Quyết chiến Chu thị


Thúy Ngân trầm mặc ít lâu, bầu không khí trong phòng vô cùng quỷ dị, cũng không rõ Từ Huệ Lân muốn gì, cô cứ đứng chần chừ ra đó mà ngắm nhìn Thúy Ngân, nữ nhân này tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, như một con băng yêu tu luyện ngàn năm, Huệ Lân khổ sở thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đã quen với việc Thúy Ngân băng lãnh như vậy nhưng khi tiếp xúc trực tiếp cũng không thể tránh khỏi run rẩy

" Luật sư Từ, cảm ơn cô thời gian qua đã hỗ trợ cho Flora"
Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thúy Ngân thay đổi sắc mặt, tránh để Huệ Lân hiểu lầm ý mình, người này cũng không đến nỗi gọi là vô dụng, Thúy Ngân tạm thời dẹp bỏ khí thái uy nghiêm của một nữ vương, thấp giọng hòa hoãn
" Chuyện của Kim gia..... "
" Cô yên tâm, tôi đã xử lý thật gọn, mẹ Kim cũng đã biết chuyện, chỉ đau buồn rồi cũng gửi lời thăm hỏi đến hai chị em cô "
Thúy Ngân gật đầu, ít ra bà Kim cũng hiểu chuyện, cô còn đang lo sợ địch ngoài chưa đuổi được lại phải lo nội ứng trong nhà, dù gì cũng còn Kim Hiếu Ngân, người em cùng cha khác mẹ, Hiếu Ngân không như Thái Ngân, sau khi biết sự thật cũng chấp nhận và hiện tại đang chuyên tâm học hành ở Nhật, nếu sau này có thực lực cô nhất định thu nạp về Tống thị
" Vậy nhờ cô chuyển giúp tôi vài món quà, nói là có dịp tôi và Flora sẽ sang thăm hai người họ "
" Chủ tịch, vậy cô có cần làm lại giấy tờ cho hai chị em không, sự thật thì hai người mang họ Kim, không phải họ Lê "
Thúy Ngân cũng không phải là chưa từng nghĩ qua chuyện này, chỉ là cô chưa chấp nhận được, mà cô cũng không cần nhận Kim Đông Hiền là cha, đối với cô và Lan Ngọc mà nói, người cha duy nhất của hai người chính là Lê Nguyên, Thúy Ngân lắc đầu nhìn Huệ Lân
" Không cần, tôi họ Lê, không phải họ Kim "
" Vậy theo ý cô "
Huệ Lân gật đầu hiểu ra, sau đó hướng ánh mắt đến Lan Ngọc đang đứng bên cạnh, khoảng thời gian lâu như vậy không gặp, cho đến khi Lan Ngọc xuất hiện tại đây, Huệ Lân phải thầm khen trong lòng, Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp, có được tình yêu của Thúy Ngân, đó là điều may mắn nhất của con bé. Huệ Lân chẹp miệng thở dài, thôi thì cắt đứt ý niệm, cho dù sau này có cố gắng cũng không thể chia lìa được hai người họ, Huệ Lân đã sớm chuẩn bị tinh thần về chuyện này, cho nên bây giờ ngoài việc làm bằng hữu cho Thúy Ngân ra thì cô cũng không có tham vọng gì hơn
" Chủ tịch, tôi sắp phải về Đức, mong cô và Flora nhớ giữ sức khỏe, việc của tôi đến đây là hết, hy vọng sau này có cơ hội được hợp tác với Tống thị thêm một lần nữa "
Từ Huệ Lân có chút cay đắng, Thúy Ngân không trả lời chỉ chuyên tâm đứng dậy rồi đi đến gần, một cái bắt tay sau đó thuận đà kéo Huệ Lân vào một cái ôm
" Luật sư Từ, cảm ơn cô "
Từ Huệ Lân chỉ mỉm cười, nhiệm vụ của cô là hỗ trợ cho Thúy Ngân lấy lại Tống thị, nay kế hoạch thành công, cô cũng không cần phải ở lại, mà cho dù ở Việt Nam thì nỗi buồn khi mất đi Thái Ngân vẫn chưa nguôi ngoai được, Huệ Lân chọn cách ra đi, chỉ có như vậy mới có thể buông bỏ được những khúc mắc trong lòng
" Chủ tịch, Flora.... Tạm biệt, hy vọng sẽ gặp lại "
Huệ Lân nói xong liền rời khỏi, để lại Lan Ngọc có chút tiếc nuối, Huệ Lân thật sự là một người rất tốt a ~
" Chị ấy về Đức sao chị ? "
" Ừ "
Thúy Ngân nhìn theo bóng lưng của Huệ Lân, biết rằng cô ấy không thể quên được việc cô giết Kim Thái Ngân, nhưng sự thật vẫn là sự thật, thoáng chốc nhìn thấy Từ Huệ Lân cô đơn, tâm trạng của cô cũng vì vậy mà có chút không vui
=====/////=====
Xử lý xong ổn thỏa công việc ở Tống thị, Thúy Ngân và Lan Ngọc quay lại đảo, mục tiêu cuối cùng của Thúy Ngân chính là Chu thị, hai cha con nhà họ Chu, đã tồn tại quá lâu rồi, Thúy Ngân muốn một lần giải quyết gọn gàng sạch sẽ những kẻ ngáng đường cô, người mà cô muốn trừng phạt nhất chính là Chu Tử Du, cô ta đã khiến cho Lan Ngọc phải rơi vào trạng thái khó xử khi ép con bé ở thế gọng kìm, cũng may cô đã tỉnh lại kịp lúc, bằng không Lan Ngọc đã bị cô ta đưa vào bẫy
" Lan Ngọc, về chuyện hợp đồng với Chu thị, chị muốn hỏi em vài điều "
Lan Ngọc trong thâm tâm cũng không muốn hợp tác với Chu thị, cho nên đã đem toàn bộ chuyện hợp đồng kí kết với Chu thị nói lại cho chị gái nghe, Thúy Ngân nghe qua một lần liền phát hiện có điểm bất thường, nếu có thể lợi dụng điểm này để triệt tiêu họ, cũng là một cách hay
Thúy Ngân quay trở lại đảo, tìm đến Lâm Duẫn Nhi, chỉ là muốn bàn bạc đối sách, nhưng bác sĩ Lâm cũng là sợ nếu thực sự phải đối mặt với Thúy Ngân, cô nhất định sẽ mềm lòng. Mà Thúy Ngân cũng muốn nhân cơ hội này để nói rõ chuyện lần trước, cô phải từ chối bác sĩ Lâm để cô ấy không phải giữ ý niệm lần trước ở trong đầu
Thúy Ngân chờ rất lâu, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng đến giờ tan trực, cô vừa mới thay quần áo rời khỏi bệnh liền nhìn thấy Thúy Ngân đang đứng chờ ở bên ngoài
" Tiểu Ngư ? À không... Luna, cô vẫn chưa về Seoul sao ? "
Lâm Duẫn Nhi quen miệng, nhưng chợt nhớ mình thất thố liền chữa lại, gọi cái tên " Luna " không được tự nhiên cho lắm, Thúy Ngân quay lại nhìn, chỉ mỉm cười
" Chúng ta ra biển nói chuyện "
Lâm Duẫn Nhi không rõ Thúy Ngân muốn gì ở mình, nhưng cũng ưng thuận đi theo, ra đến biển, hai thân ảnh đứng cạnh nhau cùng hướng ánh mắt ra bờ biển thật xa xăm, bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Thúy Ngân lại không thấy vậy, Lâm Duẫn Nhi cố ý tránh né, nhưng tránh mãi vẫn là tránh không được, chi bằng một lần nói cho rõ, sau này khi đối mặt cũng không khó xử
" Bác sĩ Lâm, thành thật cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp tôi "
Thúy Ngân mở lời trước, tránh để bác sĩ Lâm vì ngại mà bỏ chạy
" Tôi là bác sĩ, việc cứu người là bổn phận của tôi, cô đừng đặt nặng vấn đề "
" Tôi biết tình cảm cô dành cho tôi là thật nhưng tôi phải xin lỗi vì không thể đáp ứng được cô, cho dù tôi có mất trí cũng không buông bỏ được bản thân của mình " - Thúy Ngân chậm rãi nói, cốt ý không để Lâm Duẫn Nhi kích động
Lâm Duẫn Nhi có chút buồn, quả thực ý niệm chưa buông được, cũng không biết phải nhìn nhận chuyện này như thế nào. Nhưng Thúy Ngân đã trả lời câu hỏi của cô trước đó, đồng nghĩa với việc cô ấy từ chối tình cảm của mình. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân thật ganh tỵ với Lan Ngọc, cô bé ấy, vừa là em gái vừa là người mà Thúy Ngân yêu nhất, ban đầu thì rất sốc, không nghĩ hai chị em ruột lại đi yêu nhau, Lâm Duẫn Nhi dần dần bình ổn, cũng không đến mức gọi là thất tình
" Tôi không sao, tôi hiểu được mà, tôi ủng hộ hai người, lúc đầu có chút bất ngờ nên không chấp nhận được thôi "
Thúy Ngân mỉm cười, bác sĩ Lâm không còn khúc mắc trong lòng, như vậy cô có thể yên tâm nhờ cô ấy hỗ trợ đá bọn Chu thị đi
" Bác sĩ Lâm, về vấn đề đảo.... "
" Tôi hiểu ý cô, nhưng vấn đề là chúng ta không thể phối giống "
" Tôi tin là chúng ta sẽ làm được, chẳng phải trước kia đó là ý tưởng của ba cô sao, cô hãy thay ông ấy hoàn thành đi "
Được Thúy Ngân cổ vũ, Lâm Duẫn Nhi càng thêm có động lực và niềm tin rằng mình có thể cứu được đảo, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, hy vọng rằng cô ấy có thể giúp được
Từ Châu Hiền
Thúy Ngân cùng với Lâm Duẫn Nhi tìm đến phòng thí nghiệm của Châu Hiền, sau khi phục hồi từ tai nạn lần trước thì cô ấy cũng đã có thể vào phòng thí nghiệm để bắt đầu công việc của mình. Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cùng với cô gái lần trước mình gây tai nạn nên có chút bất ngờ pha lẫn lo lắng, không phải là đến để đòi nợ đấy chứ ?
" Tiến sĩ Từ, chúng tôi cần cô giúp "
=====/////=====
Trong lúc chờ kết quả Từ Châu Hiền phối giống cây trồng, Lan Ngọc được Thúy Ngân giao nhiệm vụ làm phân tán bọn Chu thị, tránh để Chu Tử Du có thể điều tra rõ ngọn ngành, Lan Ngọc cố ý kéo dài thời gian, đòi hỏi rất nhiều yêu cầu trong hợp đồng, và hiện tại con bé còn đang đe dọa Chu Thành có thể kiện bọn họ vì dám vi phạm hợp đồng mà không thông qua sự đồng ý của Tống thị
Chu Thành không dám tin Lan Ngọc lại trở mặt, nhưng người của Tống thị mấy ngày nay cứ gây cản trở, dự án bị đình trệ và Chu Thành cũng không muốn bức dây động rừng, bây giờ cũng chưa phải là lúc để Chu thị trở mình, cần phải loại Tống thị, nhưng có một điều mà lão cảm thấy kì lạ, đó chính là vì sao gần đây Lan Ngọc lại dám thay đổi điều lệ trong hợp đồng, phải chăng Tống thị đã có kẻ chống lưng mới dám chuyển mình như vậy, thật là khó hiểu, lão cho người điều tra nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh
Chu Tử Du cũng nôn nóng gấp gáp, cô không gặp được Lan Ngọc, chỉ có Vương Gia Nhĩ thay mặt trao đổi trực tiếp, vừa hay nhận được yêu cầu từ Lan Ngọc, Chu Tử Du cũng không dám nghĩ đến việc Lan Ngọc yêu cầu tận 70% lợi nhuận trong hợp đồng, làm sao cô ấy có thể mạnh tay như vậy ? Chỉ có một khả năng duy nhất, vốn tài chính của Tống thị đã ổn định trên thị trường
" Giám đốc Vương, yêu cầu của các người thật quá đáng, 1 tháng sau ? Tại sao phải là 1 tháng sau ? Có biết là sau một tháng dự án bị đình trệ sẽ sinh ra nhiều vấn đề khác hay không, các người có lương tâm không vậy ? "
Chu Tử Du sinh khí nhìn Vương Gia Nhĩ, Lan Ngọc vừa mới đưa ra yêu cầu mới, gì mà cần phải thông qua giấy phép và cần sự ưng thuận từ người dân đảo Jeju ? Đây rõ ràng là cái cớ, nhưng Tử Du cũng không nói được gì, chỉ chờ một câu từ Gia Nhĩ
" Chủ tịch của chúng tôi yêu cầu như vậy, bằng không chấm dứt hợp đồng "
" Anh.... " - Tử Du bị sốc, người của Tống thị thật sự muốn trở mặt ?
Chu Tử Du còn chưa kịp tiếp thu, ở phía cửa lại mở ra, Lan Ngọc kiêu sa trong bộ váy đen bước vào
" Tôi không thích người giảo hoạt, muốn hợp tác với cô cũng khó "
Chu Tử Du liếc nhìn Lan Ngọc, sắc mặt của cô ấy không thay đổi, ánh mắt còn lóe lên một tia khinh thường, Tử Du hơi hoảng loạn, Gia Nhĩ lạnh lùng không nói, chuyện này anh đã quá quen rồi
" Cô nói vậy là có ý gì ? Các người muốn trở mặt sao ? "
" Phải "
Chu Tử Du khá bất ngờ trong quyết định của Lan Ngọc, một lời nói ra mà không hề do dự, phải chăng là họ đã có mưu kế từ trước, và Chu thị chỉ là một con tốt trên bàn cờ của họ ? Lan Ngọc nói xong cũng cảm thấy bản thân khá tàn nhẫn, nhưng Chu thị là chơi xỏ mình trước, còn thừa nước đục thả câu, ngoài mặt mà đánh nhờ cái hợp đồng kia để ra oai, thực chất ý đồ đen tối của họ đã sớm bị phát hiện
Tống thị trước giờ danh tiếng không nhỏ, Luna Tống cũng không phải để trưng diện ở đó, Chu thị to gan mới dám thị uy với Tống thị, coi như là tự tìm đến cái chết, không cần trách người khác, hơn nữa Thúy Ngân cũng muốn một lần triệt tiêu để cho các đối thủ khác phải nhìn thấy, Tống gia không phải là hư danh
" Tống thị rút lui thì chúng tôi phải làm sao ? "
Chu Tử Du bắt đầu bị Lan Ngọc dọa cho hoảng sợ, trước kia là cô đánh giá Flora Tống quá thấp, đây mới chính là bản lĩnh của Tống gia, người của Tống gia không phải dễ bắt nạt. Tống thị đợi đến phút cuối mới lật mình như tôm lột vỏ, uy nghiêm hùng mạnh tự vẫy đuôi bơi đi, Tử Du có chút hụt hẫng, làm sao xoay sở cho kịp đây ?
" Đó là việc của cô "
Chu Tử Du nghe xong rủa thầm trong lòng, hai chị em nhà Tống quá bá đạo, vừa rồi còn ra uy để giáo huấn mình, nếu không phải vì cô giữ thể diện cho Chu thị thì cũng làm một trận ra trò với Lan Ngọc rồi
Chu thị đành nhẫn nhịn, đành chờ kết quả 1 tháng nữa mới bắt đầu triển khai dự án
Trong vòng 1 tháng đó, Từ Châu Hiền đã nghiên cứu thông qua cuốn sách ghi chép của ông Lâm để lại, ngay cả Từ Châu Hiền cũng không ngờ rằng ba của bác sĩ Lâm lại là một nhà nghiên cứu thực vật học, ý tưởng siêu việt này là của ông ấy, nếu cấy ghép thành công giống cây mới chắc chắn sẽ được sự bảo trợ từ chính phủ
Đến tuần thứ ba trong tháng, giống cây mới bắt đầu tăng trưởng, và dựa theo số liệu sinh học cho thấy giống cây vẫn đang phát triển trong phòng kính rất tốt mà không có dấu hiệu bị đứt đoạn mầm sống, đây là một tín hiệu tốt, nếu như nó tăng trưởng thật thì bước cuối cùng chính là đem trồng trên núi, vị trí trong bản đồ khoanh vùng cũng được ông Lâm chỉ ra rất chi tiết, Lâm Duẫn Nhi đích thân đem giống cây mà Từ Châu Hiền đã phối giống thành công lên núi và trồng xuống đất tự nhiên
Ba ngày sau, giống cây lại ra cành và nhờ vào thuốc và phân bón hóa học của Châu Hiền, nay nó đã cao lên và có dấu hiệu muốn ra trái... Giống cây mới này vô cùng lạ mắt, quýt có mùi trà xanh
" Chúng ta đem giống cây này qua viện thực vật học để xin giấy chứng nhận đi, sau đó mới có thể xin sự bảo trợ từ chính phủ " - Châu Hiền giải thích
" Liệu có ổn không ? " - Lâm Duẫn Nhi lo lắng
" Tôi sẽ viết một bảng phân tích mô và cấu trúc biểu bì của nó, cùng đem lên sở nghiên cứu thực vật, họ kiểm chứng thành công thì sẽ được thông qua thôi mà "
Theo kế hoạch của Từ Châu Hiền, cô đem giống cây đó bỏ vào một cái lồng kính nhỏ, sau đó đem lá cây và thân cây đi phân tích cấu trúc mô, viết ra một bảng báo cáo hoàn chỉnh, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng đem đi đến sở nghiên cứu thực vật học ở thành phố. Quả nhiên hai ngày sau, đúng như dự đoán của Từ Châu Hiền, sở Ngân cứu đã chính thức cấp giấy phép thông qua để đảo có thể tiếp tục trồng và phát triển giống cây trồng kì lạ này
Hôm nay là thứ bảy, chỉ còn ngày mai nữa là hết tuần cuối cùng trong tháng, Lâm Duẫn Nhi lo lắng đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, mặc dù giấy phép đã có nhưng cô đã chờ rất lâu vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi đáp từ chính phủ, nếu như họ cấp giấy phép sau khi Chu thị đến thì tất cả kế hoạch đều sẽ đổ sông đổ biển ~
Không, bác sĩ Lâm không can tâm ~
" Mọi chuyện ổn chứ ? "
Trùng hợp hôm nay Thúy Ngân đến phòng thí nghiệm thăm hai người
" Vẫn chưa có đáp án từ chính phủ, ngày mai nữa là...... " - Lâm Duẫn Nhi ngập ngừng
Thúy Ngân có thể đoán ra được chuyện không hay, nếu thực sự chậm trễ thì sang ngày mới kế hoạch sẽ bị thua dưới tay bọn Chu thị, Lan Ngọc giỏi lắm cũng chỉ có thể kéo thêm được vài ngày, không thể cứ tiếp tục câu thời gian, chắc chắn Chu Thành sẽ nhìn ra điểm dị thường
Thúy Ngân cũng nôn nóng không kém, nhưng nếu cứ kéo dài tình hình này thì có vẻ kết quả sẽ không khả quan, cô cần phải làm gì đó để đẩy nhanh tiến độ... Người liên quan đến chính phủ cô không quen biết nhiều, nhưng Hứa Suất Trí thì ngược lại, cô ấy có mối quan hệ ngoại giao rất rộng, có thể giúp được cô, nghĩ đoạn Thúy Ngân cầm điện thoại gọi cho Suất Trí
" Hứa Suất Trí, có quen ai bên chính phủ không ? Tôi cần xin giấy bảo trợ "
" Chính phủ á ? Làm trực tiếp thì không có nhưng tôi có người bạn cũng quen người trong chính phủ "
" Vậy được, tôi nhờ một chút "
" Là Kim Huyên Nhã đó a ~ cậu còn nhớ cô ấy không ? "
Thúy Ngân nghe xong cái tên khóe môi giật giật, không phải chứ, là cái người mà cô rủ cô ấy cùng tham gia vào cái trò đùa lần trước phá hoại chuyện tốt của Suất Trí và Hiếu Trân đó sao ? Lâu như vậy không liên lạc, hóa ra bây giờ lại cần giúp đỡ. Bất quá thôi thì đang gấp, nhờ một chút sau này có cơ hội sẽ đền đáp sau
" Bảo cô ấy hỏi giúp tôi giấy tờ xin phép bảo trợ giống cây trồng ở đảo đã có chưa vậy ? "
" Được được, để tôi hỏi "
Hứa Suất Trí tìm Huyên Nhã, nhờ cô ấy là luật sư cũng giống Từ Huệ Lân nên cũng có quen biết trong nội bộ chính phủ, Kim Huyên Nhã dựa vào mối giao hảo của mình mà đã nhanh chóng dụ dỗ được anh bạn nhân viên ở trong đó thay đổi hồ sơ của đảo Jeju từ cuối chót thành lên hàng đầu, sau đó chuyển đến cho thủ tướng kí tên, chưa đầy ba tiếng đồng hồ, cuối cùng hồ sơ cũng hoàn chỉnh, đích thân Hứa Suất Trí trực tiếp mang đến đảo cho Thúy Ngân
Đúng là cái gì cũng nhờ mối quan hệ thì sẽ tốt hơn ~
Thúy Ngân nhận được xấp hồ sơ trên tay, sau khi đã kiểm tra đầy đủ liền cười giảo hoạt cảm ơn Suất Trí
" Nói Huyên Nhã, bữa nào rảnh đến nhà tôi dùng cơm "
Suất Trí bĩu môi không đồng tình
" Vậy còn tôi ? Tôi cũng có công đó a ~ "
Thúy Ngân cười như không cười, cái người này cô thừa biết mà, thực thần có tiếng, nơi nào có ăn, là nơi đó có Hứa Suất Trí, và cũng không thể thiếu cái người họ An kia được ==!!
Sau khi trao trả hồ sơ hoàn tất, Hứa Suất Trí quay về thành phố, Thúy Ngân thì đã có quân át chủ bài trong tay, chỉ cần chờ đến ngày mai để nghênh chiến với Chu thị mà thôi



loading...

Danh sách chương: