Nguoi Tro Lai Roi Thai Tu Phi Nyongtory Chuong 19

Sinh thần mười sáu tuổi của Quyền Chí Long trôi qua với một yến tiệc linh đình và những lời chúc mừng không ngớt.

Sáo rỗng. Nhạt nhẽo.

Hắn luôn phải vẽ một nét cười trên môi, dù không cảm thấy có chút hứng thú nào. Từ mùa đông năm bảy tuổi, đối với hắn sinh thần chỉ là một dịp để khoe tài xu nịnh của bọn quan lại.

Chán nản. Mệt mỏi.

Trong yến tiệc, có người lên tiếng tìm cho hắn một mối nhân duyên tốt. Vì hắn đã từ Tứ hoàng tử trở thành Thái tử, nên việc này càng được xem trọng. Quyền Chí Long cũng chuẩn bị tâm lý từ trước cho một cuộc hôn nhân sắp đặt. Không quan trọng là tình cảm của nữ nhân đó đối với hắn, quan trọng là tài sản, lợi ích và quyền lực mà nàng ta có thể cho hắn. Là người trong hoàng tộc, ai cũng phải chấp nhận điều này như một lẽ dĩ nhiên. Chưa kể gần đây hắn còn vướng phải vài cáo buộc của các lão đại thần, dù đều không có thật và đã được chứng minh nhưng cũng đã bị ảnh hưởng không ít, một đối tượng kết hôn đúng đắn sẽ giúp hắn vượt qua sóng gió này.

Mấy ngày sau quả thật việc này được quyết định. Hoàng thượng đã gọi hắn đến. Đối tượng là người của một bộ tộc nhỏ, nhưng tài nguyên tốt, quyền lực cai trị cũng không tồi, là một nơi đang phát triển và có thể khai thác. Nói tóm lại, người này có thể giúp hắn ngồi vững thêm chức vị Thái tử.

Chỉ có một vấn đề duy nhất, kẻ đó là nam nhân! Thái tử phi là nam nhân? Nực cười. Xem bổn Thái tử là trò đùa chắc?

Quyền Chí Long hỏi đi hỏi lại phụ hoàng của hắn, cuối cùng cũng chỉ có một đáp án duy nhất là nam nhân đó, "Còn chuyện con cái, sau này có thể nạp người"

Hắn suy nghĩ về chuyện đó suốt hai ngày đêm, thật không thể tin được. Quan trọng là phía bên kia cũng đã đồng ý "gả" nam tử của mình. Hôn lễ sẽ được tổ chức ngay sau đó một tuần nữa, quả thật thời gian tiếp nhận cũng không hề cho hắn.

Và rồi Quyền Chí Long vẫn phải chấp nhận, thôi thì cần người đó không phải loại thích quản chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn là được. Hắn muốn một kẻ ngoan ngoãn. Suy đi tính lại, đe doạ vẫn dễ kiểm soát hơn cho lợi ích, cuối cùng hắn quyết định doạ cho đối phương sợ hãi mình mà tránh xa.

Hôn lễ, có thể tóm tắt là sáo rỗng và nhạt nhẽo giống hệt như sinh thần của hắn, chỉ là nó lớn hơn, và hắn có thêm một cái đuôi đi theo phía sau.

Kết thúc hôn lễ, hắn đi loanh quanh khắp nơi, đến thật khuya mới về đến phòng. Là nam nhân thì tốt, không cần phải động gì đến kẻ đó. Hắn vẫn luôn ghét phải tiếp xúc thân thể với người khác.

Quyền Chí Long trở về căn phòng quen thuộc, cặp nến long phụng đã chảy gần hết, thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thu lu bên góc giường. Hắn bước tới, không thấy người kia phản ứng gì, mở màn che ra thử. Người này... người này như vậy mà ngồi ngủ! Không biết phép tắc là phải chờ "phu quân" về sao?

Quền Chí Long không vội đánh thức, nhìn gương mặt người này một chút. Tao nhã, dễ nhìn, cảm giác rất tĩnh lặng. Hàng mi dài rũ xuốnh, môi có chút sắc hồng, da lại trắng, trông không có nét nào giống nam nhân. Thật sự gương mặt này nên nói là "xinh đẹp".

Người kia có lẽ phát hiện ra hắn đến, giật mình mở mắt. Đôi mắt to tròn đen láy ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt hắn, làm hắn trong khoảnh khắc rung động. Nhưng vẫn theo kế hoạch vạch ra, hắn đùa giỡn, đưa đẩy, rồi đe doạ. Phản ứng của người đó đúng như dự tính của hắn, nhưng không hiểu sao khi thấy viền mắt hoe đỏ và cái cụp mắt đầy uỷ khuất của người kia, hắn quả thật có chút xót xa.

Quyền Chí Long sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" tự mình đặt ra thì bảo người kia đi ngủ. Hắn thật sự không có ý đuổi người đó xuống giường, không ngờ cậu ta vừa nghe xong lời hắn nói liền ôm một cái gối, bàn tay vẫn còn nhỏ máu, đi xuống đất nằm.

Thân ảnh nhỏ bé lủi thủi xuống đất co ro nằm một chỗ khiến hắn cảm thấy nhói lòng, nhưng rồi cũng mặc kệ, quay vào trong ngủ.

Cuối cùng lại là ngủ không được! Quyền Chí Long đó giờ rất hiếm khi thương xót ai, vậy mà lần đầu gặp lại để ý đến cảm nhận của người lạ mặt này. Hắn cứ nằm nhưng không thể ngủ, không kiềm được thỉnh thoảng quay sang theo dõi từng chuyển động của người kia. Cậu ta cuộn tròn người, có vẻ như rất lạnh, lâu lâu lại lẩm bẩm vài lời vô nghĩa, mi tâm khẽ nhíu lại.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn bước xuống ôm người kia lên giường, cậu ta ngủ rất ngon, không biết gì. Như vậy cũng tốt, đỡ phải khó xử.
Quyền Chí Long giữ khoảng cách nhất định với chàng trai bên cạnh, cố gắng ngủ. Đến sáng sớm theo thói quen thức dậy, Lý Thắng Hiền vẫn cuộn tròn trên giường, trông như một con mèo nhỏ đang ngủ say, hôm qua hẳn là rất mệt.

Hắn vô thức mỉm cười. Lâu rồi không thấy bình yên như vậy. Hắn ra ngoài dặn dò cô bé cung nữ vài lời rồi rời đi. Tất cả cũng chỉ là mấy thứ rung động nhất thời đối với người lạ mặt, hoặc do cảm giác áy náy, có lẽ vậy. Bây giờ ngoài trên danh nghĩa, hắn và cậu sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

————————————

...Không ngờ nhanh như vậy mà đã gặp lại.

Hắn có cho tai mắt âm thầm đi theo Lý Thắng Hiền để kiểm soát cậu ta, được báo tin là đang gây náo loạn ở đâu đó. Hoa phòng? Hắn chưa bao giờ đặt chân đến đó. Ở chỗ hắn cũng chỉ có một loại hoa duy nhất, cũng không phải hắn chủ động trồng, hắn vốn không quan tâm mấy thứ này. Nơi đó luôn là nơi hẻo lánh, vắng vẻ và tẻ nhạt, gần như mất hút giữa kinh thành nhộn nhịp với hàng tá chuyện bát quái mỗi ngày. Cậu ta đến đó để làm gì chứ?

Cứ tưởng xem được một màn hống hách đại náo, không ngờ lại là cảnh anh hùng thực thi chính nghĩa. Quyền Chí Long đứng trước cửa Hoa phòng thấy nam nhân xinh đẹp kia đang giáo huấn mấy tên thái giám không biết điều, không kiềm được khẽ mỉm cười. Quả thật trong cung vẫn còn kiểu người lương thiện ngây thơ thế này, vì bảo vệ một kẻ lạ mặt mà ngang nhiên đòi người, nếu giống như cậu thì chắc đã phải đòi hết cả kinh thành mất. Cái này phải nói cũng may cậu là Thái tử phi, nếu không thì đã đắc tội nhầm người, tên đại thái giám không biết trời cao đất dày đang bị trách tội kia nắm trong tay rất nhiều quyền lực, nhiều phi tần còn phải nể hắn một bước.

Lúc này, hắn mới lên tiếng, cố ý chế giễu một chút "Bắt đầu biết sử dụng quyền lực mà đi gây hấn đòi người rồi à? Hôm qua còn ra vẻ ngoan ngoãn yên phận như vậy?", người kia liền kinh ngạc quay sang, phản ứng vô cùng bối rối. Đúng là hổ giấy.

Chỉ là Quyền Chí Long không thể ngờ được, người mà Lý Thắng Hiền ra sức bảo vệ chính là một người quan trọng trong cuộc đời hắn, Hàn cô cô. Hắn xử lý mấy tên tiểu thái giám ở Hoa phòng, cũng chính là cho đại thái giám kia một lời cảnh cáo, sau đó liền đến chỗ Lý Thắng Hiền.

Nếu không phải nhờ cậu, có lẽ cả đời hắn cũng không phát hiện ra Hàn cô cô đã bị đày đoạ thế nào, không phát hiện ra kẻ hắn sai bảo đi làm việc lừa dối hắn bao lâu nay. Quyền Chí Long quả thật tức giận, liền ra lệnh giết người.

Xưa nay khi cần giải quyết ai đó để cảnh cáo hoặc để bảo vệ kế hoạch của mình, hắn đều ra lệnh vô cùng dứt khoát, lời nói ra đều không hối hận, cũng không cân nhắc đến cảm xúc của ai. Nhưng lần này, hắn lại lưu tâm đến biểu cảm trên mặt cậu bé lương thiện kia, bỗng có chút hối hận. Hắn nghĩ lại, ban đầu muốn doạ sợ cậu, bây giờ thành công rồi...sao lại cảm thấy không vui?

Quyền Chí Long muốn đưa Hàn cô cô đi. Lý Thắng Hiền này hắn chỉ mới tiếp xúc chưa được quá nửa ngày, vậy mà đã có thể không cần làm gì cũng chi phối được cảm xúc của hắn, hắn không muốn thêm dây dưa với người này nữa. Quả thật không ổn. Vậy mà, Hàn cô cô nhất quyết ở lại. Hắn cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm mặt mũi ở đây giành người với cậu, chưa kể lời bà nói đều hợp tình hợp lý, vì vậy không phân vân lâu liền đồng ý với bà.

Tối đó hắn vốn muốn đến chỗ cậu ta, cho người đó một chút mặt mũi, không ngờ đến trước cửa đã nghe giọng nói có phần chán ghét:

-...Thái tử người không đến sẽ tốt hơn.

-Thái tử và Thái tử phi có hiểu lầm gì sao?

-Không có. Là người không thích nam nhân. Vả lại, nếu Thái tử đến đây, con không biết nên đối mặt với người bằng biểu tình gì... Con đối với người luôn cảm thấy sợ hãi, tốt nhất Thái tử người không đếm xỉa đến con thì hơn. Hôm qua người không chạm vào con, hôm nay càng không có lý do đến đây. Chúng ta chờ đợi vô ích.

Lý Thắng Hiền còn khẽ nhíu mi tâm, Quyền Chí Long nhìn thấy liền hiểu là kẻ này không cần mình, hắn xưa nay chưa từng bị ai chán ghét thế này. Không suy nghĩ lâu, hắn gót trở về, người ta không chào đón, việc gì phải mặt dày muốn ở lại đây.

Sáng hôm sau Lý Thắng Hiền bỗng nhiên lại đem điểm tâm đến cho hắn? Quyền Chí Long mơ hồ đoán ra Hàn cô cô đã nói gì đó với cậu ta. Hắn xưa nay ghét nhất là bị người khác thương hại, chưa kể người này đã bị hắn doạ sợ, bây giờ lại quay sang thương hại hắn, nhất thời trong lòng có ý trách móc Hàn cô cô.

Nhưng đến mãi sau này, Quyền Chí Long mới nhận thấy, từ đầu rõ ràng hắn đã đoán được Hàn cô cô nhất định sẽ nói quá khứ của hắn cho Lý Thắng Hiền biết, vậy mà hắn vẫn để bà ở lại, từ khoảnh khắc đó thì ra hắn đã vô thức chấp nhận Lý Thắng Hiền, chấp nhận người đó bước vào thế giới của mình, cũng chấp nhận một chuyện bản thân vẫn luôn bài xích-để người đó thương hại mình.

Quyền Chí Long không quen ăn điểm tâm là thật. Vẫn là bước ngoặt năm bảy tuổi đó, ban đêm hắn lao lực quá độ, đến sáng thì mệt mỏi nằm ngủ, không hề ăn sáng. Sau này điều kiện sống tốt hơn một chút, hắn không thức đêm ngủ ngày nữa, nhưng vẫn không ăn điểm tâm bao giờ. Dù đồ ăn vẫn được đem đến mỗi ngày theo lệ, nhưng hắn đều từ chối, ra lệnh đem đi.

Vậy mà đối với Lý Thắng Hiền này hắn lại không thể từ chối!

Tuy giữ lại đồ, nhưng quả thật Quyền Chí Long không thể lập tức thay đổi thói quen, chỉ cắn được chừng nửa cái bánh, liền cho người đem xuống.

Mùi vị...cũng không tệ đi!

Sau này mỗi ngày người kia đều kiên trì đem điểm tâm đến, hắn mỗi ngày lại ăn nhiều hơn một chút. Cuối cùng là được Lý Thắng Hiền tạo một thói quen mới là ăn sáng. Mỗi ngày, hắn như vậy... lại có chút chờ mong.

Bỗng có một ngày, Lý Thắng Hiền không đến đưa điểm tâm nữa. Thật ra thì điểm tâm vẫn đến, chỉ có cậu ta là không, trong lòng hắn cảm thấy có phần mất mát. Quyền Chí Long vốn cho rằng mình quen với việc ăn điểm tâm, đến lúc này mới nhận ra bản thân là quen với việc thấy người đưa điểm tâm kia mỗi ngày. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu vì không biết lý do, lại không thể mặt dày đến hỏi người ta được, chỉ nhận được từ cung nữ của cậu lý do "không khoẻ".

Có khi nào là vấn đề liên quan đến mấy lần tham gia đại lễ?

Nhắc đến khiến hắn nhớ lại ngày đầu tiên cùng cậu tham dự đại lễ thành hôn của Lục hoàng tử, tuy là hai người thoả thuận sẽ diễn xuất để trông không giống như bất hoà, nhưng Quyền Chí Long mơ hồ cảm giác được bản thân không hề phải gắng gượng gì, quả thật cảm thấy khá tự nhiên khi chăm sóc người kia, dù hắn trước nay có bài xích tiếp xúc thân thể với người khác.

Trước đại lễ, hắn đích thân mang lễ phục đến chỗ Lý Thắng Hiền. Cái con người này không ngờ lại ngốc đến như vậy, đại lễ sắp đến cũng không biết, nhìn lễ phục cảm thán một câu xấp vải này đẹp quá, và như dự đoán còn không biết mặc lễ phục thế nào. Không hiểu điều gì xui khiến, Quyền Chí Long quyết định hướng dẫn cậu ta cách mặc lễ phục đúng, dù gì hắn cũng lớn lên với những thứ lễ nghi rườm rà.
Hắn dùng lý lẽ "cùng là nam nhân" giữ vẻ mặt tự nhiên nhất giúp cậu ta thoát y. Đương nhiên vẫn còn phần áo bên trong, nhưng tình cảnh quả thật có chút khó xử. Quyền Chí Long vô thức lưu lại ánh mắt trên cơ thể lấp ló sau lớp áo mỏng của người trước mặt, cổ trắng ngần, xương quai xanh bình thường vẫn bị trang phục che mất...bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, cơ thể cũng nóng lên, không khí trở nên có chút ám muội. Lý Thắng Hiền cúi đầu không nhìn hắn, hàng mi rũ xuống, môi mím chặt, cả vẻ mặt ngại ngùng của người này cũng khiến hắn động tâm. Sau đó cậu ta ngước lên nhìn, hắn mới giật mình thu lại ánh mắt, giả vờ chuyên tâm chỉ dẫn, rồi còn hỏi ngược lại người ta đã nhìn đủ chưa. Qua một hồi chật vật, cuối cùng cũng mặc được lễ phục.

Lễ phục màu lam đó Lý Thắng Hiền mặc trông vô cùng trang nhã, quả thật rất hợp với gương mặt cậu ta, toát lên vẻ thanh thuần kỳ lạ, so với bộ lễ phục màu đỏ quá cầu kỳ kia thì đẹp hơn nhiều. Quyền Chí Long suýt thì buột miệng khen một câu ngươi thật là xinh đẹp, sau đó cảm thấy kỳ quặc nên suy nghĩ lại, cuối cùng mới nói "Ngươi mặc màu này trông đỡ chướng mắt hơn lễ phục thành hôn.". Những lần sau này, hoặc là hắn gợi ý, hoặc là chính cậu cũng chủ động mặc lễ phục màu lam.

Quyền Chí Long đưa lễ phục đến tận nơi, giúp cậu ta thử, hôm đại lễ còn đến tận nơi đưa Lý Thắng Hiền đi, trong đại lễ nói vài lời an ủi, để ý tiểu tiết giúp cậu ta thoải mái một chút, thỉnh thoảng chăm sóc cậu ta, mấy thứ này căn bản không hề bắt buộc, cũng không có bao nhiêu người thấy, không thể xem là diễn được. Chỉ là...hắn tự nhiên muốn làm vậy.

Còn có, hắn cười. Khi nắm tay Lý Thắng Hiền cùng bước đi, khi chăm sóc cho cậu ấy, khi bỗng nhiên nghĩ về cậu ấy khi làm việc,... Đã rất lâu rồi, hắn mới cảm nhận được "cười" không chỉ là hành động nhếch môi. Người trả lại nụ cười vô ưu vô lo những ngày thơ ấu cho hắn, chỉ có vị nương tử bỗng nhiên xuất hiện này.

Sau này, hắn đối với những đại lễ vốn tẻ nhạt và sáo rỗng kia có hứng thú và mong chờ kỳ lạ.

Quay lại vấn đề cũ, hắn quả thật vẫn đoán không được người kia không đến đưa điểm tâm nữa là vì lý do gì...

loading...