Chương 44: Bầu trời Busan


Thời gian lại trôi qua 5 tháng nữa. Từ cuối mùa đông đã chuyển đến giữa mùa hè.

Ông Kim đã trở lại Hàn sống và làm việc như ban đầu. Mẹ Park EunYoung vẫn còn đang giận vì ông đã gián tiếp kéo con trai vào việc nguy hiểm như vậy, bà đã ổn định tinh thần hơn lúc trước rồi, nhưng không chỉ bà mà tất cả mọi người đều cần thêm thời gian để có thể hoàn toàn chấp nhận việc Kim TaeHyung đã mất.

Không có hắn nên Jung HoSeok tạm thời chịu trách nhiệm với tập đoàn K, còn có sự hỗ trợ từ Kim JunHee nữa.

...............................

Chắc hẳn mọi người không nhớ rằng Jeon JungKook còn có một người em trai nhỉ? [Chương 3 có nhắc tới]. JungKook và JungHan đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được vợ chồng dì ruột của mình nuôi dưỡng cho tới khi JungKook đủ 18 tuổi, có thể tự lo cho bản thân. Gia đình dì cũng khá giả và thật lòng đối tốt với anh em cậu, có được sự chăm sóc quan tâm như thế thật sự hai anh em rất biết ơn gia đình dì của mình.

Nó đã được chú tức là chồng của dì giúp nó làm hồ sơ và hứa hỗ trợ kinh tế cho nó đi du học bên Đức. Chú rất kì vọng vào em trai của cậu, vì từ nhỏ nó đã biểu hiện là một đứa rất thông minh và hiểu biết. Nó hiện tại tròn 19 tuổi, kém cậu 3 tuổi. Chỉ mới sang Đức từ 2 năm trước, vừa đúng khớp với thời gian mọi chuyện đau lòng của JungKook và TaeHyung xảy ra.

Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của nó ở bên đó. Cũng lo nó chỉ mới sang mới ổn định nên mọi chuyện xảy ra cậu đều giấu nó và chú dì. Chỉ có gọi điện hỏi thăm nhau thôi. Đây chính là lí do tại sao cậu em trai của JungKook lại không xuất hiện cho dù anh trai của mình gặp phải nhiều chuyện đau lòng như thế.

Cậu đang đợi nó tại sân bay, vì hôm nay nó trở về Hàn, trường nó cho học sinh nghỉ hè những 3 tháng cơ, còn là sinh viên nữa nên không phải học hành gì vào mùa hè hết. Có đứa chọn đi làm thêm, có đứa thì tranh thủ về với gia đình giống như nó. Đã gần 3 năm rồi nó không về Hàn.

Cậu tự nhủ nó về cậu sẽ cố gắng vui vẻ nhất có thể để không làm nó lo lắng.

- "Aaa JungKookie Hyung em ở đây!!!"

Nó vẫy tay vui mừng rồi lao vào người cậu mà ôm thật chặt. Tình cảm của hai anh em luôn gần gũi như vậy, chắc có lẽ do từ nhỏ đã phải thay bố mẹ mà nương tựa, yêu thương lẫn nhau rồi.

- "Aisss thằng nhóc này...bỏ anh mày ra"

- "Aigooo anh chẳng cao hơn chút nào nhỉ? Haha khéo lại bị nhầm anh mới là em trai em đấy"

- "Có 10 phân mà cũng kiêu!"

- "Thôi không đùa nữa, sao em thấy anh có vẻ gầy hơn thì phải?"

- "Đâu có, vẫn vậy mà. Còn em thì sao, khỏe mạnh chứ, còn việc học nữa, thành tích có giảm sút thì anh cũng sẽ sút bay mông mày"

- "Lúc nào cũng dọa, ơ mà...anh TaeHyung đâu, không đi cùng anh hả?" -nó ngó nghiêng tìm người, vì trong suy nghĩ của nó hai người vẫn đang có quan hệ rất tốt.

- "À...mà thôi, anh đưa về cất đồ rồi còn đi ăn, không đói hả?"

Nó nhớ tới bụng đói của mình liền tạm quên đi anh TaeHyung của mình. Anh TaeHyung đối với nó và anh trai nó rất tốt nên nó hoàn toàn duyệt hắn làm chồng của JungKook.

Có điều tự nhiên JunHan nhắc tới TaeHyung làm tâm trạng của cậu trùng xuống thấy rõ. Cả quãng đường về nhà, cậu chỉ tập trung lái xe, nó có hỏi gì cũng chỉ cười trừ hoặc trả lời cho qua.

Đến nơi rồi. Đây là khu chung cư JungKook ở. Cậu dọn ra ở riêng chứ không muốn bản thân lại tiếp tục dựa dẫm và mang ơn gia đình TaeHyung hay YoonGi và JiMin. Bố mẹ cùng với JunHee đâu muốn để cậu chuyển ra ngoài đâu, nhưng lại mềm lòng vì nhóc này cứ chăm chỉ thuyết phục, mọi người đành tôn trọng quyết định của cậu.

Số tiền tiết kiệm từ lúc đi làm đủ để cậu mua được một căn nhà khá tốt, đồ đạc nội thất trong nhà thì hầu hết do bố mẹ và chị Kim mua sắm cho, mặc kệ cậu có ngăn cản thì họ vẫn mua. Chiếc xe cậu đang đi cũng thế, do vợ chồng JiMin mua, nó bảo là quà tân gia, bắt cậu phải nhận không sẽ giận cậu. Thực sự JungKook rất biết ơn vì ông trời đã tặng cho cậu những người này luôn đối xử tốt với cậu vô điều kiện.

Jeon JungHan lên nhà, đi một vòng rồi gật gù đầu, nó đang thầm lặng hài lòng với cuộc sống của anh trai nó. Không giấu gì, nó ở bên đó rất lo cho JungKook nhưng bây giờ mới có thể tận mắt kiểm tra cậu.

JungKook thì lủi thủi cất đồ cho nó vào phòng. Chỉ là cất tạm vào phòng thôi, cậu và nó ở đây đến ngày mai sẽ về BuSan ở vài ngày, mục đích là để về thăm chú và dì.

- "Đi ăn hay gọi đồ ăn về nhà nào?"

- "Em hơi oải, anh gọi về nhà đi, gọi cả anh TaeHyung đến nữa"

Lại nhắc rồi....

- "Sao vậy? Anh sao thế?"

- "Không...không có gì!"

- "Hai người có chuyện gì sao? Chia tay rồi à?"

- "Không phải. Chỉ là hiện tại anh ấy không ở đây nữa...TaeHyung bảo anh ấy đi công tác...sắp về rồi"

Nhìn thấy anh mình mắt đỏ hoe, đọng ngấn nước nên nó biết ý không hỏi gì thêm mặc dù đang rất tò mò, khó hiểu. Nó sẽ hỏi lại anh JiMin sau. Dù việc quen biết YoonGi và JiMin là chuyện sau khi nó đi du học nhưng cậu đã kể về họ cho nó nghe rồi, và nó cũng đã chủ động nói chuyện làm quen với JiMin nên hai anh em khá thân với nhau.

- "Anh đặt đồ ăn đi, em đói lắm rồi!"

- "Được được, đợi anh chút, vào tắm rửa thay đồ đi cho tỉnh táo"

- "Ok"

...............................

Tối đó JungKook gọi điện về để hỏi thăm bố Kim và mẹ Park, cậu cũng nói về việc sẽ về quê một vài ngày với em trai. Bố mẹ rất ủng hộ, vì muốn cậu được thư giãn, thời gian qua họ cũng rất lo lắng khi cậu cứ lao vào công việc không ngừng nghỉ, tâm lý còn không ổn định. Có thể về quê sống thoải mái một vài ngày là rất tốt.

Sáng sớm hôm sau hai anh em đã thức dậy, ăn sáng qua loa rồi xếp hành lí lên xe. Cậu muốn tự lái xe về vì muốn chủ động trên đường, có thể dừng hay đi ở đoạn nào thì tùy ý cậu nên đã không đi phương tiện công cộng khác. Khoảng 4-5 tiếng là đến nơi, vừa tầm giờ ăn cơm trưa.

..........................

Về đến nơi đã bắt gặp chú dì đang đứng ở cổng chờ hai anh em rồi. Nó mở cửa xe, như đứa trẻ chạy tới ôm lấy dì. Còn chú đừng cạnh xoa xoa đầu nó, nhìn sang JungKook cũng dang tay ra muốn ôm cậu một chút. Chú và dì chẳng khác nào là bố mẹ của hai đứa nhỏ này. Lại thêm hoàn cảnh gia đình hiếm muộn, không thể có con, nên chú dì cũng đã coi hai đứa như con ruột của mình từ lâu rồi.

.........................

Về đây đầu óc của JungKook được thư giãn hơn rất nhiều so với cuộc sống bộn bề ở Seoul. Quyết định về đây quả thật đúng đắn. Thằng nhóc kia đã biết được chuyện của TaeHyung nhưng vẫn không hỏi cậu thêm gì cả. Nó không muốn phá vỡ tâm trạng thoải mái của anh nó lúc này. Chỉ lặng lẽ quan tâm, để ý JungKook nhiều hơn một chút.

............................

Thế mà đã 1 tuần trôi qua. Ngày mai là ngày cuối cùng hai anh em ở lại BuSan rồi. Dù cho công ty cậu làm thuộc tập đoàn của anh YoonGi, có nghỉ lâu cũng không sợ mất việc nhưng cậu không dựa vào quan hệ để ỉ lại vào anh, mà hơn thế nữa lại càng phải cố gắng hơn. Nên cậu chỉ ở lại nốt sáng ngày mai, buổi chiều sẽ về lại Seoul.

- Bầu trời và cảnh biển BuSan hôm nay thật đẹp, nó như báo hiệu cho một điều tốt đẹp sắp sửa xảy ra vậy! -

Trong lòng Jeon JungKook tự nhiên lại có cảm xúc bồi hồi khó tả, khiến đêm nay cậu trằn trọc mãi mới ngủ được.

__________________________

👻 "Điều tốt đẹp?"

@iabb

loading...

Danh sách chương: