Ngoại truyện riêng biệt
Dịch: SuĐây là ngoại truyện bản đặc biệt tác giả đăng trên Weibo, có liên quan tới nhân vật chính trong hai bộ truyện khác của tác giả.Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95. *****Sầm Diên và Kiều Nguyễn chỉ mới liên lạc lại gần đây.Hai năm sau khi Kiều Nguyễn chuyển trường, thực ra bọn họ thỉnh thoảng cũng có liên lạc với nhau.Sầm Diên lo lắng cô ấy không quen với cuộc sống ở bên đó, nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Nhưng lần nào Kiều Nguyễn cũng nói ổn, để cô không lo lắng.Sau đó, nhà Sầm Diên xảy ra biến cố, mối liên hệ bị đứt đoạn.Khi liên lạc lại, cả hai dường như còn vô vàn điều muốn nói. Nhưng cũng hết sức ăn ý, tránh nói về tên người đó.Kiều Nguyễn thấy nhẹ nhõm hơn là tiếc nuối. Thật mừng vì Sầm Diên đã có thể buông tay. Cách đây ít lâu, Sầm Diên nghe mẹ Châu nói Kiều Nguyễn đã kết hôn."Bà con bé đi khoe khắp nơi, nói là dân trí thức, ngoại hình còn ưa nhìn. Lúc mẹ nghe xong đã muốn phản bác, đó là bà ấy còn chưa thấy con rể của mẹ."Thấy người lớn còn thích tranh cao thấp trong loại chuyện này. Sầm Diên chỉ cười, không đưa ra bất cứ ý kiến nào.Đúng lúc ba ngày sau là Tết thiếu nhi, họ hẹn nhau đi ăn vào ngày hôm đó. Trước khi ra ngoài, Sầm Diên thắt cà vạt cho Thương Đằng, vẫn là kiểu thắt Windsor như trước. Cô lùi lại một bước và nhìn anh từ trên xuống dưới."Có cần cắt tóc ngắn hơn không?"Thương Đằng nhìn nghiêng trong gương: "Rất dài sao?" "Không dài." Sầm Diên đi tới, chỉnh lại góc của nút thắt, "Lần trước không phải Vũ Thành đã khóc sao? Em đang phân vân không biết có phải là do kiểu tóc không.""Nó sáu tuổi rồi."Thương Đằng giải thích một cách bình tĩnh, nhưng Sầm Diên vẫn tinh ý nghe thấy một chút ghét bỏ trong giọng nói thờ ơ của anh.Cô cười nhẹ: "Nhưng nhìn thấy người khác thì nó không khóc."Chỉ nhìn thấy anh mới vậy.Thương Đằng đến gần chiếc gương, xem xét một cách cẩn thận. Anh hiếm khi quan sát vẻ ngoài của mình một cách nghiêm túc như vậy.Trước khi anh ra ngoài, Sầm Diên sẽ cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn nhẹ trên vai áo anh. Vì vậy, anh không cần phải tốn thời gian cho chuyện này. Nhìn khuôn mặt này lâu cũng quen rồi, không thấy khác biệt gì với người khác. Cuối cùng, anh chuyển ánh mắt từ trong gương trở lại khuôn mặt của Sầm Diên. Cô cười bất lực: "Không cắt nữa, cứ để vậy đi."Anh gật đầu, "Ừ."Lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước, vì đông người nên đã đặc biệt đặt một phòng riêng.Kiều Nguyễn đã ở bên trong. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng bằng vải lanh, ngồi bên cạnh là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú.Đó cũng là lần đầu tiên Sầm Diên gặp người này, có lẽ là chồng của cô ấy. Nghĩ đến giọng điệu khinh thường của mẹ Châu trong điện thoại, Sầm Diên nghĩ, ngày nào đó phải giải thích với bà mới được. Bà Kiều không nói dối, thực sự là rất đẹp trai. Người đàn ông đứng dậy, đưa tay về phía Thương Đằng, tự giới thiệu bản thân một cách tối giản: "Xin chào, (tôi là) Thẩm Phụ."Thương Đằng bắt tay lại: "Thương Đằng."Hai người có chiều cao và thân hình tương đương nhau. Sau khi giới thiệu, họ ngồi bên cạnh vợ, ngoan ngoãn như tôi tớ ngồi đợi lệnh. Điểm khác biệt duy nhất là bên cạnh Thẩm Phụ có thêm một chiếc ghế trẻ em. Anh ấy đang đút cháo cho cô bé, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "A Kiều ngoan, ăn thêm một miếng nữa."Cô bé giữ chặt thanh gỗ trước ghế ngồi, dùng đôi mắt to đen láy nhìn Thương Đằng.Sầm Diên đã bắt đầu lấy kẹo ra để chuẩn bị dỗ cô bé. Vì đặc tính người ghét chó chê này của Thương Đằng, Sầm Diên đã hình thành thói quen mang kẹo theo bên người.Anh đi tới đâu, trẻ con ở đó đều sẽ khóc. Đáng ngạc nhiên là cô bé không khóc. Ngược lại, ngoan ngoãn ăn cháo mà bố đút cho tận miệng. Không hiểu vì sao, ngay lúc đó Sầm Diên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nắm nhẹ tay Thương Đằng, xoa xoa, dùng ánh mắt thầm khen anh: Thật giỏi.Thương Đằng nhìn qua, không nói gì.Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Họ đợi ở đây hơn nửa tiếng thì gia đình Giang Ngôn Châu cuối cùng cũng đến. Túi của Tống Chỉ được vứt cho Giang Ngôn Châu từ lâu, lúc này cô ấy đang nổi giận. "Con đã bao lớn rồi, vậy mà còn không nghe lời, mẹ đã dặn con chú ý nhìn đường bao lần rồi?"Giang Vũ Thành tủi thân nhìn ba xin giúp đỡ. Giang Ngôn Châu nhíu mày.Rất rõ ràng, nếu không phải vì bữa ăn hôm nay, cậu bé có thể đã bị cả bố lẫn mẹ "tẩn" cho một trận.Cửa phòng mở ra, vừa nãy người phục vụ cầm đĩa trái cây đi vào, nhưng quên đóng cửa khi đi ra ngoài. Giang Vũ Thành nhìn thấy Sầm Diên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Thằng bé chạy vào ôm cô làm nũng: "Dì ơi." Cô cười nhẹ xoa đầu nó: "Sao vậy?"Nó không nói, quay lại nhìn Tống Chỉ.Cơn giận của Tống Chỉ đã phần nào được kiềm chế vì sự có mặt của người ngoài. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống: "Vừa xuống xe, nó đã chạy về phía trước không thèm nhìn đường, suýt chút nữa bị một chiếc xe chạy qua đâm phải. May mà ba nó nhanh tay kéo lại."Sầm Diên khẽ cau mày kiểm tra trên dưới, may mà thằng bé không bị thương. Cô hiếm khi nghiêm túc phê bình: "Lần sau không được nghịch ngợm như vậy, biết chưa?"Giang Vũ Thành đã biết sai. Nó gật đầu.Sầm Diên bảo thằng bé xin lỗi cha mẹ. Dù hơi sợ bị đánh, nhưng nó vẫn vâng lời đi tới, nhận lỗi với từng người một.Tống Chỉ thở dài nhìn tay nó, giọng dịu đi: "Có bị thương không?"Nó lắc đầu: "Không ạ."Nhìn thấy sự tủi thân của nó, Tống Chỉ cũng cảm thấy xót xa: "Lần sau phải nghe lời, biết chưa? Không phải mẹ muốn hung dữ với con. Con có biết vừa rồi mẹ và ba đã sợ hãi như thế nào không. Nếu con xảy ra chuyện thì ba mẹ phải làm sao đây? "Thằng bé mím môi: "Lần sau con không dám nữa ạ."Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Bên cạnh là Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ đang dỗ con gái ăn. Nhìn cảnh gia đình ba người ấm áp này, Sầm Diên nắm tay Thương Đằng: "Ngưỡng mộ không?"Anh lắc đầu."Không thích sao?""Không liên quan tới thích hay không."Nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi thấp, Thương Đằng cảm thấy tay Sầm Diên lạnh lẽo nên nhét vào túi áo khoác của anh.Dùng bản thân để sưởi ấm cho cô. "Đối với anh, ai khác ngoài em đều là vật đính kèm. Thêm một người, anh sẽ không quá vui, bớt một người, anh càng sẽ không buồn."Giọng nói của anh luôn không nhẹ không nặng, không nghe ra gì đặc biệt. Nhưng mỗi câu anh nói với Sầm Diên đều xuất phát từ trái tim, từ sự chân thành nhất. Cô cười: "Nếu được thì anh có thích không?"Anh nhanh chóng từ chối: "Không cần."Anh sẽ không để cô làm bất cứ điều gì có hại cho cơ thể của cô. Sầm Diên cười, không nói gì nữa.Cô biết tính cách của anh, nếu cô tiếp tục nói, có lẽ đêm nay anh sẽ lại mất ngủ.Lúc nãy vừa nhẫn nhịn chịu mắng, vừa bận tìm người giúp đỡ, vẫn chưa để ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh Sầm Diên. Lúc này ngồi trên ghế, bắt gặp ánh mắt đó. Giang Ngôn Châu yên lặng che mắt Giang Vũ Thành. Nhưng đã không kịp nữa, thằng bé đã bắt đầu siết chặt cánh tay ba nó và khóc to. Ngay cả Thẩm Kiều ban nãy còn yên lặng, cũng bắt đầu khóc theo. Giống như đang tấu nhạc vậy. Một cái xô na, một cái cồng, đều là những nhạc cụ có lực sát thương mạnh.Thẩm Phụ bế Thẩm Kiều, đứng dậy, vừa đi vừa dỗ: "Bé ngoan, sao vậy hả?"Cô bé không nói, chỉ khóc.Thủ phạm Thương Đằng đứng dậy, Sầm Diên hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"Anh chỉ tay ra ngoài và nói: "Anh ra ngoài hít thở không khí."Sầm Diên biết, điều anh sợ nhất là trẻ con khóc. Vì vậy cô không nói gì, chỉ gật đầu.Bên ngoài có ghế ngồi, bình thường có rất nhiều người đến ăn, cần phải chờ đợi, những chiếc ghế này là chuẩn bị cho họ.Thương Đằng vừa ngồi xuống, ngay sau đó Giang Ngôn Châu cũng đi ra. Anh ta vỗ vỗ bờ vai anh, ngồi xuống bên cạnh: "Trẻ con và động vật có thể nhìn thấy một số thứ dơ bẩn mà người thường không thấy được, chẳng lẽ..."Anh ta dừng một chút rồi đưa ra đề nghị, "Hay là tôi tìm giúp cậu một Thiên Sư?" Thương Đằng cũng đưa ra gợi ý cho anh ta: "Hay là tôi tìm bác sĩ khám não cho cậu trước?"Giang Ngôn Châu cười khẽ, không nói gì.Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Hai người ngồi yên lặng một lúc, gần đến giờ mới đi vào. Đây là lần đầu tiên Thương Đằng và Giang Ngôn Châu gặp Thẩm Phụ. Tính cách hai người trước khá tương tự, đều là kiểu người chậm nhiệt. May mà Thẩm Phụ là người dịu dàng, cũng không đến nỗi khiến tình hình quá xấu hổ.Tống Chỉ đang bàn chuyện ra ngoài du lịch vào cuối tuần sau với Sầm Diên và Kiều Nguyễn. Cô ấy vẫn luôn muốn đi. Sau khi kết hôn, dù làm gì cô ấy cũng phải dắt theo hai bình xăng, một lớn một nhỏ. Không nhớ nổi đã bao lâu rồi cô ấy chưa đi chơi một mình.Kiều Nguyễn thực ra không thích đi du lịch lắm, nhưng cô ấy thấy Tống Chỉ là một người rất dễ thương nên đã đồng ý lời mời của cô ấy.Về phần Sầm Diên, cô luôn dễ nói chuyện. Kiều Nguyễn thu lại ánh mắt, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thẩm Phụ ở phía trước. Cô ấy nói, "Anh đừng đi theo."Anh ấy nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không quấy rầy em.""Con gái bọn em đi chơi, anh đi theo sẽ rất dư thừa."Anh ấy khẽ nhướng mắt nhìn về nơi nào đó: "Sẽ dư thừa sao?"Kiều Nguyễn nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Giang Ngôn Châu đang tủi thân làm nũng với Tống Chỉ: "Anh không thể đi theo sao?"Tống Chỉ xoa xoa cánh tay nổi da gà, chịu không nổi, cảnh cáo anh ta: "Anh còn như vậy, em sẽ xé nát miệng anh."Mặc dù Thương Đằng không nói gì, nhưng Sầm Diên lại để ý đến vẻ mặt của anh, cô khẽ cười: "Muốn đi hả?"Anh gật đầu, "Ừ."Cô xoa mặt anh: "Nếu bọn họ đồng ý, em sẽ cho anh đi."Vậy là chuyến đi của ba người, trở thành sáu người.Ừm...Cũng có thể sẽ là tám người.Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Họ đợi ở đây hơn nửa tiếng thì gia đình Giang Ngôn Châu cuối cùng cũng đến. Túi của Tống Chỉ được vứt cho Giang Ngôn Châu từ lâu, lúc này cô ấy đang nổi giận. "Con đã bao lớn rồi, vậy mà còn không nghe lời, mẹ đã dặn con chú ý nhìn đường bao lần rồi?"Giang Vũ Thành tủi thân nhìn ba xin giúp đỡ. Giang Ngôn Châu nhíu mày.Rất rõ ràng, nếu không phải vì bữa ăn hôm nay, cậu bé có thể đã bị cả bố lẫn mẹ "tẩn" cho một trận.Cửa phòng mở ra, vừa nãy người phục vụ cầm đĩa trái cây đi vào, nhưng quên đóng cửa khi đi ra ngoài. Giang Vũ Thành nhìn thấy Sầm Diên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Thằng bé chạy vào ôm cô làm nũng: "Dì ơi." Cô cười nhẹ xoa đầu nó: "Sao vậy?"Nó không nói, quay lại nhìn Tống Chỉ.Cơn giận của Tống Chỉ đã phần nào được kiềm chế vì sự có mặt của người ngoài. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống: "Vừa xuống xe, nó đã chạy về phía trước không thèm nhìn đường, suýt chút nữa bị một chiếc xe chạy qua đâm phải. May mà ba nó nhanh tay kéo lại."Sầm Diên khẽ cau mày kiểm tra trên dưới, may mà thằng bé không bị thương. Cô hiếm khi nghiêm túc phê bình: "Lần sau không được nghịch ngợm như vậy, biết chưa?"Giang Vũ Thành đã biết sai. Nó gật đầu.Sầm Diên bảo thằng bé xin lỗi cha mẹ. Dù hơi sợ bị đánh, nhưng nó vẫn vâng lời đi tới, nhận lỗi với từng người một.Tống Chỉ thở dài nhìn tay nó, giọng dịu đi: "Có bị thương không?"Nó lắc đầu: "Không ạ."Nhìn thấy sự tủi thân của nó, Tống Chỉ cũng cảm thấy xót xa: "Lần sau phải nghe lời, biết chưa? Không phải mẹ muốn hung dữ với con. Con có biết vừa rồi mẹ và ba đã sợ hãi như thế nào không. Nếu con xảy ra chuyện thì ba mẹ phải làm sao đây? "Thằng bé mím môi: "Lần sau con không dám nữa ạ."Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Bên cạnh là Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ đang dỗ con gái ăn. Nhìn cảnh gia đình ba người ấm áp này, Sầm Diên nắm tay Thương Đằng: "Ngưỡng mộ không?"Anh lắc đầu."Không thích sao?""Không liên quan tới thích hay không."Nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi thấp, Thương Đằng cảm thấy tay Sầm Diên lạnh lẽo nên nhét vào túi áo khoác của anh.Dùng bản thân để sưởi ấm cho cô. "Đối với anh, ai khác ngoài em đều là vật đính kèm. Thêm một người, anh sẽ không quá vui, bớt một người, anh càng sẽ không buồn."Giọng nói của anh luôn không nhẹ không nặng, không nghe ra gì đặc biệt. Nhưng mỗi câu anh nói với Sầm Diên đều xuất phát từ trái tim, từ sự chân thành nhất. Cô cười: "Nếu được thì anh có thích không?"Anh nhanh chóng từ chối: "Không cần."Anh sẽ không để cô làm bất cứ điều gì có hại cho cơ thể của cô. Sầm Diên cười, không nói gì nữa.Cô biết tính cách của anh, nếu cô tiếp tục nói, có lẽ đêm nay anh sẽ lại mất ngủ.Lúc nãy vừa nhẫn nhịn chịu mắng, vừa bận tìm người giúp đỡ, vẫn chưa để ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh Sầm Diên. Lúc này ngồi trên ghế, bắt gặp ánh mắt đó. Giang Ngôn Châu yên lặng che mắt Giang Vũ Thành. Nhưng đã không kịp nữa, thằng bé đã bắt đầu siết chặt cánh tay ba nó và khóc to. Ngay cả Thẩm Kiều ban nãy còn yên lặng, cũng bắt đầu khóc theo. Giống như đang tấu nhạc vậy. Một cái xô na, một cái cồng, đều là những nhạc cụ có lực sát thương mạnh.Thẩm Phụ bế Thẩm Kiều, đứng dậy, vừa đi vừa dỗ: "Bé ngoan, sao vậy hả?"Cô bé không nói, chỉ khóc.Thủ phạm Thương Đằng đứng dậy, Sầm Diên hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"Anh chỉ tay ra ngoài và nói: "Anh ra ngoài hít thở không khí."Sầm Diên biết, điều anh sợ nhất là trẻ con khóc. Vì vậy cô không nói gì, chỉ gật đầu.Bên ngoài có ghế ngồi, bình thường có rất nhiều người đến ăn, cần phải chờ đợi, những chiếc ghế này là chuẩn bị cho họ.Thương Đằng vừa ngồi xuống, ngay sau đó Giang Ngôn Châu cũng đi ra. Anh ta vỗ vỗ bờ vai anh, ngồi xuống bên cạnh: "Trẻ con và động vật có thể nhìn thấy một số thứ dơ bẩn mà người thường không thấy được, chẳng lẽ..."Anh ta dừng một chút rồi đưa ra đề nghị, "Hay là tôi tìm giúp cậu một Thiên Sư?" Thương Đằng cũng đưa ra gợi ý cho anh ta: "Hay là tôi tìm bác sĩ khám não cho cậu trước?"Giang Ngôn Châu cười khẽ, không nói gì.Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Hai người ngồi yên lặng một lúc, gần đến giờ mới đi vào. Đây là lần đầu tiên Thương Đằng và Giang Ngôn Châu gặp Thẩm Phụ. Tính cách hai người trước khá tương tự, đều là kiểu người chậm nhiệt. May mà Thẩm Phụ là người dịu dàng, cũng không đến nỗi khiến tình hình quá xấu hổ.Tống Chỉ đang bàn chuyện ra ngoài du lịch vào cuối tuần sau với Sầm Diên và Kiều Nguyễn. Cô ấy vẫn luôn muốn đi. Sau khi kết hôn, dù làm gì cô ấy cũng phải dắt theo hai bình xăng, một lớn một nhỏ. Không nhớ nổi đã bao lâu rồi cô ấy chưa đi chơi một mình.Kiều Nguyễn thực ra không thích đi du lịch lắm, nhưng cô ấy thấy Tống Chỉ là một người rất dễ thương nên đã đồng ý lời mời của cô ấy.Về phần Sầm Diên, cô luôn dễ nói chuyện. Kiều Nguyễn thu lại ánh mắt, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thẩm Phụ ở phía trước. Cô ấy nói, "Anh đừng đi theo."Anh ấy nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không quấy rầy em.""Con gái bọn em đi chơi, anh đi theo sẽ rất dư thừa."Anh ấy khẽ nhướng mắt nhìn về nơi nào đó: "Sẽ dư thừa sao?"Kiều Nguyễn nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Giang Ngôn Châu đang tủi thân làm nũng với Tống Chỉ: "Anh không thể đi theo sao?"Tống Chỉ xoa xoa cánh tay nổi da gà, chịu không nổi, cảnh cáo anh ta: "Anh còn như vậy, em sẽ xé nát miệng anh."Mặc dù Thương Đằng không nói gì, nhưng Sầm Diên lại để ý đến vẻ mặt của anh, cô khẽ cười: "Muốn đi hả?"Anh gật đầu, "Ừ."Cô xoa mặt anh: "Nếu bọn họ đồng ý, em sẽ cho anh đi."Vậy là chuyến đi của ba người, trở thành sáu người.Ừm...Cũng có thể sẽ là tám người.Bản dịch đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
loading...
Danh sách chương:
- - Văn án -
- Chương 1: Không quan tâm
- Chương 2: Cậu
- Chương 3: Nhận nuôi
- Chương 4: Gieo gió gặt bão
- Chương 5: Không quan trọng
- Chương 6: Nam sinh đại học
- Chương 7: Trầm cảm sau sinh*
- Chương 8: Một đôi trời đất tạo thành
- Chương 9: Nghiệp chướng
- Chương 10: Ngày giỗ
- Chương 11: Tiệc rượu
- Chương 12: Ảnh chụp
- Chương 13(1): Cô đã đặt xong vé máy bay
- Chương 13 (2)
- Chương 14: "Đăng ký kết hôn quan trọng, hay là chuyện đó quan trọng hơn?"
- Chương 15: "Nếu ngày 18 em có việc phải làm thì ngày mai chúng ta đi đăng ký."
- Chương 16 (1): Anh cầm sổ hộ khẩu ở nhà đợi cả ngày, không ăn uống gì
- Chương 16 (2)
- Chương 17: "Tới bệnh viện"
- Chương 18: "Không giống anh ấy nữa."
- Chương 19: Đã đến lúc trò hề này kết thúc rồi!
- Chương 20: Rời đi
- Chương 21: "Anh Đằng... bị cắm sừng sao?"
- Chương 22
- Chương 23: Chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn cô.
- Chương 24: Từ khi nào mà cô cũng thân mật với người đàn ông khác như vậy
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27: Tôi không phải kẻ rình mò bám lấy không buông
- Chương 28: Đây là do chị tự tay đan sao?
- Chương 29: "Sao em lại đến bệnh viện?"
- Chương 30: Sợ nhìn thấy cô, lại sợ cô bị người khác cướp mất
- Chương 31: "Đừng sợ, anh Thừa sẽ che chở cho em."
- Chương 32
- Chương 33: Người đó chết vào năm mà Sầm Diên yêu anh ta nhất
- Chương 34: "Nếu tôi xăm một nốt ruồi lệ ở đây thì sao?"
- Chương 35: Bánh ngọt dâu tây
- Chương 36: "Em nói thật đi...Có phải em bị bệnh gì không?"
- Chương 37: "Chỉ cần em bình an trường thọ, anh cũng mới có thể bình an ."
- Chương 38: "Không thể chia cho tôi một chút yêu thích sao, chỉ một chút thôi."
- Chương 39: Cuối đông đầu xuân là sinh nhật của Sầm Diên
- Chương 40: Sầm Diên là người cảm tính, mà Thương Đằng, lại quá lý trí
- Chương 41: "Lỡ như thời gian của em không còn nhiều nữa thì sao?"
- Chương 42: Có lẽ là anh, đã gặp báo ứng
- Chương 43: Người nên chết, rõ ràng phải là anh mới đúng
- Chương 44: "Là anh không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ."
- Chương 45
- Chương 46: "Nhìn anh già lắm hả?"
- Chương 47: "Nếu đã thích thì không hề xa."
- Chương 48: "Dù sao anh ta chắc chắn không phải thứ tốt lành gì."
- Chương 49: "Ở trước mặt anh, không cần phải che giấu cảm xúc."
- Chương 50: "Anh cậu, Thương Đằng, chẳng là cái thá gì!"
- Chương 51: "Sầm Diên, anh yêu em, anh yêu em nhất."
- Chương 52: "Gọi ba đi."
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55: "Em vừa mới dỗ anh sao?"
- Chương 56: "Cái đó ...anh và nó, hai người ..."
- Chương 57: Thương Lẫm
- Chương 58: Bồi bổ
- Chương 59: "Anh cũng không cướp nổi."
- Chương 60: Giống như một con chó lớn bị ấm ức
- Chương 61: Anh giống như, bắt đầu ghen tị với cả một con mèo
- Chương 62: "Kỷ Thừa ơi, em không đợi anh nữa."
- Chương 63: Ngay cả khi Thương Đằng đưa cô trở về phòng, cô cũng không tỉnh lại
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67: "Thể hiện nỗi buồn ra ngoài cũng không vi phạm bất cứ điều luật nào."
- Chương 68: Vì sao máu lại không ngừng chảy
- Chương 69: Người phụ nữ xấu xa
- Chương 70: Cái gì anh cũng không để ý, chỉ cần em đừng lại đẩy anh ra xa
- Chương 71
- Chương 72: "Con và Thương Đằng, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
- Chương 73: Đã lâu không gặp
- Chương 74: "Sầm Diên, em không phản bác, rõ ràng em cũng yêu anh."
- Chương 75
- Chương 76: "Vậy thì anh đây sẽ tận lực để đẹp mãi như vậy."
- Chương 77: "Thương Đằng, em không thể có con."
- Chương 78: "Anh có thể lại vào sâu hơn một chút không?"
- Chương 79: Nếu anh và mẹ em đồng thời rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?
- Chương 80
- Chương 81: "Nhưng mà em chưa từng nói yêu anh."
- Chương 82: "Lời trên giường của phụ nữ không thể tin được."
- Chương 83: "Em yêu anh"
- Chương 84: Cậu ta được, anh không được. Em đi tìm cậu ta đi.
- Chương 85: "Vẫn chưa về ư, đợi lát nữa muộn rồi, đường không dễ đi đâu."
- Chương 86: "Uống nhiều chút, đề phòng lát nữa mất nước lại khó chịu."
- Chương 87: "Người vừa lái xe đưa cô đến đây, có phải là chồng cô không?"
- Chương 88: Anh muốn cho cô một đám cưới long trọng
- Chương 89: "Từ đó về sau, ước mơ của em chính là được làm cô dâu."
- Chương 90: Thương Đằng chính là thành lũy của cô
- Chương 91: "Trên miệng không dính đường mà, sao có thể nói ngọt như vậy."
- Chương 92: "Hình như anh hơi sốt rồi."
- Chương 93: "Chỗ này hơi khó chịu, đầu cũng choáng váng."
- Chương 94(1): Tại sao không để ý tới anh, đã bắt đầu thấy anh phiền rồi sao?
- Chương 94(2)
- Chương 95: "Thím ơi, chú đang nhìn trộm thím, lại còn rất say mê."
- Chương 96: "Em không buồn, có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ buồn."
- Chương 97: "Anh ấm ức lần này, buổi tối em cũng phải ấm ức một lần nhé."
- Chương 98: HOÀN CHÍNH VĂN
- Ngoại truyện đặc biệt
- Thương Đằng-Sầm Diên thời đi học
- Ngoại truyện riêng biệt
- Chương 99: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (1)
- Chương 100: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (2)
- Chương 101: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (3)
- Chương 102: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (4)
- Chương 103: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (5)
- Chương 104: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (6)
- Chương 105: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (7)
- Chương 106: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu(8)
- Góc giới thiệu