Vạn nhất đau lòng

Lan Ngọc đang ngồi đọc sách ở thư viện của trường, đột nhiên từ đằng xa bọn Tống Thiến phóng thật nhanh tới, không hề tôn trọng nội quy mà hét lên
" Flora, về cái người họ Lưu kia cuối cùng cũng đã có tin tức cho cậu rồi đây " - Thái Dân nhanh miệng nói
" Mấy bạn kia, đề nghị trật tự " - thủ thư khó chịu nhắc nhở
" Chúng ta ra ngoài " - Lan Ngọc đóng quyển sách lại và cùng với bọn Thái Dân rời đi
Lan Ngọc hiện đã hết kì nghỉ ngắn hạn của trường nên đã đi học bình thường trở lại, nhưng mấy ngày nay Lan Ngọc không thể tìm thấy Lưu Dật Vân, cậu ta đã nghỉ học mấy ngày liền, chuyện cũng không có gì to tát chỉ là con bé muốn đích thân cảm ơn Dật Vân đã giúp đỡ giải vây cho mình lần trước, còn vì mình mà bị kéo vào những chuyện không hay, Lan Ngọc chỉ thấy áy náy một chút tội lỗi nên muốn tìm cậu ấy để nói vài lời, nhưng lạ một điều là Dật Vân không hề đi học, thậm chí cũng không có cách nào liên lạc được với cậu ta, Lan Ngọc nhờ Thái Dân hỏi thăm xung quanh, cậu ta giao thiệp rộng như vậy chắc chắn là có tin tức, quả nhiên chỉ hai ngày sau Thái Dân đã lượn hết cả khu hình học để moi toàn bộ thông tin về cái người tên Lưu Dật Vân đó cho Lan Ngọc một cách hoàn hảo
"Nhà của cậu ta mới chỉ trong vòng ba ngày đã xảy ra biến cố, hiện tại đã làm thủ tục rút hồ sơ học bạ để chuẩn bị đi nước ngoài " - Thái Dân kể lại
" Biến cố gì ? Sao nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy, thảo nào cậu ta biến mất lâu quá chừng đi, cũng khiến cho người khác khó hiểu " - Thiện Anh tò mò
" Nghe nói ba và anh trai bị cảnh sát bắt vì tội mua bán vũ khí trái phép, mới hai ngày trước ông Lưu đã tự sát trong nhà giam, còn anh trai lại lãnh án tù chung thân, còn nữa... mẹ cậu ấy cũng vì quá đau buồn nên đã thắt cổ tự vẫn ngay trong nhà.... "
Tống Thiến, Lan Ngọc và Thiện Anh nghe xong đồng loạt thất kinh
" Có chuyện kinh khủng như vậy sao ? "
" Phải, cả khu hình học đang đồn ầm ĩ lên, cậu ấy hình như còn một đứa em gái tên là Lưu Mỹ Mỹ, đã được gửi sang nước ngoài cho người thân rồi, còn cậu ấy thì mình không rõ " - Thái Dân thở hắt ra
" Có cách nào tìm ra cậu ấy không ? " - Lan Ngọc quan tâm hỏi
" Mình có hỏi địa chỉ, khá bất ngờ là nhà cậu ta cách nhà cậu ba khu phố " - Thái Dân đưa ra một mảnh giấy nháp cho Lan Ngọc, trong đó có ghi rõ số nhà và tên đường của gia đình họ Lưu
Buổi chiều sau khi tan học, Lan Ngọc cùng với Thiện Anh và Tống Thiến tìm đến ngôi nhà mà Thái Dân đã chỉ, còn cậu ta do bận đi tham dự giải bóng đá cấp khoa nên không đến cùng được, chỉ có ba người bọn họ đến tìm Lưu Dật Vân
Lan Ngọc ấn chuông cửa rất lâu cũng không có ai ra tiếp đón, đợi được một lúc đột nhiên có một bà lão từ bên trong chậm rãi đi ra, nhìn thấy ba người con gái xinh đẹp đang thập thò lấp ló trước cửa nhà thì không khỏi thắc mắc
" Các người tìm ai ? "
" A, chúng cháu là bạn của tiểu Vân, cho cháu hỏi có tiểu Vân ở nhà không ạ ? " - Tống Thiến nhanh miệng nói
Bà lão nhìn ba người bọn họ qua hàng rào xong thì cũng có một chút do dự
" Ta không chắc tiểu Vân có muốn gặp các cô hay không, nhưng một lát nữa nó phải ra sân bay rồi "
" Vậy cháu càng phải gặp cậu ấy " - Lan Ngọc nóng lòng
" Được, tùy các cô vậy "
Bà lão mở cửa ra thì Lan Ngọc phóng nhanh vào trong trước, cô cần phải gặp Dật Vân trước khi quá muộn. Thiện Anh và Tống Thiến thì từ tốn hơn, hai người chưa gặp qua Dật Vân bao giờ nên cũng chỉ đi theo Lan Ngọc để cùng trò chuyện chia sẻ với cậu ấy mà thôi. Hy vọng thêm một lời an ủi có thể giúp cho Dật Vân nguôi ngoai đi nỗi đau trong lòng
Lan Ngọc chạy ù lên lầu, trên lưng còn đeo ba lô cộng với mồ hôi đang tuôn ra nhễ nhại mà đi tìm phòng của Dật Vân, hai gò má ửng đỏ, Lan Ngọc đưa tay lau đi mồ hôi trên trán thì cánh cửa ở phía sau lưng cô bật mở, Dật Vân từ bên trong đang kéo hành lí ra ngoài, nhìn thấy Lan Ngọc đang ở nhà mình, Dật Vân từ kinh ngạc sau đó chuyển sang trạng thái lãnh đạm, đôi mắt không chú ý đến Lan Ngọc mà chỉ chuyên tâm khóa cửa phòng
" Dật Vân... " - Lan Ngọc lên tiếng
" Cậu đến đây làm gì ? Đi về đi " - Dật Vân mang trong lòng tâm trạng rối bời, cậu ấy không rõ Flora là có biết chuyện gia đình của cô bị chị gái hại ra nông nỗi này hay không, hoặc cũng có thể Flora đã biết nên mới chạy đến đây để tìm mình thì sao, cậu phải đối xử với người này như thế nào đây ?
Lưu Dật Vân là đang chờ cái gì ? Chờ một câu giải thích từ cậu ấy hay sao ? Hay là cậu mong chờ Flora nói rằng mình không biết những chuyện chị gái mình đã làm ? Cho dù là như thế nào đi nữa thì căn nguyên bản thân của Dật Vân cũng không hiểu rõ nguồn gốc chuyện này là như thế nào, chỉ biết ba của mình gây thù chuốc oán với nhà người ta để rồi bây giờ cả gia đình đều phải tan đàn xẻ ngán. Đối với Flora, Dật Vân cũng không biết là có nên tiếp tục xem cậu ấy là bằng hữu hay không nữa, chính vì những dòng suy nghĩ đan xen với nhau như vậy nên Dật Vân không muốn tiếp chuyện với cô ấy ngay lúc này
Nhưng Lan Ngọc lại vô cùng ngây thơ, cô không biết rõ chuyện gia đình của Dật Vân, càng không biết chị gái mình là người gây ra, cứ như vậy càng lúc càng xấn tới cản đường Dật Vân. Chẳng qua mình chỉ muốn nói vài câu cảm ơn và an ủi, Dật Vân cớ gì mà lại tránh né mình, Lan Ngọc đáng thương cứ như vậy mà trở thành một người hữu ý vô tình càng làm cho Lưu Dật Vân bị tổn thương vô cùng sâu sắc
" Tôi... Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì lần trước đã giải vây cho tôi..."
Dật Vân ngừng kéo hành lí, sau đó hướng ánh mắt đau khổ nhìn Lan Ngọc như ý trách móc
" Không cần, chỉ sợ câu cảm ơn đó tôi nhận không nổi "
" Dật Vân, rốt cuộc là có chuyện gì ? Chúng ta là bằng hữu, cậu có thể chia sẻ mà " - Lan Ngọc ủy khuất, người ta đã làm gì nên tội đâu a ~ quan tâm cậu như vậy mà cậu cũng khó chịu nữa ư ?
Nhắc tới chuyện này Dật Vân càng tức giận, cậu ta không hề khách khí ném hành lí sang một bên mà tỏ thái độ
" Cậu rất muốn biết ? Được, tôi nói cho cậu biết, nhà tôi ra nông nỗi này cũng là do chị gái của cậu ban ơn, cậu còn muốn tôi nói gì ? Nói rằng cậu không liên quan à ? Cảm ơn nhưng tôi đã phải chịu đựng đủ sự dối trá rồi "
Lan Ngọc ban đầu nghe không hiểu nên cũng không biết Dật Vân chính là đang nhắc đến Thúy Ngân
" Cậu nói chị gái tôi ? Chị Luna sao ? "
" Cái người lần trước cứu cậu ở gần trạm xe buýt, là chị gái của cậu đúng chứ ? "
" Chị ấy tên là Luna "
" Phải, sau khi bố tôi kí hợp đồng mua bán làm ăn với Tống thị các người thì hôm sau liền có biến, cậu nói đi, không liên quan đến Tống thị sao ? "
Lan Ngọc từ trước tới nay không biết một chút gì về công việc của Thúy Ngân, nhà có công ty đối với Lan Ngọc cũng như không có, Tống thị là chuyên ngành về cái gì cũng không rõ, kinh doanh đấu đá nhau không phải sở trường của con bé, đây cũng là lần đầu tiên Lan Ngọc nghe được từ miệng của người khác nói rằng chị gái của nó làm việc xấu, lại đi hại người. Lan Ngọc không tin, Thúy Ngân bình thường vô cùng băng lãnh, thỉnh thoảng có chút cường bạo phúc hắc với mọi người và em gái nhưng tuyệt đối không thể là loại người như vậy, chắc chắn là có vấn đề trong chuyện này
" Không thể nào, Luna làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy được ? "
" Cậu có thể hỏi chị gái của mình, lời tôi nói chắc chắn sẽ không đáng tin " - Dật Vân nói xong chỉ kéo hành lí đi xuống lầu và đi ngang qua Thiện Anh, Tống Thiến mà xem hai người họ như không khí
Lan Ngọc từ trên lầu chạy xuống nhưng đã quá muộn, Dật Vân đã ra xe đi mất, trong nhà chỉ còn lại bà lão kia
" Flora, hai người các cậu có chuyện gì à ? Làm sao Dật Vân trở nên giận dữ như vậy ? "
Lan Ngọc biểu cảm lo lắng, không biết là trong đầu đang nghĩ cái gì, đột nhiên cũng vụt chạy đi không nói không rằng mà li khai với bọn Tống Thiến. Thiện Anh cũng lắc đầu chịu thua, làm sao mà Lan Ngọc trở nên hoảng loạn như vậy, nhưng dù gì đi nữa thì đó cũng là chuyện của hai người họ, có cố tìm hiểu cũng chẳng thể nào hiểu được Lan Ngọc, nên ngay sau đó hai người họ chào tạm biệt bà lão rồi cũng nhà ai nấy về
Lan Ngọc hôm nay khỏe khoắn lạ thường, con bé chạy qua ba khu phố rồi nhưng đôi chân vẫn cứ chạy không ngừng, trong đầu còn ám ảnh những lời nói của Lưu Dật Vân, chuyện này là thế nào, nhất định phải cùng chị gái đối chứng rõ ràng
Khoảnh khắc vừa đứng trước cửa nhà, Lan Ngọc mặt tái nhợt mà mồ hôi đầm đìa, tự dưng con bé cảm thấy sợ, sợ điều gì ? Chính là sợ Thúy Ngân sẽ thừa nhận điều mình đã làm với nhà họ Lưu ? Không, Lan Ngọc không tin.... Mà cho dù Thúy Ngân có nói ra chắc chắn chị ấy cũng sẽ có lý do của mình.
Lan Ngọc lưỡng lự một chút, mọi khi ngôi nhà này cô luôn rất hào hứng mỗi khi trở về, nhưng hôm nay tại sao lại đột nhiên trở nên nặng nề như vậy. Chung quy cũng là do con bé không dám đối diện sự thật, lỡ như đúng như những gì Lưu Dật Vân đã nói, Thúy Ngân đã làm những điều tệ hại đó thì sao ? Lan Ngọc thực tâm rất muốn biết, rốt cuộc chị ấy là Luna Tống hay là Lê Huỳnh Thúy Ngân đây ?
Do dự một lúc lâu, cuối cùng Lan Ngọc cũng chọn cách đi vào nhà cùng Thúy Ngân hỏi rõ mọi chuyện. Lan Ngọc lặng lẽ đi lên lầu, sau đó dừng lại trước cánh cửa phòng làm việc của Thúy Ngân, trống ngực hiện tại đang đập rất mạnh mẽ, cảm xúc hồi hộp trong lòng thật không thể nào diễn tả bằng lời, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chỉ hy vọng những điều Lưu Dật Vân nói là không có thật
Ngay đúng lúc Lan Ngọc định xoay tay nắm cửa để đi vào thì bên trong truyền ra giọng nói của Vương Gia Nhĩ
" Chỉ tịch, hôm nay Lưu Dật Vân đã chính thức rời Việt Nam rồi, xem ra cô ta đã giữ đúng lời hứa, người của chúng ta xác nhận có trông thấy cô ta ở sân bay "
" Còn Lưu Mỹ Mỹ ? " - Thúy Ngân xoay ghế lại hỏi
" Cũng đã đi Nhật Bản trước Lưu Dật Vân một ngày "
Lan Ngọc bên ngoài cố gắng áp tai vào nghe, Thúy Ngân vừa nhắc đến hai cái tên là Lưu Dật Vân và Lưu Mỹ Mỹ ? Nếu nói như vậy cô ấy có biết ngày hôm nay Lưu Dật Vân rời khỏi Việt Nam ?
" Chuyện của lão Lưu tôi đã cho phong tỏa thông tin đại chúng, Lưu Dân Hạo cũng sẽ lãnh án sau mười một ngày nữa khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm thứ nhất "
Thúy Ngân nhếch môi mỉm cười
" Lão ta trước giờ rất đắc ý là mình chiến thắng bây giờ thì gia đình mỗi người một nơi, nếu tôi không vì niệm tình hai chị em kia còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới tha cho chúng, hơn nữa Dật Vân cũng là bằng hữu của Lan Ngọc, bằng không là tôi đã san bằng cả nhà bọn chúng rồi "
" Chủ tịch... "
Vương Gia Nhĩ định nói gì đó nhưng đột ngột tay nắm cửa xoay ra, Thúy Ngân và và thư kí Vương đồng loạt nhìn về phía cánh cửa phòng vừa mới mở toang, thân ảnh nhỏ bé người đầy mồ hôi đang thở gấp mà đứng đó nhìn Thúy Ngân với ánh mắt vô cùng tức giận
" Chuyện đó có thật không chị ? " - Lan Ngọc thấp giọng hỏi, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa cũng vì vậy mà siết chặt đến mức trắng bệt
" Chuyện gì ? " - Thúy Ngân nhất thời không nhận ra Lan Ngọc đã nghe lén được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ
" Chuyện nhà họ Lưu, có đúng là do chị ép họ như vậy ? " - Lan Ngọc lúc này đã chính thức sinh khí mà thất vọng, trước đó còn không tin Thúy Ngân là loại người ra tay độc ác như vậy, nhưng dựa vào những gì hai người họ bàn luận vừa nãy, có lẽ Lan Ngọc đã biết câu trả lời của mình
Thúy Ngân nhìn Gia Nhĩ, sau đó nhẹ gật đầu ra hiệu cho anh rời khỏi phòng, Gia Nhĩ hiểu ý, chuyện này là của riêng hai chị em họ, cứ để họ tự giải quyết, nhiệm vụ của anh trong ngày hôm nay đã hết. Gia Nhĩ hướng tới Lan Ngọc đang đứng đó mà cúi chào sau đó lặng lẽ rút lui. Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc đang tức giận mà thở hồng hộc thì cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ là em gái sẽ nghe lén chuyện của mình như vậy
" Đóng cửa lại " - Thúy Ngân nhàn nhạt ra lệnh
Lan Ngọc đóng cửa lại sau đó tiến tới bàn làm việc của Thúy Ngân, hai gò má ửng đỏ cộng với thân thể ướt đẫm mồ hôi càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc của mình, Thúy Ngân Thúy Ngâng đầu tránh né, giả vờ uống cafe như thể không muốn trả lời trực tiếp câu hỏi của Lan Ngọc
" Chị, tại sao chị lại làm như vậy ? Cậu ấy còn là bằng hữu của em, bây giờ đến chuyện đối mặt với Dật Vân em còn cảm thấy xấu hổ, chị nói đi, em làm sao mới có thể không cảm thấy mặc cả khi nói về Dật Vân đây ? "
Thúy Ngân vẫn bình tĩnh đáp
" Vậy thì đừng nhắc, chị cũng không thích gì cậu ta, chung quy cũng chỉ mang phiền phức đến cho em, càng tránh xa càng tốt "
" Chị, rốt cuộc là nhà Lưu đã gây thù gì với nhà chúng ta, làm sao mà chị lại triệt luôn con đường sống của họ chứ ? "
Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc khẩn trương lo lắng cho Dật Vân như vậy nên có chút không vui, cô đặt ly cafe xuống bàn sau đó nhìu mày nhìn em gái
" Em cần gì phải ủy khuất cho bọn họ như vậy ? Nhà họ Lưu là nợ chúng ta một mạng, chị chỉ lấy lại những gì họ nợ chúng ta mà thôi "
Lan Ngọc tỏ vẻ chán ghét tức giận hét lên
" Từ khi nào mà chị lại trở nên đáng sợ như vậy ? Giết người, vu khống, phóng hỏa... Còn chuyện gì mà chị chưa làm hay không ? "
" Em.... "
Thúy Ngân sinh khí vừa mới vung tay lên định tát Lan Ngọc nhưng không hiểu vì sao lại có một ma lực nào đó đã ngăn cô làm vậy. Lan Ngọc nhìn chị gái định tát mình thì liền mỉm cười chua chát
" Em không nghĩ chị gái mình lại là một người độc ác đến như vậy... Chị, thù hận của thế hệ trước chúng ta không cần đếm xỉa tới, chỉ cần ngày ngày bình yên sống vui vẻ là được rồi, làm sao mà chị lại có thể giẫm vào vũng bùn như vậy chứ ? "
Lan Ngọc nói xong là hai hàng lệ cũng rơi xuống, Thúy Ngân đúng là bị em gái chọc cho tức chết, nó không hiểu được tâm ý của mình, lại càng ra sức phê phán chống đối. Từ khi nào mà Lan Ngọc lại quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cô đến như vậy, chẳng phải trước giờ đều sống rất tốt hay sao ? Là ai đã kích động nó ? Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc đang khóc vì kẻ thù của mình thì tâm can như bị ai đó cắt phải, cảm giác đau đớn này làm sao có thể hiểu được
Thúy Ngân chỉ im lặng không nói, sau đó khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh của mình, ngồi xuống bàn làm việc nói
" Chuyện không liên quan đến em, cứ sống tốt là được, chị sẽ bảo hộ cho em, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì "
Thúy Ngân cố gắng đè nén cơn giận xuống, nhìn Lan Ngọc ủy khuất như vậy thì cũng không tiện giải thích, ẩn sau những chuyện cô làm còn có một vài điều mà Lan Ngọc không bao giờ hiểu được, tốt nhất càng không nên để cho Lan Ngọc biết được. Che được hố nào hay hố đó, không phải lúc nào Thúy Ngân cũng để lộ sơ hở, nhưng lần này lại nằm ngoài dự tính của mình, mà Luna Tống đã tính toán thì ít có khi nào sai, chỉ sai với một người duy nhất - là Ninh Dương Lan Ngọc, và người đó cũng chính là em gái của cô. Thúy Ngân tặc lưỡi thầm trách bản thân, lần này cô đã quá khinh suất rồi
Thúy Ngân không hiểu, chính bản thân Thúy Ngân càng không hiểu, không phải tự dưng Lan Ngọc chạy đến đây nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi mà ra sức trách mắng chị gái, mà là chính con bé cũng lo lắng cho chị gái, sợ rằng nếu chuyện này bị phát giác nhất định Thúy Ngân sẽ bị cảnh sát bắt đi, khi đó người thân duy nhất của nó sẽ không còn, Lan Ngọc làm sao chống đỡ nổi đả kích này
" Chị, em không muốn chúng ta vì thù hận mà phải trở mặt, xin chị hãy dừng mọi chuyện lại đi "
Thúy Ngân nghe xong chỉ biết ngước mặt lên kinh ngạc nhìn Lan Ngọc
" Em muốn trở mặt ? Flora, là tôi nghe nhầm hay là em đang uy hiếp tôi ? "
Lan Ngọc lau vội nước mắt, lúc này đây con bé cảm thấy bản thân cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết
" Chị không hề nghe nhầm, nếu chị cứ còn tiếp tục hại người, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ từ bây giờ " - Lan Ngọc hung hăng đe dọa
Con bé chỉ nghĩ đơn giản đe dọa Thúy Ngân một chút, nào ngờ trái ngược với suy nghĩ của Lan Ngọc, Thúy Ngân không những không nhượng bộ mà còn tỏ ra vô cùng băng lãnh
" Được thôi, tùy em chọn lựa ~ "
Lan Ngọc đúng là không hiểu chị gái, tính cách của Thúy Ngân thế nào chắc nó phải biết rõ, trên đời này chỉ có hai khả năng, đó là Thúy Ngân uy hiếp người khác và người khác phải van xin cô ấy, không thể nào có chuyện cô ấy bị người khác uy hiếp, Lan Ngọc đây chính là muốn triệt luôn đường sống của mình hay sao đây ? Chọc giận Thúy Ngân rồi a~ cô ấy không những không ngăn cản mà còn thuận theo ý của Lan Ngọc nữa chứ
Mọi chuyện đi đến nước đường cùng này cũng là do em ép buộc tôi
Lan Ngọc sa hai dòng lệ, xoay gót vụt chạy khỏi phòng làm việc của Thúy Ngân.
Xoảng !!
Sau khi em gái đi khỏi, Thúy Ngân tức giận cầm lấy quyển sách đang để trên bàn kích động mà ném ra kính cửa sổ, lực đạo quá mạnh khiến cho cửa kính vỡ ra mà cuốn sách lao hẳn xuống sân vườn, Thúy Ngân siết chặt nắm tay đến mức nó chuyển sang màu trắng bệt, thần sắc vô cùng khó coi mà hai tay ôm đầu loạng choạng ngồi xuống ghế sofa như đang cố trấn tĩnh lại
" Lan Ngọc, là em muốn bức tôi, tôi trả thù cho gia đình chúng ta thì có gì sai chứ ? Em là không hiểu hay cố tình không hiểu ? "
Lan Ngọc chạy một mạch về phòng, ngồi bó gối trên giường khóc nức nở. Trước kia chị gái cũng lãnh đạm như vậy, vì sao bây giờ lại đau lòng như vậy, đúng vậy... Lan Ngọc đã rất nhiều lần tự nhủ nhưng cũng không thể nào tránh khỏi đau lòng. Thúy Ngân bây giờ đã biểu hiện rõ ràng như vậy, Lan Ngọc càng nghĩ cũng chẳng có lý do gì để cầu xin chị gái tha thứ thì liền khóc to hơn
" Lê Huỳnh Thúy Ngân, em ghét chị, em hận chị. Vì sao lại vẫn vì chị mà đau lòng nhiều như vậy "
Lan Ngọc khóc hu hu như một đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi, khung cảnh này thực khiến người ta đau lòng, tiếc là người nên đau lòng lại không chứng kiến

loading...

Danh sách chương: