Nguu Xa Ket Thuc Hay Buong Tay Chiec Nhan Xuat Hien


Một tuần sau ngày xét tuyển nhà chế tạo nước hoa..

Kim Ngưu thu dọn một tí đồ đạc của mình,cả tuần nay cứ nằm bẹp ở nhà hai người muốn về mà đâu có được.Cầm túi đồ,bước xuống cầu thang mắt ló đông ló tây tìm kiếm bóng hình ai đó.

-Xử Nữ ~,em nên về khách sạn thôi!

-Em không nên về thì hơn,ở đây tốt hơn rất nhiều so với khách sạn của Ma Kết.

Xử Nữ từ ngoài vườn chạy như bay vào giằng lấy túi đồ của cô ném vào tay người làm.Kim Ngưu đang tiêu hóa mọi hành động của Xử Nữ,Xử Nữ là một người rất chăm chú vẻ bề ngoài,làm gì cũng phải hoàn hảo.Nếu một ngày bạn nhìn thấy Xử Nữ đầu tóc rối bời,quần áo xộc xệch,khuôn mặt lòe loẹt do trang điểm quá lố,..thì bạn đã nhìn nhầm hoặc đó không phải là Xử Nữ mà là một người khác.

-Sống 25 trên đời,em mới biết khách sạn em ở là của Ma Kết.

Mặt mũi như bánh bao ngâm nước sị đến mức có thể.Xử Nữ nhìn điều bộ của cô không khỏi cười sặc,nhịn lắm mới nói lên vài câu.

-Lúc đầu anh ấy không biết nhưng khi kiểm tra mới biết cách đây vài ngày thôi,em làm gì quan trọng quá vậy?

-Dù sao em cũng không ở đây ăn bám hai người.

-Kim Ngưu,em với hai ta không cùng huyết thống nhưng từ lâu chị đã coi em là người một nhà..nên..sau này đừng nói xa cách như vậy.

Xử Nữ nghiêm túc trở lại,cúi mặt xuống nói nhẹ dần và ngắt quãng.Kim Ngưu giật mình,lẽ ra cô không nên nói ra những lời như vậy Xử Nữ rất mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại trái ngược yếu đuối vô cùng.Đó là điểm chung của hai người,là sợi dây gắn kết lại từ một người dưng trở thành người nhà.

-Nhưng..

Điện thoại trong túi quần của cô đã phản bội,nó đang rung từng đợt và phát ra tiếng nhạc nhạt nhẽo nghe thật thê lương.

Vòng tay anh ôm lấy những kỉ niệm xa vời

Dù nắm tay nhưng cảm giác không phải ngày xưa

Đã từng yêu,đã từng nhớ,đã từng mơ mộng

Về một ngày bên nhau mãi mãi

Thì thôi hãy đi tiếp con đường em chọn..

"Chúc mừng cô Kim Ngưu,cô đã trúng tuyển tập đoàn thời trang GTOP thứ hai bắt đầu làm việc vào lúc 9h sáng".-giọng nữ vui vẻ thông báo.

-Thế sao? Nên vui hay buồn nhỉ? Gửi lời đến cấp trên của cô tôi muốn cảm ơn họ.

Cô gái đầu dây bên kia tưởng chừng như nghẹt thở khi nói chuyện với cô,trong lời nói của cô chứa một chút chê bai,giễu cợt cũng may mắn cho cô gái này nếu không sốc tim mà chết.

"Vâ..vâng ạ.."

Đặt điện thoại trên bàn,cô quay sang Xử Nữ tiếp tục công việc bảo vệ ý kiến của mình,riêng Xử Nữ chăm chăm nhìn điện thoại của cô muốn mở miệng hỏi mà cô rất hăng say nói.

-Dừng..-Xử Nữ hét lên

-Em quyết định rồi,trưa em sẽ về khách sạn.

-Được,nhưng chị muốn hỏi,vừa rồi là ai nói chuyện với em?

-Thì ra chị đồng ý nhanh như vậy chỉ để hỏi thế thôi sao?

Kim Ngưu hơi bất mãn,nhưng cũng nhanh dẹp bỏ nó:

-Em trúng tuyển rồi,thứ hai sẽ bắt đầu đi làm.

-Chúc mừng em nhé! Muốn vào công ty đó rất khó.

-Nhưng em thấy thú vị hơn cả..chủ tịch Tịnh Xà Phu.

Xử Nữ khó hiểu,đôi mắt đảo liên hồi để lấy lí do nào đó làm cô chú ý đến em chồng-Xà Phu.Suy nghĩ một hồi không tìm được lí do hay bất cứ chi tiết nào,lắc đầu bó tay "căn bệnh" này.

Về đến khách sạn,cô nằm ườn ra giường định bụng ngủ một giấc,ngồi trên taxi hơn tiếng khiến cô thật muốn nôn một bữa.Trước giờ,Sư Tử luôn là người đưa đón cô,thỉnh thoảng mới phải đi taxi.Để tạo cảm giác thoải mái cho cô,Sư Tử đã vận dụng những gì có thể tránh mùi điều hòa,ngột ngạt.

-Kim Ngưu,anh biết em đang ở trong đó,mau mở cửa cho anh.

Loáng thoáng cô nghe thấy Sư Tử đang gọi cô chắc do cô buồn ngủ quá nên sinh ảo giác.Đôi mắt nhắm nghiền không buồn mở,quần áo cô vẫn chưa thay,hơi thở đều đều phả vào chiếc gối trắng muốt.Khi cô tỉnh dậy đồng hồ điểm đúng 18h,như vậy cô ngủ những 5 tiếng.Kinh ngạc trước kỉ lục ngủ nhiều của mình,cô tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng bên cạnh.

Vừa bước xuống đại sảnh,các nhà phóng viên,báo chí bao vây lấy cô "hỏi cung".Tin tức thật là nhanh,mới lúc sáng nhận được điện thoại chưa đầy 24 giờ đã lan truyền tận tai bọn người này.Mũi thính ấy chứ?

-Cô Kim Ngưu,cô còn rất trẻ liệu có kinh nghiệm về khoản này không?

-Trách nhiệm của cô đối với nghề này rất là cao,cô suy nghĩ như thế nào?

-Tập đoàn thời trang GTOP luôn đứng đầu trong nước không những thế lọt trong top 10 thế giới,cảm giác của cô như thế nào?

-Kim Ngưu,tôi nghe nói cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để được vào tập đoàn này,cô hãy giải thích cho chúng tôi.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến cô không thoải mái,muốn một cước đá bay đám người này ra khỏi đây.Nhưng..đó chỉ là suy nghĩ của cô.Còn hiện tại thì..

Kim Ngưu mỉm cười tươi nhất có thể,trong sáng nhất có thể,hiền dịu nhất có thể,...nhất có thể,điều chỉnh lại giọng nói,âm lượng của mình sao cho phù hợp.

-Hiện tại tôi rất bận,những câu hỏi này nên để dịp khác,xin phép.

Chưa đạt được mục đích,chẳng ai ngu lại để mất con mồi,những người này đích thị là thợ săn.Biết được ý định rời đi của cô,họ dồn dập để lấy chỗ đứng gần cô nhất thuận tiện cho việc "hỏi cung".Bỗng một tốp khoảng 10 người mặc vest màu đen,che chắn cô khỏi họ,cô rất đang cảm kích ai đã thuê vệ sĩ cứu giúp cô trong lúc này.

Một cánh tay trắng nõn giơ cao,miệng hét như loa phát thanh,vẫy vẫy ra hiệu.

-Kim Ngưu,mau lên xe.

Chỉ đợi có thế cô nhảy vội vào xe.Khỏi giới thiệu cũng biết người đó là ai-Nhân Mã.Chiếc xe màu đỏ không mui phóng vút theo gió,lượn lờ trên đường lớn.

-Đi đâu đây?

-Quán kem.

-Ta vẫn chưa ăn tối,kem lạnh ăn vào đau bụng chết ta thì sao hả?

-Yên tâm,mi không chết được,tự dưng ta muốn ăn kem.

-Thôi thôi được rồi.

"Hạnh phúc nhỏ" là tên một quán nhỏ nhưng rất khang trang,nhẹ nhàng trong giai điệu nhạc trầm.Theo đuổi suy nghĩ,trước mặt xuất hiện một hộp kem lớn đủ để hai người ăn nhưng..nó là vị dâu-vị Nhân Mã thích.Bực bội trong lòng,cô lấy đại lý do nào đó cãi nhau với Nhân Mã,nhận thấy bản thân hơi không quan tâm cô Nhân Mã xuống nước năn nỉ:

-Ha ha..ta quên mất..mi không thích màu hồng mà màu dâu lại màu hồng..ta sẽ gọi cho mi một hộp kem lớn hơn của ta vị socola.

Cô lườm Nhân Mã một cái không nói gì,nhận thấy đôi mắt cô vui sướng Nhân Mã liền gọi phục vụ mang kem lên.

Người chủ quán đi đến trong khi cô đợi kem Nhân Mã ăn kem.Cô chủ quán nhìn cô hồi lâu mới dám mở miệng ngại ngùng hỏi:

-Xin hỏi,cô có phải Xà Phu không?

Nhân Mã dừng thìa kem,khuôn mặt đanh lại cùng với một màu đen sì sì.Kim Ngưu bất ngờ bởi câu hỏi của cô chủ quán,mất 1s sau cô mới tự nhiên trả lời:

-Xin lỗi,tôi là Kim Ngưu.

-Tôi không nhớ nhầm,6 năm trước cô đã để quên cái này ở lại trong nhà vệ sinh.

Cô chủ quán lần tay vào túi quần lấy ra chiếc nhẫn bạn lấp lánh có khắc tên Xà Phu.Bối rối trước tình huống không đáng có như vậy,cô loay hoay không biết làm gì thì Nhân Mã đã lên tiếng thay cô.

-Cảm ơn chị,6 năm rồi bạn tôi không nhớ cũng không thể trách..một lần nữa cảm ơn chị về chiếc nhẫn.

Ngồi trên xe được vài phút,cô thắc mắc hỏi Nhân Mã,rõ ràng đó không phải chiếc nhẫn của cô cụ thể trên nó có khắc tên Xà Phu. Giật mình,nhíu đôi mày..không lẽ lại có sự trùng hợp đáng sợ như vậy.

-Xà Phu..liệu có phải cái tên chủ tịch đáng ghét đó không?

-Không.

Nhân Mã đột nhiên nói lớn,cố gắng điều chỉnh lại giọng nói để dịu lại một nỗi tức giận,u ám trong giọng nói.

-Hét lớn làm gì?

-Ý ta là..à..con muỗi cắn ta đau quá mới hét lớn..này..trả lại cho mi.-Nhân Mã dúi chiếc nhẫn vào tay cô

-Nhưng..đâu phải của ta..

-Không phải của mi mà cô chủ quán khăng khăng bảo của mi hả?Người ta đã có thành ý thì mình nhận..mỗi vậy thôi cũng nói nhiều.

-Mi đang tức giận con muỗi cắn mi hay đang tức vụ hộp kem hả?

-Ừm..cả hai thì phải.

Nhân Mã cười toe toét,cô giận đỏ mặt kí đầu Nhân Mã vài cái.Trên một bảng tin đưa tin về một chiếc xe lạng lách, không cân bằng trên đường cao tốc,chiếc xe rất may mắn vì không đụng chạm chiếc xe nào cả.

Nếu Nhân Mã không kéo cô đi ăn kem giờ cái bụng của cô đã no căng bụng.Ngậm ngùi bước vào nhà hàng,gọi hàng tá thức ăn trên bàn,xắn tay áo lên bắt đầu công việc ăn uống của mình.Một mùi hương quen thuộc bay thẳng vào mũi cô,lấn hết mùi thức ăn ngon kia.

Kim Ngưu tròn mắt nhìn hai người tự nhiên kéo ghế ra ngồi ngay ngắn.

-Xử Nữ,Ma Kết..hai người đến đây làm gì?

-Anh ấy có công chuyện của khách sạn cần xử lí tiện thể ghé vào đây ăn tối luôn.-Xử Nữ nói

-Bọn anh ăn được chứ?.-Ma Kết ngỏ ý muốn ăn cùng.

-Được,được..chúng ta cùng ăn anh trả tiền.

Kim Ngưu cười hiền nhìn hai người trước mặt đang bày ra bộ dạng uất ức nhưng nhìn sao cũng dễ thương hất sảy.Cả ba vui vẻ ăn uống không được bao lâu có người đến phá hoại bữa cơm rất chi đơn giản.Mùi hoa oải hương nhàn nhạt quấn hết một vùng khứu giác của cô,một lần nữa cô không thể ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn.

loading...