Nguoi Tro Lai Roi Thai Tu Phi Nyongtory Chuong 26

-Hoàng thượng sao rồi?
-Thanh tần, Hoàng thượng không có gì nguy hiểm, chỉ là tạm thời chưa tỉnh lại, theo bài thuốc của thần kê dùng vài ngày là ổn. Vết thương trên tay ngài cũng không đáng lo ngại.

Lý Thắng Hiền lúc nãy chỉ có thể nói bừa là Quyền Chí Long bị sượt vào tay, tạm qua mắt được lão thái y. Mà mặc kệ lão tin hay không, lão dám ra ngoài bàn tán lung tung về Hoàng thượng chắc?

Chờ lão ra ngoài, cậu vội bước vào bên trong, thấy Quyền Chí Long mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt có lại chút huyết sắc, cái nét nhợt nhạt lúc nãy thật doạ người mà.

Lý Thắng Hiền nhìn quanh, ngoài Lý Trọng thì không còn ai, cảm thấy hơi lạ nên hỏi, "Lý Trọng, những người khác đâu?"

Lão thái giám kính cẩn đáp, "Thanh tần, Hoàng thượng không thích có nhiều người xung quanh làm phiền, kể cả khi đổ bệnh, dù là các phi tần cũng không được đến, ngoài lão nô ra thì các nô tài đều ở phía xa chờ lệnh, chỉ có thị vệ thì được ở gần hơn để ứng cứu kịp thời, nhưng cũng không được vào trong", không chờ cậu hỏi, lại tiếp lời, "Nhưng Hoàng thượng có lệnh, là Thanh tần thì có thể vào đây"

Cậu có chút ngạc nhiên về điều kiện kỳ lạ đó, rồi chỉ khẽ "ừm" một tiếng như đáp lời, lại hỏi, "Nhưng ta có nghe lão thái y lúc nãy nói qua Hoàng thượng rất thường bị như vậy, là do bệnh bẩm sinh sao, mỗi mùa đông đều bị?"

Vẻ mặt Lý Trọng có hơi khó xử, nghĩ ngợi một chút mới dè dặt đáp, "Thật ra... Hoàng thượng không cho phép nói với người, nhưng...", thở dài một tiếng, "Thân thể ngài vốn không được tốt như người khác, quả thật là do bệnh bẩm sinh, còn có ảnh hưởng lúc nhỏ bị đối xử không tốt, nên cứ đến mùa đông rất dễ bị ốm nhẹ, còn có tay chân người thường luôn lạnh cóng. Nhưng mấy việc đó không phải là nguyên nhân lớn nhất, vì sau đó Hoàng thượng đã rất nỗ lực rèn luyện thể lực..."

"Vậy thì là do?"
"Do đêm người quỳ trước cổng xin Hoàng thượng tha tội cho Vệ thị..."

Lý Thắng Hiền khẽ giật mình, mở to mắt nhìn Lý Trọng, "Ông...ông biết ta là..."

"Tư liệu về người trước đây lẫn sau này đều do thần lấy, thần cũng là người mà Hoàng thượng trút bỏ nỗi lòng ít nhiều, nên quả thật có biết qua chuyện có phần thần kỳ này...", cậu im lặng, không đáp, lão lại tiếp lời, "Ban đầu Hoàng thượng có nói, tại sao người này lại sao chép được như vậy, khí chất ưu nhã này quả thật rất giống Thái tử phi. Sau đó khoảng một tháng, có một đêm ngài thao thức suy nghĩ, rồi nói 'Quả thật, ta biết trên đời chỉ có một người như thế', từ lúc đó thần đã mơ hồ đoán được..."

Việc Quyền Chí Long nhận ra cậu ngay cả dưới một thân ảnh khác khiến Lý Thắng Hiền suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc hắn đã để ý cậu đến mức nào, và vì sao lại để ý cậu đến vậy? Còn nhắc nhiều lần trên đời không ai giống cậu. Những lời lẽ thế này...

"Khoan đã!", Lý Thắng Hiền giật mình nhớ ra, nói như hét lên "Ngươi nói đêm mưa đó, đêm mưa đó như thế nào? Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại ảnh hưởng đến sức khoẻ và bệnh tình của Hoàng thượng??"

"Thanh tần, thật ra... thật ra năm đó khi người quỳ dưới mưa, Hoàng thượng không đành lòng nhưng lại không thể khuyên bảo, ở cách một góc tường cùng người chịu mưa, nhất quyết không cho thần nán lại che ô. Sau khi người ngất đi Hoàng thượng đích thân đến đưa vào trong, vô cùng lo lắng, nhưng lại quên bản thân dầm mưa không ít, sau đó liền trở bệnh rất nặng. Tuy tỉnh lại rất nhanh, nhưng từ đó di chứng mỗi khi đông đến càng thêm nặng nề. Những năm gần đây cứ đến đông Hoàng thượng rất dễ bị sốt nặng, thường đột ngột ngất đi như thế này, thái y cũng chỉ có thể kê thuốc tạm thời chữa trị, cầm cự qua một mùa đông, đến năm sau lại..."

Cùng cậu chịu mưa ba canh giờ? Hắn muốn làm gì chứ? Hắn âm thầm ở sau lưng chờ cậu cố chấp quỳ vì một kẻ không đáng nhưng lại chưa từng nói với cậu về điều đó. Từ bảy năm trước khi cậu bị mũi tên đó bắn, hắn đã có những hành động rất kỳ lạ, cho đến tận khoảng thời gian gần đây cậu vừa trở lại. Tại sao Quyền Chí Long luôn làm ra vẻ luỵ tình đau khổ? Tại sao hắn lại hiểu cậu đến vậy? Tại sao hắn lại vui vẻ khi biết cậu "sống lại" như thế? Lý Thắng Hiền rối ren trong những câu hỏi, mà người có thể trả lời thì đang nằm yên bất động ở bên kia.

Rốt cuộc chàng đối với tôi là như thế nào? Thầm lặng quan sát tôi để hiểu đến từng sở thích, lựa chọn. Thầm lặng biết rõ từng thứ tôi đã phải chịu đựng, thậm chí cùng tôi chịu đựng điều đó...

Vậy còn trước đây, bao nhiêu lần hắn phũ phàng với cậu, hay những lời cuối hắn nói với Thái hậu: "...Bậc quân vương đều không "yêu", không giống như các người, ở hậu cung suốt ngày tranh đấu vì thứ tình cảm viễn vông, rồi kết liễu cuộc đời vì bị ái tình chôn vùi. Một lũ ngu ngốc."
Những lời tàn nhẫn này cậu chưa từng quên, chưa từng thôi khơi lại để nhắc nhở bản thân không được một lần nữa cảm động trước hắn, ngày đó những lời này cũng chính là những con dao sắc nhọn xuyên qua tâm khảm, thứ khiến cậu toàn tâm toàn ý muốn chết, buông xuôi một năm sống sót cuối cùng của bản thân, cự tuyệt hắn đến tận hôm nay.

Có phải...liệu có phải tất cả đều là những hiểu lầm? Mọi việc hắn làm luôn vô cùng mâu thuẫn, mà cậu thì chỉ toàn thấy những mặt tiêu cực. Liệu có phải đó là những điều Quyền Chí Long muốn cùng Lý Thắng Hiền "nói rõ"? Liệu có phải... thật ra hắn đối với cậu...

Lý Thắng Hiền chầm chậm bước đến gần bên giường, ngồi xuống cạnh kẻ đang bất động, thì thầm, "Hoàng thượng, bây giờ tôi muốn cùng ngài nói rõ rồi...tỉnh dậy đi..."

Quyền Chí Long đương nhiên không có phản ứng, nhưng khoảng nửa canh giờ sau bỗng nhíu mày, vã mồ hôi, cơ thể có chút co giật nhẹ, hơi thở gấp gáp, môi hơi tái đi, mấp máy vài lời vô nghĩa. Lý Thắng Hiền vội quay sang "Lý Trọng, Hoàng thượng thế này..."

"Mỗi lần phát bệnh, ngài đều như vậy...", Lý Trọng vì năm nào cũng trông thấy thảo nào không hề lo lắng cuống cuồng như cậu, chỉ nhìn Quyền Chí Long bằng ánh mắt xót xa.

Lý Thắng Hiền nhìn hắn, cảm thấy rất đau lòng. Đứng dưới mưa làm gì không biết, thật là, đã hiểu rõ mình có bệnh trong người...

Những việc của cung nữ cậu đều ôm hết vào người, nên ngoài Lý Trọng chỗ này chỉ có cậu tới lui, đã một ngày một đêm từ hôm hắn phát bệnh. Có vẻ như mấy vị phi tần kia cũng quen rồi đi, tuy có đỏ mắt Thanh tần nào đó được đặc ân vào trong, nhưng họ cũng chẳng đến hỏi gì. Duy chỉ có Như phi là đến đòi lại công bằng gì đó, đại loại bản thân phải chăm sóc cho Quyền Chí Long, nhưng dưới sự kiên quyết của Lý Trọng "Hoàng thượng có lệnh ngoài Thanh tần không còn ai được bước vào", cuối cùng cũng bỏ về.

Cậu đặt tay lên trán hắn, đỡ nóng rồi. Hắn như vậy mà sốt li bì hết một ngày một đêm, cậu cũng cứ như vậy chăm sóc hắn, từ những việc nhỏ nhất, ví dụ như bây giờ đang thay khăn đắp cho hắn chẳng hạn. Dù gì thì bản thân tự tay làm vẫn hơn ngồi như trên đống lửa ở nơi khác nghĩ ngợi về hắn.

Rồi khi Lý Thắng Hiền đang cầm khăn lau qua cho hắn thì bỗng bị bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, "Tiểu Hiền..."

Cái cách gọi này, chỉ có Quyền Chí Long gọi cậu. Hắn gọi thế này, trong tình cảnh nào quả thật cũng đều rất dễ nghe, rất ấm áp.

"Trẫm còn chuyện cần nói...", "Tiểu Hiền à", "Đừng đi",... hắn cứ lẩm bẩm mấy câu như thế, mắt vẫn nhắm, bàn tay cứ siết chặt, khiến cậu hơi nhói một chút, vả lại cũng phải bỏ dở việc đang làm mà ngồi luôn cạnh giường.

Một canh giờ sau, khi tay Lý Thắng Hiền tê đến sắp mất cả cảm giác thì Quyền Chí Long tỉnh lại, mở to mắt nhìn cậu.

Cậu vốn thấy hắn cũng tỉnh, muốn rút tay ra thì bàn tay kia lại càng siết chặt, "Lần này... cho trẫm nói xong đã"

Lý Thắng Hiền khẽ gật đầu, "Nhưng ngài phải uống chút nước đã, ngài bất tỉnh một ngày đêm rồi"

Hắn đón lấy nước bằng-tay-trái, vẫn không buông bàn tay cậu ra.

"Đến bây giờ, trẫm vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc em vì cái gì mà cự tuyệt trẫm", hắn khẽ ho một tiếng, "Em nhất định đối với trẫm có rất nhiều hiểu lầm, có thể từ từ cùng nhau nói rõ được không?"

Lý Thắng Hiền im lặng không đáp.

"Lý Thắng Hiền, chúng ta đã hiểu lầm nhau mười năm, bỏ lỡ nhau mười năm. Không còn bao nhiêu lần mười năm để lãng phí nữa, bây giờ có điều gì em cảm thấy trẫm có lỗi với em, hãy nói ra hết được không? Trẫm sau này chầm chậm kiên nhẫn cùng em giải thích"

Cậu vẫn im lặng, vì nhất thời không biết nên đáp gì.

"Từng nỗi oan, từng lần em chịu uất ức trong ba năm đó, trẫm đều rất rõ, cũng rất muốn cùng em trải qua, nhưng lại không thể", hắn hơi thả lỏng bàn tay cậu ra một chút, lại nhìn thẳng vào mắt cậu, thì ra hắn vẫn để trong lòng lời cậu vừa nói hôm trước đó, "Ngài chưa bao giờ trải qua những chuyện tôi đã trải qua, ngài không biết tôi đã sống những ngày tháng như thế nào! Khi ngài còn chưa hiểu tình cảnh năm đó của tôi, giữa chúng ta không có gì để nói"

"Tuy nhiên bảy năm qua, trẫm muốn em biết, trẫm đã sống trong tuyệt vọng, đau khổ, chẳng khác gì một cái xác không hồn biết xử lí việc triều chính. Bảy năm qua trẫm nhìn nơi nào cũng thấy hình bóng của Lý Thắng Hiền, chỉ cần nghe ai đó tên là Thắng Hiền đêm đó liền không thể ngủ, bảy năm qua trẫm sống trong ảo mộng viển vông một ngày nào đó cậu ta sẽ trở về, bảy năm qua người chưa từng tin vào kỳ tích như trẫm lại đi tìm hiểu về việc cải tử hoàn sinh của con người, bảy năm qua trẫm luôn sống trong day dứt và dằn vặt. Bảy năm qua, trẫm chỉ bầu bạn với nỗi cô đơn và nỗi nhớ, mỗi ngày đều vô thức chờ đợi một người, dù bản thân biết rằng người đó khó lòng trở về..."

"Như vậy, có đủ trả cho ba năm đó của em không?", hắn lại thở sâu, ho vài tiếng, "Nếu không, em muốn trẫm chịu đựng bao lâu nữa, trẫm sẽ chờ"

Viền mắt Lý Thắng Hiền nóng lên. Những điều hắn nói, đều là sự thật?

Chỉ cần những điều hắn nói đều là sự thật, dù những chuyện trước đó không phải là hiểu lầm, cậu cũng sẽ mặc kệ tất cả.

Quyền Chí Long đối với cậu thật sự có một loại tâm tình đặc biệt, giống như cậu đối với hắn?

Hắn bỗng từ từ đứng dậy, nắm lấy cả hai bàn tay cậu, "Nếu trẫm nói như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng để em hiểu ý, vẫn còn khiến em có chút nghi ngờ, vậy bây giờ trẫm sẽ nói rõ hơn"

Lý Thắng Hiền hồi hộp nhìn hắn, cảm thấy cả người mình nóng ran chẳng khác gì hắn khi bị sốt, tim lại lệch đi vài nhịp. Hắn muốn nói gì chứ...?

"Hơn bảy năm trước trẫm nói 'Ta yêu em', là nghiêm túc, và bây giờ vẫn vậy", hắn ngừng một chút, "Vậy hơn chín năm trước em nói 'Tôi thích ngài', bây giờ...có còn không?"

Cậu xoay mặt tránh đi để không bị nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng, mím môi không trả lời. Quyền Chí Long di chuyển bàn tay lạnh lẽo của mình từ tay cậu lên phía cằm, xoay mặt cậu lại, ép cậu đối diện với hắn, giống hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau, chỉ là hành động này so với mười năm trước có phần ôn nhu hơn nhiều.

Rồi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười, "Còn nếu lòng em đã nguội lạnh, vậy từ hôm nay để trẫm lấy lòng em lại từ đầu, có được không?"

loading...