Ngon Tuong Vi Chuong 14 Hen Ho

Chương 14: Hẹn hò.

Trận chung kết của liên server là thứ năm, thật không ngờ đối thủ của trận cuối cùng này là server thứ 5, là đội của anh trai cô.

"Mọi người đối thủ cuối của chúng ta rất là mạnh, không chỉ anh trai tôi không thôi, ngay cả tư tế của đội cũng rất mạnh, với tình trạng hiện giờ của chúng ta tỷ lệ thắng chưa tới 30%"

Tường Vi đang nói chuyện qua JJ, trận đấu này cô nhật định phải thắng, vì lúc nãy vừa nhận cuộc gọi châm chọc từ anh trai.

Tinh Anh nói: "Đội hình của đối thủ giống với đội hình của chúng ta!"
Tường Vi: "Anh trai tôi là kiếm sĩ, lever đã mãn, thú cưng là 'Hỏa Long' cùng với kiếm Lam Sơn, đối với đội chúng ta chắc có Hoàng có thể đối đầu với anh ấy!"

Hiện giờ Hoàng đã là lever 199 có thể treo máy trong những ngày còn lại thì có thể đối phó với anh trai cô được, nhưng hiện giờ thì những người còn lại thì không phải đối phó với người của chị dâu.

Nhật Hoàng: "Vi, vậy những người còn lại thì sao, anh đã xem lại trận đấu quay lại được đăng trên web, không chỉ có anh trai em mạnh không đâu, những người còn lại rất khó đối phó, nhóm của Tinh Anh không phải là đối thủ!"

"Đúng vậy!" cho dù cô có thể đối phó hai người trong đội anh mình, nhưng không thể vừa công vừa thủ được: "Tinh Anh là tư tế hiền giờ lever là 180 tư tế của đối thủ là 190, đối với nghề tư tế lever 190 có một chiêu để hồi sinh tất cả, nhưng đó không phải là vấn đề lớn nếu mình có thể giết được tư tế đó"

Tinh Anh nghe như thế liền hỏi: "Theo em thì như thế nào?"

Hiện giờ cô chưa nghĩ ra được gì, cũng chưa biết làm sao hết.

"Bà chị, còn những người kia thì sao!" tiểu gia nghe Tường Vi nói làm cho anh có cảm giác hồi hợp và đầy phấn chấn, anh rất thích những đối thủ mạnh hơn mình.

"Hai cung thủ, lever 190 và 189, hai nhân vật này tôi chưa bao giờ biết là mạnh cỡ nào, thú cưng của cả hai người là 'Tử Điêu' và 'Thanh Điêu', vũ khí là một trong thần khí hiếm có trong mười server, lúc trước nghe anh trai nói muốn chiêu mộ hai người này vào sơn trang của mình đã tốn không biết bao nhiêu tiền để tìm hai cây cung ấy!"

Vì hai cây cung đó mà anh trai đi vào bar và dùng hết số tiền dùng đễ mua nhẫn đính hôn của hai người, vì vậy anh ấy mới nghĩ đến đứa em gái nghèo khổ của mình.

Tường Vi nói tiếp: "chị dâu tôi là một pháp sư, Tâm Tâm không phải đối thủ của chị ấy khi cả hai đối đầu. Tâm hiện giờ lever của em thấp nhất vì vậy những ngày tới em cùng chị và Hoàng đi làm nhiệm vụ tăng cấp và treo máy được chứ?"

Tâm Tâm vui vẻ trả lời: "Ok!"

"Lam và tiểu gia, hai người có thể cùng nhau luyện cấp được chứ?"

Tiểu gia: "Yên tâm, hai ngày tới tôi và Lam cùng nhau cày lever, đến lúc thi đấu cũng có thể hơn hai cung thủ của đội bên kia!"

"Vậy thì tốt!" Tường vi nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi: "Cứ vậy đi, bây giờ tôi treo máy đến sáng, đã khuya rồi mọi người nên ngủ sớm!"

Cuối cùng cuộc hợp đả kết thúc, ai ai cũng thoát game, Tường Vi gọi phượng hoàng đến 'Băng sơn' để treo máy thì nghe tiếng của Hoàng.

"Vi, cùng nhau treo máy được không?"

"Vậy cũng được!"

Cô nhận lời mời cưỡi thú cùng Nhật Hoàng đến 'Băng sơn' ở phía bắc để treo máy.

Đây là nơi rất đáng để treo máy nâng lever cao, quái ở không giống quái ở 'Tuyết sơn', những con quái ở đây được xếp vào dạng boss, những người muốn tăng cấp cũng không dám bén mãn đến đây.

Từ trên con rồng nhìn xuống tất cả mọi vật đều màu trắng, nơi đây còn có tuyết rơi, những bông tuyết từ từ rơi xuống rồi hòa quyện vào nền đất trắng xóa.

Thật công nhận rằng công ty game này đã tạo ra đồ họa rất tuyệt, rất sinh động.

"Vi em treo máy rồi ngủ đi, trời đã khuya rồi đó!"

Đang mãi mê nhìn những cảnh đẹp trong game thì thấy hàng chữ trên cửa sổ chat mật của Hoàng.

"Vâng!" Tường Vi trả lời xong ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Hôm đó cô ngủ rất ngon, một giấc tới trời sáng.
_______________________

Ngày hôm sau Tường Vi không có tiết học, nên cô không cần lo có trể giờ lên lớp hay không.

Đang trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng điện thoại đánh thức.

"Alo..."

"Em còn ngủ sao?"

Tường Vi còn đang mơ màng thì nghe tiếng nói dịu dàng từ phía bên kia điện thoại thì hoàn toàn tỉnh táo: "Không, em dậy từ lâu rồi"

"Hôm nay không lên lớp phải không, đi ăn sáng với anh nhé?"

Ăn sáng cùng anh sao...

"Vâng được!"

"Vậy anh đợi anh trước cổng ký túc xá nhé!"

"Vâng!"

Tường Vi cúp máy, nhanh chân xuống giường rồi vào phòng tắm.

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh một chiếc xe đạp thật vô cùng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Minh Hoàng đeo tai phone và đứng đợi Tường Vi dưới bao ánh mắt đang nhìn theo anh.

Hôm nay là ngày cả hai cùng hẹn hò với nhau lần đầu tiên, có lẽ từ tiệc của trường hôm đó anh đã biết tâm tư của cô nàng, tuy Tường Vi không trả lời cũng không từ chối anh, vì vậy anh phải cố gắng thêm mới được.

Từ phía ký túc xá có một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần đen rất đơn giản nhưng không giấu được sự linh hoạt của giới trẻ.

Từ xa Tường Vi đã nhìn thấy Minh Hoàng, cô nhanh chân chạy đến bên cạnh: "Anh đợi lâu thì phải!"

Minh Hoàng không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Tường Vi, hôm nay nhìn cô nàng rất dễ thương, nhưng vẫn không chịu bỏ cặp kính to che đi khuôn mặt kia ra, có lẽ cô nàng này vẫn còn ngượng ngùng.

"Minh Hoàng, mình đi đâu?"

Thấy Hoàng không trả lời chỉ nhìn cô, làm cho hai má của Tường Vi càng ửng đỏ lên vì ngượng.

"Lên xe đi, hai chúng mình đi ăn sáng trước!" Hoàng quay đầu xe đạp lại leo lên yên nói với Tường Vi: "thế nào, không lên sao?"

"A!... vâng!"

Tường Vi ngồi ở phía sau Minh Hoàng vô cùng ngượng, cô biết mình không hề nhẹ tý nào vậy mà Minh Hoàng lại dùng xe đạp đèo cô đi chơi.

Hoàng chạy một đoạn thì nghe Tường Vi hỏi: "Hoàng, anh mệt không, hình như em rất nặng thì phải?"

"Không sao, em rất nhẹ không hề nặng!".

"Nhưng anh chở em như thế này làm cho em rất ngại!" Tường Vi nói, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người chở mình bằng xe đạp ấy chứ. "Hay là em chở anh nhé?!"

Phì..., cô nàng nói chở anh sao, thật là dễ thương quá, thật không ngờ có một người con gái nói như thế này với bạn trai ngay lần đầu hẹn hò đấy.

"Không cần, anh là con trai đấy, em đừng cho anh là một công tử bột chứ!"

"..." Tường Vi không biết nói gì, giấu gương mặt đỏ ửng như quả cà chua vào lưng của Hoàng.

Minh Hoàng vẫn cứ như thế đạp xe chở Tường vi đến KFC gần trường.

Cả hai cùng vào bên trong quán

"Vi em muốn ăn gì?"

Bình thường vào KFC cô có thể tự nhiên gọi món của mình thích, nhưng hôm nay người đi cùng lại là Hoàng, làm sao cô có thể tự nhiên như thường ngày chứ.

Có lẽ con gái khi yêu ai ai cũng vậy, cũng muốn trước mặt bạn trai của mình là một người hoàn hảo không tì vết chứ.

"Anh gọi đi, em ăn gì cũng được!"

Minh Hoàng nghe thế không khỏi mỉm cười, cô nàng này cũng có lúc rụt rè, anh đã nghe Lam nói là cô ấy chẳng biết ngượng ngùng, đi ăn cùng thì gọi rất nhiều món để cho người khác trả tiền, vậy mà đi cùng với anh lại như thế.

Cuối cùng anh gọi hai phần 'phi lê gà quay tiêu', hai ly nước loại lớn và bốn cái bánh trứng.

Khi nghe anh gọi món, toàn là món cô thích đặt biết là bánh trứng.

Thật không ngờ anh biết Tường Vi thích ăn những gì.

Cả hai ngồi cạnh cửa kính, có thể nhìn thấy những dòng xe chạy trân đường, vào giờ này xe không có đông lắm nhưng vẫn nhộn nhịp người qua lại.

Tuy là các món mình thích ở trước mặt, nhưng cô không thể ăn ngon miệng được, tay phải cầm dao tay trái cầm nĩa mà tra tấn miếng gà trong đĩa một cách tàn bạo, bây giờ nhìn thì chẳng nhận ra đây là phi lê gà nữa.

Tường Vi khẽ thở dài bất lực, thường ngày đi ăn đâu phải căn thẳng như thế đâu chứ, ngẩn đầu lên thì thấy anh nhàn nhã dùng dao cắt từng miếng gà bỏ vào miệng, cô thấy thế thầm nghĩ 'có người ăn tao nhã như thế sao?!"

"Em không ăn?"

Hoàng cảm thấy ánh mắt của Tường Vi nhìn mình thì ngẩn đầu nhìn cô nàng, nhưng thấy gương mặt không được vui cho lắm: "Thức ăn không ngon?"

"Không phải!" cô nghe anh hỏi thì không biết trả lời sao, cô thật thích cách ăn của anh, bây giờ có lẽ rất hiếm những người con trai có cách ăn tao nhã như vậy. "Thức ăn rất ngon!"

"Em đang ngại ngùng?!"

Hả?... anh nhìn ra sao.

Phì... Minh Hoàng thấy vẻ mặt của cô nàng thì cười, thật là một người con gái ngốc, tất cả suy nghĩ liền ở trên mặt hết làm sao ai mà không thấy kia chứ.

Thấy anh cười gương mặt của Tường Vi càng đỏ hơn.

"Tường Vi, hình như em ở trong game và ngoài đời thật là khác nhau?"

"..." khác sao, cô không cảm thấy như vậy, nhưng nghe anh nói thế hình như là vậy.

"Em ở trong game là một cô nàng mạnh mẽ không dễ khuất phục ai, nhưng ở ngoài đời em là một cô gái thiếu kỹ năng giao tiếp với người khác!" Minh Hoàng nhìn Tường Vi rồi nói: "Nhưng dù thế nào em cũng là người anh thích!"

Cô cảm thấy mắt mình hơi cay, anh thật là thích mình sao, thích một người con gái không có gì nổi bật hết sao.

Nhưng những lời nói của anh thì trong lòng cô cảm thất thật ấm áp, thật là ngọt ngào.

Cô quyết định rồi, dù thế nào đi nữa người con trai này cô sẽ nắm thật chặt không buôn.
___________________________

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra cuộc thi liên server.

Tại sàn đấu tất cả mọi người của mười server đều tham dự, ai ai cũng háo hức xem một trận đấu có một không hai của hai đội mạnh nhất của trò chơi 'Mộng Hồ'.

Đúng bảy giờ cả đội Tường Vi đã có mặt đầy đủ ở điểm thi đấu không thiếu một ai.

Cả đội sau cố gắng 'hành hạ' máy tính của mình cuối cùng cũng thành công nâng cao lever theo đúng kế hoạch.
Tường Vi cùng Nhật Hoàng đã danh dự những người đầu tiên ở server 6 đã đạt được cấp 200. Tất cả mọi người trong server đều rất vui vì cuối cùng server của họ cũng có cơ hội thắng trong cuộc thi này.

Khi đó cô nghe được tin là toàn server đã đặt cược không biết bao nhiêu rubi cho đội cô thắng.

Nhìn những người xung quanh đều chia thành nhiều phe để cổ vũ cho đội mình yêu thích, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tường Vi cũng vô cùng hung phấn, vì đây là lần đầu tiên cô có thể thi đấu cùng anh trai của mình.

Vì lý do đó mà tối hôm qua cô đã nạp tiền vào game để mua đá tinh luyện, thạch cường hóa, đá khảm tất cả là những món vô cùng cao cấp.

Bây giờ ai cũng nhìn thấy nhân vật Tường Vi có một vầng ánh sáng màu vàng bao quanh người.

Khi đó ai ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Những lời khen ngợi ấy làm cô rất vui, không uổng công bỏ tiền ra nâng cao trang bị và vũ khí.

[Khu vực] [Rùa là nhất]: Chào em gái!

[Khu vực] [Tường Vi]: Không nói chuyện với đối thủ.

[Khu vực] [Rùa là nhất]: Không phải chứ, tối hôm qua anh còn lo lắng cho em đó!

Hừ... hừ... chuẩn bị trêu chọc cô nữa rồi.

[Khu vực] [Rùa là nhất]: Em rể, hôm nay cố gắng nhé, tuy là người nhà nhưng anh không nương tay đâu!

[Khu vực] [Minh Nhật Hoàng]: Vâng, em cũng vậy.

Thấy những lời nói của anh trai mình làm cho cô tức điên lên, được lắm hôm nay hai anh em cô phải phân thắng bại.

Cả hai đội đã có mặt đầy đủ, nhìn khí thế của hai đội làm cho những người xem thi đấu cũng thấy phấn chấn lên.

loading...