Nguu Xa Ket Thuc Hay Buong Tay Xuat Hien


Theo quán tính,vừa ngẩng mặt lên đã thấy người không muốn gặp nhưng cứ gặp thường xuyên.

-Ai da,khách không mời mà đến.

Ma Kết,Xử Nữ đồng loạt nhìn "người khách vô danh" tham gia bữa ăn này từ lúc nào.Xà Phu cười mỉm,cau có trực tiếp vào vấn đề.

-Ma Kết,em tìm anh bàn bạc một chút về công ty.

-Anh đang ăn cơm tối,em không thấy sao?-Ma Kết lạnh nhạt trả lời.

-Em sẽ đợi.

-Cứ tự nhiên.

Tiếp tục công việc ăn uống trong im lặng,giờ cô đã rất mệt mỏi không có sức để "chơi" cùng anh ta.

Đứng dậy nhường chỗ cho hai con người làm việc.Hiếm khi cô và Xử Nữ đi dạo cùng nhau trên đường phố sáng rực đèn điện.Cả hai trò chuyện rất vui vẻ,đến khi Ma Kết gọi điện nhắc nhở cả hai mới quay trở lại khách sạn.Lại một bất ngờ khác đến với cô..chưa kịp xoay người vào thang máy một giọng nói trong trẻo,nhõng nhẹo gọi tên cô.

-Mẹ Kim Ngưu,mẹ Kim Ngưu.

Một cậu bé khoảng 4 tuổi,trông rất bảnh với bộ quần áo thể thao dễ vận động cho tuổi này.Chạy tới ôm lấy chân cô không buông trước mắt bao nhiêu con người.Ma Kết,Xử Nữ,Xà Phu và tất cả nhân viên trong khách sạn nhìn ba người Kim Ngưu,Sư Tử và cậu bé kia.

-Thiên Yết,sao con lại ở đây?

-Câu hỏi thật ngu ngốc,ba đang ở đây tại sao nó lại không thể,Thiên Yết của ba nhỉ?.-Sư Tử cao giọng nói xoáy cô.

-Vâng..vâng..

Xử Nữ,Ma Kết cũng hiểu như phần nào tiến đến bế cậu bé vào lòng,tay luôn nựng má đến đỏ tấy mới chịu buông.Kim Ngưu liếc nhìn Sư Tử cảnh cáo,đôi mắt lạnh nhìn không tự chủ rùng mình một cái.

Xà Phu vẫn là ngu ngốc nhất,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,phá tan bầu không khí vui vẻ đầm ấm này.

-Ma Kết,không phải Kim Ngưu là chị dâu em sao?

-Cũng gần như thế đó..nhưng giờ không phải tôi.-Cô nhún vai bất lực nói.

Ánh mắt của anh đổ dồn lên người Xử Nữ,gật gật đầu vài cái rồi thôi.Hóa ra là anh hiểu nhầm,nhưng cô có con là sự thật.

-Sư Tử,anh đến đây làm gì?

-Đón em về nhà.

-Anh lại đùa rồi,chính anh đuổi em ra khỏi nhà mà,cũng gần hai tháng không liên lạc với em còn gì?

Kim Ngưu nhìn khoảng không vô định hình lạnh nhạt lên tiếng.Đúng vậy! cô vẫn còn giận anh rất nhiều chỉ vì mấy bộ quần áo thôi mà đuổi cô ra ngoài (chị chém vừa thôi,cả tủ quần áo lớn của người ta đó chứ mấy bộ gì chứ).

-Anh đâu biết,em là một nhà chế tạo nước hoa đại tài.

-Muốn em về sao,không dễ vậy đâu.Em ở đây quen rồi nên anh về đi.

Sư Tử không nói gì,chỉ nháy mắt ra hiệu với Thiên Yết đang trong vòng tay của Ma Kết.Nhận được hiệu lệnh,Thiên Yết trườn xuống rời khỏi vòng tay của Ma Kết,lon ton ôm lấy chân cô,nũng nịu nói.

-Mẹ Kim Ngưu ơi,ba Sư Tử sai rồi..mẹ Kim Ngưu tha lỗi cho ba Sư Tử đi.

-Thiên Yết,con thương mẹ Kim Ngưu nhiều hơn hay ba Sư Tử nào?

-Con..con..con yêu hai người như nhau.

Kim Ngưu lườm Sư tử-chủ mưu dụ dỗ trẻ em dưới 5 tuổi.Dồn vào đường cùng,cô không thể đứng yên quyết phải phá tường để chạy thoát.

-Em mua một căn hộ gần công ty..em sẽ không về nhà đâu,đó là nhà của anh.

-Kim Ngưu,anh đâu biết mấy dung dịch vớ vẩn ấy lại có thể tỏa ra mùi hương thơm khó tả như vậy.

-Do anh không tin tưởng em,vì mấy bộ quần áo rẻ tiền đuổi em ra khỏi nhà,thù này em không trả không phải là em.

Nói một mạch,Kim Ngưu tiến vào thang máy để trở về với căn phòng của mình.Cô cần một giấc nghỉ ngơi mới có sức chiến đấu với cái tên chủ tịch chết tiệt kia.Những lời nói đó..cô không hiểu.

"Tôi muốn cô sống không bằng chết"

Xà Phu là có ý gì? Định làm gì?.

Kim Ngưu không biết.

Không một ai biết.

Chỉ hơn 7 giờ sáng mà cô đã có mặt tại nhà hàng thưởng thức đồ ăn ở đây.

Kim Ngưu thật có nhã hứng.

Chuẩn bị đồ đi làm cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng 8 giờ,một giờ này cô nên quấy phá Nhân Mã vào buổi sớm.Lái xe vòng vòng mất mười mấy phút mới định vị được chỗ làm của Nhân Mã,đơn giản cô không nhớ.Từ khi biết mối quan hệ của cô và Nhân Mã không một nhân viên nào dám ho he với cô,họ coi cô như nữ hoàng hơn cả tổng giám đốc Nhân Mã của họ.

-Ta gửi chiếc xe kia ở đây.-Kim Ngưu ném chiếc chìa khóa lên bàn,bàn làm việc của Nhân Mã.

-Mi lại muốn gì? Không đi làm sao?-Nhân Mã kéo ngăn tủ vứt chìa khóa của cô vào trong.

-Chưa đến giờ làm.

-Về chuyện kia..Phong Bang..đang rắc rối,ta nên nói cho mi biết.-Nhân Mã ngập ngừng nói.

-Ta biết rồi..khỏi nói.

Kim Ngưu chép miệng vài cái rồi thôi.Mọi chuyện rất không thuận lợi,đồng thời Hắc Bang đe dọa Phong Bang và cả lời nói của người kia-Tịnh Xà Phu,cô tự hỏi bản thân liệu có phải mình suy nghĩ nhiều quá không?

Về Nhân Mã,cô không thể nào hiểu được.Xà Phu đang âm mưu chuyện gì? Đất nước này không ai là không biết vị chủ tịch tập đoang thời trang GTOP 30 tuổi tên Tịnh Xà Phu.Hai vợ chồng Thiên Bình-Bảo Bình làm việc ở đấy cũng đã lâu chẳng lẽ chưa bao giờ gặp Xà Phu hay..hai người họ tác hợp hai nhân vật chính về với nhau.Chuyện chiếc nhẫn khiến cô rất ngạc nhiên,ắt hẳn cái ngày Kim Ngưu từ chối Xà Phu đến đó tìm lại kỉ niệm của hai người..lại để lưu lạc chiếc nhẫn đến tận sáu năm mới quay về chủ của nó.Phong Bang và Hắc Bang..có liên quan đến Xà Phu?.Cô không chắc.

-Nhân Mã,mi có nghe ta gọi không hả?

Kim Ngưu tức giận đập bàn,lay lay bả vai nhằm Nhân Mã tỉnh.Ngạc nhiên với thái độ của cô,Nhân Mã như không tin,ánh mắt dò xét nhìn cô.

-Từ khi nào mi mất bình tĩnh?

-Ta..ta mất bình tĩnh sao? Không có,không có.

Kim Ngưu lắc đầu liên tục,chối bỏ sự thật này.Tất,mọi hoàn cảnh cô đều giữ bình tĩnh,đầu óc thanh tỉnh minh mẫn 24/24,không có lí nào cô lại đánh mất.

Nhân Mã không để cô suy nghĩ,đánh trúng tim đen của cô.

-Mi đang chú ý đến Xà Phu kia.

-Chú ý sao? Không biết nữa..nhưng ta và anh ta chỉ là người dưng,bất quá chỉ là cấp trên và cấp dưới.

-Kim Ngưu..mi nên nhớ rằng..ta chỉ muốn tốt cho mi thôi..còn nếu..không thì..ta sẽ không ngăn cản..hai..người..

Nhân Mã nặng nhọc thốt lên những lời lẽ đó,bao nhiêu năm qua quá đủ với Kim Ngưu.Nhân Mã cô không làm được.

-Thôi nào..nhìn thấy anh ta rất chán ghét.

-Mi không nên khinh anh ta,con người ai mà chẳng thay đổi,mi nên đề phòng.

-Ta biết..ta còn nhớ lời anh ta cảnh cáo với ta mà.

-Cảnh cáo..anh ta nói những gì?

-Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.Chỉ mới gặp nhau vài lần mà anh ta đối với ta căm hận đến thế sao?

-Rất lâu rồi,giờ mới có cơ hội.

-Cái gì? Rất lâu,có cơ hội là sao?

Kim Ngưu giật mình,đôi mắt xoáy sâu vào Nhân Mã để tìm câu trả lời thỏa đáng.Nhân Mã lúng túng không biết giải thích với cô như thế nào thì "cái phao" của đời cô bay tới cứu giúp.Bạch Dương bước vào từ bao giờ cũng hiểu về câu chuyện hai người nói.Nói chuyện hăng quá không biết người thứ ba đường đường chính chính nghe.Thấy cô vợ mình đang bối rối,anh mới chịu ra mặt giải vây cho cô.

-Kim Ngưu,em đừng nói nhiều,con anh sẽ đau đầu lắm.

Đôi mắt trừng trừng của cô nhìn xuống bụng Nhân Mã,phẳng lì hà làm gì có em bé nào,cô quay ra sống chết cãi lí với Bạch Dương.Nhân Mã tỏ vẻ đau đầu,định Phong Bang qua giai đoạn này mới nói cho cô hay,nhưng giờ không thể không nói.

-Mới có hai tuần,không có bụng là phải thôi.

Mắt cô sáng rực lên,biết được tin này là thật không đùa dai dẳng như những lần trước,dịu dàng bước đến xoa xoa bụng Nhân Mã,hạ giọng thấp nhất để nói chuyện với em bé hai tuần này.

-Ai da,mẹ thật có lỗi với con quá đi.Con phải ăn uống đầy đủ,thỉnh thoảng nghe nhạc thư giãn,muốn đi chơi thì bảo mẹ Kim Ngưu nhé!.

-Đừng xoa nữa,nhột lắm.

Nhân Mã thờ dài hất hất bàn tay của cô ra khỏi vùng bụng,hung hăng nhìn Bạch Dương.Cô cũng rất biết ý,không nên làm phiền Nhân Mã nhiều có thể ảnh hưởng đến em bé lắm chứ.Bước ra đến cửa như sực nhớ ra điều gì đó,khuôn mặt nghiêm túc của cô suýt dọa hai vợ chồng kia.

-Bạch Dương,Nhân Mã chăm sóc con ta cho cẩn thận.

-Ba mẹ nó còn ở đây mà,yên tâm nhé mẹ Kim Ngưu.-Nhân Mã giả giọng trẻ con đáp lại cô.

-Mà..Phong Bang..mi không cần nhúng tay vào,tự ta giải quyết.

-Nhưng..

-Vì con của hai người và là một người mẹ ta nhất định để tâm.

-Được,cứ làm như ý mi muốn.

-Ta đi đây,tốt nhất nên giữ lời.

loading...