Nguu Xa Ket Thuc Hay Buong Tay Su Ca La Ai


-Anh ăn sáng chưa? Tôi vừa ra ngoài nên mua một ít bánh mì..

Anh gật đầu,chiếc túi bánh đã nằm gọn trong bàn tay anh.Kim Ngưu cảm nhận được anh không đơn giản,động tác của anh rất nhanh,dứt khoát,con người này Kim Ngưu rất muốn tìm hiểu rõ.

-Không cần cảm ơn,cứ coi như tôi xin lỗi anh về vụ hôm trước vậy.

Khóe môi anh hơi nhếch nhưng không cười,viết viết,xé tờ giấy nhỏ đưa cho cô.

"Tôi không để tâm những lời nói đó.Nhưng,cảm ơn vì bữa sáng".

Kim Ngưu gật đầu,chuyển đề tài:

-Hai bác kia đâu rồi sao tôi chỉ thấy mình anh?

Tiếp tục viết viết,xé tờ giấy đưa cho cô:"Hai bác ấy chưa đến".

Kim Ngưu ậm ừ,hỏi:

-Anh..anh không có nhà để về sao?

Lần này anh không viết gì hết,chỉ đưa đôi mắt của mình nhìn xuống sàn nhà và đứng lặng cùng cô đếm từng giây đang qua.Không khí cũng giảm dần,khi ngẩng mặt lên anh đã không thấy cô đâu thay vào đó là tiếng kinh hãi,lo sợ của cô.

-Á..Sư..Sư..Sư Tử?

Hiện tại,Kim Ngưu đang ở tư thế chạy,mặt mũi nhăn nhó như khóc,bàn tay ai đó đang níu giữ cô lại.Người ngoài nhìn vào ai không nghĩ rằng người bạn gái đang khóc bạn trai níu giữ tay cô lại giải thích hiểu lầm gì đó.Thật ngôn tình! Nhưng hiện thực thì..có bi đát!.

Người con trai từ tốn nói,còn bày ra bộ mặt minh họa cho lời nói của mình:

-Kim Ngưu,em không cần vui sướng khi gặp lại anh đâu!

Kim Ngưu bình tĩnh thỏa hiệp:

-Sư Tử,có gì lên nhà nói chuyện.

Người đó là Sư Tử lập tức kéo cô trở lại,thuận tiện tay anh đặt trên vòng eo của cô,khuôn mặt cô cách khuôn mặt anh cũng chỉ ở mức mờ ám thôi không có gì nghiêm trọng.Thật không có gì nghiêm trọng sao? Còn ai kia nữa mà!

-Kim Ngưu,em còn nhớ chuyện đó không?

Kim Ngưu lắp bắp giả vờ ngu ngơ hỏi lại:

-Sư Tử,chuyện gì vậy?

Sư Tử lạnh giọng uy hiếp cô,kề môi sát vành tai nói nhỏ khiến cô cau mày lại sau đó sợ sệt và sau đó..vui vẻ trở lại.Thật khiến người khác tò mò.

Sư Tử đang tay trong tay với Kim Ngưu vui vẻ dưới ánh nắng ban mai của buổi sớm mà tiến vào trong để lại một nỗi buồn phảng phất đâu đây bắt nguồn từ đâu?

Soái ca sao?

Từ khuôn mặt đến bề ngoài của Sư Tử không hề kém cạnh anh,con gái nhìn thấy Sư Tử đổ sụp hàng loạt dưới chân Sư Tử.Tất nhiên,Sư Tử có giọng nói nam tính đầy chất quyến rũ.Nghĩ đến đây,anh cảm thấy tủi thân,nếu thời gian có quay trở lại anh sẽ không...anh nhìn về hai bóng lưng khuất dần.

Sư Tử thẳng tay đẩy Kim Ngưu xuống ghế,còn anh ngồi ghế đối diện với cô,trừng mắt đầy căm phẫn lẫn tia yêu thương.Kim Ngưu chỉ biết cười cười như một con ngố ở giữa phiên chợ.

Sư Tử nghiêm giọng với đối phương tức Kim Ngưu:

-Em có gì để giải thích không?

Kim Ngưu tái mặt,đôi mắt đảo xung quanh không ngừng tìm kiếm lí do để cãi lí với anh:

-Sư ca à,cái đó không phải do em làm đâu hà!

-Bày trò chơi anh một vố như vậy ngoài em ra không còn ai nữa.

Kim Ngưu nhíu mày,ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đóng một cái ẦM khiến Sư Tử bực bội,mấy lần anh để con mồi thoát một cách dễ dàng và lần này cũng không ngoại lệ.

Cả ngày Kim Ngưu ở trong phòng không dám bước chân ra khỏi cửa phòng mãi đến đêm khuya mới nghe thấy tiếng động dưới nhà bếp.Không phải ăn trộm,điều này chắc chắn bởi con Trâu đó không thể không ăn.

-E hèm,đồ anh nấu có ngon không em?

Sư Tử vắt chéo hai chân ngồi sẵn tự bao giờ,bóng tối bao trùm con người anh đến Kim Ngưu cô còn sập bẫy chứ còn ai là đối thủ của anh.

-Sư ca của em là số 1 nha,cái gì cũng ngon hết á!

Kim Ngưu đánh trống lảng,hai tay tăng năng suất không ngừng,miệng cô cũng phúng phính,đôi mắt luôn nhìn về phía anh đề phòng,cô ăn rất vội còn để kịp thời gian chạy trốn trước quỷ dữ.

Sư Tử nín cười trước điệu bộ khá ngộ nghĩnh của cô,nhẹ nhàng lên tiếng:

-Cứ từ từ mà ăn,anh có làm gì em đâu nào?

Với Sư Tử những lời nói đó rất quan tâm,yêu thương cô nhưng khi cô nghe được lời nói hàm ý mang đầy ý nghĩ uy hiếp,đe dọa.Lời nói đó của anh khiến cô dám khẳng định rằng,cô ăn xong cô sẽ die dưới tay anh.

-Sư ca,Sư ca..em ăn xong rồi..anh..anh đừng làm chuyện đó với em nha..em sợ lắm..

Kim Ngưu nuốt nước miếng,nhìn anh lo sợ nói.

-A,anh đâu có định làm gì em.Chỉ là..em nghĩ hơi xa thôi.

Sư Tử xoay xoay chiếc chìa khóa,nhìn cô mỉm cười,đó không phải nụ cười thiên thần hay quyến rũ gì cả mà là nụ cười ác quỷ.

Không gian yên tĩnh nhẹ nhàng trôi qua không được bao lâu,cả chung cư này đều chấn động bởi tiếng hét rùng rợn của ai đó,cụ thể ở đây là Kim Ngưu.

-Á aaaaaaaa, Sư Tử anh là đồ đáng chết anh dám lặp lại chuyện đó với em..thật đáng hận..vv..vv

-Á aaaaaa,máu..máu kìa..Sư Tử em ghét anh,em nguyền rủa anh vô sinh,không có con cái nối dõi sống một mình suốt đời.

Soái ca cũng giật mình vì cô,chuyện của người ta anh quan tâm làm gì?Kim Ngưu cũng đủ tuổi để nhận thức được việc mình làm mà.Anh bất chợt đỏ mặt..

Bên ngoài là những suy nghĩ rất đen tối.

Bên trong mới là hiện thực.

Quay lại trước đó 5 phút 1 giây.

Sau khi trốn được vào phòng,Kim Ngưu thảnh thơi nằm trên giường đọc truyện trên tay cầm cái ipad cực mỏng giá trị không hề nhỏ.

CẠCH.

Cửa phòng được mở toang,con sư tử đực đang đứng trước cửa phòng,đôi mắt gian tà nhìn chằm chằm vào cô,hai tay được giấu sau lưng.Kim Ngưu ngửi thấy mùi âm mưu quay đầu lại sững sờ nhìn anh đang vứt con vật đó vào người cô.Kim Ngưu hoảng sợ nhất thời không biết làm gì chỉ kịp hét lên mắng anh không thương tiếc.

Sư Tử đen mặt khi nghe cô chửi bới,nói anh vô sinh,miệng cô thật độc.Đến anh còn không tha chứ nói gì người ngoài.

Kim Ngưu lúng túng đứng dậy,chân này đạp chân kia và cuối cùng va vào cạnh bàn,máu nhỏ giọt trên sàn.Kim Ngưu bắt đầu khóc,ngồi đó ăn vạ.

Sư Tử không ngờ được kế hoạch không như dự định nhìn thấy cô đau anh cũng đau vậy.Sử Tử quay gót chạy ra ngoài,khi trở lại trên tay xách hộp y tế cá nhân.Nhìn cô mỉm cười,cúi người xuống bế đặt lên giường.

-Đều là tại Sư ca không tốt,dọa em đến vậy.

Kim Ngưu gạt nước mắt,quay mặt sang chỗ khác để kệ anh sơ cứu cho mình.Miệng định nói gì đó lại thôi.

-Sư ca đáng ghét,anh biết rõ em rất sợ con vật đó rồi mà!

-Cho anh xin lỗi!Mai anh đi rồi.

Kim Ngưu giật mình quay mặt lại đối diện với anh,nhẹ giọng hỏi:

-Đi sớm vậy,anh còn chưa xách đồ cho em nữa mà!

-Công ty có việc..khoảng tháng nữa anh sẽ được nghỉ vài ngày lúc đó anh lại đến chỗ em,chịu không?

Âm thanh từ trong miệng anh phát ra nhỏ nhẹ mang một chút cưng chiều,Kim Ngưu cảm thấy an tâm khi được anh hứa hẹn,mỉm cười nhìn anh.

MEO..MEO..

-Con mèo chết tiệt.


loading...