Chương 28: Đây là do chị tự tay đan sao?
Edit: SuTruyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****Lâm Tư Niên nói rằng cậu ta đang ở tầng dưới và có đồ đưa cho Sầm Diên. Đó là một con mèo, nằm cuộn tròn trong vòng tay của Lâm Tư Niên.Cậu ta ngồi xổm ở đó, mặc dù tuyết phủ đầy mình, nhưng vẫn bảo vệ con mèo rất chu đáo. Nhưng nó vẫn cứ rét run lên, Lâm Tư Niên dứt khoát cởi áo khoác và quấn quanh người nó. Sầm Diên từ bên trong đi ra, đèn trên đầu tỏa ra ánh sáng mờ, Lâm Tư Niên ngẩng đầu nhìn cô như một con chó lang thang đang lạnh cóng. Bản thân bị lạnh đến phát run, nhưng vẫn lo lắng không biết chú mèo con trong tay có bị đóng băng không. Cậu ta quay mặt đi, hắt hơi một cái rồi đứng dậy đưa con mèo được bọc trong áo khoác cho cô: "Quà Tết." Nụ cười của cậu ta tươi rói, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Đây là thái cực hoàn toàn khác với Thương Đằng. Một người thích hướng ngoại và rực rỡ như ánh mặt trời, người còn lại thâm trầm và nội liễm. Giống như ngày và đêm. Cũng như không ai có thể cưỡng lại ánh sáng ấm áp ban ngày và tránh né màn đêm u ám. Sầm Diên khẽ cau mày, bảo cậu ta đi vào trước: "Trời lạnh như vậy, sao cậu chỉ mặc chút đó, không lạnh sao?" Lạnh chứ, Lâm Tư Niên thậm chí còn cảm thấy mình gần như chết cóng vào ngày đầu tiên của năm mới. Nhưng lạnh cũng không sao, "món quà" tặng Sầm Diên vẫn tốt là được. Đây là thứ mà cậu ta đã tự mình đến cửa hàng thú cưng và chọn cả nửa ngày. Là một con mèo màu cam. Ông chủ đã giới thiệu cho cậu ta rất nhiều giống mèo phù hợp với các cô gái, nhưng cậu ta vẫn nhìn trúng con mèo màu cam này trong nháy mắt. Sầm Diên quá gầy, cậu ta thấy rằng cô hẳn đã không chăm sóc bản thân tốt. Rõ ràng là khi đối xử với người khác đều cân nhắc kĩ mọi chi tiết, nhưng đối với chuyện của chính mình, cô lại thản nhiên. Vì vậy, Lâm Tư Niên cảm thấy rằng con mèo màu cam này ăn tốt như vậy, ở bên lâu ngày có thể sẽ giúp Sầm Diên cũng trở nên ăn khỏe hơn. Sầm Diên ngập ngừng nhận lấy con mèo mà cậu ta đưa. Nó vẫn còn rất nhỏ, cuộn mình trong áo khoác, thò cái đầu nhỏ ra nhìn cô. Sầm Diên ngước mắt quay lại nhìn Lâm Tư Niên: "Quà năm mới?"Dường như hơi khó tin. Lâm Tư Niên duỗi tay ra xoa vào gáy, ánh mắt cũng né tránh. Tuổi còn quá nhỏ, không dám nhìn thẳng người mình thích, dù chỉ là tiếp xúc bằng ánh mắt thôi cũng thấy ngại ngùng.Cậu ta nhẹ ho khan một tiếng, lại đẩy Giang Kỳ Cảnh ra đỡ đạn: "Là Giang Kỳ Cảnh, cậu ấy nói rằng chị sống một mình, sợ chị buồn chán, nên ... bảo tôi mua cho chị một con mèo để nuôi." Khi Sầm Diên nghe thấy lời cậu ta nói, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của cô nhất thời sáng lên: "Tiểu Cảnh nhờ cậu mua à?" Dĩ nhiên là không phải. Nhưng Lâm Tư Niên vẫn gật đầu: "Ừ." Đôi khi cậu ta cũng ghen tị với Giang Kỳ Cảnh, Sầm Diên là một người hiền lành, cô rất dịu dàng với mọi người. Nhưng điều này không đại diện cho điều gì, chỉ có thể nói là tính cách cô tốt. Con người đều ích kỷ, và sự thiên vị cũng vậy. Sự thiên vị này của Sầm Diên được thể hiện một cách sinh động nhất với Giang Kỳ Cảnh. Sầm Diên dành hết sự thiên vị của cô cho cậu. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, quần áo của Lâm Tư Niên lại ướt nên Sầm Diên không thể để cậu ta quay về như thế này được. Trời lạnh như vậy, rất dễ bị cảm. Vì vậy, cô yêu cầu Lâm Tư Niên lên lầu, tắm nước nóng trước rồi thay quần áo. Chiếc áo len do Sầm Diên tự dệt, cô vốn nghĩ khi có thời gian sẽ mang nó đến cho Giang Kỳ Cảnh. Dù sao cô cũng có thời gian, sau này lại dệt cho cậu cũng không muộn. Lâm Tư Niên tắm xong bước ra, mái tóc đã được sấy khô một nửa, cậu ta thản nhiên gãi sau đầu. Nhìn thấy chiếc áo len vừa vặn với cậu ta, Sầm Diên cười nhẹ: "Tôi cứ lo lắng chiếc áo len của Tiểu Cảnh sẽ nhỏ so với cậu." Giang Kỳ Cảnh thuộc dạng người gầy và dáng thư sinh, trong khi Lâm Tư Niên tập thể dục trong thời gian dài khiến cậu ta trông cao hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Vì cảm giác khi đứng với Thương Đằng trước kia, Sầm Diên đã lầm tưởng rằng Lâm Tư Niên thực ra không cao như vậy. Nhưng bây giờ đứng một mình, chiều cao của cậu ta hẳn là tương đương với Thương Đằng, chỉ là khí thế của Thương Đằng mạnh hơn. Rất dễ dàng làm lu mờ ánh sáng của cậu ta. Nghe được lời của Sầm Diên, hai mắt Lâm Tư Niên sáng lên: "Cái này là do chị tự tay đan?" Sầm Diên bị phản ứng của cậu ta chọc cười, rót hai cốc nước nóng, đưa cho cậu ta. Cô cầm một chiếc cốc trong tay, ngồi xuống sô pha đối diện: "Nghỉ lễ này, cậu định đi đâu chơi?" Lâm Tư Niên nhấp một ngụm nước, hơi cau mày vì bị bỏng. Sầm Diên nhẹ nhàng nhắc nhở cậu uống chậm lại, nước vừa đun còn rất nóng. Lâm Tư Niên có chút ngượng ngùng cười cười, đặt ly nước xuống: "Tôi hẹn một người bạn đi trượt tuyết, nhưng giữa chừng lại có chút chuyện ngoài ý muốn nên quyết định tạm thời không đi." Sầm Diên nghi ngờ hỏi cậu ta: "Chuyện ngoài ý muốn?" Lâm Tư Niên chỉ gật đầu, cũng không nói là chuyện gì. Dù sao cũng không thể nói thẳng với cô, chuyện ngoài ý muốn ấy là cô được. Bởi vì thích Sầm Diên, muốn nhìn thấy cô mỗi ngày. Nếu đi trượt tuyết, chưa quá nửa tháng thì sẽ không về được. Vậy thì có nghĩa là cậu ta sẽ không gặp Sầm Diên trong nửa tháng. So sánh giữa trượt tuyết và Sầm Diên, cậu ta vẫn biết cái nào quan trọng hơn. Đương nhiên chọn Sầm Diên một cách vô điều kiện. "Tôi nghe Tiểu Đồ nói, gần đây cửa hàng của chị có vẻ bận rộn?" Hôm cậu ta và Giang Kỳ Cảnh đến tìm Sầm Diên, Lâm Tư Niên đã thêm WeChat của Đồ Huyên Huyên. Thuận tiện nắm được các hoạt động của Sầm Diên. Nghe được lời của Lâm Tư Niên, Sầm Diên gật đầu: "Khá bận rộn, trong khoảng thời gian này rất ít người đến xin việc, tạm thời không tuyển được ai." Lâm Tư Niên tự ứng cử: "Gần đây tôi cũng nhàn rỗi. Nếu chị không chê, tôi có thể đến giúp đỡ. Vừa hay cũng đúng chuyên ngành của tôi." Sầm Diên nhướng mày, mở to hai mắt, tựa hồ lộ ra vẻ nghi hoặc: "Thật không?" Lâm Tư Niên gật đầu một cách liều mạng: "Chỉ không biết chị có cần hay không." Nếu Lâm Tư Niên sẵn sàng đến, tất nhiên cô đồng ý. Sầm Diên đã từng xem bản thảo thiết kế trước đây của cậu ta, rất tài năng và còn quen thuộc với ngành này. So với Đồ Huyên Huyên, ít nhất cậu ta không cần cô dạy dỗ tận tay, điều này tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Sầm Diên mỉm cười gật đầu: "Nếu như cậu đồng ý tới." Cô đưa ra đãi ngộ, tuy là làm thêm nhưng lương cao không thua gì Đồ Huyên Huyên. Lương cơ bản là 4.000, còn có hoa hồng. Lâm Tư Niên chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi tiền lương, cậu ta chỉ muốn ở gần Sầm Diên hơn để có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Nhưng diễn kịch phải diễn đến nơi đến chốn nên ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn chị." Sầm Diên mỉm cười: "Nên là tôi cảm ơn cậu." Cô mỉm cười, thực sự rất xinh đẹp. Lâm Tư Niên cảm thấy tim mình đập bình bịch, có chút kích động, lại có chút lóng ngóng. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc này của cậu ta. --------- Trên đường về nhà, Thương Đằng còn chưa tỉnh hẳn đã bị một cú điện thoại của bệnh viện gọi tới. Ông Thương lại bắt đầu mất bình tĩnh, thậm chí còn làm bị thương một y tá. Khi anh nhìn thấy tình trạng lộn xộn trong phường, cơn đau đầu do say rượu dường như trở nên tồi tệ hơn. Anh bực bội tháo bỏ cà vạt, cảm giác ngột ngạt dịu đi đôi chút. Bác sĩ cầm thuốc an thần, đứng một bên muốn tiêm cho Thương Quân Chi. Nhưng ông ta không để bất cứ ai đến gần mình. Đập tan tất cả những gì có thể cầm được. Thương Đằng đứng dựa vào tường, yên lặng nhìn ông ta. Rượu ngoại mạnh đến nỗi anh có cảm giác như có ai đang cầm một sợi dây, quấn quanh thái dương rồi thắt lại dần dần. Đau đầu như búa bổ. Chưa bao giờ muốn ngủ hơn lúc này. Nhưng anh biết người đàn ông điên cuồng trước mặt sẽ không để cho anh được yên. Biểu hiện của Thương Đằng quá lạnh lùng, thậm chí còn muốn đi ra ngoài hút một điếu. Nghĩ như vậy, anh thật sự lấy hộp thuốc ra, nhìn bác sĩ, giọng điệu bình tĩnh nói: "Khi nào ông ta đập xong thì gọi cho tôi." Không biết là lời nói của anh khiến Thương Quân Chi khó chịu, hay là do giọng điệu quá lãnh đạm của anh. Thương Quân Chi ngừng phá hủy những thứ trong phòng, thay vào đó chỉ vào mũi của Thương Đằng, mắng anh là đồ không có lương tâm. "Không có tao, mày là cái thá gì!" Trong miệng ngậm điếu thuốc, Thương Đằng lười biếng dựa vào tường, một tay đút vào túi quần. Anh hơi nâng cằm lên, khi nhìn ông ta cũng cụp mắt xuống. Đúng vậy, không có ông ta, anh chẳng là gì cả, còn không biết có thể đến thế giới này hay không.Bệnh viện không cho phép hút thuốc, Thương Đằng cũng thực sự không hút mà chỉ ngậm nó trong miệng. Anh đột nhiên không muốn hút thuốc nữa. Cứ yên lặng nhìn Thương Quân Chi như vậy, nghe ông ta mắng, nghe xong chừng 10 phút liền ném điếu thuốc trên miệng vào thùng rác bên cạnh. "Phong cảnh và khí hậu ở Úc rất tốt. Tôi sẽ sắp xếp một chuyến bay vào ngày mốt. Ông tới đó dưỡng bệnh đi." Thương Quân Chi nghe xong, lửa giận càng thêm lớn, xông tới bóp cổ anh: "Mày nói cái gì! Mày nói cái gì!" Thương Đằng cũng không tránh. Cũng may anh được bác sĩ kéo ra kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi với trạng thái hiện tại của Thương Quân Chi. Khó khăn lắm mới tiêm được cho ông ta một liều thuốc an thần, bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ cùng Thương Đằng rời khỏi phòng bệnh: "Tinh thần của ông Thương vẫn ổn, nhưng..." Nhìn vẻ mặt do dự không nói nên lời của bác sĩ, Thương Đằng biết ông ấy muốn nói gì. Thương Đằng gật đầu, không để ông ấy nói tiếp, cũng không muốn nghe. "Bác sĩ vất vả rồi." Thương Quân Chi đã bị đột quỵ nằm viện nhiều năm, cuối cùng cũng có thể rời khỏi giường và đi lại, nhưng tính tình lại bạo phát. Một phần do bệnh ảnh hưởng, một phần cũng do nguyên nhân từ chính ông ta. Bởi vì ông ta phát hiện, con trai mình không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, nó đã có tư duy độc lập và không còn là một con rối. Thương Quân Chi lớn lên trong một môi trường áp lực, sự áp lực này là do bản thân ông ta gây ra. Càng bất tài lại càng khao khát chứng tỏ mình với người khác. Giống như một cái chai, dung tích chỉ lớn chừng đó, cho dù bạn có đổ bao nhiêu nước vào cũng vô dụng. Cuối cùng nó vẫn tràn ra ngoài. Theo thời gian, Thương Quân Chi bắt đầu cảm thấy tự ti và cảm thấy cả thế giới đang cười nhạo mình. Sự tự ti này tiếp tục kéo dài cho đến khi ông ta kết hôn và sinh con. Người con trai đầu tiên thừa hưởng sự ngu dốt của ông ta. Từ trên người đứa trẻ đó, Thương Quân Chi như nhìn thấy hình bóng của chính mình. Vì vậy ông ta chán ghét, ghê tởm, không muốn nhìn thấy nó, thậm chí không muốn thừa nhận với bên ngoài rằng đó là con trai của mình. Cho đến khi Thương Đằng ra đời. Anh rất khác với Thương Quân Chi, anh thông minh, rất thông minh. Vì vậy Thương Quân Chi bắt đầu tốn rất nhiều tâm sức để huấn luyện, Thương Đằng phải học mọi thứ, lúc nào cũng phải chiếm vị trí đứng đầu. Càng về sau, tâm lý của Thương Quân Chi càng trở nên méo mó, thậm chí còn không coi Thương Đằng là người. Mà là con rối ông ta dùng để thể hiện khả năng của mình. Tính cách Thương Đằng lạnh nhạt, ký ức này đối với anh không là gì, không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nhưng lúc này, ngay bây giờ. Anh thậm chí còn không biết mình bị làm sao. Có thể là bị choáng váng, sau khi lên xe thế mà lại nói tài xế tới địa chỉ đó. Tài xế sững sờ một lúc, sau đó mới bắt đầu lái xe. Trời buổi đêm rất lạnh. Thương Đằng không ra khỏi xe. Nên nói là anh chưa kịp xuống xe. Có hai người bước ra, vừa nói vừa cười, khi người đàn ông quay người thì hiện ra cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết người phía sau nói gì nói gì, cậu ta hoảng loạn đáp lại. Xa xa, Thương Đằng không nghe được họ đang nói gì. Nhưng khi Lâm Tư Niên cầm ô đi ngang qua, Thương Đằng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chiếc áo len cậu ta đang mặc giống hệt chiếc áo Sầm Diên tự tay dệt đang ở trong tủ của anh, chỉ khác màu.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****Lâm Tư Niên nói rằng cậu ta đang ở tầng dưới và có đồ đưa cho Sầm Diên. Đó là một con mèo, nằm cuộn tròn trong vòng tay của Lâm Tư Niên.Cậu ta ngồi xổm ở đó, mặc dù tuyết phủ đầy mình, nhưng vẫn bảo vệ con mèo rất chu đáo. Nhưng nó vẫn cứ rét run lên, Lâm Tư Niên dứt khoát cởi áo khoác và quấn quanh người nó. Sầm Diên từ bên trong đi ra, đèn trên đầu tỏa ra ánh sáng mờ, Lâm Tư Niên ngẩng đầu nhìn cô như một con chó lang thang đang lạnh cóng. Bản thân bị lạnh đến phát run, nhưng vẫn lo lắng không biết chú mèo con trong tay có bị đóng băng không. Cậu ta quay mặt đi, hắt hơi một cái rồi đứng dậy đưa con mèo được bọc trong áo khoác cho cô: "Quà Tết." Nụ cười của cậu ta tươi rói, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Đây là thái cực hoàn toàn khác với Thương Đằng. Một người thích hướng ngoại và rực rỡ như ánh mặt trời, người còn lại thâm trầm và nội liễm. Giống như ngày và đêm. Cũng như không ai có thể cưỡng lại ánh sáng ấm áp ban ngày và tránh né màn đêm u ám. Sầm Diên khẽ cau mày, bảo cậu ta đi vào trước: "Trời lạnh như vậy, sao cậu chỉ mặc chút đó, không lạnh sao?" Lạnh chứ, Lâm Tư Niên thậm chí còn cảm thấy mình gần như chết cóng vào ngày đầu tiên của năm mới. Nhưng lạnh cũng không sao, "món quà" tặng Sầm Diên vẫn tốt là được. Đây là thứ mà cậu ta đã tự mình đến cửa hàng thú cưng và chọn cả nửa ngày. Là một con mèo màu cam. Ông chủ đã giới thiệu cho cậu ta rất nhiều giống mèo phù hợp với các cô gái, nhưng cậu ta vẫn nhìn trúng con mèo màu cam này trong nháy mắt. Sầm Diên quá gầy, cậu ta thấy rằng cô hẳn đã không chăm sóc bản thân tốt. Rõ ràng là khi đối xử với người khác đều cân nhắc kĩ mọi chi tiết, nhưng đối với chuyện của chính mình, cô lại thản nhiên. Vì vậy, Lâm Tư Niên cảm thấy rằng con mèo màu cam này ăn tốt như vậy, ở bên lâu ngày có thể sẽ giúp Sầm Diên cũng trở nên ăn khỏe hơn. Sầm Diên ngập ngừng nhận lấy con mèo mà cậu ta đưa. Nó vẫn còn rất nhỏ, cuộn mình trong áo khoác, thò cái đầu nhỏ ra nhìn cô. Sầm Diên ngước mắt quay lại nhìn Lâm Tư Niên: "Quà năm mới?"Dường như hơi khó tin. Lâm Tư Niên duỗi tay ra xoa vào gáy, ánh mắt cũng né tránh. Tuổi còn quá nhỏ, không dám nhìn thẳng người mình thích, dù chỉ là tiếp xúc bằng ánh mắt thôi cũng thấy ngại ngùng.Cậu ta nhẹ ho khan một tiếng, lại đẩy Giang Kỳ Cảnh ra đỡ đạn: "Là Giang Kỳ Cảnh, cậu ấy nói rằng chị sống một mình, sợ chị buồn chán, nên ... bảo tôi mua cho chị một con mèo để nuôi." Khi Sầm Diên nghe thấy lời cậu ta nói, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của cô nhất thời sáng lên: "Tiểu Cảnh nhờ cậu mua à?" Dĩ nhiên là không phải. Nhưng Lâm Tư Niên vẫn gật đầu: "Ừ." Đôi khi cậu ta cũng ghen tị với Giang Kỳ Cảnh, Sầm Diên là một người hiền lành, cô rất dịu dàng với mọi người. Nhưng điều này không đại diện cho điều gì, chỉ có thể nói là tính cách cô tốt. Con người đều ích kỷ, và sự thiên vị cũng vậy. Sự thiên vị này của Sầm Diên được thể hiện một cách sinh động nhất với Giang Kỳ Cảnh. Sầm Diên dành hết sự thiên vị của cô cho cậu. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, quần áo của Lâm Tư Niên lại ướt nên Sầm Diên không thể để cậu ta quay về như thế này được. Trời lạnh như vậy, rất dễ bị cảm. Vì vậy, cô yêu cầu Lâm Tư Niên lên lầu, tắm nước nóng trước rồi thay quần áo. Chiếc áo len do Sầm Diên tự dệt, cô vốn nghĩ khi có thời gian sẽ mang nó đến cho Giang Kỳ Cảnh. Dù sao cô cũng có thời gian, sau này lại dệt cho cậu cũng không muộn. Lâm Tư Niên tắm xong bước ra, mái tóc đã được sấy khô một nửa, cậu ta thản nhiên gãi sau đầu. Nhìn thấy chiếc áo len vừa vặn với cậu ta, Sầm Diên cười nhẹ: "Tôi cứ lo lắng chiếc áo len của Tiểu Cảnh sẽ nhỏ so với cậu." Giang Kỳ Cảnh thuộc dạng người gầy và dáng thư sinh, trong khi Lâm Tư Niên tập thể dục trong thời gian dài khiến cậu ta trông cao hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Vì cảm giác khi đứng với Thương Đằng trước kia, Sầm Diên đã lầm tưởng rằng Lâm Tư Niên thực ra không cao như vậy. Nhưng bây giờ đứng một mình, chiều cao của cậu ta hẳn là tương đương với Thương Đằng, chỉ là khí thế của Thương Đằng mạnh hơn. Rất dễ dàng làm lu mờ ánh sáng của cậu ta. Nghe được lời của Sầm Diên, hai mắt Lâm Tư Niên sáng lên: "Cái này là do chị tự tay đan?" Sầm Diên bị phản ứng của cậu ta chọc cười, rót hai cốc nước nóng, đưa cho cậu ta. Cô cầm một chiếc cốc trong tay, ngồi xuống sô pha đối diện: "Nghỉ lễ này, cậu định đi đâu chơi?" Lâm Tư Niên nhấp một ngụm nước, hơi cau mày vì bị bỏng. Sầm Diên nhẹ nhàng nhắc nhở cậu uống chậm lại, nước vừa đun còn rất nóng. Lâm Tư Niên có chút ngượng ngùng cười cười, đặt ly nước xuống: "Tôi hẹn một người bạn đi trượt tuyết, nhưng giữa chừng lại có chút chuyện ngoài ý muốn nên quyết định tạm thời không đi." Sầm Diên nghi ngờ hỏi cậu ta: "Chuyện ngoài ý muốn?" Lâm Tư Niên chỉ gật đầu, cũng không nói là chuyện gì. Dù sao cũng không thể nói thẳng với cô, chuyện ngoài ý muốn ấy là cô được. Bởi vì thích Sầm Diên, muốn nhìn thấy cô mỗi ngày. Nếu đi trượt tuyết, chưa quá nửa tháng thì sẽ không về được. Vậy thì có nghĩa là cậu ta sẽ không gặp Sầm Diên trong nửa tháng. So sánh giữa trượt tuyết và Sầm Diên, cậu ta vẫn biết cái nào quan trọng hơn. Đương nhiên chọn Sầm Diên một cách vô điều kiện. "Tôi nghe Tiểu Đồ nói, gần đây cửa hàng của chị có vẻ bận rộn?" Hôm cậu ta và Giang Kỳ Cảnh đến tìm Sầm Diên, Lâm Tư Niên đã thêm WeChat của Đồ Huyên Huyên. Thuận tiện nắm được các hoạt động của Sầm Diên. Nghe được lời của Lâm Tư Niên, Sầm Diên gật đầu: "Khá bận rộn, trong khoảng thời gian này rất ít người đến xin việc, tạm thời không tuyển được ai." Lâm Tư Niên tự ứng cử: "Gần đây tôi cũng nhàn rỗi. Nếu chị không chê, tôi có thể đến giúp đỡ. Vừa hay cũng đúng chuyên ngành của tôi." Sầm Diên nhướng mày, mở to hai mắt, tựa hồ lộ ra vẻ nghi hoặc: "Thật không?" Lâm Tư Niên gật đầu một cách liều mạng: "Chỉ không biết chị có cần hay không." Nếu Lâm Tư Niên sẵn sàng đến, tất nhiên cô đồng ý. Sầm Diên đã từng xem bản thảo thiết kế trước đây của cậu ta, rất tài năng và còn quen thuộc với ngành này. So với Đồ Huyên Huyên, ít nhất cậu ta không cần cô dạy dỗ tận tay, điều này tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Sầm Diên mỉm cười gật đầu: "Nếu như cậu đồng ý tới." Cô đưa ra đãi ngộ, tuy là làm thêm nhưng lương cao không thua gì Đồ Huyên Huyên. Lương cơ bản là 4.000, còn có hoa hồng. Lâm Tư Niên chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi tiền lương, cậu ta chỉ muốn ở gần Sầm Diên hơn để có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Nhưng diễn kịch phải diễn đến nơi đến chốn nên ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn chị." Sầm Diên mỉm cười: "Nên là tôi cảm ơn cậu." Cô mỉm cười, thực sự rất xinh đẹp. Lâm Tư Niên cảm thấy tim mình đập bình bịch, có chút kích động, lại có chút lóng ngóng. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc này của cậu ta. --------- Trên đường về nhà, Thương Đằng còn chưa tỉnh hẳn đã bị một cú điện thoại của bệnh viện gọi tới. Ông Thương lại bắt đầu mất bình tĩnh, thậm chí còn làm bị thương một y tá. Khi anh nhìn thấy tình trạng lộn xộn trong phường, cơn đau đầu do say rượu dường như trở nên tồi tệ hơn. Anh bực bội tháo bỏ cà vạt, cảm giác ngột ngạt dịu đi đôi chút. Bác sĩ cầm thuốc an thần, đứng một bên muốn tiêm cho Thương Quân Chi. Nhưng ông ta không để bất cứ ai đến gần mình. Đập tan tất cả những gì có thể cầm được. Thương Đằng đứng dựa vào tường, yên lặng nhìn ông ta. Rượu ngoại mạnh đến nỗi anh có cảm giác như có ai đang cầm một sợi dây, quấn quanh thái dương rồi thắt lại dần dần. Đau đầu như búa bổ. Chưa bao giờ muốn ngủ hơn lúc này. Nhưng anh biết người đàn ông điên cuồng trước mặt sẽ không để cho anh được yên. Biểu hiện của Thương Đằng quá lạnh lùng, thậm chí còn muốn đi ra ngoài hút một điếu. Nghĩ như vậy, anh thật sự lấy hộp thuốc ra, nhìn bác sĩ, giọng điệu bình tĩnh nói: "Khi nào ông ta đập xong thì gọi cho tôi." Không biết là lời nói của anh khiến Thương Quân Chi khó chịu, hay là do giọng điệu quá lãnh đạm của anh. Thương Quân Chi ngừng phá hủy những thứ trong phòng, thay vào đó chỉ vào mũi của Thương Đằng, mắng anh là đồ không có lương tâm. "Không có tao, mày là cái thá gì!" Trong miệng ngậm điếu thuốc, Thương Đằng lười biếng dựa vào tường, một tay đút vào túi quần. Anh hơi nâng cằm lên, khi nhìn ông ta cũng cụp mắt xuống. Đúng vậy, không có ông ta, anh chẳng là gì cả, còn không biết có thể đến thế giới này hay không.Bệnh viện không cho phép hút thuốc, Thương Đằng cũng thực sự không hút mà chỉ ngậm nó trong miệng. Anh đột nhiên không muốn hút thuốc nữa. Cứ yên lặng nhìn Thương Quân Chi như vậy, nghe ông ta mắng, nghe xong chừng 10 phút liền ném điếu thuốc trên miệng vào thùng rác bên cạnh. "Phong cảnh và khí hậu ở Úc rất tốt. Tôi sẽ sắp xếp một chuyến bay vào ngày mốt. Ông tới đó dưỡng bệnh đi." Thương Quân Chi nghe xong, lửa giận càng thêm lớn, xông tới bóp cổ anh: "Mày nói cái gì! Mày nói cái gì!" Thương Đằng cũng không tránh. Cũng may anh được bác sĩ kéo ra kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi với trạng thái hiện tại của Thương Quân Chi. Khó khăn lắm mới tiêm được cho ông ta một liều thuốc an thần, bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ cùng Thương Đằng rời khỏi phòng bệnh: "Tinh thần của ông Thương vẫn ổn, nhưng..." Nhìn vẻ mặt do dự không nói nên lời của bác sĩ, Thương Đằng biết ông ấy muốn nói gì. Thương Đằng gật đầu, không để ông ấy nói tiếp, cũng không muốn nghe. "Bác sĩ vất vả rồi." Thương Quân Chi đã bị đột quỵ nằm viện nhiều năm, cuối cùng cũng có thể rời khỏi giường và đi lại, nhưng tính tình lại bạo phát. Một phần do bệnh ảnh hưởng, một phần cũng do nguyên nhân từ chính ông ta. Bởi vì ông ta phát hiện, con trai mình không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, nó đã có tư duy độc lập và không còn là một con rối. Thương Quân Chi lớn lên trong một môi trường áp lực, sự áp lực này là do bản thân ông ta gây ra. Càng bất tài lại càng khao khát chứng tỏ mình với người khác. Giống như một cái chai, dung tích chỉ lớn chừng đó, cho dù bạn có đổ bao nhiêu nước vào cũng vô dụng. Cuối cùng nó vẫn tràn ra ngoài. Theo thời gian, Thương Quân Chi bắt đầu cảm thấy tự ti và cảm thấy cả thế giới đang cười nhạo mình. Sự tự ti này tiếp tục kéo dài cho đến khi ông ta kết hôn và sinh con. Người con trai đầu tiên thừa hưởng sự ngu dốt của ông ta. Từ trên người đứa trẻ đó, Thương Quân Chi như nhìn thấy hình bóng của chính mình. Vì vậy ông ta chán ghét, ghê tởm, không muốn nhìn thấy nó, thậm chí không muốn thừa nhận với bên ngoài rằng đó là con trai của mình. Cho đến khi Thương Đằng ra đời. Anh rất khác với Thương Quân Chi, anh thông minh, rất thông minh. Vì vậy Thương Quân Chi bắt đầu tốn rất nhiều tâm sức để huấn luyện, Thương Đằng phải học mọi thứ, lúc nào cũng phải chiếm vị trí đứng đầu. Càng về sau, tâm lý của Thương Quân Chi càng trở nên méo mó, thậm chí còn không coi Thương Đằng là người. Mà là con rối ông ta dùng để thể hiện khả năng của mình. Tính cách Thương Đằng lạnh nhạt, ký ức này đối với anh không là gì, không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nhưng lúc này, ngay bây giờ. Anh thậm chí còn không biết mình bị làm sao. Có thể là bị choáng váng, sau khi lên xe thế mà lại nói tài xế tới địa chỉ đó. Tài xế sững sờ một lúc, sau đó mới bắt đầu lái xe. Trời buổi đêm rất lạnh. Thương Đằng không ra khỏi xe. Nên nói là anh chưa kịp xuống xe. Có hai người bước ra, vừa nói vừa cười, khi người đàn ông quay người thì hiện ra cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết người phía sau nói gì nói gì, cậu ta hoảng loạn đáp lại. Xa xa, Thương Đằng không nghe được họ đang nói gì. Nhưng khi Lâm Tư Niên cầm ô đi ngang qua, Thương Đằng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chiếc áo len cậu ta đang mặc giống hệt chiếc áo Sầm Diên tự tay dệt đang ở trong tủ của anh, chỉ khác màu.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
loading...
Danh sách chương:
- - Văn án -
- Chương 1: Không quan tâm
- Chương 2: Cậu
- Chương 3: Nhận nuôi
- Chương 4: Gieo gió gặt bão
- Chương 5: Không quan trọng
- Chương 6: Nam sinh đại học
- Chương 7: Trầm cảm sau sinh*
- Chương 8: Một đôi trời đất tạo thành
- Chương 9: Nghiệp chướng
- Chương 10: Ngày giỗ
- Chương 11: Tiệc rượu
- Chương 12: Ảnh chụp
- Chương 13(1): Cô đã đặt xong vé máy bay
- Chương 13 (2)
- Chương 14: "Đăng ký kết hôn quan trọng, hay là chuyện đó quan trọng hơn?"
- Chương 15: "Nếu ngày 18 em có việc phải làm thì ngày mai chúng ta đi đăng ký."
- Chương 16 (1): Anh cầm sổ hộ khẩu ở nhà đợi cả ngày, không ăn uống gì
- Chương 16 (2)
- Chương 17: "Tới bệnh viện"
- Chương 18: "Không giống anh ấy nữa."
- Chương 19: Đã đến lúc trò hề này kết thúc rồi!
- Chương 20: Rời đi
- Chương 21: "Anh Đằng... bị cắm sừng sao?"
- Chương 22
- Chương 23: Chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn cô.
- Chương 24: Từ khi nào mà cô cũng thân mật với người đàn ông khác như vậy
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27: Tôi không phải kẻ rình mò bám lấy không buông
- Chương 28: Đây là do chị tự tay đan sao?
- Chương 29: "Sao em lại đến bệnh viện?"
- Chương 30: Sợ nhìn thấy cô, lại sợ cô bị người khác cướp mất
- Chương 31: "Đừng sợ, anh Thừa sẽ che chở cho em."
- Chương 32
- Chương 33: Người đó chết vào năm mà Sầm Diên yêu anh ta nhất
- Chương 34: "Nếu tôi xăm một nốt ruồi lệ ở đây thì sao?"
- Chương 35: Bánh ngọt dâu tây
- Chương 36: "Em nói thật đi...Có phải em bị bệnh gì không?"
- Chương 37: "Chỉ cần em bình an trường thọ, anh cũng mới có thể bình an ."
- Chương 38: "Không thể chia cho tôi một chút yêu thích sao, chỉ một chút thôi."
- Chương 39: Cuối đông đầu xuân là sinh nhật của Sầm Diên
- Chương 40: Sầm Diên là người cảm tính, mà Thương Đằng, lại quá lý trí
- Chương 41: "Lỡ như thời gian của em không còn nhiều nữa thì sao?"
- Chương 42: Có lẽ là anh, đã gặp báo ứng
- Chương 43: Người nên chết, rõ ràng phải là anh mới đúng
- Chương 44: "Là anh không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ."
- Chương 45
- Chương 46: "Nhìn anh già lắm hả?"
- Chương 47: "Nếu đã thích thì không hề xa."
- Chương 48: "Dù sao anh ta chắc chắn không phải thứ tốt lành gì."
- Chương 49: "Ở trước mặt anh, không cần phải che giấu cảm xúc."
- Chương 50: "Anh cậu, Thương Đằng, chẳng là cái thá gì!"
- Chương 51: "Sầm Diên, anh yêu em, anh yêu em nhất."
- Chương 52: "Gọi ba đi."
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55: "Em vừa mới dỗ anh sao?"
- Chương 56: "Cái đó ...anh và nó, hai người ..."
- Chương 57: Thương Lẫm
- Chương 58: Bồi bổ
- Chương 59: "Anh cũng không cướp nổi."
- Chương 60: Giống như một con chó lớn bị ấm ức
- Chương 61: Anh giống như, bắt đầu ghen tị với cả một con mèo
- Chương 62: "Kỷ Thừa ơi, em không đợi anh nữa."
- Chương 63: Ngay cả khi Thương Đằng đưa cô trở về phòng, cô cũng không tỉnh lại
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67: "Thể hiện nỗi buồn ra ngoài cũng không vi phạm bất cứ điều luật nào."
- Chương 68: Vì sao máu lại không ngừng chảy
- Chương 69: Người phụ nữ xấu xa
- Chương 70: Cái gì anh cũng không để ý, chỉ cần em đừng lại đẩy anh ra xa
- Chương 71
- Chương 72: "Con và Thương Đằng, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
- Chương 73: Đã lâu không gặp
- Chương 74: "Sầm Diên, em không phản bác, rõ ràng em cũng yêu anh."
- Chương 75
- Chương 76: "Vậy thì anh đây sẽ tận lực để đẹp mãi như vậy."
- Chương 77: "Thương Đằng, em không thể có con."
- Chương 78: "Anh có thể lại vào sâu hơn một chút không?"
- Chương 79: Nếu anh và mẹ em đồng thời rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?
- Chương 80
- Chương 81: "Nhưng mà em chưa từng nói yêu anh."
- Chương 82: "Lời trên giường của phụ nữ không thể tin được."
- Chương 83: "Em yêu anh"
- Chương 84: Cậu ta được, anh không được. Em đi tìm cậu ta đi.
- Chương 85: "Vẫn chưa về ư, đợi lát nữa muộn rồi, đường không dễ đi đâu."
- Chương 86: "Uống nhiều chút, đề phòng lát nữa mất nước lại khó chịu."
- Chương 87: "Người vừa lái xe đưa cô đến đây, có phải là chồng cô không?"
- Chương 88: Anh muốn cho cô một đám cưới long trọng
- Chương 89: "Từ đó về sau, ước mơ của em chính là được làm cô dâu."
- Chương 90: Thương Đằng chính là thành lũy của cô
- Chương 91: "Trên miệng không dính đường mà, sao có thể nói ngọt như vậy."
- Chương 92: "Hình như anh hơi sốt rồi."
- Chương 93: "Chỗ này hơi khó chịu, đầu cũng choáng váng."
- Chương 94(1): Tại sao không để ý tới anh, đã bắt đầu thấy anh phiền rồi sao?
- Chương 94(2)
- Chương 95: "Thím ơi, chú đang nhìn trộm thím, lại còn rất say mê."
- Chương 96: "Em không buồn, có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ buồn."
- Chương 97: "Anh ấm ức lần này, buổi tối em cũng phải ấm ức một lần nhé."
- Chương 98: HOÀN CHÍNH VĂN
- Ngoại truyện đặc biệt
- Thương Đằng-Sầm Diên thời đi học
- Ngoại truyện riêng biệt
- Chương 99: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (1)
- Chương 100: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (2)
- Chương 101: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (3)
- Chương 102: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (4)
- Chương 103: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (5)
- Chương 104: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (6)
- Chương 105: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu (7)
- Chương 106: Thanh mai trúc mã thời niên thiếu(8)
- Góc giới thiệu