Nguoi Tro Lai Roi Thai Tu Phi Nyongtory Chuong 16


Cậu cảm nhận được một vật thể gì đó vừa đâm vào mình.

Hét lên hai tiếng "Cẩn thận!", cơn đau truyền đến, lúc lấy lại được một chút ý thức mơ hồ, Lý Thắng Hiền thấy có gì đó đang thấm ướt y phục mình...

Máu?

-Người đâu? Thích khách!!

-Lý Thắng Hiền! Lý Thắng Hiền ngươi đừng ngủ!!

-Thắng Hiền, Thắng Hiền...!

-...

Đó là tất cả những gì Lý Thắng Hiền nghe được trước khi tất cả tối sầm và hoàn toàn mất đi ý thức.

———————————

Lý Thắng Hiền khó khăn mở mắt. Lồng ngực đau nhói từng cơn, cả người gần như vô lực, cổ họng khô khốc. Dần dần lấy lại ý thức và nhớ lại quá khứ, cậu nhớ được bản thân nhạy cảm phát hiện được một mũi tên nhắm vào Quyền Chí Long, liền không nghĩ gì mà lao đến đỡ, mũi tên nhất định đã trúng ngực, có lẽ không vào tim nên cậu mới còn nằm đây.

Xung quanh không có một ai, cậu cũng không rõ đây là đâu.

Vết thương càng lúc càng đau đớn dữ dội, cậu bấu chặt tay vào vạt áo, nước mắt vô thức rơi, sau đó nhanh chóng trở về tình trạng hôn mê.

Không biết bao lâu sau mới bị tiếng ồn-có lẽ là tiếng cãi vã-làm cho tỉnh lại lần thứ hai, Lý Thắng Hiền cố gắng ngồi dậy, nhưng nhích được một chút liền có cảm giác vô cùng thống khổ, vật vã một hồi, mồ hôi chảy đầy trên trán. Cậu nghiến răng, dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng gượng dậy được. Giường được kê ở gần cửa, cậu giữ nguyên tư thế, nghỉ một chút, sau đó nhích dần về phía cửa. Mỗi lần di chuyển một chút là một lần vô cùng đau đớn.

Lý Thắng Hiền nhích đến gần cửa để nghe ngóng, vẫn cách cửa một khoảng nhưng đã nghe rõ hơn một chút. Quả thật là tiếng cãi vã, còn là cãi vã rất lớn.

Hai giọng nói đều vô cùng quen thuộc. Quyền Chí Long và mẫu hậu của hắn. Tại sao lại cãi nhau? Cậu nhớ lại một tháng nay vẫn nghe mấy tin bát quái là họ có bất hoà, nhưng dòng dõi hoàng tộc và khí chất cao quý của Hoàng hậu tuyệt đối không thể cho phép bà làm ra loại chuyện mất mặt này. Quyền Chí Long là người trầm tĩnh, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận hay đau buồn. Chắc chắn là có chuyện lớn rồi.

-Nghịch tử! Là ai đã nuôi nấng ngươi hơn mười năm nay, ngươi chẳng lẽ không có chút biết ơn? Ngày đó ta lại không hề đề phòng, ngươi thì ra lại ra tay với con của ta, bây giờ còn ra tay với ta!!

Trong một lúc lâu không nghe động tĩnh gì. Lý Thắng Hiền lại nhích đến một chút, nghe một tiếng hừ lạnh.

-Một mạng Lương thị đổi lấy một mạng Kim thân vương, một án oan bỏ độc của Lương thị đổi lấy một án oan giết Thái tử. Cách nuôi dạy một đứa trẻ như huấn luyện một con thú mà bà gọi là "công ơn dưỡng dục", ta cũng trả bà bằng cách giữ lại cái ngôi Hoàng hậu này cho bà rồi, ta không hề nợ bà, hiểu chưa "mẫu hậu"?

Hắn cố tình kéo dài âm cuối, câu nói đầy sự khinh bỉ.

-Ngươi hay lắm, hay lắm... Ngươi từ khi nào biết những chuyện này? Và ngươi rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện? Mai quý phi, Dung tần, Thục phi đều có liên quan, có phải ngươi cũng ra tay với họ? Kế hoạch của ngươi từ đầu đến cuối là như thế nào??

Quyền Chí Long: "Từ năm ta bảy tuổi thì đã biết hết những sự thật kinh tởm này. Ta cứu Kim thân vương, giúp đỡ hắn vài lần, bà liền đưa ta về làm con thừa tự để sau này lợi dụng, đừng nghĩ ta không biết. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, cả việc làm sao Kim thân vương rơi xuống nước đúng lúc ta đi ngang qua, làm sao hắn nói mấy lời ngu ngốc để bị phụ hoàng chỉnh và ta có cơ hội nói giúp hắn. Nhờ sự "phối hợp tốt" của bà, ta thuận lợi giở trò với ngựa của cậu ta, trên đường đi săn bắn liền gặp nạn.

Ta làm thân với Ngũ hoàng tử, ngày hôm đó kích thích từng chút, đến khi hắn sắp không chịu nổi nữa, "bùm" một tiếng pháo nổ cũng đủ cho bệnh tim của hắn giết chết hắn.

Về Đại hoàng tử, ta cho hắn một chút ngông cuồng, một chút lý tưởng hão huyền, một chút cảm giác bị đối xử bất công, hắn liền có ý làm phản, ta chỉ cần gợi ý một chút với phụ hoàng, hắn liền trở thành con thừa tự của người khác.
Tam hoàng tử thì gần như ta không nhúng tay vào, mối quan hệ không nên có giữa hắn và Uyển quý nhân đó là nhược điểm chí mạng của hắn. Con lại muốn thiếp của cha, tất cả những việc ta cần làm là phát hiện ra và gợi ý một chút với thái giám thân cận của phụ hoàng.

Thích khách đêm đó là do ta đưa đến. Còn chuyện sau này của Vệ thị và Cao thị hẳn là không cần nói đến nữa, ta đã biết tất cả thủ đoạn của bà từ khi họ bước chân đến đây.
Về việc của bà, ta đã cố tình cho bà nghe thông tin ta giết Kim thân vương, khiến bà đối với ta sinh lòng nghi ngờ, oán hận, chất vấn ta nhiều lần, còn tố cáo không chứng cứ với phụ hoàng, từ đó dấy lên tin đồn mẫu tử bất hoà. Như thế khi ta bị hành thích, bà là nghi phạm đầu tiên. Sau đó một chút bằng chứng giả mà ta chuẩn bị, bây giờ bà trở thành thế này. Diễn biến kế hoạch chỉ có vậy."

Quyền Chí Long nói hết mọi việc bằng một giọng bình thản, chậm rãi, lâu lâu lại ngừng một chút, như kể chuyện bát quái, không giống như nói về kế hoạch giết người của bản thân mình.

Lý Thắng Hiền cảm thấy kinh hãi. Lần trước Hàn đại nương chỉ nói đến kế bước đầu tiên của hắn, việc sau đó không biết nữa, thì ra đây mới là toàn bộ kế hoạch. Dù không thể thấy, nhưng hẳn là gương mặt của Hoàng hậu đã như không còn một giọt máu. Bà cả đời kiêu ngạo, cuối cùng thảm bại trước kế hoạch hoàn mỹ của đứa con thừa tự chính mình nuôi lớn, chắc chắn là không thể tin được. Chưa kể ngoài những người được nhắc đến, hẳn là đã phải lấy mạng thêm rất nhiều người khác, chính là dùng xác người mà lót đường cho kế hoạch của hắn.

Từ lồng ngực lại truyền đến từng cơn đau đớn, thật sự khó chịu, nhưng vì muốn nghe được toàn bộ sự thật, Lý Thắng Hiền gắng gượng chống tay để giữ cơ thể không ngã xuống.

-Người giết chết Lương thị là bọn ta, nhưng ngươi lại ra tay với những đứa trẻ!! Sao không nhắm vào bọn ta? Ngươi...!

Giọng Quyền Chí Long vẫn đều đều chậm rãi, không vội vã lớn tiếng như Hoàng hậu:
-Các người ra tay với Lương thị hay ra tay với đứa trẻ trong bụng nàng? Nàng và đứa con đó đã đắc tội gì với các người? Tại sao ta lại phải tỏ ra quân tử trước các người, ta chính là muốn thấy các người sống trong thống khổ, thấy các người mất đi người thân bên cạnh. Ta chẳng việc gì phải đối xử công bằng với các người cả. Ta chính là loại tiểu nhân, nên không cần dạy ta cách dùng thủ đoạn với người khác.

-Hừ, ngươi nghĩ là ngươi đã thắng? Một mạng đền một mạng, một án oán đền một án oan, nhưng Thái tử phi kia của ngươi cũng sống không được quá một năm nữa rồi. Ta thua, nhưng ngươi cũng không thể thắng. Ngươi rốt cuộc cũng là kẻ thất bại!!
Nói xong, Hoàng hậu cười rất lớn, rất đắc ý.

Lý Thắng Hiền sửng sốt.
Không...không được quá một năm nữa...?
Cậu bị thương nặng như vậy sao?
Hay là trong mũi tên có độc?

Bỗng nhiên bị phán một án tử, cậu nhất thời không thể chấp nhận. Như vậy mà chỉ sống chưa đến một năm nữa...?

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, không sao, chết như thế nào không hối tiếc là được, bản thân cũng chuẩn bị tâm lý từ khi đến đây rồi, nếu có thể bảo vệ hắn, một mạng của mình cũng xem như đáng giá...

Lý Thắng Hiền bây giờ lại vô cùng tò mò... Quyền Chí Long, hắn đối với cái chết cận kề của cậu, có thái độ gì...?

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng trả lời: "A, thì ra bà còn nghe cả kết luận về bệnh tình của Thái tử phi? Đúng, quả thật hắn đã hôn mê hơn hai tuần, chỉ sống được chưa đầy một năm nữa."

Hai tuần... Thì ra mình đã mê man hơn hai tuần...

-Nhưng bà nghĩ là bà đã thắng?

-...

-Bà cho rằng tôi rất xem trọng hắn? Bà bị cấm túc hơn nửa tháng, chỗ ở trở thành lãnh cung, đau khổ đến nỗi mất khả năng suy nghĩ rồi sao? Kế hoạch của tôi là kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo, nên...

-Hy sinh Thái tử phi cũng nằm trong kế hoạch của ngươi??

Hắn cười xoà, "Chậc, năng lực phán đoán của bà ngày càng tệ hại, chuyện đơn giản như vậy mà cũng để ta tự mình nói ra."

loading...