Nguu Xa Ket Thuc Hay Buong Tay Nguoi Quen


Một bên cười một cách thỏa mãn,một bên tức giận bốc khói khuôn miệng nhỏ nhắn vang lên thứ âm thanh đáng sợ như hồ gầm.Về hai lọ nước hoa xíu xíu Nhân Mã nói rất đặc biệt,bạn thân cô lấy chồng phải tặng khác người với những người kia.Tuy hai lọ nhỏ xíu xíu nhưng hương thơm của nó rất nhẹ nhàng không nồng nàn như bao thương hiệu khác hay ngọt ngào mùi hương hoa hồng khiến người ta khó chịu khi ngửi lâu.

Kim Ngưu không mở công ty sản xuất riêng mà cô kí hợp đồng với một vài công ty khác,nên rất được trọng dụng nhưng cô chỉ kí hợp đồng trong thời gian rất ngắn cụ thể là hai tháng.Tất cả các công ty mà cô từng làm đề nghị,thương lượng,giá tiền đều không thấy được cái gật đầu từ cô nên họ đành bỏ cuộc coi như cô là làn gió chợt bay qua công ty họ vậy.

Nước hoa mà cô tặng có mùi hương của thảo dược,của loài hoa bắt gặp bất cứ đâu nhưng họ đều không phát hiện.Vừa có mùi hương của hoa vừa có mùi của thảo dược giúp tinh thần thư thái và lưu giữ mùi hương lâu hơn bởi bí quyết tuyệt mật nào đó của cô.

Nhân Mã tươi tỉnh hẳn lên,cười hiền với cô thú nhận:

-Nhưng mà..cũng không tệ nên ta tha cho mi đó.

-Ta biết.. ý định của mi viết rõ trên trán kìa.

Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau từ quá khứ đến hiện tại rồi từ hiện tại đến tương lai rồi chuyện tiếp tiếp nữa.Thời gian cũng mau trôi,trời sập tối từ lúc nào đến lúc này hai người mới giật mình hoảng hốt chào nhau.

-Hay mi đến nhà ta..chứ mi đi vào khách sạn người ta coi ra gì?

-Thì sao nào? Giờ ta rất rảnh rỗi có lẽ những ngày này ta sẽ quấy rầy công ty này.

-Rất sẵn lòng.

Từ năm đó đến nay cũng khá lâu hai người không gặp nhau,trò chuyện liền mấy tiếng đồng hồ rồi đường ai về nhà nấy.Nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng sang trọng trên tay đã mười giờ đêm,cô nên kiếm khách sạn nào đăng kí dài hạn mới được.

Nghĩ liền làm.Đi dạo buổi tối rất tốt,dù cô chưa ăn gì nhưng cũng rất vui vẻ.Là một nhà chế tạo nước hoa chưa có tiếng tăm gì nhưng đã tạo ấn tượng rất tốt với những tiền bối họ khâm phục lòng yêu nghề thêm với tuổi cô cũng rất còn trẻ 25.

Dừng chân trước một khách sạn to lớn trải dài bên đường.Nhìn từ bên ngoài có vẻ như vị giám đốc này rất trầm tính chọn gam màu xám xịt như mây đen nhưng được cái trang trí rất bắt mắt.Không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh chân bước vào,cô cũng không phải người kén cá chọn canh gì.

Vào bên trong cô càng ngỡ ngàng hơn hết.Phù hợp với hai từ sang trọng và rất quý phái,khách sạn giới thượng lưu có khác.Vươn hẳn lên tầm cao đứng trụ vững chắc trên nền đất nước này so với các khách sạn kia.Rất tỉ mỉ..giống cô.

Cô tiếp tân xinh xắn chừng 26 tuổi,mặc đồng phục khách sạn một màu đỏ càng tôn vẻ đẹp dịu dàng của người con gái và nó cũng nói lên cách sắp xếp trật tự nhất định,không rối ren.

-Xin hỏi,chị cần gì ạ?-cô tiếp tân nhẹ nhàng hỏi

-Tôi muốn đặt phòng.

-Chị đặt một đêm hay bao lâu ạ?-tiếp tục lễ phép

-Một tháng.

-Vậy xin chị kí vào bản này ạ?-tiếp tục mỉm cười

-Phiền phức.

Kim Ngưu xoay xoay cổ tay lâu rồi cô không kí kết gì hết có cầm chắc bút mà kí không?Mặc kệ là như thế nào,cô kí kí xấu nhất có thể?cô làm thế vì cái gì?thích thì làm thôi.

-Chìa khóa phòng của chị đây ạ.Phòng 222,tầng 5.

Nhận lấy chìa khóa,tung lên tung xuống hứng thú bước vào thang máy,dáng đi rất điềm tĩnh.Thả người xuống giường tự do,cô trở về với chiếc nệm trắng tinh còn vương mùi của bột giặt và nước hoa xịt phòng.Ngồi dậy đi một lượt,lấy ngón tay di di bào chiếc bàn,TV,sàn nhà,gương lớn trong nhà tắm,tủ quần áo..tất cả đều sạch sẽ.Chất lượng tốt.

Mệt mỏi đánh một giấc ngủ ngàn vàng,cuối cùng cô cũng tỉnh.Lật đật vào nhà vệ sinh,mười phút sau người bước ra rất nghiêm trang trong bộ áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean đen,tóc xoăn nhẹ màu khói được buông xõa,chiếc khuyên đính đá một bên tai,đôi giày cao cổ màu đen bóng.

Kim Ngưu là một tín đồ màu đen.

Hẳn vậy.

-Cầm chìa khóa phòng cho tôi.

Không đợi cô tiếp tân trả lời,đặt nó xuống bàn chung thủy với đôi chân tiến thẳng ra ngoài.Cả đêm qua vì cơn buồn ngủ ập đến quá bất ngờ chưa kịp ăn gì miễn cưỡng để bụng không đi ngủ.Bên cạnh khách sạn là một nhà hàng nổi tiếng cô từng đọc trên báo.Vị giám đốc khách sạn rất tinh ý,biết rõ thức ăn không thể thiếu với mỗi con người.Thú vị hơn cả,cách bố trí rất khác lạ.Trong khách sạn đều phục vụ thức ăn đồ uống đến tận phòng nhưng khách sạn này lại chọn cách tách biệt.Nghỉ ngơi riêng,nhà hàng riêng.

Chén no căng bụng với bữa sáng của mình,cô vẫn ngồi ung dung dùng đồ tráng miệng mặc cho nhân viên dọn bàn sạch sẽ.Một mùi hương xộc vào mũi cô,vô thức cô nhớ đến một người.Một người rất thân thuộc.

Là Thiên Bình.

loading...