16

Editor: Mứt Chanh

Khương Kiền nói rằng anh đã đặt một nhà hàng nhưng thực ra lại không có.

Đến giờ cơm chiều, Khương Kiền lái xe mang cô đi lâm viên Cô Tây, Mạnh Thử Hàn liếc anh một cái: "Đây là vị trí tốt mà anh nói sao?"

Khương Kiền nghiêm túc lái xe làm bộ không có nghe thấy.

Mạnh Thử Hàn đi dạo Weibo trong chốc lát, nhìn xem hôm nay có anti-fan bôi đen mình hay không, tạm chấp nhận một số câu mắng người, cũng may đợi Thẩm Hi trở về liền thi triển quyền cước.

Cửa sổ xe không hoàn toàn đóng lại,cô để một cái khe hở nhỏ, bên ngoài có gió nhẹ thổi vào liền đem tóc cô thổi bay, cô bị gió thổi hơi hơi nhắm đôi mắt lại.

Bên khu người giàu có này cùng vùng ngoại thành của cô không giống nhau, ngay cả đèn đường cũng nhìn ra giá trị xa xỉ, siêu thị cũng sang trọng đến kinh người, chi phí ăn mặc mọi thứ đều là cực cao.

Khương Kiền ở lâm viên Cô Tây cũng coi như là nhân vật có uy tín, thân phận đều không cần đưa thẻ là có thể ra vào.

Sau khi anh dừng xe, nói với Mạnh Thử Hàn đang thắt dây an toàn:"Ngày mai để trợ lý Lưu cũng làm cho em một thẻ ra vào."

"Cho em thẻ ra vào làm cái gì?"

Mày Khương Kiền nhăn lại, ánh mắt lạnh nhạt  không có giải thích, đẩy cửa liền đi xuống.

Vào biệt thự, dì Trịnh đã sớm nghe Khương Kiền phân phó mua đồ ăn cũng sớm biết Khương Kiền sẽ mang Mạnh Thử Hàn trở về, đây chính là lần thứ hai tiên sinh mang người phụ nữ này về nhà!

Dì Trịnh  cảm thấy Mạnh Thử Hàn toàn mạng bôi đen chính là phu nhân của bà!

Từ sau khi Mạnh Thử Hàn đến một lần, dì Trịnh mua dép lê cùng đồ dùng mới trong nhà, khi dép lê con thỏ màu hồng phấn đặt ở trước mặt cô, trong nháy mắt cô có chút ngốc.

Này cũng...... Quá phấn đi?

Từ trên xuống dưới đều là phấn nộn nộn, hơn nữa đôi mắt con thỏ không phải màu đen, mà là dùng màu hồng phấn!

Dì Trịnh hiền lành cười: "Mạnh tiểu thư thích không? Đây là tiên sinh tự mình chọn lựa nói là Mạnh tiểu thư thích lắm."

Khương Kiền lập tức liền đánh gãy lời dì Trịnh nói,mắt lạnh buốt mà nhìn dì Trịnh nói: "Dì dọn đồ ăn lên đi."

Dì Trịnh "Ai da" một tiếng, chạy nhanh về trong phòng bếp.

Mạnh Thử Hàn thay dép lê phấn nộn kia, thật sự là chói mắt, cô bước đi theo sau Khương Kiền không nhịn xuống mở miệng: "Thẩm mỹ Khương tổng...... Còn khá tốt a."

Khương tổng quay đầu cho cô một ánh mắt hiểu rõ, trên mặt tựa hồ viết loại vẻ mặt "Anh liền biết em thích".

Mạnh Thử Hàn xấu hổ mà cười một cái.

Dép lê trên chân phảng phất ánh sáng màu hồng phấn.

Nữ diễn viên hai mươi bảy tuổi dường như đã về tới thời niên thiếu, khi còn nhỏ cô thích nhất màu hồng phấn, thường xuyên một thân hồng phấn mà đi ra ngoài.

Dì Trịnh thực nhanh đã chuẩn bị tốt cơm chiều, sau khi làm tốt cơm chiều thì dì Trịnh liền về nhà.

Một ít món ăn đặt lên bàn, phần lớn đều là món Mạnh Thử Hàn thích ăn.

Khương Kiền gắp cho cô một đũa cá quế, mặt mày hờ hững, "Ăn nhiều một chút,em quá gầy."

Mạnh Thử Hàn ăn một mồm to, nói một cách mơ hồ: "Anh có thể là chưa thấy người quá gầy, anh biết Mộ Châu không?"Cô chớp mắt với Khương Kiền.

Một đôi mắt chớp chớp như là ẩn dấu ngôi sao.

Chiếc đũa của Khương Kiền dừng một chút, nhấp môi gật đầu.

Kỳ thật anh cũng không biết cái gì về Mộ Châu.

Lúc này Mạnh Thử Hàn mới tiếp tục nói, "Haiz, anh không biết đâu, Mộ Châu kia eo thon nhỏ, em đây còn làm người hâm mộ, em còn muốn ôm ôm cô ấy." Cô lại ăn thịt, "Đàn ông các anh thích nhất loại này."

Nói bậy.

Khương Kiền ở trong lòng âm thầm nói nhưng trên mặt  vẫn là nội liễm cùng đạm mạc, anh tự nhiên gắp cho Mạnh Thử Hàn một đũa đồ ăn, chầu cơm này ăn một hồi lâu mới xong.

Ngày thường Mạnh Thử Hàn đều bị Lâm Lê nói, ăn nhiều một miếng thịt đã lải nhải nửa ngày, hiện tại thật vất vả mới ăn nhiều chút, còn ăn đến no căng.

Cô nằm ở trên sô pha cũng không muốn nhúc nhích.

Khương Kiền đi vào phòng bếp rửa chén, khi  đi ra liền nhìnthấy bộ dạng Mạnh Thử Hàn nằm ở trên sô pha bất động giống như là muốn thăng thiên.

Anh đi qua nhéo khuôn mặt Mạnh Thử Hàn.

Lông mi dài run rẩy, một đôi mắt ngước nhìn Khương Kiền một cách vô tội, biểu cảm của Khương Kiền hờ hững, anh đem tay áo sơ mi trắng buông xuống, nhàn nhạt nói câu: "Đi ra ngoài một chút, ăn quá nhiều không được nằm."

Mạnh Thử Hàn bẹp bẹp miệng, "Ông xã,anh chê em béo, anh không thích em sao."

Diễn viên chính là diễn viên, tư thế muốn khóc diễn rất giống.

Khương Kiền mím môi, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ: "Thích."

Khương Kiền lên lầu thay một bộ quần áo thể thao, áo trắng cùng quần đen, ống quần bên trong bọc một đôi chân thon dài thẳng tắp.

Không giống với tây trang cùng giày da ngày thường, hiện tại như là dính vào chút pháo hoa, không hề là nhân vật trên tạp chí kinh tế tài chính mà là nam thanh niên đang vận động ngẫu nhiên gặp được ở ven đường.

Anh đi tới liền nhìn đôi dép lê màu hồng phấn của Mạnh Thử Hàn, "Em đi đổi giày."

"Dạ."

Cô chạy đến chỗ để giày, Khương Kiền còn tri kỷ mà chuẩn bị cho cô một đôi giày thể thao, tuy rằng nói...... cũng là hồng nhạt.

Cô xoay người lại mang giày, Khương Kiền từ  trên cao nhìn xuống mà nhìn cô, xem lông mi cô chớp mắt,cổ họng Khương Kiền chuyển động, lông mi này giống như từ trong lòng anh quét qua.

Mạnh Thử Hàn mới vừa ngồi dậy mang giày liền nhìn thấy Khương Kiền xuất thần.

Cô duỗi tay ở trước mặt anh quơ quơ, Khương Kiền mới hồi phục tinh thần, thanh âm hơi mang chút nghẹn ngào: "Đi thôi." Đi được hai bước, bỗng nhiên liền ngừng lại, Mạnh Thử Hàn không chú ý liền đập vào phía sau lưng anh.

"Như thế nào bỗng nhiên ngừng lại? Aida, anh cứng quá." Cô xoa cái mũi, chóp mũi đỏ một chút.

Khương Kiền xoay người lại duỗi tay vòng lấy eo cô, trong lồng ngực tim đập nặng nề mà hữu lực, mặc dù là cách hai tầng quần áo nhưng Mạnh Thử Hàn đều có thể đủ cảm nhận được tim anh đập nóng cháy cùng hữu lực.

Mạnh Thử Hàn hơi sửng sốt: "Khương tổng?"

Khương Kiền buông tay, mở cửa đi ra ngoài, thân hình cao lớn ở trang phục thể thao có vẻ càng thêm cao lớn mà hữu lực tựa như cây thông.

Hiện tại mới 7 giờ rưỡi nhưng bên ngoài tựa như đã tối đen.

Bất quá đèn đường ở lâm viên Cô Tây sáng choang một mảnh, đây là nơi sáng nhất trong đêm ở thành phố Lâm Sơn.

Hai người sóng vai nhau cùng đi, bóng dáng một dài một ngắn.

Kẻ có tiền cũng không thích đi dạo vào ban đêm, phần lớn đều là ngốc tại nhà đánh mạt chược linh tinh, cho nên lâm viên Cô Tây cũng không thấy vài người.

Buổi tối đi bộ tiêu thức ăn, ban ngày cũng nhìn thấy Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền.

Đi được một lúc thì Mạnh Thử Hàn cảm giác được nhiệt lượng tiêu hao không ít, liền nói muốn đi về.

Ánh đèn sáng rực chiếu đến mặt mày thâm thúy của Khương Kiền, anh "Ừ" một tiếng, nhìn thấy xung quanh không có ai liền đem Mạnh Thử Hàn ôm vào trong ngực, khom lưng xuống dưới, đầu chôn ở trên cổ Mạnh Thử Hàn.

Hô hấp rơi xuống khiến cho mạch máu đều tê liệt, một cổ tê liệt truyền tới trong đầu ầm ầm nổ tung.

Hôm nay Khương tổng như thế nào lại như vậy!

Khương Kiền ở bên tai cô trầm thấp nói: "Đừng hoảng hốt, chúng ta về nhà thôi, còn có cái vận động chưa có làm."

Mạnh Thử Hàn: "!"

Khương Kiền anh không biết xấu hổ!

loading...

Danh sách chương: