Ngon Tinh Co The Em Chi Minh Toi So Huu Chapter 43 Co Nen Ket Thuc

Mì đã được mang tới, không khí im lặng lại ùa về. Cả hai đều ăn trong sự khó chịu, ngượng ngùng của đôi bên.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Một vị khách không mời mà tới lướt ngang, phá tan bầu không khí lạnh lẽo ấy.

- Chà chà, là Mỹ Mỹ đó sao. :- Giọng nói quen thuộc đầy châm biến.

Lại là Cẩm Tú, người đã sắp đặt chuyện hiểu lầm đợt trước lại tiếp tục phá đám thêm một lần nữa. Cô đã tự tạo dựng ra khói thì đương nhiên phải thêm chút lửa thì công sức dàn dựng bỏ ra của cô mới đáng.

- Ngoại tình rồi mà còn mặt dày ngồi đây ăn với anh ấy? :- Cẩm Tú vừa gặp mặt chưa chút chào hỏi lại bắt đầu đào bới chuyện cũ.

- Cô nên im lặng, vì cô không nói không ai bảo cô câm đâu. :- Mỹ Mỹ rất ghét bị làm phiền khi ăn uống, vì vậy cô liền cắt ngang đi sự nhiều chuyện của Cẩm Tú.

Gương mặt Cẩm Tú ửng hồng hết cả lên, tức tối quay sang cầu cứu Thất Hàn:

- Anh xem, người ta nói không đúng hay sao mà lại còn luyên tha luyên thuyên lên mặt.

- Em nghĩ em? Bây giờ cô ta có còn xứng để anh phải phê bình nữa không? :- Anh vừa nói, vừa đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô. Và cũng không quên nhếch nhẹ đôi môi.

Vừa ăn vừa ngậm đắng một cục tức và tủi nhục. Đúng! Người có lỗi ngay từ đầu là cô, nhưng chuyện hôm qua lại không phải như anh nghĩ.

Có bao nhiêu tủi nhục mà cô chưa gánh chịu? Những lời nói này có đáng là bao?

- Ăn đi. Hôm nay xem như tôi bố thí cho cô một bữa. :- Anh không nhẫn nhịn mà nhấn mạnh từ bố thí.

Nói xong, anh dắt tay Cẩm Tú bước lên xe. Bỏ mặt cô một mình, chịu nỗi ấm ức mà không thèm quan tâm.

Phải nhịn, phải tiếp tục chịu đựng, phải cố gắng. Chỉ cần anh thấy vui là đủ, vì Mỹ Mỹ tự nhủ rằng phải bù đắp mười năm tăm tối cho anh ấy. Dù bản thân có bị chà đạp, hay sỉ nhục ra sao thì cô cũng cam chịu. Đơn giản là vì...

" Chữ Yêu "

Mà phải nhịn. Suốt mười năm trôi qua tình cảm của cô đối với anh chưa hề phai mờ dù chỉ là một chút. Anh đau một thì cô đau cả mười.

Thật sự khi gặp lại anh, có đêm nào mà cô không khóc? Mỹ Mỹ khóc đến nỗi quên đi cả bản thân mình. Một cô gái vui tươi lạc quan năm ấy đâu cả rồi? Hay chỉ còn lại một cô gái mang toàn nỗi đau thương ôm hết vào lòng?

Tới bây giờ cũng đã hiểu, tại sao đang tốt đẹp lại thành ra thế này. Cái tôi của mỗi người quá lớn. Phải chi ngày đó kiềm chế một chút, nhẫn nhịn một chút, có thể quát mắng một chút rồi bỏ qua thì hay quá. Giá như khi ấy lí trí hơn, có phải bây giờ vẫn còn tốt đẹp không? Ít nhất cũng không như bây giờ.

- Thật tồi tệ. :- Tự nói, cô càng cắn chặt môi mình hơn để tự kiềm chế những giọt nước mắt yếu đuối đang muốn rơi xuống gò má ứng hồng ấy.

Bây giờ ăn cũng chẳng còn thấy ngon miệng. Mỹ Mỹ lặng lẽ đi về trong màn sương phủ xuống bao trùm khắp bầu trời.

Liệu nếu cứ duy trì trong một mối quan hệ thật thật giả giả như thế có phải là đúng đắn? Không được, không thể tiếp tục nó được nữa. Cô nghĩ chắc anh cũng muốn buông bỏ mối quan hệ này từ lâu rồi, nhưng là vì tình trạng sức khỏe của ông nội.

Mỹ Mỹ thiết nghĩ nói ra sẽ khiến anh không còn thấy phiền hà duy trì mối quan hệ mà anh không thích. Bất quá, cô chịu đựng thêm một ít tổn thương để trả tự do cho anh thì có là gì?

Về tới nhà cũng đã hơn 22:00pm mất rồi. Mỹ Mỹ rã hết hai chân, vì trời cũng đã khuya, thời tiết lại lạnh nên không đón được taxi.

Thấy đèn phòng ông nội còn sáng, Mỹ Mỹ nghĩ chắc đây là thời gian thích hợp để nói ra hết sự thật lẫn suy nghĩ của bản thân mình. Cô nhanh chóng bỏ qua hết mọi sự mệt mỏi, nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng.

- Ông nội. Ông chưa ngủ sao ạ? :- Mỹ Mỹ từ từ bước vào, ngồi lên chiếc ghế sofa.

- Khuya rồi, sao giờ này con mới về? :- Ông nội nhìn cô, ánh mắt đầy sự quan tâm.

- Con có chuyện muốn nói. :- Mỹ Mỹ tuy có hơi ấp úng nhưng kiên quyết sẽ nói ra hết tất cả.

- Còn ngập ngừng cái gì? :- Ông với lấy tách trà rót ra cho cô.

- Thật ra, con và Thất Hàn đã sớm có ý định ly hôn. Nhưng vì sức khỏe của ông nên tụi cháu không dám nói.

- Ông biết rồi. :- Ông nội thản nhiên nhìn cô.

- Sao ạ? :- Mỹ Mỹ liền ngạc nhiên.

- Thật sự, cháu là một người rất tốt. Nhưng chỉ vì cách tính cách thất thường của nó mà hai đứa phải thành ra thế này.

Ông nội cũng là người hiểu chuyện, biết thông cảm cho câu chuyện của cả hai. Là vì ông không muốn anh tổn thương cô, tuy ông không nghe, không thấy nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ cũng như hành động thì ông cũng đã sớm nhận ra rồi.

Hú le hú le. Nay ra bù thêm chap nữa nè ><.

Đừng quên nhấn nút vote cho Hạ nha ❤.

Trưa mát lành nè ~.

Hí hí ❤.

loading...