Truy tìm tung tích


Lan Ngọc giậtmình dậy, nhìn đồng hồ trên tay mình

00:00
Lại sang ngày mới, nhưng vẫn là chưa thể thoát khỏi chỗ này. Lan Ngọcnhìn xung quanh, Ngô Thế Huân vẫn ngồi đó, nhưng trông có vẻ đã khá hơn. Lan Ngọc điđến gần thấp giọng hỏi
" Anh ổn chứ ? "
" Vẫn còn sống được " - Thế Huân không mở mắt nhưng lại trả lời
Lan Ngọc thầmnghĩ, lẽ ra giờ này phải đang nệm ấm chăn êm với chị gái mới đúng, vì cái gì màbỗng nhiên dính líu đến một thành viên của hắc bang, nếu lỡ như người khác nhìnvào sẽ hiểu lầm là cô có quan hệ mật thiết với băng đảng nào đó thì khổ. Lan Ngọc vừatức giận vừa lo sợ, chuyện này còn chưa đủ phiền phức hay sao
Lan Ngọcnhìn xung quanh sau đó mở cửa ngôi nhà, nói cửa cũng không đúng, chỉ là một miếngsắt còn dính lại trên tường để che chắn, cũng nên được xem là cửa đi, Lan Ngọc bướcra ngoài, cảnh vật tối đen như mực, lại nghe được tiếng ếch và dế kêu gào, vùngđất dưới chân là cỏ, lại có sỏi... Lan Ngọc vươn vai hít một hơi lạnh, sau đó lại có chútngạc nhiên, vừa rồi mới vừa ngửi ra cái mùi gì đó
Lan Ngọc khịtmũi lại lần nữa... Trong gió còn vương theo cái mùi đặc trưng của.... Của...Cái mùi này rất quen
A, là mùi lưu huỳnh và magie
Lan Ngọcđoán khu vực này không chừng là khu vực khai thác đá của làng Gimpo, nhưng nếucô nhớ không lầm thì nó cũng không xa Seoul cho lắm, nếu đi bằng xe có thể sẽ mấttừ ba đến bốn tiếng đồng hồ, thật không dám tin cả hai người họ lại có thể chạyxa đến như vậy
Lan Ngọc dờiđi một chút để xem thử xung quanh còn gì đặc biệt nữa hay không, đột nhiên ở gầnđó phát ra tiếng sột soạt kèm theo tiếng bước chân đi trên sỏi
Có người ?
Lan Ngọc địnhkêu cứu nhưng chỉ thấy hai nam nhân đang châm điếu thuốc để hút, bộ dạng trôngrất giống đám người truy sát Ngô Thế Huân
" Con mẹ nó, thằng khốn đấy bắn chết đại ca, để tao xem nó chạy đằng trời"
" Mày yên tâm, ăn ba viên đạn, giỏi lắm cầm cự tới sáng mai thôi "
" Công nhận nó chạy nhanh thật "
Lan Ngọcnghe ngóng được nội dung họ nói chuyện liền biết được hai tên này là thành viêntrong bang phái truy lùng Thế Huân, suýt chút nữa cô đã để lộ tung tích rồi, Lan Ngọcđành lặng lẽ rút lui
Về đến ngôi nhà hoang, Ngô Thế Huân cũng đã tỉnh, thân thể tuy còn rất yếunhưng cũng có thể cử động được, cũng không đến nỗi
" Cô vừa đi đâu thế ? "
" Suỵt... Chúng ta phải rời khỏi đây " - Lan Ngọc lấytay bịt miệng hắn
" Có chuyện gì ? "
" Vừa nãy tôi ra ngoài phát hiện có người của bang phái truy lùng anh, họđang lẩn quẩn ở đây "
" Mẹ kiếp ~ " - Thế Huân tức giận, chạy xa như vậy cũng không thểthoát khỏi chúng - " Cô chắc chứ ? "
" Người trúng ba viên đạn, ngoài anh ra còn có ai sao ?" - Lan Ngọc hỏilại, nhưng cô lại tránh né chi tiết Thế Huân giết người, tốt nhất là tìm cáchchạy khỏi đây, bằng không nếu như chuyện bị lộ con bé nhất định cũng khó sốngsót, Ngô Thế Huân cũng có thể giết người diệt khẩu
Lan Ngọckhông muốn giúp Thế Huân, đây là chuyện nội bộ trong các bang phái, càng dínhvào sẽ càng rắc rối. Nhưng Lan Ngọc cũng rất thông minh lại có khả năng suy xét vấnđề, hiện tại mình đang chạy trốn cùng với hắn, nếu như lật thuyền ngay lúc nàythì thật là ngu ngốc, chắc gì bang phái kia sẽ để mình sống dễ dàng, bọn chúngnhất định sẽ giết người bịt miệng
" Anh đứng lên được không ? Tôi dìu anh rời khỏi đây "
" Được ~ "
Thế Huân dựa tường đứng dậy sau đó Lan Ngọc quàng tay anh ta qua vai rồi chậm rãi rời khỏingôi nhà.
=====/////=======
Bốp.... Bốp !!
" A, chị Rose... Tha mạng cho em.. "
" Biết thông tin gì, mau thành thật nói ra " - Rose châm điếu thuốcnhìn thằng nhóc đang bò dưới đất thật thảm hại
Cách đây vài phút, trên đường đi dò la tin tức của các phe phái vô tình bắt đượcthằng nhóc này, nó đang kể cho đồng bọn nghe một thông tin sốt dẻo
Một bang phái vừa bị triệt tiêu, tên thủ lĩnh may mắn chạy trốn, nghe nói là đicùng một cô gái tóc đen, Rose có linh tính không hay, cho nên mới lại gần hỏichuyện, nào ngờ thằng nhóc bỏ chạy, báo hại cô và đàn em phải đuổi theo nó mộtđoạn đường dài mới bắt được
" Em thề... Em không biết gì cả, chỉ là vô tình đi ngang qua trông thấyKim Vĩnh Dân bị bắn chết "
" Hả ? " - Rose nhất thời cả kinh, nghe nói tên này nổi tiếng buônbán thuốc phiện, làm sao lại bị giết rồi ?
" Em nói đều là thật mà "
" Ai giết hắn ? "
" Là Ngô Thế Huân "
Ngô Thế Huân ?
Rose như đang lục lại trí nhớ, cái tên này cô đã từng nghe bọn buôn tin tức nhắcđến, hắn chỉ mới thành lập tổ chức của mình vào thời gian gần đây, thế lựckhông mạnh lắm, chưa kể còn bao nuôi mấy đứa nhỏ lang thang, lần này đích thânhắn triệt tiêu Kim Vĩnh Dân, thật là khó tin
" Vừa nãy còn nhắc đến một cô gái, có biết đó là ai không ? "
Thằng nhóc lắc đầu
" Không biết, cô ta trông còn rất trẻ, mái tóc màu đen, mặc áo sơ mi ca rôđỏ đen cùng với quần jean, em chỉ thấy Ngô Thế Huân lao vào một chiếc taxi rồicùng cô ta bỏ chạy "
Rose nghe xong cũng không chắc lắm nhưng linh cảm lại cứ mách bảo cô rằng ngườiđó chính là Flora, nghĩ gì đó một chút Rose nhấc điện thoại gọi cho Thúy Ngân
" Chủ tịch, buổi trưa hôm nay Flora đã mặc y phục như thế nào ?"
" Y phục ? " - Thúy Ngân cau mày
" Phải, là y phục đó... "
" Áo sơ mi ca rô đỏ đen " - Thúy Ngân nhớ mang máng, thực tình cũng không để ý
" Vậy còn quần ? "
" Là quần jean... "
Rose cúp máy, vậy là đúng rồi ~ Flora đi cùng với Ngô Thế Huân, trong đầu củaRose đang chạy loạn, tại sao Flora lại dính líu với Ngô Thế Huân ?
" Họ chạy hướng nào ? "
=====/////======
Thúy Ngâncùng với Gia Nhĩ đang điên cuồng ráo riết truy tìm tung tích của bảo bối, HứaSuất Trí và An Hiếu Trân biết chuyện cũng đến hỗ trợ ngay trong đêm
" Luna, Flora làm sao bị mấttích ? " - Hiếu Trân lo lắng
" Con bé đi từ trưa đến giờ chưa về, điện thoại lại gọi không được, tôi elà có chuyện không hay rồi, gọi tới bất cứ nơi đâu cũng chỉ nhận được một câukhông biết " - Thúy Ngân siết chặt hồ sơ trong tay
" Coi chừng các công ty cạnh tranh với Tống thị đã bắt cóc con bé" -Suất Trí suy đoán
" Không đúng ~ từ chiều đến hiện tại không có bất cứ cuộc gọi nào đòi tiềnchuộc " - Thúy Ngân bác bỏ
" Thật kì lạ !! "
Phòng làm việc của Thúy Ngân đang vô cùng náo nhiệt, đột nhiên Rose hớt hải chạyvào, chỉ vì một câu nói của cô mà toàn bộ đều dồn lực tập trung về
" Chủ tịch, đã tìm ra manh mối của Flora rồi "
" Ở đâu ? " - Thúy Ngân mất bình tĩnh
======//////======
Lan Ngọcđang cố gắng hỗ trợ cho Thế Huân, vướng cậu ta nên cô không thể nào đi nhanh được,Ngô Thế Huân vì mất máu quá nhiều nên đi cũng không vững, cứ bước được vài bướclại hoa mắt chóng mặt, toàn thân đều dựa vào Lan Ngọc, nhưng mà hắn cao hơn Lan Ngọc cảmột cái đầu, nương tựa vào một người thấp bé hơn mình chính là một vấn đề khókhăn
" Cô mặc kệ tôi cũng được, mau chạy đi " - Thế Huân thở dốc, hắn biếtmình không thể cầm cự nổi nữa rồi
" Để dành sức để chạy thoát, đừng có nói nhiều "
Lan Ngọc vìkhông quen địa hình của khu vực này, hơn nữa trời lại đang tối, có đi cũngkhông thể xác định được phương hướng. Lan Ngọc chợt nhớ lúc nhỏ có thấy chị gái nghiên cứu vềthiên văn, đôi lúc cũng có xem trộm sách của chị, cô nhớ rất rõ sao luôn mọc vềphía Bắc chính là chòm sao Bắc Đẩu
Sao Bắc Đẩu là bảy ngôi sao mang hình ảnh cái đấu (đẩu). Do chúng nằm ở nên còngọi là Bắc Đẩu thất tinh. Bốn ngôi đầu tạo thành một tứ giác gọi là Đẩu khôi,ba ngôi sau tạo thành cái đuôi gọi là Đẩu thược. Ngoài ra còn một ngôi sao nằmsát bên cạnh ngôi sao ở giữa của Đẩu thược, được coi là sao phụ, gọi là Phụtinh. Mỗi ngôi sao được đặt một tên riêng, theo thì tại mỗi ngôi sao có một vịTinh quân trông coi.
Mỗi vị Tinh quân đó lại có một tên riêng.
Lan Ngọcnhìn lên trời, cố gắng tìm kiếm, tìm được ngôi sao Bắc Cực là ngôi sao sáng nhất,chắc chắn sẽ nhìn ra chòm sao Bắc Đẩu
Quả nhiên trong một lúc Lan Ngọc đã xác định được phương hướng
" Thế Huân, thành phố nằm về hướng nào ? "
" Làm sao tôi biết "
" Lúc anh chạy đến đây trên đường có đặc điểm gì ? "
" Có rất nhiều đá ven đường "
Lan Ngọc sầunão, xung quanh không có đèn rất khó để quan sát, làm sao biết được hướng nàocó nhiều đá, Lan Ngọc khôngnghĩ nhiều nữa, trời khuya lắm rồi mau tìm chỗ trú thân, càng cách xa khu vựcđó càng tốt
Hai người họ đang di chuyển, đột nhiên đụng trúng một con suối nhỏ, đúng hơn làmột con kênh rạch, Lan Ngọc không ngửi thấy mùi hôi liền ngồi xuống đưa tay hứngmột ngụm, nhưng Lan Ngọc cũng không dám uống, gần đây là khu vực khai thác đá,chất hóa học có rất nhiều, không khéo nguồn nước cũng bị ô nhiễm bởi lưu huỳnhvà các tạp chất khác, Lan Ngọc đành bỏ qua...
Nhưng kênh rạch chắc chắn có đầu nguồn, nghĩ như vậy nên Lan Ngọc liềnđổi hướng đi men theo con kênh rạch đó, hy vọng có thể tìm được nơi nào đó kháhơn
Theo phán đoán của Lan Ngọc, hai người họ đi theo con kênh rạch, cho đến khi đụngtrúng một cái hang, trong cái hang đó lại dẫn sâu vào một mỏm đá, nước từ trongđó chảy ra, Lan Ngọc mừngrỡ, nơi này đúng là lý tưởng, trốn trong này hy vọng sẽ không bị phát hiện
Lan Ngọc đặtThế Huân ngồi tựa vào một góc khá bằng phẳng, còn mình cũng ra đối diện ngồinghỉ, trong bụng đang rất đói, lại khát nước nữa, con người chỉ có thể cầm cựkhông ăn không uống trong vòng ba ngày, nhưng hôm nay đã sang ngày thứ hai rồi,Lan Ngọc vôcùng lo lắng, nếu như Thúy Ngân không phát hiện ra điểm bất thường để đi cứu nhất địnhcon bé sẽ không còn đường về
Đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian vẫn trôi qua thật đều ~ nhanh chân lên nào LêHuỳnh Thúy Ngân

loading...

Danh sách chương: