Ngon Tinh Co The Em Chi Minh Toi So Huu Chapter 45 Cong Viec Moi

- Nè nè! Dẫn người ta đi ăn cũng phải niềm nở một chút chứ. :- Cẩm Tú lại dở thói ỏng ẹo.

- Ăn hay là không? :- Thất Hàn nhìn cô lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ.

Bây giờ thật sự anh không còn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Chỉ cần nhìn đến phụ nữ thì anh liền chán ghét, cảm giác như không muốn gặp gỡ.

Trong không gian yên tĩnh, chẳng ai động đến một lời nào. Tới nỗi có thể nghe rõ được tiếng cọ xát từ cây dao xen kẽ trong từng thớ thịt...

- Ăn xong rồi. Tự bắt xe về. :- Nói xong, anh lấy vội chiếc áo khoác bước đi ra cửa.

Cẩm Tú vẫn không nuốt trôi cục tức này. Rõ ràng đã có cơ hội rành rành ngay trước mắc nhưng cô không phải là người may mắn. Thật sự nói hận thì hận, ghét thì ghét nhưng trên cuộc đời này người phụ nữ duy nhất anh nhìn được chỉ có mình cô GIANG MỸ MỸ.

Hôm nay trăng sáng thật, Mỹ Mỹ lặng lẽ ngồi một mình tựa đầu vào cửa sổ. Tẻ nhạt, cuộc sống cô bây giờ thật tẻ nhạt. Muốn hàn gắn lại những vết hằn trong quá khứ, càng muốn làm vậy, thì vết thương trong thâm tâm lại càng lớn hơn.

Khó thật, khoảng cách của cô và anh bây giờ thêm cách xa. Đôi khi có người hỏi Mỹ Mỹ rằng tại sao đã là chuyện của quá khứ, tại sao đã là vết thương rất cũ nhưng cô lại không muốn buông?

Cô ngẫm nghĩ, nếu cuộc sống cứ nhàm chán như vậy thì cô sẽ không chịu nổi mất. Chỉ có công việc, chỉ cần cứ vùi đầu vào những công việc xung quanh của bản thân, cô sẽ không còn nghĩ ngợi gì về những cái quá khứ ấy nữa.

- Mỹ Mỹ à. Tớ tìm thấy được một công việc phù hợp với yêu cầu của cậu đưa ra cho tớ rồi đấy. :- Giọng nói A Ly tràn đầy sức sống.

- Ừm. Mai cậu qua đón tớ nhé. :- Mỹ Mỹ nói xong liền cúp máy, nhanh chóng nằm bịch xuống giường đánh một giấc.

Sáng hôm sau...

Đang say mê với những giấc mộng xuân thì tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài vang lên liên hồi khiến cô chợt tỉnh giấc.

- Này Mỹ Mỹ, mau mở cửa cho tớ. :- A Ly gõ liên hồi vào cánh cửa.

- Từ từ. :- Mỹ Mỹ lảo đảo mệt mỏi bước ra mở cửa.

- Mau, vào trong WC rửa mặt thay đồ nhanh lên. Không trễ mất. :- A Ly hối thúc cô.

Mỹ Mỹ bây giờ lại rất thích làm nghề pha chế. Như pha cà phê, hay trà thảo mộc gì đấy, tay nghề của cô rất khá nên muốn nhờ A Ly tìm giúp mình nơi phù hợp.

Chỗ làm việc là một quán ăn nhẹ khá nhỏ, nằm giữa trung tâm thành phố. Là nơi tụ hợp tâm điểm của những ồn ào, đông đúc của khu thành thị rộng lớn.

Bên trong quán trang trí khá đặc sắc và có sáng tạo. Với tông màu xanh trắng, màu sắc mát mẻ mà còn hài hòa. Rất tốt cho việc thư giãn.

- Tớ đã xin cho cậu làm nhân viên pha chế. Mỗi ngày hai ca, ca sáng từ 7h - 10h30 là cậu được về nhà, nghỉ ngơi hay làm việc gì đó. Đến chiều cậu sẽ làm tiếp từ 5h30 - 8h. Cậu đã rõ thời gian chưa? :- A Ly giải thích cặn kẽ.

- Được rồi, có gì thắc mắc tớ có thể tự hỏi quản lý. Cậu đi làm việc đi. :- Nói xong, Mỹ Mỹ nhanh chóng xuống xe và bước vào cửa quán.

Vừa bước vào có đôi chút hơi ngơ ngác nhưng cũng may đã có một chị nhân viên đứng chờ Mỹ Mỹ ở đấy, để hướng dẫn cho cô cụ thể hơn.

- Chào cô, tôi là Diệp Nhi, mời cô đi theo tôi đến chỗ pha chế. :- Diệp Nhi cười tươi, nhiệt tình chỉ dẫn.

- Tôi đã rõ, cảm ơn cô rất nhiều. :- Mỹ Mỹ nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Cô pha chế một cách rất thành thạo, đặc biệt mùi vị cũng rất ngon. Rất được lòng khách hàng ở đấy.

Tuy ngày đầu tiên làm pha chế nhưng mọi chuyện lại rất suôn sẻ. Mọi người xung quanh cô lại rất thân thiện, lại còn nhiệt tình. Điều đấy cũng khiến Mỹ Mỹ không còn quá bận tâm về những chuyện cũ.

Sau nửa ngày chăm chú vùi đầu vào công việc. Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đã đến...

- Mỹ Mỹ, đi ăn cùng không? :- Diệp Nhi nhìn.

- À không, cô cứ đi với mọi người. :- Mỹ Mỹ cười.

- Ok, hẹn cô dịp khác. :- Nói xong Diệp Nhi cùng mọi người ra ngoài dùng bữa.

Vì nhà của Mỹ Mỹ cách Blink House's ( tên tiệm coffe ) khá xa nên cô đành nghỉ tạm trong phòng.

Xin lỗi các cậu vì đã không đăng truyện trong mấy tuần vừa qua vì mình khá bận. Với lại đợt này com bách cốt truyện có phần chưa ly kỳ nên cũng mong mọi người thông cảm cho tớ.

Vẫn mong các cậu ủng hộ truyện và vote sao cho tớ đều đều ❤.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ❤. Yewwww ~

loading...