Chương 12: Hi Vọng

- "Chị đi đây....Em không đi thật à?"

- "Vâng!"

- "JungKook à- "

- "Em mệt rồi, em lên nghỉ đây"

Cậu đi lên cầu thang tiến tới phòng ngủ. Có tiếng cô vọng lại từ xa.

- "NÓ Ở VIỆN S EM NHÉ!"

Cô biết là cậu không tới dù trong lòng rất muốn, khóe mắt nhóc đỏ hoe là biết cậu lên phòng sẽ lại khóc lóc một mình rồi. Cứ để lại thông tin, để cậu bình tĩnh suy nghĩ, biết đâu sẽ tự đi đến bệnh viện.

Trong lòng cậu bây giờ rất khó tả, trái tim như bị ai bóp chặt đến nghẹn máu. Vừa hận vừa thương, cái cảm giác không rõ ràng khiến cậu cũng chẳng thế quyết định được việc gì. Nhất định không đến bệnh viện.

Lo lắng tột cùng, nước mắt lưng tròng mà cứng đầu như chủ nhân của nó không để rơi xuống, ôm khư khư cái điện thoại chờ có cuộc gọi đến.

......................

*reng....reng...

Cậu bắt máy ngay khi nghe tiếng chuông.

- "A..Alo?"

- "TaeHyung đã hết nguy hiểm, được chuyển vào phòng hồi sức từ 1 tiếng trước rồi"

- "Vâng" -Trả lời hời hợt vậy thôi, chứ trong lòng cậu như trút được cả tấn đá ra ngoài rồi.

- "Được vào thăm bệnh nhân rồi đấy!"

- "Vậy chị vào đi. Em cúp máy"

- "JungKook à, chị biết em đang nghĩ gì. Không thể đến sao, nó suýt mất mạng đấy"

- "Em..."

- "Nó chưa tỉnh đâu, bây giờ đến cũng ko phải đối mặt nhau"

- "Chị à, em không đến đâu"

- "Nhanh nhé, chị đợi em dưới sảnh bệnh viện. Cúp máy đây"

*tút...tút...

- "Alo...Chị JunHee...haizzz"

Cô biết cậu rất lo cho TaeHyung, một cuộc điện thoại báo tình hình vẫn sẽ khiến cậu không yên, nên đành bắt ép cậu tới, cho nhìn tận mắt vẫn sẽ tốt hơn qua tai nghe.

Cậu ngồi im lặng trên giường, trầm ngâm suy nghĩ. Khoảng 1 tiếng sau mới đứng dậy thay quần áo.

Sảnh bệnh viện.

10 giờ sáng.

- "JungKook...Chị ở đâyyy"

- "Em mang gì vậy?" -nhìn mấy túi đồ trên tay JungKook.

- "À...Chị cầm đi này"

- "Gì vây?"

- "Quần áo, đồ dùng cá nhân cho..."

- "Cho em trai chị!"

- "Em chỉ tiện tay mang đến thôi. Bây giờ em về luôn, chị lên trên đi"

- "Ơ...Lên với chị một chút, nhiều đồ quá sao mà chị xách hết được"

- "Có mỗi 2 túi mà"

- "Nhưng mà nặng xỉu"

- "Được rồi...Đưa em một cái"

...........................

Phòng 306.

Bước vào phòng cậu thật sự không dám nhìn người nằm trên giường dù chỉ 1 lần. Nếu nhìn bao nhiêu công sức kìm nén nước mắt của cậu sẽ đổ sông đổ biển hết. TaeHyung bất động nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Bụng vừa phẫu thuật xong, nhưng toàn bộ được che phủ bằng áo và chăn nên đỡ xót xa hơn phần nào.

- "Ơ, chết chưa đóng viện phí! Em ở lại canh trừng nó một chút cho chị nhé"

Cái cớ vô lí được bịa tạm ra để đánh lừa con thỏ ngốc nghếch kia. Viện phí đã được Jung HoSeok thanh toán gọn gàng từ lúc Hắn còn trong phòng cấp cứu cơ.

- "Em xuống đóng cũng được!"

- "À...ờ...Nhưng chị xuống lấy đơn hàng vừa đặt luôn"

- "Chị đi nhanh nhé"

- "Ok babe"

Đặt cái khỉ gì giờ này. Cậu đúng là dễ tin người.

Cậu tranh thủ soạn đồ cậu mang đến cho Hắn, cậu biết hắn rất ghét sử dụng đồ ở ngoài nên đã mang tất cả tới đây, cần gì sẽ có đó.

Soạn đồ xong rồi mà Kim JunHee vẫn chẳng thấy đâu, cậu định lấy điện thoại gọi hỏi thì Kim TaeHyung cử động, lơ mơ tỉnh dậy. Cậu vội nhấn chuông gọi bác sĩ tới.

- "Sức khỏe của cậu Kim rất tốt nên thời gian tỉnh dậy hậu phẫu thuật rất nhanh chóng. Bây giờ thì ổn rồi, người nhà có thể yên tâm"

- "Cảm ơn ạ" -cậu trả lời.

- "Tôi đi đây"

Cậu tiễn bác sĩ ra đến cửa thì quay vào trong.

- "Em có lo cho tôi không?" -Cố gắng nói chuyện.

- "Chỉ trông hộ chị JunHee, đừng ảo tưởng"

Thấy cậu thu dọn dáng vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài.

- "Em đi đâu?"

- "Đi về. Anh tỉnh rồi không cần ở lại nữa"

- "Aaa..." -giả vờ đau.

- "Sao vậy? Đừng cử động nằm im đi"

Nhìn người nhỏ hốt hoảng đỡ người mình làm anh cư nhiên mỉm cười.

- "Đau lắm à?"

- "Hỏi ngốc. Suýt chết thì có đau không?"

- "..."

Huhu cậu khóc rồi, không thể kìm lại được nữa, cứ thế gục mặt xuống giường òa lên. Sao hắn có thể nói từ chết ra dễ dàng như vậy chứ, hắn chết thì cậu phải làm sao đây?

- "Ơ...Em làm sao? Tôi xin lỗi, em đừng khóc" -chưa biết vì sao khóc nhưng cứ xin lỗi cái đã.

Cậu chỉ khóc mà không nói gì.

- "JungKook à, đừng như vậy, tại sao lại khóc, tôi làm gì để em buồn à?" -sốt sắng xoa đầu nhỏ.

- "Đúng đấy. Tại anh hết. Đáng ghét...hức" -Mặt mũi tèm lem ngước lên mắng hắn.

- "Rồi...tại tôi, tại tôi hết, nín đi, ngoan!" -vừa thương vừa buồn cười, lấy khăn giấy cố quay người sang lau nước mắt cho cậu.

Cậu vẫn không chịu nín khóc, có vẻ bảo nhiêu ấm ức, lo lắng từ sáng sớm đến giờ đang ồ ạt tuôn trào ko ngừng. Làm hắn rối hết cả lên.

- "Xin em mà, đừng khóc nữa, vết thương của tôi đau hơn rồi"

Đúng lúc hắn chẳng biết xử trí ra sao, muốn ôm lấy cậu vỗ về nhưng cái vết mổ này không cho phép hắn làm vậy, thì cửa phòng mở ra.

- "Yaa Kim TaeHyung, anh mới tỉnh dậy mà đã bắt nạt JungKookie của tôi rồi à" -JiMin đanh đá bước tới ôm lấy JungKook.

- "Park JiMin? Min YoonGi?"

- "Phải. Tôi có nên đem JungKook về nhà luôn không  nhỉ?" -Min lớn lên tiếng.

- "Phải đó. Đưa KooKoo về nhà mình đi"

- "Không được. Hiều lầm, hiểu lầm thôi. Tôi mới dậy cử động còn không xong thì làm gì được chứ"

- "Thế tại sao JungKook khóc?"

Cậu lúc này mới nức nở nói.

- "Minie!"

- "Ơi, mình đây!"

- "Mình mệt rồi! Đưa mình về Kim gia được không?"

- "Được chứ. Vậy em với JungKook đi trước đây anh nhé"

- "Lái xe cẩn thận, lát anh về sau"

- "Vâng ạ"

.................

- "Nghe gì chưa. Nó vẫn bảo về Kim gia"

- "Tôi nghe rồi"

- "Cậu vẫn còn cơ hội. Đừng làm tôi thất vọng về cậu"

- "Cứ tin ở tôi! Cảm ơn anh vì đã hiến máu"

- "Vì JungKook thôi. Cậu nghỉ đi, tôi chỉ ghé qua thăm một chút"

- "Cảm ơn. Chào anh"

......................

- "Ủa? JungKook đâu?"

- "Em ấy về rồi, trông người bệnh cái kiểu gì mà đi biệt tăm 3 tiếng đồng hồ"

- "Hì hì, chị biết mày không sao mà, với lại cảm ơn chị đi, nhờ chị mà JungKook mới tới đây với mày đấy"

- "Cảm ơn. Nhưng JungKook vừa khóc xong, chị về nhà với em ấy đi"

- "Sao lại khóc?"

- "Không chịu nói. Nhưng bảo tại em. Chắc lo quá nên vậy"

- "Eo, cất ngay cái bộ mặt cười thỏa mãn của mày đi cho chị nhờ"

- "Dấu hiệu tốt chị không thấy à?"

- "Ừ tốt. Nhưng mặt mày chị nuốt không trôi, kì lạ chết đi được"

- "Thôi. Về đi, về chăm nom em dâu chị đi"

- "Tự tin thế. Người ta còn đang còn ám ảnh mày đến tận xương tủy đấy em trai"

- "Nhưng người ta vẫn thương em là được rồi"

- "Ờ. Cứ cho là vậy đi"

- "Về đi, nói nhiều quá"

- "Khỏi đuổi. Mà ở một mình được không đấy"

- "Được. Jung HoSeok cũng sắp đến rồi"

- "Vậy chị đi đây, nhớ cẩn thận nhé"

- "Ừ"

__________________

👻 @iabb









loading...

Danh sách chương: