Nguoi Cung Nha Taynew Xem Mat




.



-Mẹ à con không muốn!

Tay nãy giờ nói chuyện với mẹ cũng đã được nửa tiếng. Không biết nội dung cuộc gọi là gì, chỉ biết mới đầu Tay không vui chuyển sang khó chịu cuối cùng là tức giận như muốn nhảy đành đạch lên. Tôi ngồi bên đây ôn bài cũng không xong lắc đầu ngao ngán, thật sự quá ồn ào đi.

-Con nói rồi, con không có hứng thú. Mẹ thích thì cứ đi đi!

Tay ném điện thoại xuống bàn, ôi chao thấy tội nghiệp cái điện thoại ghê. Bị anh ta hết lần này đến lần khác trút giận ném đi lung tung, mà công nhận máy bền thiệt tới giờ vẫn chưa có vỡ. Hôm nào hỏi anh ta xem mua loại gì ở đâu tôi cũng muốn sắm một cái để xài, bền thế cơ mà!

-Bớt giận đi, nói chuyện với mẹ kiểu đấy là không ngoan đâu.
-Ngoan cái gì? Bà ấy cứ ép tôi, cứ làm những gì mình cho là đúng thôi!
-Ờ, mà chuyện gì mới được.
-Thì...

Tay lúc này mới nhẹ giọng sau đó đảo mắt qua tôi, khoảng cách không quá xa đủ để tôi nhìn thấy đôi mắt ấy đang muộn phiền biết bao. Xung đột gia đình, đây là lý do chiếm 90% vì sao anh ta lại muốn ở ghép.

-Bà ấy muốn tôi coi mắt, vì nghe tin tôi đã chia tay bạn gái.
-Thời buổi nào rồi? Lạc hậu quá đi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó á?
-Ừ, họ không hiểu tôi, chỉ thích ràng buộc tôi vì bổn phận.
-Có sung sướng gì hơn tôi đâu?

Tôi nhún vai đồng cảm, tôi hiểu chứ ba mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con. Nhưng họ lại tốt không đúng chỗ, tình cờ khiến con chịu áp lực trở nên xa cách hơn. Không thể trách họ cũng chẳng thể trách mình, vì cách biệt thế hệ, tuổi tác cách suy nghĩ và hành động của họ và chúng ta bị lệch nhau. Có muốn trách là do chẳng ai chịu đồng cảm cho đối phương thôi.

-Với lại tôi cũng có người mình thích rồi, chỉ là chưa muốn nói cho họ nghe thôi.
-Ừm ừm.
-Cậu không thắc mắc người đó là ai à?
-Chắc là một cô gái xinh đẹp, dễ thương nào đó?
-Đã nói là không phải mà!

Anh ta cố gắng phản bác, tôi cười đùa bảo là hiểu rồi. Anh ta là đang có tình cảm với người con trai, tôi có để tâm không? Có chứ, nhưng chỉ hơi ngạc nhiên chút ít, Sau đó thì cũng chẳng quan tâm vì bây giờ xã hội cũng bớt bàn luận về vấn đề này rồi, cho nên anh ta có thích nam hay nữ cũng tốt, tìm được người mình yêu thì lại khó đi.

-Ờ ờ, tôi đi tắm lát còn phải có tiết.
-Tôi chở cậu cho.
-Không cần, anh lo đi tỏ tình người ta đi. Kẻo ba mẹ lại bắt đi xem mắt.

Tôi lấy khăn vào phòng tắm không để ý tâm trạng Tay lúc đó ra sao.

-Người ta có thích tôi đâu mà tỏ tình, lỡ không chấp nhận thì khó nhìn mặt nhau lắm.
-Làm như ở chung không bằng.
-Thì đúng là đang...

Tay ngập ngừng rồi im bặt, trên mặt còn thoáng vẻ đỏ ửng. Mắc cỡ đến độ đó sao? Con người ta khi yêu thì bẽn lẽn thẹn thùng tới vậy à? Anh ta quay ngoắt đi chỗ khác, tôi cùng lúc đó đóng cửa phòng tắm lại cái sầm.

Cuộc gọi từ số lạ.

-Alo? New xin nghe.
-Cháu là bạn cùng nhà với Tay đúng không? Cô là mẹ của nó đây!
-Dạ? Có chuyện gì không cô?
-Cô gặp cháu một chút được không? Ở quán nước gần trường con học.
-Dạ được.

Tôi thầm nghĩ, cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Tôi tới điểm như đúng hẹn, trong lòng còn có chút hồi hộp. Mẹ Tay kêu tôi ra là có chuyện gì, rốt cuộc tại sao bà ấy lại biết tôi là chủ nhà của Tay lại còn biết luôn cả số điện thoại. Tôi nhớ là mình không hề ghi số điện thoại bản thân mình lung tung, càng không ghi trên trang cá nhân. Thế quái nào lại tìm ra được? Rồi luôn! Là do tên Tay Tawan đó chứ ai.

-Cháu ngồi đi.
-À, dạ.
-Muốn uống gì cứ gọi, cô khao.
-Dạ cảm ơn cô.

Sự thật là tôi không có tâm trạng để uống gọi đại một tách capuchino, hơi khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Bà ấy trầm ngâm nhìn tôi từ đầu xuống dưới, ánh mắt không chút gợn sóng mà dò xét, tôi bị nhìn như thế cũng thật khó chịu cứ ngồi im như một khúc gỗ chờ sự dò xét xong xuôi.

-Cháu năm nay bao tuổi?
-Cháu học năm nhất cùng trường Tay ạ.
-Thế đã có bạn gái chưa?
-Dạ?... cháu chưa.

Đôi lông mày đậm ấy bỗng nhíu lại rồi dãn ra, nhận thấy khuôn mặt bà ấy có vẻ không hài lòng mà tôi muốn toát mồ hôi hột. Tôi là nói gì sai sao? Cảm giác cứ như đang bị hỏi cung vì mình vướng vào vụ trọng tội nào vậy.

-Tốt quá! Nhờ cháu chăm sóc thằng Tay nhà cô, nó còn trẻ con lắm!

Bỗng bà ấy nở một nụ cười tươi làm tôi giật cả mình, trời! Thay đổi sắc mặt với cảm xúc sao tốt quá vậy? Lúc nãy tôi cứ tưởng bị bà ấy dần cho một trận ra trò rồi chứ, nghe anh ta bảo bà ấy khó khăn, cứng nhắc nhưng đâu ngờ lại vui tính thế này. Y hệt như tên Tay Tawan kia, lúc trầm lúc bổng khó mà đoán được.

-Cô cứ lo nó ở chung với một người không đàng hoàng. Thấy cháu vừa dễ thương lại còn lễ phép là cô mừng rồi. Thằng Tay ở chung với cháu cô yên tâm nhiều lắm!
-Dạ, cô yên tâm Tay cũng giỏi và chăm lắm ạ.

Trời, thấy lương tâm bị cắn rứt ghê gớm miệng tôi cười méo mó hy vọng có thể khiến cho mẹ Tay bớt phiền lòng. Nhìn tôi cũng khá đáng tin cậy đấy chứ, được lòng cả người lớn luôn cơ.

-Cô tính là kêu Tay về nhà ở rồi thuận sẽ cưới cho nó một cô vợ. Mà nghĩ lại có cháu bên cạnh, không gái gú, không ăn chơi, nghiêm túc học hành cô đỡ lo. Cháu về nói lại với nó, cô không ép uổng gì đâu.
-Dạ, cô yên tâm.

Tôi trở về tâm trạng có chút thoải mái.

-Về rồi à?
-Ừ. Mẹ anh mém xíu dọa tôi chết đứng.
-Bà ấy nói gì?
-Nói là có tôi bên cạnh anh rồi thì yên tâm, không ép uổng anh cưới hỏi hay xem mắt nữa đâu.
-Biết ngay là mẹ sẽ chấm cậu mà!

Tay mừng rỡ ôm chầm lấy tôi lắc lắc, tôi vì ngơ ngác chẳng hiểu vụ gì mà mặc do anh ta ôm quay mồng mồng. Có vẻ anh ta khá vui khi tôi được mẹ Tay tin tưởng lắm nhỉ? Rõ ràng lúc đầu còn bảo tôi khó tính bây giờ lại cảm thấy hạnh phúc khi ở chung?

À còn nữa đi gặp mẹ Tay cứ như thể là đi xem mắt... ấy nhở!?




.

loading...