Chương 35: Mẹ Park EunYoung

Vậy mà đã gần 3 tuần kể từ khi hắn đi rồi đấy. Nhanh thật nhỉ?!

Trong suốt quãng thời gian này hắn đâu có gọi điện về cho cậu lần nào đâu, chỉ có duy nhất một tin nhắn. Phải! Là hắn chỉ gửi cho cậu đúng một tin nhắn vào tuần trước.

Kim TaeHyung. Anh không thể gọi cho em thường xuyên, anh xin lỗi. Đừng lo lắng quá, anh đang rất khỏe mạnh, làm việc cũng rất tốt. JungKookie, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Anh sẽ về sớm.

Hắn còn gửi kèm theo bức ảnh đó như muốn chứng minh rằng bản thân mình vẫn đang rất ổn. Dù sao thấy được mặt hắn cậu cũng sẽ bớt lo mà phải không?

.......................

Đang ngồi với đống suy tư hỗn độn trong đầu thì Kim JunHee gọi cậu.

- "JungKook à, từ nãy giờ sao cứ ngồi không thế?"

Cậu giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa đã được 30 phút rồi, cũng chẳng lên tiếng gì.

- "Dạ?"

Cô đi tới mới thấy cái điện thoại được đặt trên bàn, ra là từ nãy đến giờ nhóc con này cứ ngồi canh cái điện thoại. Không cần nói gì thêm cô hiểu hết rồi.

- "Ở nhà chán nhỉ, bé đến tập đoàn cùng chị không?"

- "Em đến lại làm phiền chị làm việc"

- "Làm gì có chuyện đấy! Đi nhá, lên thay đồ đi chị chờ, đằng nào lát nữa cũng phải đến bệnh viện cắt chỉ vết thương"

- "Em suýt quên lịch đấy, vậy đợi em chút"

- "Cứ đi từ từ"

....................

Kim JunHee đang đợi cậu ở trong xe. Khoảng 10 phút sau thì thấy cậu đi ra.

- "Nhanh nhỉ?"

- "Em sợ chị đợi lâu"

Cô ra hiệu cho cậu vào xe rồi cũng nhanh chóng chuyển bánh.

- "Trời hôm nay xấu thật đấy, chị nhìn kìa, mây đen, lại sắp mưa rồi" -vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, giọng nói pha chút não nề.

- "Nhưng mà hôm nay chắc chắn em sẽ rất vui"

JungKook có chút ngạc nhiên quay sang thắc mắc. Tại sao lại vui?

- "Bí mật!" -cô cười với cậu rồi quay sang tiếp tục lái xe.

Đi một đoạn đường nữa đến khi tới ngã 4 của một đoạn đường. Muốn đi tới tập đoàn thì cậu nhớ rất rõ là phải đi bên phải, mà sao cô lại cứ thế đi thẳng.

- "Chị à, chị nhầm đường rồi"

- "Mình không đến tập đoàn"

- "Nhưng lúc nãy chị rủ em tới đó mà, kể cả đi tới bệnh viện cắt chỉ thì cũng đâu phải đường này đâu"

- "Mình đến sân bay"

- "Dạ?"

Cậu có vẻ hứng khởi và bất ngờ hơn. Trong đầu lại đang có hi vọng là hai người đang đi đón hắn về nhà.

- "Sẽ đón một người"

- "Là ai vậy chị?"

- "Một lát nữa nhóc sẽ biết thôi, ngồi yên nha chị tăng tốc đây"

- "Nae" -cậu không dám hỏi thẳng xem có phải là TaeHyug không vì cậu biết điều này sẽ khó có thể xảy ra được. Hỏi rồi lại thất vọng, thôi thì cứ đợi tới lúc đó hẵng hay.

......................

Tới sân bay là tròn 9 giờ sáng.

- "JungKook à"

- "Dạ?"

- "Lại đây ngồi đi, chân như vậy định đứng mãi à, dù sao chúng ta cũng phải đợi một lát nữa"

- "Chị à, đến tận đây rồi chị không nói được cho em mình đi đón ai sao?"

Cô cười cười rồi xoa đầu cậu.

- "Mình đón mẹ, mẹ sẽ ở đây một thời gian"

- "Thật ạ?"

JungKook nghe xong thì ngạc nhiên muốn mở căng đôi mắt to tròn kia lên. Mẹ Park, rất lâu rồi cậu không được gặp, cậu rất nhớ bà.

- "Sao nào? Có vui không"

- "Có ạ! Mà sao đột nhiên lại như vậy?"

- "Ý em là sao?"

- "Là sao mẹ lại quyết định về đây"

- "Mẹ bảo mẹ nhớ em đấy. Mẹ muốn gặp em, muốn chăm sóc em...chị ghen tị lắm nhaa"

Nói rồi hai chị em lại nhìn nhau cười. Cùng nhau đưa mắt kiếm tìm dáng hình quen thuộc ấy.

Khoảng 1 tiếng sau thì chuyến bay từ Mĩ tới Hàn mới hạ cánh. Là chuyến bay của mẹ Park. Do bị delay tại sân bay nên có chút chậm trễ so với kế hoạch ban đầu. Bà đã báo với JunHee rồi những vẫn rất xót ruột khi để hai đứa nhỏ đợi lâu như vậy.

Dáng vẻ sang trọng, nền nã trong một bộ váy màu trắng dài tới gần mắt cá chân khiến bà rất nổi bật giữa cả tá người ở sân bay. Kéo theo chiếc vali màu xám nhẹ di chuyển nhanh chóng để tìm hai người đang chờ mình.

A! Bà thấy rồi!

- "KIM JUNHEE! JEON JUNGKOOK À"

- "MẸ"

Hai bên lập tức chạy gần lại với nhau. Bà ôm lấy cả hai người, ríu rít hỏi hai đứa có khỏe không, đợi bà có lâu không, rồi ăn sáng chưa, có lạnh không nữa,...

- "Mẹ à, mẹ hỏi nhiều thế bọn con trả lời thế nào"

- "Con bé này, mẹ lo lắng nên mới vậy"

JungKook nãy giờ im lặng nhìn bà rồi mới lên tiếng.

- "Bác đi đường có mệt không ạ?"

- "Huh? Sao lại gọi là bác rồi. Gọi mẹ đi, gọi như ngày trước mẹ quen rồi, nghe chưa?" -bà xoa xoa đầu cậu.

- "Dạ, con biết rồi"

- "Mẹ nhớ con lắm đấy, JungKook à"

- "Con cũng vậy"

- "Mẹ, để con đưa mẹ về, rồi còn đưa JungKook đến bệnh viện nữa" -cô nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn bác sĩ ở bệnh viện rồi.

- "Con bị gì hả? Con ốm ư?"

Bà lo lắng quay sang hỏi cậu.

- "Con không có, con đi cắt chỉ vết thương ở chân"

- "À, mẹ nhớ rồi. Vậy đi thôi, mẹ đi cùng hai đứa"

Cậu nhanh nhẹn ngăn lại.

- "Mẹ, đi đường xa mệt rồi, mẹ cứ về nghỉ ngơi trước nhé, con đi nhanh rồi về"

- "Aigooo, JungKook nói chuyện lớn quá ta"

- "Mẹ lại trêu con"

- "Được rồi đi thôi, dù sao về nhà có mỗi mình mẹ cũng rất chán. Nhanh nào hai đứa này"

- "Nae/Nae" -cả hai đồng thanh đáp lại rồi đi theo bà.

..........................

- "Cho tôi xin tên người nhà bệnh nhân Jeon JungKook ạ"

- "Park EunYoung"

- "Dạ, viện phí hết 315 ngàn won" (khoảng 6triệu3 tiền Việt Nam)

- "Tôi thanh toán thẻ"

- "Vâng, đợi một chút ạ"

Vốn dĩ tiền viện phí đâu có đắt tới mức như vậy, chỉ là cắt chỉ thôi mà. Nhưng vì bà đã nhờ tư vấn của bác sĩ rồi mua cho JungKook cùng JunHee một đống vitamin, thuốc bổ,... Là mua giấu hai người họ, không thì hai đứa sẽ không để bà mua như thế đâu.

.........................

- "Xong rồi sao, mình về thôi"

- "Umma!"

- "Hả?"

- "Mẹ cầm mấy cái túi gì kia?"

Kim JunHee nghi ngờ mà tra hỏi.

- "Con bé này, sao nhìn mẹ như vậy hả?"

- "Mẹ lại mua thuốc bổ chứ gì. Mẹ à, thuốc mẹ gửi từ Mĩ về đây bọn con còn chưa uống hết kìa"

- "Có sao đâu chứ, mấy đứa chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ thôi là mẹ hạnh phúc rồi"

- "Con cạn lời với mẹ rồi đấy"

- "Về thôi, JungKook đói rồi phải không? Về ăn trưa thôi nào"

Thế là bà dắt tay nhóc nhỏ kia đi trước để lại đứa con gái ruột đằng sau.

- "Yahhh umma!! Mẹ hết thương con gái rồi"

- "Nhanh chân lên nào"

Cô chạy theo cho kịp hai người kia, lên đến nơi thì bị mẹ Park tét phát vào mông. Bĩu môi giả vờ giận dỗi, rồi lại nhanh chóng cười thật tươi khi bà ôm eo mình xoa xoa.

- "Đi thôi!"

...........................

Park EunYoung -mẹ của Kim TaeHyung và Kim JunHee. Vợ của Kim DaeHyun.

Bà là người rất hiền lành, là một người vợ tốt, một người mẹ tuyệt vời của gia đình. Mẹ Park còn rất xinh đẹp và giỏi giang nữa, mẹ là người đại diện ra mặt giải quyết những công việc trong tập đoàn bên đó giúp ba Kim vì ba còn bận một công việc khác nữa.

Lần này mẹ về đây là vì nghe cô con gái tâm sự chuyện JungKook tâm trạng rất xấu từ lúc con trai bà đi công tác. Bà muốn về để chăm sóc cho JungKook và cả JunHee nữa, cũng lâu lắm rồi không quay lại Hàn Quốc, vậy nên chiếc vé máy bay được mua ngay sau cuộc nói chuyện tâm sự đó. Qua hôm sau là bà bay về đây liền.

Jeon JungKook từ lâu rồi đã trở thành một phần trong gia đình, trong cuộc sống của gia đình Kim. Vì thế tất cả đều rất yêu quý, trân trọng và lo lắng cho JungKook. Tình cảm giữa mọi người đều rất tốt, cậu quả thật rất may mắn khi được gặp những người tuyệt vời như vậy.

Ngay cả trong thời gian JungKook 'mất tích' suốt hai năm trời. Cậu vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ Park, hoặc cho ba Kim để hỏi thăm sức khỏe. Còn nếu ai hỏi cậu đang ở đâu thì nhất quyết không nói. Dù cho cậu và Kim TaeHyung có không thành đôi, thì cậu đối với gia đình hắn vẫn luôn luôn như vậy, cậu xem họ như gia đình ruột thịt của mình!

______________________

👻 @iabb

loading...

Danh sách chương: