngày sinh nhật 17 tuổi Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng vô vị. Cậu có nhận được vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ những người bạn cùng lớp, nhưng Trương Gia Nguyên không mấy quan tâm.

Trương Gia Nguyên ngồi bấm móng tay, móng chân rồi lại cạo chút ria mép mọc lún phún trên miệng. Cậu vỗ vỗ hai cái lên má, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu tự nhắc bản thân không thể ủ dột như thế nữa, phải vui lên.

Hôm nay là thứ Hai nên chẳng có mấy ai ra đường. Họ nhác ra đường có lẽ vì thời tiết quá lạnh, hoặc mới đầu tuần thôi nên họ không đi chơi. Nhưng Trương Gia Nguyên thì khác, cậu không bận gì cả. Hôm nay lại là sinh nhật của cậu, Trương Gia Nguyên muốn tự tìm thử niềm vui.

Đêm qua Lâm Mặc kia múa may trước mặt cậu, còn bảo nghe nói đồ uống có cồn thực sự có thể khiến con người vui lên, nên ai buồn cũng tìm đến bia rượu giải sầu là như vậy đó. Nghe đến đó, Trương Gia Nguyên tự nhiên muốn thử say một lần.

Trương Gia Nguyên ra khỏi khách sạn, bước đi trên đường. Gió đông táp vào mặt khiến cậu lạnh run nhưng Trương Gia Nguyên cũng chẳng bận tâm. Như thể mùa đông đến ngoài kia chẳng có chút liên quan gì đến cậu vậy.

Trương Gia Nguyên mặc chiếc áo khoác vừa dày vừa to sụ, những chỏm lông trắng trên nón áo phủ lòa xòa trước mặt cậu che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Trương Gia Nguyên rụt cổ vào áo, mắt chỉ chăm chăm nhìn đường đi.

Trương Gia Nguyên đi ngang một quán bar nhỏ tên "Wednesday". 

Quán không đông khách, không có những thứ âm nhạc xập xình đinh tai nhức óc như Trương Gia Nguyên thường thấy trong phim. Trông thấy không khí trong quán cũng dễ chịu, Trương Gia Nguyên bước vào. Hôm nay cậu chỉ muốn thử say, không muốn chơi bời. Cậu bước vào quán, ngồi bên quầy bar. Nhân viên pha chế trông rất trẻ, rất đẹp trai, ước chừng không hơn Gia Nguyên nhiều tuổi lắm. Anh có nụ cười rất hiền.

Anh đá lông nheo với Gia Nguyên:

"Chào em, em muốn uống gì?"

Trương Gia Nguyên ngờ nghệch lắc đầu không biết. Anh ấy lại cười hiền:

"Lần đầu đến phải không?"

"Vâng ạ"

"Vậy để anh làm cho em một ly mojito nhé"

Trương Gia Nguyên khịt mũi, trưng đôi mắt to tròn hỏi anh phục vụ:

"Có say được không anh?"

"Hả? Sẽ không đâu"

"Nhưng mà em muốn say"

Anh nhân viên bật cười:

"Sao thế? Thất tình à?"

Đây chỉ là câu nói đùa xã giao, Trương Gia Nguyên chỉ nhìn mà không đáp lại. Anh ấy lại cười, tay vẫn thuần thục làm động tác pha chế:

"Vậy, làm một ly Dry Martini nhé?"

Nói đoạn lông mày còn nhướng lên chờ Trương Gia Nguyên trả lời. Cậu gật gù:

"Tùy anh đi, nhưng mà... em thích đồ uống hơi ngọt một chút"

Anh chàng kia lại bật cười, lần này thì Trương Gia Nguyên không hiểu anh ta cười gì. Nhưng nụ cười hòa nhã ấy đúng là khiến Trương Gia Nguyên có thoải mái hơn một chút.

Rất nhanh ly rượu đã được đặt trước mặt Trương Gia Nguyên. Hơi lạnh bám lên chiếc ly tạo thành một màng hơi nước mờ mờ. Trương Gia Nguyên nghịch ngợm đưa đầu ngón tay mình vẽ lên đó một hình trái tim. Rồi lại cau mày xóa đi. Đáng ghét!

Cậu nâng ly rượu lên, tự hỏi mình nên uống chầm chậm hay uống cạn trong một lần. Trương Gia Nguyên hơi nghiêng nghiêng ly, lè lưỡi nếm thử, hừm... cũng không tệ.

Rồi cậu cầm ly rượu lên ngửa cổ một hơi uống cạn. Đặt chiếc ly rỗng không xuống, Trương Gia Nguyên muốn trào nước mắt. Rượu này, thật sự rất cay! Cố gắng nuốt xuống hết thứ chất lỏng cay xè kia, mắt cậu trào ra một tầng hơi nước mỏng.

Anh chàng phục vụ kia khẽ cười, hỏi:

"Nào, em lần đầu uống rượu có đúng không?"

Cảm giác của hơi cồn vẫn nhộn nhạo nơi cổ họng, Trương Gia Nguyên chỉ có thể gật đầu.

Có lẽ do quán khá vắng nên anh chàng phục vụ này không có nhiều việc để làm. Chỉ vừa đứng lau ly vừa tán gẫu với Trương Gia Nguyên. Lúc anh hỏi ra mới biết Trương Gia Nguyên còn chưa đủ 18 tuổi, anh mới nói là anh vừa phạm luật rồi.

Anh ta cười cười:

"Em còn nhỏ, đừng nên trưng ra bộ dạng ảo não đó"

Có lẽ là lần đầu uống, lại uống thử loại rượu mạnh như vậy, nên đầu Trương Gia Nguyên có hơi chuếnh choáng. Cậu lúc lắc cái đầu nhỏ trong lớp áo bông to sụ:

"Em đâu có buồn gì đâu, em chỉ muốn thử uống thôi"

Anh chàng pha chế chỉ cười rất hiền. Rồi dùng chất giọng trầm trầm của mình nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Anh nói về các loại rượu, nói về nồng độ, hương vị của chúng. Rồi anh nói về việc mình yêu thích công việc này ra sao, mỗi ngày đều vui vẻ tận hưởng nó như thế nào. Anh bảo mình tên là Mã Triết, một cái tên thật dễ nhớ.

Những điều anh kể Trương Gia Nguyên tuy nghe không hiểu nhưng cũng rất tận hưởng. Ít nhất giọng nói này cũng rất dễ nghe, khiến Trương Gia Nguyên được vỗ về một lúc.

"Em còn nghe anh nói không?"

Anh ấy lại cười, Trương Gia Nguyên giật mình, bộ dạng mơ màng:

"À em vẫn nghe mà, anh vừa nói về cái gì 75 ấy"

"Là French 75"

"Em thử một ly nhé?"

Anh cười bất đắc dĩ, lại nói:

"Em chưa từng uống mà lại uống nhiều loại như vậy sẽ say đó"

Trương Gia Nguyên vỗ ngực:

"Em say á? Anh mau cho em thêm một ly giống như vậy nữa, em cho say luôn"

Mã Triết lắc đầu:

"Anh không cần khách hàng nữa sao?"

"Khách hàng thì cần, nhưng em uống nữa thì sẽ say đấy"

"Em chẳng sợ, em đến đây để say"

Trương Gia Nguyên phụng phịu, mắt rơm rớm nước. Nhìn bộ dạng này Mã Triết biết cậu nhóc này chỉ sợ đã ngấm rượu rồi, còn uống thì thật sự sẽ say không biết gì luôn. Nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ kia, tự nhiên anh có chút mềm lòng:

"Vậy... đổi sang Riesling nhé?"

"Không! Loại hồi nãy cơ, cái loại cay cay í, em thích"

Mã Triết ái ngại nhìn Trương Gia Nguyên. Bình thường Wednesday tuy không đông khách nhưng cũng không thiếu những vị khách nhậu say xỉn đến đi không vững. Nhưng Trương Gia Nguyên trước mặt đây nhìn đáng yêu, ngốc nghếch, không hiểu sao anh có chút không nỡ.

Mã Triết tiếp tục pha chế, nhưng anh pha một ly Mocktail bình thường không có cồn, dù sao Trương Gia Nguyên cũng chưa đủ tuổi để uống rượu. Nhìn Trương Gia Nguyên gật gù, Mã Triết đặt ly rượu lên bàn. Cậu đưa tay cầm ly rượu lên định một hơi uống cạn thì có một bàn tay chặn lại.

loading...