Nguoi Cung Nha Taynew Vo Tinh



.

-New này, chủ nhật tới cậu có tham gia văn nghệ không?
-Ở trường à? Không có hứng thú.
-Mới năm nhất đã chán rồi sao?
-Tôi ở nhà lo bài luận thảo sắp tới thì hay hơn.

Tôi vừa viết bài vừa trả lời về những câu hỏi của Tay, đó là một thói quen từ khi chúng tôi cũng sống chung một nhà. Trong phòng tôi là người đi ngủ muộn nhất và thức sớm nhất, trước khi ngủ tôi luôn ngồi lì trên bàn để ôn lại kiến thức cũ, còn anh ta sẽ ngồi lướt điện thoại hay nhắn tin với ai đó mà tôi cũng không rõ.

-Hay là bữa đó cậu đến cổ vũ cho tôi đi?
-Anh cũng tham gia?
-Dĩ nhiên, năm nào mà chẳng có. Nổi tiếng luôn ấy chứ!

Tôi quay sang mỉm cười cho có, đứng nghe anh hát á? Tôi dành lại với cô nữ sinh trong trường chắc? Mắc gì phải bon chen với đám con gái mê trai không lối thoát kia? Thà là ngồi tự kỷ ở nhà nghe nhạc một mình còn thú vị hơn.

-Không có tôi đến cũng chả thay đổi gì đâu.
-Nè, người cùng nhà mà sao vô tâm quá vậy?
-Người cùng nhà chứ không phải người thân. Tôi không có hứng thú chen chúc.

Anh ta tự dưng vứt điện thoại sang bàn một cái rầm, rồi chui trong chăn nằm ngủ ra vẻ tức giận. Tôi bĩu môi không hiểu quái gì đang diễn ra, chỉ thấy thương cái điện thoại bị anh ta trút giận lên. Tôi không đi thì anh ta không hát được chắc? Hờn dỗi cái gì không biết, đúng là đồ khó hiểu.

-Sao lại không ăn? Tôi cố tình dậy sớm nấu cho.
-Không thèm, muốn ăn ở ngoài.
-Vậy thì đừng có đòi tôi nấu nữa nha! Đồ lãng phí, đồ giận dỗi vô cớ!

Sáng nay rốt cuộc bị cái gì nhập không biết? Nấu cho cả đống rồi không ăn, xác định luôn là tôi phải ăn món này cả ngày nay rồi.

Tin nhắn mới từ New.

Anh không về ăn cơm trưa?

Không rảnh.

Tôi thấy anh đang onl mà?

Không rảnh là không rảnh. Từ khi nào cậu lại nhiều chuyện tới vậy?

.

Cảm thấy thân nhiệt như muốn bốc hỏa, tôi tức giận ăn hết đống đồ ăn trên bàn không chừa một miếng. Để rồi xem ai đói ráng chịu, không biết hôm nay anh ta bị cái quái gì nữa. Tự nhiên lại cộc cằn, thô lỗ với tôi, New Thitipoom tôi làm gì nên tội? Chợt nghĩ ra một lý do, có khi nào là do hôm qua tôi từ chối đến xem anh ta biểu diễn văn nghệ mà vô tình khiến anh ta hờn dỗi?

-Về rồi à?
-Nè! Tôi đâu phải không khí đâu mà hỏi không trả lời?
-Giận hờn gì cũng phải ăn cơm đi chứ!?

Tay đóng cửa phòng một cái rầm khiến tôi giật mình muốn sang chấn tâm lý. Anh ta là đang trút giận lên cánh cửa, thiếu điều cái cửa nó muốn sứt cái bản lề ra luôn. Sang chấn tâm lý xong tôi ngồi lại ăn tiếp, mặc kệ có thực mới vực được đạo ăn xong bữa cơm này đi rồi tính. Tôi còn cảm thấy bản thân mình tốt bụng tới độ chừa cơm canh cho Tay phòng trừ anh ta đói bụng giữa khuya, vậy mà ai đó còn không biết điều giận hờn các kiểu.

-Đi đâu? Giờ này 9h rồi, tôi không đón anh như lần trước được đâu.
-Ai mượn cậu quản?
-Nè Tay, anh đừng có mà nói chuyện với tôi kiểu đó nha. Có gì nói mẹ ra đi, làm gì mà kì cục vậy!?
-Cậu đừng có xen vào chuyện của tôi, đồ vô tình!

Anh ta ghé sát vào mặt tôi nói mấy lời khó nghe rồi bỏ ra ngoài. Càng ngày càng quá đáng, chỉ là việc tôi không thể đến tham dự văn nghệ cũng khiến anh ta khó chịu ra mặt vậy sao? Tôi không ngăn cản cũng không nói để cho anh tự làm gì thì làm, dù gì cũng là một kẻ xa lạ quan tâm nhiều chi cho mệt lòng.

Cuộc gọi đến từ Tay.
-Anh có biết là mấy giờ rồi không!?
-Tại sao không thể coi tôi như người thân? Hức! Tại sao!?
-Bị điên à? Uống cho say vào rồi nói khùng điên gì đấy?
-Hức! Tôi chỉ muốn cùng cậu đến đó thôi, có cần vô tình vậy không? Cậu có thể nói không đi mà, chứ đâu cần phải làm như vẻ xa lạ. Hức! Tôi buồn lắm cậu biết không New?
-Xin lỗi, cũng là do tôi...
-Đến đón tôi về đi New, tôi nhớ cậu rồi.

Tên Tay này rốt cuộc bị làm sao ấy nhở? Giận cũng nhanh mà huề cũng nhanh.

Cứ như là đang nhõng nhẽo với tôi ấy.


.

loading...