Chương 18: 'JungKook đâu?!' (2)


Thấy hắn tập trung làm việc hết đánh máy rồi lại kí đống giấy tờ mà thư kí Song mang vào, cậu cũng không muốn làm phiền mà đeo tai nghe nằm sofa xem phim.

Thật ra thì cũng giống với cậu ở nhà thôi chẳng vui hơn tẹo nào. Hắn chỉ là muốn đem cậu theo để hắn tiện chăm chút, trông nom mà cũng để hắn ngắm nghía có động lực làm việc. Toàn là lợi cho Kim TaeHyung!

- "JungKookie!"

- "Sao?"

- "Anh đi họp, em đợi một lát rồi mình đi ăn trưa nhé"

- "Ừ đi đi"

Thư kí Song trước khi đi theo hắn cũng để lại lời dặn dò cho cậu.

- "Nếu em cần gì thì cứ nói với trợ lý Han ngoài kia, cậu ấy sẽ giúp em, chỉ họp 45 phút thôi"

- "Vâng ạ, em cảm ơn chị"

- "Ừ, chị đi đây"

.............

- "Được rồi. Cuộc họp hôm nay kết thúc. Cảm ơn mọi người!" -thư kí Song lên tiếng.

Hắn chẳng đợi hết câu mà đã đứng dậy đi trước, sót ruột muốn tìm đến người thương. Chắc là đói lắm rồi đây, cuộc họp bị kéo dài hơn so với dự tính, hắn lại chẳng thể bỏ bê giữa chừng mà về với cậu.

- "Hoãn lại lịch trình chiều này cho tôi 2 tiếng"

- "Dạ được. Chiều nay cũng không có gì quan trọng. Nhưng 7 giờ tối anh có hẹn ăn tối với Ha Tổng"

- "Ừ. Chuẩn bị xe cho tôi" -để hắn đưa JungKook đi ăn trưa.

- "Vâng"

Thư kí Song luôn nhanh nhẹn như vậy. Đã làm việc cùng hắn 4 năm rồi ngay từ khi hắn được quyền tiếp quản tập đoàn. Cô xinh đẹp, thông minh, rất xứng để là người bên cạnh hỗ trợ cho Kim TaeHyung. Trong công ty ngoài Jung HoSeok ra người hắn tin tưởng nhất là Song DongKyu. Cô rất hiểu hắn, có chừng mực nên hắn chẳng bao giờ phải khó chịu hay cáu gắt khi làm việc với cô.

Nhiều khi một vài nhân viên còn đồn đại những tin đồn mờ ám về mối quan hệ giữa Chủ Tịch và thư kí riêng. Nhưng rồi cũng tan biến hết vì bên cạnh hắn còn có Jeon JungKook, người duy nhất là ngoại lệ của hắn.

.................

- "Xin lỗi em, cuộc họp bị kéo dài-"

Trong phòng làm việc chẳng có ai, hắn lại đi vào bên trong, còn một căn phòng khác nữa, là phòng nghỉ. Tưởng cậu chờ lâu quá nên vào ngủ nhưng trên giường không có người, phòng tắm cũng không có luôn.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

'JungKookie'

Thuê bao...

TaeHyung vẫn kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa.

- "Mẹ kiếp! SONG DONGKYU!"

- "Ngài gọi tôi?"

- "Check camera khắp tòa nhà tìm Jeon JungKook"

- "Tôi đi ngay"

Trong lúc chờ kết quả check cam, hắn xuống sảnh lên chiếc xe đã được chuẩn bị để lái về nhà.

.................

- "Sao về sớm thế?"

- "Jeon JungKook có về nhà không?"

- "Không. Chị tưởng mày đưa nó đến tập đoàn"

- "Chết tiệt!"

- "Có chuyện gì?"

- "Không thấy JungKook đâu. Chị cho người đi tìm đi, nhanh lên"

- "Ừ, rồi mày lại đi đâu nữa vậy?"

- "Đến nhà Min YoonGi!"

Hắn đang lái xe thì có điện thoại từ thư kí Song.

- "Sao rồi?"

- "10 giờ 35 phút cậu ấy đi ra khỏi phòng làm việc, trước đó hình như có một cuộc gọi"

- "Còn gì nữa không?"

- "Cậu ấy ra sảnh rồi lên một chiếc taxi, không quay rõ được biển số nên-"

- "Được rồi!"

Hắn tắt máy rồi tiếp tục phóng xe tới nhà anh.

- "MIN YOONGI!"

Vừa dừng xe, Kim TaeHyung đã bấm muốn nát cái chuông nhà người ta.

Một lát sau thì anh đi ra mở cổng.

- "Tôi gọi cảnh sát rồi, có kẻ gây rối nhà tôi"

- "Jeon JungKook đâu?" -hắn chẳng quan tâm lời nói nửa đùa nửa thật kia của anh.

- "Không biết"

- "Để tôi vào nhà"

- "Quấy rối không được lại đòi lục soát nhà trái phép à?"

- "Tôi đang nghiêm túc, đừng có đùa cợt"

- "Haha, được rồi mời vào"

Anh đứng né sang một bên cho hắn đi vào...mà không phải, hắn là chạy thật nhanh vào nhà mới đúng.

- "JEON JUNGKOOK, em ra đây mau"

JiMin và cậu nghe thấy tiếng gọi lớn tò mò mà ló đầu ra khỏi phòng ngủ.

- "Gì vậy? Sao anh lại ở đây?"

Cậu ngây ngô, dò hỏi hắn.

- "JungKook! Em có sao không? Em hứa sẽ không trốn đi khỏi anh cơ mà"

Hắn lao tới ôm lấy cậu.

- "A...anh làm sao đấy? Tôi trốn lúc nào. Đàng hoàng đi chơi mà"

- "Anh họp xong, không thấy em, về nhà cũng không thấy"

Giờ cậu mới để ý trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn lo lắng, vội vã đến nỗi phát nóng giữa trời đông lạnh buốt. Thật sự hắn rất sợ đánh mất cậu một lần nữa, có nói hắn làm lố hắn cũng chịu.

- "Gì thế này, anh làm quá rồi đấy, có sao đâu chứ" -cậu vòng tay ra sau lưng vuốt vuốt xoa xoa như dỗ dành hắn.

- "Muốn đi đâu phải báo anh không ít nhất phải nói với trợ lý"

- "Tại tôi chán quá nên sang đây chơi thôi. Không nghĩ là anh lại đi tìm thế này"

- "Anh còn tưởng em lại bị Min YoonGi mang đi mất"

- "Cậu cứ nói như tôi xấu xa lắm không bằng" -anh đứng nhìn cảnh tượng này từ nãy rồi cũng phải lên tiếng.

- "Không sao là được rồi. Bây giờ mình về nhà"

- "A. Không được, JungKook nói ở đây ăn cơm rồi mà" -JiMin giữ tay bạn mình lại.

- "Để sau đi, bây giờ chúng tôi về nhà"

- "Không được. Lâu lắm rồi Kookie mới tới chơi với tôi mà" -nhóc mè nheo nhìn anh để cầu cứu.

- "Cả hai người ở lại ăn trưa đã rồi hẵng về" -YoonGi giữ khách lại cho vợ.

Hắn vẫn còn lưỡng lự, nhìn JungKook.

- "Ở lại đi. Ăn xong rồi về. Không vội"

- "Được"

Hắn chỉ đồng ý sau khi JungKook cũng đồng ý ở lại ăn trưa.

- "JiMin, mình xuống thôi" -cậu nắm tay Minie đi xuống nhà, để hắn lủi thủi theo sau.

Sau khi ăn xong, cậu theo hắn về mặc dù JiMin vẫn đòi TaeHyung để cậu ở lại chơi đến tối.

.................

Trên xe.

- "..."

- "Sao im lặng thế?" -cậu lên tiếng

- "Không biết nói gì"

- "Anh giận tôi à?"

- "Không"

- "Mặt anh quạo kìa"

- "Đã nói không giận"

- "Vậy cứ để tôi ở lại đó đi"

- "Không được!"

- "Vậy mà còn chối. Lần sau đi đâu tôi sẽ báo cho anh, được chưa?"

- "Em nhớ đấy, đừng có như hôm nay nữa"

- "Rồi, biết rồi" -cười khổ nhìn hắn.

.................

- "Tới nhà rồi!"

Cậu chưa kịp bước ra thì Kim JunHee đã hớt hải chạy ra.

- "Sao rồi, tìm thấy JungKook chưa? Chị cho người đi tìm rồi mà vẫn chưa thấy"

Cậu nghe được cười khúc khích ở trong xe. Xem ra chị em nhà này bị dọa một phe vì cậu đột nhiên biến mất rồi.

- "Ở trong xe đấy!" -hắn chỉ tay.

- "Ai cơ?"

- "Jeon JungKook. Tìm thấy ở nhà YoonGi"

- "Hả" -cô lập tức mở cửa xe ra.

Có một nhóc con ngồi trong ghế phụ vẫy vẫy tay chào cô.

- "Haizz chị lo lắm đấy biết không?"

- "Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ nhớ báo cho mọi người"

- "Không có lần sau" -hắn đanh giọng.

- "Mà cái thằng ôn kia nữa, thấy rồi còn không biết gọi báo một câu, để cho bao nhiêu người vẫn còn đang đi tìm JungKook"

- "Điện thoại hết tiền" -vừa nói vừa kéo cậu ra khỏi xe đi vào trong.

- "Điện thoại mày mà hết được tiền HẢ!!!! Thằng kiaaa"

Hắn chẳng buồn quay lại nói thêm cái gì.

- "Sao đây? Đưa tôi về rồi thì đến tập đoàn làm việc đi, quá giờ nghỉ trưa rồi"

- "Không đi nữa. Trốn làm"

- "Cái gì? Đừng có cậy làm chủ thì muốn gì cũng được, đi mau đi"

- "Ừ. Anh chính là cậy mình làm chủ đấy" -hất mặt khiêu khích cậu.

- "Thua!"

- "Lát 7 giờ anh có hẹn đi ăn với đối tác, em có muốn đi cùng không?"

- "Dở người à? Tôi liên quan gì mà đi. Không cần phải đi đâu cũng kéo tôi theo như thế đâu"

- "Ừ. Vậy thì thôi, ở nhà ăn uống đúng giờ, anh sẽ về sớm, đi đâu nhớ phải gọi"

- "Biết rồi, biết rồi" -phẩy phẩy tay rồi đi lên phòng.

_________________

👻bật mode chăm chỉ đâyyy, chỉ là ko biết được bao lâu:)) huhu nghỉ hè nhưng học nhiều quá



loading...

Danh sách chương: