Nguu Xa Ket Thuc Hay Buong Tay Biet Ten Soai Ca


Kim Ngưu liếc nhìn con mèo-chính nó gây ra chuyện hại cô đau chân muốn chết đó cũng là con vật Sư Tử mang vào phòng nhằm hù cô một vố.

Con vật mà Kim Ngưu sợ nhất-MÈO.

Sáng hôm sau. Là thứ hai. Mặt trời chưa lên,Kim Ngưu đã rời nhà sớm sau Sư Tử.

Soái ca bảo vệ từ bên trong nhìn cô qua cửa sổ,đứng lên chặn lối không cho cô đi.Kim Ngưu ghét nhất những ai cản trở con đường của mình bao gồm cả người thân trong gia đình cô.Kim Ngưu nhíu mày,nhìn anh từ đầu đến cuối,và nhìn thẳng vào đôi mắt có phần bối rối của anh.

-Anh định hỏi tôi cái gì? Nói mau lên,tôi rất bận đó.

Chân cô được băng một dải băng trắng chấm bi màu máu loang ra từ vết thương. Rồi anh nhìn trực diện vào cô,viết viết rồi đưa:

"Chân cô..sao vậy?"

Kim Ngưu không tin vào sự thật rằng anh đang quan tâm cô ư?

-À..chỉ là..chỉ là..bị va vào cạnh giường thôi..không..không có gì!

Kim Ngưu lắp bắp nói mãi lên lời,tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ hiểu cô không tiện nói ra chuyện hôm qua giữa cô và Sư Tử.Bỗng cô đỏ mặt,anh liền nhận ra cô đang nghĩ về chuyện hôm qua,anh cũng không viết gì thêm.

Tức giận Sư Tử đến mức mặt cô đỏ,nếu anh không nắm được điểm yếu của cô thì cũng không có chuyện anh áp đảo cô một cách dễ dàng.Thế lại gây ra mối hiểu lầm không hề nhỏ.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau. Một người trong tối,một người trong sáng nhưng hay hành động về đêm.Nhắc đến đây các bạn cũng biết ai trong sáng,trong tối rồi ấy nhỉ?.

-Anh..anh ăn sáng chưa?

Nhận được lời khó hiểu trong mắt anh,cô chỉnh sửa lại lời nói:

-Đừng hiểu lầm,anh là bảo vệ chung cư này thì tôi muốn giúp anh chút thôi.

Kim Ngưu nhún vai vô tội,không để anh viết gì vào giấy,chạy bay mất chỉ để lại lời nói nhỏ thoảng qua.

-Tầm một tiếng nữa tôi sẽ quay lại.

Anh đứng đấy mãi khi không thấy cô đâu,anh mới bước vào.

Đúng lời hẹn,một tiếng sau anh đã có bữa sáng.Kim Ngưu chống cằm nhìn anh ăn,anh biết nhưng anh lơ đi coi như không thấy cô nhìn mình ăn vậy.Kim Ngưu suy nghĩ gì đó liền nhích người lại gần anh,chậm rãi hỏi làm tim anh đập liên hồi.Ở trường không ai không biết Kim Ngưu là người kể chuyện hay nhất từng chi tiết nhỏ của cô cũng khiến người ta yếu tim mà chết.

-Anh..tên..gì?

Anh thở phào nhẹ nhõm,viết rồi đưa tờ giấy cho cô:

"Xà Phu là tên tôi"

-Tên anh lạ ghê đó!thôi kệ đi..tên anh mà đâu phải tên tôi nghĩ chi nó mệt.

Kim Ngưu phủi mông khoác balo trên vai,uốn éo cơ thể vài động tác cho thoải mái.Một đi không trở lại..nhầm rồi..đã đi cô sẽ không quay đầu lại.

"Đại tỷ đại tỷ có người gọi có người gọi không nghe là die không nghe là die.."

Kim Ngưu bực tức móc điện thoại từ trong túi quần ra,áp lên tai nghe một mạch đầu bên kia nói.

-Vâng.Anh ấy đã đến rồi nên ba mẹ yên tâm nhé!

-Dạ.Mẹ..mẹ bảo sao? Con phải làm quản lí nhà hàng của mẹ ạ?

-Mẹ ơi..thực sự thì con không am hiểu gì về quản lí hết,con không phù hợp với nó đâu?

-Mẹ đang ép con sao?

-Thôi được.Con chiều ý mẹ..nhưng nếu con không phù hợp thì mẹ hãy để con tự do hành nghề.ok

-Vâng,con cám ơn mẹ,mẹ..mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba nhé!

-Tạm biệt mẹ.

Kim Ngưu hiện tại đang đứng trên sân thượng của trường hóng gió,mọi phiền muộn của cô đều bay theo gió,cô ích kỉ chỉ giữ lại khoảnh khắc giữa cô và gia đình.Tính đến đây đã được 398 ngày tức một năm 33 ngày cô chưa gặp ba mẹ mình.

Gia đình càng mờ nhạt hơn trong tâm trí cô,cô còn không nhớ lần cuối cùng cô và mẹ tâm sự chuyện thường ngày cách đây bao lâu nữa.Đang mải đuổi theo dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ,bất ngờ bàn tay ai đập vào vai cô.

-Nghĩ gì mà mặt đần thối ra vậy?

Chẳng cần nhìn cô cũng biết là Nhân Mã con bạn thân trời đánh của cô.Mới đầu vào trường hai đứa đều ghét nhau cứ chạm mặt nhau là sẽ có cuộc ẩu đả không đáng có.Là khách quen trong phòng hiệu trưởng rồi nên không có gì ngạc nhiên khi thấy hai bản mặt của hai đứa.Ghét nhau là thế,nhưng ông trời lại sắp xếp cho họ vào một đêm khi cả hai đều bị rượt đuổi bởi lũ côn đồ.Cả hai bị đánh thảm hại,trên mặt Kim Ngưu có một vết bầm chân tay cũng không khá hơn,Nhân Mã thì hăng hơn tất nhiên bị thương nặng hơn cô,hai người nhìn nhau cười lớn.Nhắc đến bọn côn đồ,sau đêm đó không có bất kì tin tức gì về họ.Chỉ nghe nói họ nhập viện được vài tháng sau khi hồi phục họ đã trở về quê không dám quay lại đây.Cũng từ đó hai đứa thân với nhau hơn cả chị em.

-Chuyện gia đình ấy mà.

-Bớt đi,mấy hôm nay thấy mày vui hẳn lên,có gì hửm?

Nhân Mã chống hai tay như bà cụ non,tra khảo cô.Kim Ngưu lắc đầu nhìn con bạn,vô tư hỏi:

-Mày nhìn thấy soái ca sẽ làm gì?

-Bậy,tao ngắm cho đã rồi xin số làm quen chứ làm sao?

Nhân Mã bĩu môi nhìn Kim Ngưu khinh bỉ,sau vài giây nhận ra vấn đề mắt sáng lên như gặp vàng,làm nũng với cô:

-Mày thấy soái ca ở đâu? Cho tao gặp soái ca đi mày.

-Đừng trưng đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn tao,soái ca khuyết tật thì mày có muốn gặp không?

Nhân Mã tối sầm mặt lại,nếu là khuyết tật thì cô chẳng nghĩ đến.Soái ca khuyết tật nào có bản lĩnh khiến Kim Ngưu nhớ đến ắt hẳn không tệ.

-Anh ta tên gì?

-Xà Phu.

Kết thúc trò chuyện của Kim Ngưu và Nhân Mã cũng là lúc vào học.Một buổi học nhàm chán bắt đầu diễn ra..

Khoác cặp trên vai ra về,Nhân Mã từ đằng xa chạy đến đập vai cô một cú đau đớn.Kim Ngưu nhăn mặt,khó chịu nhìn Nhân Mã,nếu hôm nay không phải con bạn cô thì có lẽ người đó toi đời rồi.Lại nói đến bạn bè,từ lúc cô vào trường đến giờ chỉ có Nhân Mã là người cô tin tưởng nhất,cô quý nó như nó quý cô vậy.Mọi người luôn xa lánh cô bởi vì sao? Khuôn mặt của cô đã nói lên tất cả.Cô không cần họ-những người dư thừa với cô.Nhân Mã không nhìn Kim Ngưu nói như bâng quơ ý:

-Sẵn sàng chưa?
-Rất sẵn lòng thưa quý cô.

Kim Ngưu cười nhẹ,với những chuyện này cô đều quen hết rồi,mỗi tháng một lần..được như vậy quá tốt so với cô.Nhân Mã nhìn cô mỉm cười,cô đang rất tò mò về cái tên Xà Phu mà Kim Ngưu nhớ nhung? Rốt cuộc,anh ta là người như thế nào?.

Nhìn thấy Xà Phu đang chăm chú viết gì đó trên máy tính,vẻ mặt anh rất lo âu chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Kim Ngưu đứng nhìn anh rất lâu mà anh cũng không phát hiện rõ là có vật cản gì đâu? Việc đó quan trọng vậy sao? Xà Phu sống rất nội tâm,hỏi anh cũng không chịu viết thôi thì chuyện anh cứ để anh lo,cô không nên chen vào cho phiền phức.

loading...